"Không phải cô ấy chưa chạm vào người anh sao?"
Mạc Lâm Kiêu nhíu mày: “Nhưng cô ấy chạm vào ống quần của tôi."
Lâm Khiết Vy im lặng không còn gì để nói. Cái tên Mạc Lâm Kiêu này bị làm sao vậy hả, sao lại hay soi mói thế!
"Chạm vào ống quần mà thôi... Hẳn là không bị sao đâu mà? Anh Kiêu, cô ấy là bạn tốt nhất của tôi, thật ra cô ấy rất ngây thơ, cô ấy chỉ coi anh như minh tinh thôi."
Mạc Lâm Kiêu không hề khách khí nói: "Sao hả? Làm bạn của cô thì có thể nhận được đãi ngộ đặc biệt, nằm ngoài vòng pháp luật sao?"
Ngụ ý là, Lâm Khiết Vy cô cho rằng mình là ai? Mặt mũi của cô lớn như vậy sao?
Lâm Khiết Vy bị Mạc Lâm Kiêu làm cho á khẩu, xem dáng vẻ của mấy vệ sĩ kia như thế kia, cô thật sự sợ Hứa Tịnh sẽ xảy ra chuyện không hay, nên lo lắng nói: “Rõ ràng là anh đang làm mọi chuyện rắc rối hơn, chỉ cầm ống quần của anh thôi mà! Có đυ.ng vào chỗ nào trên người anh đâu chứ!"
Mạc Lâm Kiêu cười lạnh một tiếng, ghé lại gần Lâm Khiết Vy, mở miệng phả hơi lạnh lên mặt cô: "Sao thế? Cô đang chất vấn phương thức hành xử của tôi à?"
"Tôi không.”
"Không thì sao cô lại vì một người ngoài mà khoa tay múa chân với tôi?" "Cô ấy không phải người ngoài, là bạn tốt thân nhất của tôi." Hai người đứng ở đây nói chuyện, coi người khác như không khí, hoàn toàn không để tâm người xung quanh như thế nào.
Trần Kiệt nổi nóng! Mẹ nó hai người này như vợ chồng son vậy, cứ đứng đây nói dông nói dài mãi không xong, đúng là khiến cho người ta muốn gϊếŧ người.
Trần Kiệt rút ra một cái khăn ướt, đưa cho Lâm Khiết Vy, ra lệnh: “Thôi, đừng nói nhảm nữa! Cô mau lau sạch ống quần của anh Kiêu đi!"
Mạc Lâm Kiêu hơi không vui nheo mắt, đột nhiên không ưa Trần Kiệt xen vào việc của mình.
Lâm Khiết Vy cầm lấy khăn ướt, ngước đôi mắt toàn hi vọng lên nhìn Mạc Lâm Kiêu, hỏi: "Có phải chỉ cần tôi lau sạch ống quần cho anh thì anh sẽ tha cho bạn tôi không?
Gương mặt Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng, không thèm đáp.
Lâm Khiết Vy coi như anh đồng ý, ngồi xổm xuống, hơi quỳ bên chân anh, định lau ống quần của anh. Trần Kiệt đứng bên cạnh cười gian, trong lòng như nổ hoa.
Nhưng động tác của cô lại bị ngăn lại, Mạc Lâm Kiêu cầm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo cô dậy.
"Không cần lau, lát nữa cái quần này sẽ bị vứt thôi.”
Trần Kiệt không cam lòng nói: “Anh Kiêu... Sao anh có thể tha cho bọn họ dễ dàng như vậy được."
Mạc Lâm Kiệu lấy đi khăn ướt trên tay Lâm Khiết Vy, đập lên mặt Trần Kiệt, tiện mồm cho anh hai chữ:
"Lắm mồm!"
Anh đưa tay xem đồng hồ, thời gain sắp không còn nhiều nên Mạc Lâm
Kiêu định rời đi.
Lâm Khiết Vy kêu lên: "Mạc Lâm Kiêu! Anh đừng đi! Bạn của tôi thì sao đây?"
Kêu xong cô lập tức che miệng lại, trời ạ, vừa nãy cô vội quả mà lại lỡ kêu tên của anh.
Mạc Lâm Kiêu lập tức quay lại đứng trước mặt cô, trên người tỏa ra hơi thở lạnh nhạt xa cách, anh cúi đầu nhìn cô, đôi môi mỏng hé ra: "Lá gan của cô lớn quá nhỉ."
Cách anh xa xa mà người bình thường cũng bị khí thế của anh dọa sợ, chở nói chi là cô đang đứng gần như vậy, anh như một ngọn núi lớn, mang theo khí thế đè ép cô.
Cô cũng rất sợ anh.
Từ sau buổi tối ngày hôm qua, cô lại càng sợ anh hơn.
Bởi vì anh không chỉ không có lòng thương hại, mà sâu bên trong anh chính là một kẻ lạnh lùng vô tình. Tối hôm qua anh có thể không coi cô ra gì, khi cô đau khổ như vậy, cầu xin anh ra tay giúp đỡ, anh còn có thể lạnh lùng bỏ mặc cô, bây giờ cô cũng không dám hi vọng anh sẽ nương tay cho Hứa Tịnh nữa.
Trong lòng cô hoảng hốt, Lâm Khiết Vy không nhịn được mà lui về sau hai bước, nhưng mà sau lưng cô là một cái dốc đứng, cô dẫm hụt, cả thân thể không kịp khống chế mà ngã về sau.
