Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

Chương 127: Nhất định phải giấu việc này với anh Kiêu nhỏ nhen

"À..." Lâm Khiết Vy nghe thế thì lập tức bị nghẹn lại, đôi mắt to chớp chớp, sau đó mới cười trừ nói: “Không cần đâu. Chúng ta vẫn nên tách đi riêng thì hơn. Họ hàng nhà em nhiều lắm, hơn nữa còn có mấy người cứ thích nói bậy, đồn thổi linh tinh. Nếu mà để bọn họ nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau thì không biết bọn họ sẽ nói em thành cái gì nữa. Thế nên chúng ta vẫn nên đi riêng."

"Thế cũng được. Hôm đó gặp em ở khách sạn Hải Châu nhé." Thực ra Hạ Dịch Sâm không hề ngại chuyện bị đồn thổi linh tinh với Lâm Khiết Vy. Anh ta còn ước gì mọi người cứ tung tin đồn nhảm về anh ta với Lâm Khiết Vy ấy chứ, càng đồn thì anh ta càng vui.

"Vậy anh bận chuyện của anh đi, em cũng quay về vị trí làm việc đây."

“Ừ, đừng làm quá sức đấy nhé. Phải biết tự chăm sóc cho bản thân." Hạ Dịch Sâm tiễn cô ra ngoài cửa, không kìm nổi lòng mà dặn dò hai câu.

Lâm Khiết Vy cũng không nghĩ nhiều, cười tươi tắn nhìn anh ta sau đó nhanh chóng quay lại bàn y tá. Vừa mới quay về chỗ cô đã nghe thấy giọng nói nức nở của Hứa Tịnh: "Tôi đã nói là không cho các cô xem rồi, thế mà các cô cứ nhất quyết đòi phải xem, bây giờ phải làm sao đây? Làm rách váy của cô ấy rồi đây này."

Lâm Khiết Vy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ là có người bắt nạt Hứa Tịnh nên nhanh chóng chen vào giữa đám người, quát lớn: “Sao thế này hả? Hứa Tịnh, cậu không sao chứ?"

Hứa Tịnh bĩu môi, khuôn mặt mập mạp bởi vì tức giận mà đỏ bừng, đôi mắt đỏ hoe, trong tay còn cầm cái váy mà Mạc Lâm Kiêu mua cho cô. Lâm Khiết Vy thấy cái váy thì trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác không tốt.

"Khiết Vy, Hu hu... Làm thế nào bây giờ, mấy người bọn họ náo loạn nhất định phải xem cái váy của cậu, tớ không làm gì được đành phải lấy ra. Cuối cùng bọn họ tranh nhau giành giật làm rách váy rồi... Cậu xem này..."

Mấy cô y tá kia nghe Hứa Tịnh tố cáo thì không hẹn mà cùng đổ tội lên đầu Hứa Tịnh, nói: “Là do Hứa Tịnh cả đấy. Ai bảo cô ta dùng sức lớn thế làm gì. Nhất định phải giật lại cái váy. Giờ làm rách rồi lại đổ tội cho bọn tôi! Tất cả là tại Hứa Tịnh đấy."

"Đúng vậy, cô muốn trách thì đi mà trách Hứa Tịnh."

Mấy cô gái kia phủi bỏ trách nhiệm xong xuôi thì cùng nhau liếc mắt một cái, đồng loạt chạy đi mất. Cái váy quý giá kia từ phần eo đổ xuống đã bị xé rách ra một cái lỗ gần nửa mét. Cả cái váy hoàn toàn bị hỏng, không ra cái kiểu gì.

Trời ơi, cái váy này có giá mấy trăm triệu đó! Cái váy này là tiền bạc cả đấy! Nhất thời Lâm Khiết Vy đau lòng đến mức cả người đều run rẩy.

Hứa Tịnh vừa thấy gương mặt nhỏ của Lâm Khiết Vy tái mét lại, đôi mắt trừng lớn cứ như bị dọa ngu người thì lập tức cảm thấy bản thân gây ra chuyện lớn rồi. Nước mắt lập tức từng giọt từng giọt mà rơi xuống. "Khiết Vy à, thực xin lỗi, tớ không nên lấy cái váy ra mới phải. Cậu đừng buồn, tớ... tớ mua cái khác đền cho cậu được không?"

Em gái ngốc nghếch của tớ ơi, cậu căn bản là không thể đền nổi ấy chứ...

