Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

Chương 125: Từ ngoài vào trong chỗ nào cũng thuộc quyền sở hữu của tôi

Trăm năm là cả một đời người, chưa nói đến chuyện cô có sống được thêm trăm năm nữa không, nhưng mà chỉ cần tưởng tượng cô phải bán mạng cho Mạc Lâm Kiêu cả một đời, đến lúc tóc đã bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, khom lưng chống gậy xách theo hành lý cuối cùng cũng được phóng thích ra khỏi biệt thự Mạc Vũ thì cô chợt có cảm giác muốn trực tiếp đâm đầu vào tường chết đi cho xong chuyện.

Ôm một bụng bi ai đi theo bên người anh, cô cúi đầu khóc không ra nước mắt mà đi ra khỏi nhà hàng. Đến lúc ra ngoài rồi cô mới sực nhớ ra, ngơ ngác hỏi: "Ủa sao lại không đòi tiền cơm? Chẳng lẽ bọn họ quên rồi à?"

Trần Kiệt nghe thấy thế thì cạn lời muốn khâu tai lại để khỏi phải nghe những câu hỏi không não của Lâm Khiết Vy nữa.

Mạc Lâm Kiêu nhàn nhạt trả lời: “Nề mặt cô hôm nay đã tặng cho tôi một món quà cũng coi như là độc đáo, cho nên tiền cơm hôm nay tôi trả"

Lâm Khiết Ví thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm kích cười với Mạc Lâm Kiêu nói: “Cảm ơn anh, lần tới nhất định tôi sẽ mời anh ăn cơm."

Mạc Lâm Kiêu khinh bỉ nhìn cô nói: “Cái người đang nợ tôi cả trăm tỷ mà vẫn còn mặt dày mày dạn để nói tiền tôi, tiền anh với tôi cơ đấy. Cô, từ đầu đến chân, từ trái sang phải, từ trước ra sau, từ trong ra ngoài có chỗ nào không phải của tôi hay không?" Nửa câu phía sau anh ghé sát vào tai cô thầm thì. Cô còn tưởng như nghe được nét kɧıêυ ҡɧí©ɧ và trêu chọc trong lời nói của anh.

Tươi cười trên mặt Lâm Khiết Vy cứng lại, cơ mặt hơi co giật một chút. Thực sự muốn thu lại lời cảm kích ban nãy của cô. Cái tên này nói năng độc mồm độc miệng khiến người nghe tức đến muốn hộc máu. Cô việc quái gì mà còn cảm kích anh chứ.

Cô nâng mắt nhìn anh, phát hiện trên gương mặt điển trai mê người lại mang theo vài nét xấu xa, Lâm Khiết Vy tức giận trợn trắng mắt nhìn anh một cái, không muốn tiếp tục nhìn thấy anh nữa. Cô quay người đi về phía xe ô tô cá nhân của mình, nhưng lại không ngờ rằng cánh tay đã bị người phía sau tóm lấy. Sau đó cô lập tức thấy bản thân mình xoay tròn một cái, tiếp theo đập đầu vào l*иg ngực rắn chắc của anh.

"Này!" Cô bất mãn kêu lên một tiếng.

“Cô đi đâu đấy?"

"Đi đâu nữa? Đương nhiên là về bệnh viện đi làm rồi." Anh trai của tôi ơi ăn cơm thì cũng ăn rồi, tài liệu cũng đưa cho anh rồi, tiện nghi cũng để anh chiếm rồi, anh còn muốn gì nữa hả trời?

Chọc mèo chọc đến phát nghiện rồi hả?

"Từ từ đã, đừng có đi làm vội." Anh bá đạo nói, sau đó kéo cô lên trên xe của anh, không biết cô bực bội, ai oán như thế nào, anh cũng vẫn ngoảnh mặt làm ngo. Chỉ chốc lát sau mọi người đã đi tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, lại còn trực tiếp đi tới khu vực bán đồ cho nữ.

Trần Kiệt đi phía sau Mạc Lâm Kiêu, cả bụng tràn đầy oán khí. Mẹ cha nó chứ, một người anh minh thần võ, một trong những bá chủ của thành phố, thế mà cũng có ngày phải lãng phí thời gian ở cái nơi tràn ngập mùi hương nồng nàn của khu vực dành cho nữ giới này. Trần Kiệt sâu sắc cảm giác được hình tượng của bản thân đang dần dần sụp đổ.