Mạc Lâm Kiêu ra tay nhanh như chớp nắm lấy tay cô, cánh tay mạnh mẽ kéo một cái, Lâm Khiết Vy kêu một tiếng, cả người nhào vào trong ngực Mạc Lâm Kiêu.
Khuôn mặt nhỏ áp lên ngực anh, bị bắp thịt rắn chắc của anh làm cho đau nhức, theo bản năng, cô còn ôm chặt lấy eo Mạc Lâm Kiêu.
Ngã ra phía sau, đập đầu xuống đất thì coi như mất mạng rồi.
Thời gian dường như dừng lại tại lúc này.
Mạc Lâm Kiêu vẫn đang để tay ôm sau lưng cô, dáng vẻ như đang bảo vệ cô trong lòng.
Hai người cứ ôm nhau đứng một chỗ như thế, nhìn như một đôi tình nhân yêu đương thắm thiết. Hiệu trưởng bị giật mình đứng sững sờ há hốc miệng, đang cố gắng tìm lại cái cằm rơi trên đất của mình.
Khóe miệng Trần Kiệt co giật, bực bội đảo mắt loạn lên. Lâm Khiết Vy chắc chắn là một người phụ nữ vô cùng thâm hiểm! Chắc chắn là vậy!
Các người xem cô ta trình diễn tiết mục này, dễ dàng làm lay động trái tim đàn ông đến mức nào chứ.
Đáng thương cho anh Kiêu của bọn họ, cứ thế mà bị người phụ nữ này xoay như chong chóng.
Còn ôm, còn ôm à? Có mau buông ra không!
Các bộ phận của Mạc Lâm Kiêu đều rất nhạy cảm, anh có thể cảm thấy được hơi thở nóng hầm hập của cô gái nhỏ này đang phả lên ngực anh. Phần da thịt kia như bị sấy khô vậy, nóng bỏng, khiến cả người anh cũng dần ấm lên. Nếu không buông cô ra thì anh sẽ làm gì đó đáng xấu hổ mất. Chỉ ôm một chút mà thôi, anh lại không thể nhịn nổi, Lâm Khiết Vy đúng là một yêu tinh!
Mạc Lâm Kiêu vỗ nhẹ sau lưng cô, giọng nói lạnh lùng: “Ôm đủ chưa?"
Lâm Khiết Vy vừa mới hoàn hồn lại, thoát khỏi cái ôm của anh, cúi đầu xoa mũi, nghẹn ngào nói: "Đau chết mất." Ngón tay trắng nõn của Mạc Lâm Kiêu nhấc cái cằm của cô lên, bắt cô ngửa mặt nhìn anh, gương mặt bánh bao của cô nhăn lại, dưới mũi có một vết máu.
Không ngờ lại chảy cả máu.
Mắt Trần Kiệt rất tinh, phát hiện trên áo của Mạc Lâm Kiêu đã có một vết máu cỡ ngón tay, đỏ chói, anh ta vội vàng rút khăn khử độc ra đưa cho Mạc Lâm Kiêu: “Anh Kiêu, có máu, trên áo anh có máu."
Vừa nói, anh ta vừa tức giận trừng mắt nhìn Lâm Khiết Vy. Đúng là một cô gái chỉ biết gây họa, không biết anh Kiêu ưa sạch sẽ sao, thành bệnh luôn đó!
Mạc Lâm Kiêu nhận lấy khăn khử độc, lau mũi cho Lâm Khiết Vy, giọng điệu có chút ghét bỏ: “Chỉ thế thôi mà cũng xước mũi, ngu ngốc. Lau máu mũi đi." Rồi anh đưa khăn tay cho Lâm Khiết Vy.
Mà quần áo của anh thì... Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy không có vấn đề gì cả, bỏ không mặc nữa thôi.
Cái mũi vốn còn đau, nghe thấy Mạc Lâm Kiêu lạnh nhạt nói như vậy, Lâm Khiết Vy lập tức nổi giận, giơ ngón tay lên chọc lên ngực Mạc Lâm Kiêu, phàn nàn: “Trách thì trách nơi này của anh cứng quá này, khác gì tấm sắt không, voi đυ.ng phải cũng hỏng cả mũi! Hừ!"
Người đàn ông nào đó bị cô nói như vậy, trong lòng lại có chút vui vẻ, cảm giác không vui tối qua và bực bội từ sáng nay cũng dần dần biến mất. Đúng là một người vui giận thất thường.
Mạc Lâm Kiêu chuẩn bị quay người đi, nhưng tay áo lại bị Lâm Khiết Vy kéo lại, anh hơi nhíu mày nhưng không đẩy cô ra, cứ để cô cầm áo mình như thế, lạnh nhạt hỏi: "Còn việc gì sao?"
Lâm Khiết Vy dùng tay còn lại che mũi, giọng nói hơi mơ hồ: "Có thể thả bạn tôi ra chưa? Tôi cam đoan sau này cô ấy sẽ không xâm phạm anh nữa"
Mạc Lâm Kiêu cúi người, đôi môi mỏng dán lên tai cô, dùng âm lượng chỉ đủ hai người bọn họ nghe được, nói: "Dùng sai từ rồi. Như vậy không gọi là xâm phạm, mà là đυ.ng chạm. Không ai có thể xâm phạm tôi được, xâm phạm được thân thể của tôi, chỉ có một mình cô."