Váy đúng là rất đắt, hơn nữa còn là do đích thân Mạc Lâm Kiêu chọn mua cho cô, ý nghĩa vô cùng lớn. Nếu để anh biết được cái váy này ở trong tay cô còn chưa tới nửa tiếng đã hỏng rồi thì anh chắc sẽ bóp chết cô mất. Thôi; việc này chắc chắn là phải giấu Mạc Lâm Kiêu rồi, đã như vậy thì cũng không nên hù dọa bạn tốt làm gì cả.

Lâm Khiết Vy khe khẽ thở dài, cố gắng nhẹ giọng an ủi nói: “Thôi, cũng chỉ là một cái váy thôi mà, cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa cũng không đáng mấy đồng, lát nữa tớ chuẩn bị một cái khác là được rồi."

Hứa Tịnh mím môi nói: “Nhưng mà tớ thấy cái váy này không bình thường chút nào, không giống mấy bộ đồ bình thường gì hết. Chắc chắn giá cũng không hề rẻ rồi."

Coi như cậu còn biết nhìn hàng. Nhưng mà giá cả thật sự của chiếc váy này nhất định không thể để cho cậu biết được. Nếu không cậu nhất định sẽ gặp ác mộng mất mấy năm, ăn không ngon, ngủ không yên luôn. Lâm Khiết Vy thầm nghĩ, mặt ngoài lại nhắm mắt nói bừa: "Ha ha, đúng là lừa được qua mắt cậu rồi. Thực ra cái váy này không đắt đâu, là hàng vỉa hè đấy, cũng chỉ khoảng gần bốn trăm ngàn thôi."

“Thế thì tối tan làm tớ sẽ cùng cậu tới trung tâm mua sắm, mua một cái váy khác nhé."

Lâm Khiết Vy vừa định trả lời thì Hạ Dịch Sâm đã đột ngột xen vào nói: “Ủa, là váy tham gia lễ đính hôn à?"

Hạ Dịch Sâm di chuyển không có một tiếng động, xuất quỷ nhập thần, suýt nữa thì hù chết hai người Lâm Khiết Vy rồi. Lâm Khiết Vy cười gượng hỏi: “Đàn anh Sâm, sao anh lại tới đây thế?"

Hạ Dịch Sâm liếc mắt nhìn qua chiếc váy trong tay Hứa Tịnh, lập tức nhận ra cái váy này giá tuyệt đối không rẻ. Lời nói vừa ban nãy của Lâm Khiết Vy chỉ là để bạn tốt giảm bớt cảm giác áy náy mà thôi. Đúng là một cô gái thiện lượng biết suy nghĩ cho người khác.

"Anh đang định bàn với em xem đêm hôm đó chúng ta nên mặc lễ phục như thế nào. Đúng lúc lại nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Nếu lễ phục của em hỏng rồi thì chuẩn bị một bộ khác đi. Đúng lúc anh có người bạn là một nhà thiết kế, lát nữa tan làm anh đưa em đi gặp cô ấy, đặt làm một bộ lễ phục."

"Như vậy hình như không ổn lắm." Lâm Khiết Vy không muốn nợ nhân tình của Hạ Dịch Sâm nhiều quá, dù sao anh ta đối tốt với cô, hơn nữa cũng rất để ý chăm sóc cho em trai cô rồi, cô không nên làm phiền người ta nhiều quá.

Nhưng Hứa Tịnh thì ngược lại, hai mắt tỏa sáng, kích động nói: "Nhà thiết kế à! Nếu mà là người quen của đàn anh Sâm thì nhất định cũng là một người có năng lực! Mấy bộ đồ được thiết kế riêng vừa độc đáo lại vừa đẹp nữa. Cậu mà mặc được mấy bộ đồ như thế thì tối hôm đó tới dự lễ đính hôn của Lâm Thúy Lan, cậu khẳng định có thể nổi bật hơn cô ta."

Lâm Khiết Vy hung dữ trừng mắt liếc nhìn Hứa Tịnh một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tớ không hề có ý định nổi bật hơn cô ta có được không hả?"

Hạ Dịch Sâm cười khẽ nói: "Anh biết Khiết Vy không muốn nổi bật, nhưng mà váy mà bạn anh thiết kế cũng rất được. Hơn nữa đặt đồ thiết kế ở chỗ cô ta, một là làm rất nhanh, hai là không đυ.ng hàng, ba là giá cả cũng phải chăng. Khiết Vy, em cũng đừng từ chối nữa. Lát nữa tan làm anh sẽ đưa em đi. Cứ quyết định như thế nhé."