Cậu chủ Kiêu rốt cuộc đang nghĩ cái gì không biết. Nhất định phải đưa người phụ nữ này đi lượn lờ ở trung tâm thương mại. Sao không trực tiếp đưa cho cô ta một cái thẻ để cô ta tự mình đi mua đồ, không phải là được rồi à. Di động cứ vang lên liên tục, suốt cả trưa nay anh ta đã nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi dò hỏi lịch trình buổi chiều của cậu chủ Kiêu rồi. Vừa ngắt cuộc này thì đã có cuộc khác gọi đến. Anh ta mất kiên nhẫn nói: "Lịch trình buổi chiều không xác định, hoàn toàn không xác định! Bây giờ á? Bây giờ cậu chủ Kiêu đang chơi trò chơi có được không?"

Tổng giám đốc ở khu trung tâm thương mại nhận được thông báo thì sợ đến mức hồn bay phách lạc. Dù sao ông ta cũng không nghĩ đến cái người giàu nhất thành phố là cậu chủ Kiêu lại có thể tới khu trung tâm thương mại của ông ta mua đồ. Vì thế ông ta lập tức lấy tốc độ chạy nước rút một trăm mét ra để chạy tới trước mặt Mạc Lâm Kiêu, thở hồng hồng, mồ hôi đầm đìa.

"Cậu, cậu chủ Kiêu, cậu cần cái gì thì cứ trực tiếp gọi điện dặn dò tôi là được. Cần gì cậu phải tự mình đến đây một chuyến chứ!"

Mạc Lâm Kiêu lôi cổ cô gái đang đứng ở phía sau ra, thấy bộ dạng của cô vẫn còn đang phụng phịu vì không thể về trước thì bất đắc dĩ nắm lấy tay cô nói: "Tới chọn lễ phục cho phụ nữ. Vẫn nên thử một lượt thì hơn." Vị tổng giám đốc kia cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà đánh giá Lâm Khiết Vy. Đây là người phụ nữ đầu tiên có thể đứng bên cạnh Mạc Lâm Kiêu. Chẳng phải cậu chủ Kiêu không gần nữ sắc hay sao? Tất cả mọi người đều truyền tai nhau như vậy, thậm chí còn có lời đồn rằng giới tính của cậu chủ Kiêu có vấn đề, hai cậu trai bao mà anh yêu nhất chính là Trần Kiệt và Nam Cung Hào nữa chứ. Nhưng vừa nhìn thấy Lâm Khiết Vy, ngay từ ánh mắt đầu tiên, vị tổng giám đốc này đã cảm thấy kinh ngạc đến hoảng hốt. Trên đời này còn có người xinh đẹp như vậy hay sao? Không cần son phấn, xinh đẹp một cách tự nhiên nhưng lại khiến người khác phải mê muội.

Chẳng qua cô gái này cũng không mấy cảm kích mà bĩu môi lầm bẩm: “Tùy tiện lấy một bộ là được rồi, thời gian nghỉ trưa đâu có nhiều, tôi không muốn ca chiều hôm nay vào trễ đâu.”

Phản kháng không có hiệu lực, cô vẫn bị Mạc Lâm Kiêu dắt tay không vùng ra nổi. Thế nên bên trong trung tâm thương mại đã xuất hiện một cảnh tượng mà khiến ai đi ngang qua cũng phải ghé mắt nhìn.

Vị tổng giám đốc kia dẫn đầu đi ở phía trước, sau đó là Mạc Lâm Kiêu dắt theo Lâm Khiết Vy giống như đang dắt mèo đi dạo vậy, cuối cùng là Trần Kiệt đi phía sau. Đoàn người cùng nhau đi tới khu vực bán lễ phục cao cấp. Dưới sự phân phó của vị tổng giám đốc kia, tất cả nhân viên gian hàng đều tất bật mà đem tới những bộ lễ phục đẹp nhất, mới nhất để cho Mạc Lâm Kiêu lựa chọn.

Mạc Lâm Kiêu và Lâm Khiết Vy ngồi trên ghế sô pha. Mặc Lâm Kiêu thì nghiêm túc xem xét những bộ váy đang bày ra trước mắt này. Còn kẻ được mua đồ cho còn không biết tốt xấu Lâm Khiết Vy thì lại cúi đầu chơi điện thoại. Cô đang nhắn tin cho Hứa Tịnh, nhờ cô ấy chấm công cho cô, hoặc là tìm cách lừa dối cho qua vụ điểm danh đầu giờ.

Mạc Lâm Kiêu hơi cau mày, đang lọc ra từng cái một: “Cái này không được, lộ liễu quá. Cái này cũng không được, váy ngắn quá, Cái này tại sao lại xén cao thế? Cái này màu sắc quá đậm rồi, nhìn dung tục."

Anh nhanh chóng bắt bẻ. Nghe lời bình của anh không chỉ tổng giám đốc mà tất cả những người có mặt ở đó đều toát mồ hôi lạnh. Trời đất ơi, ông trời con này đúng là không dễ hầu hạ mà.