Hứa Tịnh lập tức nhanh nhảu nói: “Được được, cứ quyết định như vậy đi, đàn anh Sâm. Cảm ơn anh nhiều nhé, đàn anh"

Hạ Dịch Sâm nghe thế thì cười nhẹ, nhanh chóng xoay người rời đi không để Lâm Khiết Vy có cơ hội phản ứng lại mà từ chối.

Lâm Khiết Vy thấy thế thì tức giận đi qua muốn đánh Hứa Tịnh một cái ai ngờ lại bị cô ấy né được. Đừng nhìn dáng người mập mạp của Hứa Tịnh mà coi thường, cô ấy là một người béo nhanh nhẹn, nhất là lúc đánh nhau hay là giành đồ ăn, điểm linh hoạt của cô ấy có thể tăng kịch trần luôn. Lâm Khiết Vy cũng không có cách nào làm gì được cô ấy.

Một lúc sau Hứa Tịnh bị gọi đi truyền nước cho bệnh nhân mới nhập viện, chỉ còn lại một mình Lâm Khiết Vy ngồi ở quầy y tá.

Cô nhìn cái váy dùng mấy trăm triệu mua về kia, không khỏi thở dài một hơi. Thật tình, một cái váy vừa đắt vừa tốt, còn chưa kịp diện lên khoe với thế gian đã phải vĩnh viễn nằm trong góc tủ. Cô vo tròn cái váy lại nhét vào trong ngăn tủ của bản thân, chuẩn bị giấu xuống một xó xỉnh sâu nhất trong tủ, lại còn phải giấu nhẹm việc này với cái con người nhỏ nhen như Mạc Lâm Kiêu nữa.

Vừa định đứng lên, Hứa Tịnh đã nhanh như một cơn gió, chạy vào trong quầy y tá, va phải người cô, mắt mở lớn, thở hồng hộc, bộ dạng như vừa gặp quỷ vậy: “Khiết, Khiết Vy. Cậu mau tới xem đi, tới xem cái bệnh nhân mới nhập viện kia đi."

"Bệnh nhân mới có gì đẹp mà xem chứ? Tớ không đi đâu, đang bận chết đây này."

"Không, cậu phải đi, nhất định phải đi. Cậu mà không đi thì tớ chết chắc rồi."

Lâm Khiết Vy nghe thế mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ấy hỏi: "Rốt cuộc là làm sao thế?"

Hứa Tịnh đưa tay chỉ ra phía sau nói: “Tớ mà không đưa cậu qua đấy thì cái quý ông ở trong phòng đó nói, nhất định phải sống sờ sờ mà xẻo mất ba chục kí thịt của tớ đem phơi thành thịt khô ăn dần... hu hu."

"Có bệnh nhân tới gây rối à? Sao còn không gọi bảo vệ?"

Hứa Tịnh thàm thiết lắc đầu: "Lực lượng bảo vệ toàn quân bị diệt rồi."

Đậu má, rốt cuộc người kia là ai mà lại trâu bò như vậy chứ? Đi xem một chút chắc cũng không mất gì.

Nghĩ vậy Lâm Khiết Vy cũng đi theo Hứa Tịnh tới trước cửa một căn phòng bệnh, lập tức nhìn thấy một đám người áo đen đứng chật kín hành lang, vô cùng khí thế. Hứa Tịnh không dám đi vào nữa, chỉ đầy đầy Lâm Khiết Vy bảo cô đi vào xem sao. Lâm Khiết Vy ôm một bụng tò mò, chậm rãi tiến vào trong phòng bệnh. Sau khi thấy rõ người trong phòng là ai, cô tức đến mức cả người sắp sửa bốc cháy lên đến nơi rồi:

"Phùng Thiên Long? Rốt cuộc anh chạy tới khoa chúng tôi làm cái gì thế?"

Chỉ thấy phòng bệnh vốn dĩ chứa được hai bệnh nhân mà nay chỉ có một mình Phùng Thiên Long ung dung bá đạo nằm ở đó, đầu gối lên cánh tay, bộ dáng vô cùng thích ý.

Phùng Thiên Long nghe được tiếng của Lâm Khiết Vy, lập tức xoay người lại, ngồi dậy, động tác vô cùng linh hoạt, không hề giống như một người bệnh. Khuôn mặt điển trai cười tươi, đôi mắt đào hoa rực rỡ lấp lánh mở ra hai tay hướng về phía Lâm Khiết Vy đòi ôm, trong miệng reo lên: "Trời ơi, Khiết Vy yêu quý của anh, anh nhớ em muốn chết rồi, em có nhớ anh không?"