Cuối cùng cũng có một bộ không tệ lắm được lọt vào mắt xanh của Mạc Lâm Kiêu, giọng anh cực kỳ miễn cưỡng nói: "Cái này... tạm chấp nhận, thế này mà cũng bảo là hàng chất lượng cao, trình độ của nhà thiết kế quá tệ. Đây là một trung tâm thương mại được liệt vào hàng các thương hiệu cao cấp. Nhất định phải chú ý đến chất lượng sản phẩm"

Lời nói vừa dứt thì đã khiến cho tổng giám đốc phải cuống cuồng lau mồ hôi. Còn những nhân viên xung quanh thì khóc không ra nước mắt. Chỉ cần một lời này của cậu chủ Kiêu thôi cũng đủ cho gian hàng của bọn họ lập tức biến mất khỏi trung tâm thương mại này rồi.

Lâm Khiết Vy nãy giờ vẫn cắm đầu vào điện thoại, không hề chú ý đến xung quanh, mãi tới khi dặn dò mọi chuyện cho Hứa Tịnh xong thì cô mới thở phào một hơi. Đúng lúc này Mạc Lâm Kiêu đưa tay lên xoa đầu cô, nói: “Đi, cầm bộ váy này vào trong mặc thử."

Lâm Khiết Vy mơ mơ hồ hồ nhìn về phía Mạc Lâm Kiêu, trong lúc nhất thời thực sự cảm thấy mình là con mèo được anh nuôi dưỡng.

Tất cả nữ nhân viên phục vụ đều nhìn chằm chằm cậu chủ Kiêu, âm thầm nuốt nước bọt, sau đó ai oán phát hiện ra cậu chủ Kiêu trong lòng các cô đối với cô gái này lại vô cùng ôn hoà và dịu dàng. Một dàn người lập tức trở nên ghen ghét điên cuồng.

Lâm Khiết Vy vừa nghe là bản thân phải thử quần áo thì khuôn mặt nhỏ lập tức xụ xuống, vô cùng ai oán. "Sao lại muốn mặc thử nữa. Đúng cỡ là được rồi. Đi thử đồ làm gì cho mất thời gian" Trần Kiệt ở một bên nghe thấy lời này thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên nổi đóa. Mẹ nó chứ. Nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Cô chẳng qua chỉ là một y tá hạ đẳng, đến một chút xíu cảm giác tồn tại cũng không có trong cái thành phố này, thế mà nãy giờ cứ lo mất thời gian rồi lỡ thời gian như thế này, như thế kia.

Cô có mặt mũi để nói những lời này hay sao? Cậu chủ Kiêu mới là người bận trăm công ngàn việc, vội đến mức chân không chạm đất, thế mà cậu chủ Kiêu còn có thời gian ở đây chọn đồ cho cô. Cô thì ngược lại, không cảm kích thì thôi còn ngại mất thời gian.

Mạc Lâm Kiêu giục: “Nhanh lên nào."

Lâm Khiết Vy không tình nguyện mà cầm bộ váy đi vào trong phòng thay đồ. Chỉ chốc lát sau, phòng thay đồ mở ra, Lâm Khiết Vy mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt bước ra. Dáng người của cô vốn rất tốt, mặc chiếc váy đuôi cá này vào thì lập tức trông giống như một mỹ nhân ngư lạc lên mặt đất. Mấy người phục vụ mới vừa rồi còn vô cùng ghen ghét với Lâm Khiết Vy, bây giờ cũng đều bị vẻ đẹp của cô chinh phục, cả đám trợn mắt há mồm nhìn về phía Lâm Khiết Vy.

Đừng ghen ghét nữa, đừng đố kị nữa, bản thân căn bản còn không so được với người ta. Kiếp trước người ta ắt phải tu nhân tích đức thế nào, nên kiếp này mới có thể đầu thai vào một thân xác đẹp đẽ hoàn mỹ như thế này. Nhìn gương mặt này, dáng người này, hoàn toàn không thể chê vào đâu được. Ngay cả mấy nữ minh tinh, ảnh hậu hay người mẫu cao cấp thì đều phải nhận thua dưới vẻ đẹp của Lâm Khiết Vy mà thôi.

Con ngươi của Mạc Lâm Kiêu đột nhiên co rụt lại, bên trong đôi đồng tử đen láy chỉ còn mỗi bóng dáng thân hình kiều mị kia mà thôi. Đột nhiên anh lại cảm thấy ảo não. Tại sao đã chọn một bộ váy bảo thủ nhất rồi mà mặc lên người cô vẫn có sức hút như vậy chứ.