Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông dáng người cao lớn bước vào, Lâm Khiết Vy bị dọa ngay lập tức dùng chăn che người mình lại.
Mạc Lâm Kiêu vυ't một túi mua hàng qua: "Quần ảo chuẩn bị cho cô."
"Tôi không thèm! Tôi muốn mặc quần áo của tôi thôi!" Giọng nói của Lâm Khiết Vy bởi vì tức giận mà có hơi run rấy.
"Vậy thì tùy cô. Những mảnh vải vụn trên mặt đất chính là quần áo của cô." Mạc Lâm Kiêu mia mai cười rồi xoay người đi ra ngoài, không thèm nói thêm một câu thừa thãi nào.
Lâm Khiết Vy nối nóng nói không nên lời, chịu đựng sự đau nhức của cơ thể nhặt lên từng món quần áo trên thám trải sàn, kết quả vừa nhìn thấy liền chết lặng.
Con mẹ nó chứ! Trách không được anh ta nói mấy mảnh vải vụn... Đúng là quần áo đều trở thành vải vụn cả, đều bị anh ta xé thành từng mảnh nhỏ! Đồ đàn ông cầm thú! Có cần gấp gáp như vậy không?
Căn phòng ngủ nối liền phòng tắm, thời điểm tắm rửa Lâm Khiết Vy nhìn bản thân trong gương, mấy dấu hôn nhó trên khắp cơ thể cô không có cách nào đếm hết được, trong lòng Lâm Khiết Vy mắng Mạc Lâm Kiêu mấy trăm lần.
Thay xong quần áo mới Lâm Khiết Vy đi ra phòng ngủ, bên ngoài là phòng khách nhỏ, người đàn ông kia đang ngồi trên chiếc ghế Vách được làm từ gỗ lim thượng hạng, pha trà Tân Cương. Anh mang một bộ đồ màu trắng giản dị, khí chất nổi bật.
Nghe được tiếng động, con ngươi vẫn luôn nhin xuống của Mạc Lâm Kiêu lập tức ngước lên nhìn về phía Lâm Khiết Vy, Mái tóc thẳng dài đen nhánh mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhân lanh lợi, nhìn qua tuổi cũng không lớn läm. Tóm lại không phải là học sinh cấp ba đâu nhỉ?
"Cô bao nhiêu tuổi?"
Lâm Khiết Vy không trả lời, tìm một cái ghế số pha cách xa anh ngồi xuống, tuy rằng âm thầm xấu hổ nhưng cô vẫn can đảm nhìn anh hỏi: "Tối hôm qua... Anh và tôi có phải hay không đã..."
Mạc Lâm Khiết bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhân đỏ ứng của cô, cố ý giả ngu hỏi ngược lại: "Cô muốn nói cải gì?"
"Chúng ta có phải hay không đã... Chuyện kia..."
Khóe môi Mạc Lâm Kiêu dường như cong lên một chút: "Cô muốn nói... Chúng ta có phải đã ngủ cùng nhau hay không?"
Lâm Khiết Vy cần môi dưới, cái đầu nhỏ củi thấp xuống, gật gật.
Nhìn thấy người khác không được thoải mái, Mạc Lâm Kiêu liền vui vẻ hết sức: "Đúng, ngủ rồi."
Cô sẽ làm gì tiếp theo, cô gái nhỏ? Khóc? Làm ầm ĩ lên? Đòi tiền? Hay là dây dưa không dứt?
Lâm Khiết Vy hít vào mấy hơi thật sâu mới nói ra một câu: "Anh là cái loại đàn ông hay múa thoát y trên sân khẩu phải không?"
Hơi thở của Mạc Lâm Kiêu ngưng trệ, đáy mất anh thoáng qua khí lạnh nghiến răng nghiến lợi nói: "Tất nhiên là không phải!"
"Vậy có nghĩa là, tôi không cần phải trả tiền cho anh đúng không? Quần áo của tôi bị anh xé hư hết cho nên bộ đồ này là anh đền lại cho tôi, tôi sẽ không trả tiền cho anh. Như vậy đi."
Sau khi nói xong, Lâm Khiết Vy cũng không thèm nhìn tới gương mặt tuyệt đẹp làm người khác say mê của Mạc Lâm Kiêu mà lưu loát xoay người bước đi.
"Đứng lại!" Giọng nói của Mạc Lâm Kiêu không quá cao nhưng lại cực kỳ có uy nghiêm,
Tuy nhiên Lâm Khiết Vy không có quay đầu lại, chỉ buông ra một câu: "Còn có chuyện gì?"
"Cô cứ đi như vậy à?"
Lâm Khiết Vy xoay người hoảng sợ nhìn Mạc Lâm Kiêu: "Bằng không thì thế nào? Anh muốn tôi trả tiền bộ quần áo này? Nhiều hay ít? Anh đừng có mà giở trò chém giá với tôi đấy, muốn nhiều hơn tôi cũng không có mà đưa anh đâu."
"Ngày hôm qua cô làm cách nào mà đến được đây?" Anh cười như không cười nói, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại tỏa ra khí thế vừa nguy hiểm vừa đảng sợ.
Lâm Khiết Vy không hiểu ra sao: "Tôi làm sao mà biết được? Cứ đi sâu nghiên cứu chuyện này còn có ý nghĩa gì không? Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi."
Một cô gái như cô đánh mất lần đầu tiên còn chưa có kêu oan, thể mà anh ta vẫn còn quan tâm tính toán đến chuyện đó.
Mạc Lâm Kiêu chậm rãi đứng lên, lúc này Lâm Khiết Vy mới phát hiện hóa ra anh cao như thế, chân vừa thắng vừa dài, mỗi bước chân tiến về phía cô nhẹ nhàng không một tiếng động nhưng lại mang theo cảm giác cưỡng chế áp bách. Lâm Khiết Vy không lý giải được mà cảm thấy sợ hãi, có chút kinh hồn bạt vía.
"Anh, anh, anh đừng tới đây, muốn nói gi cửa đứng đó nói là được.
Mạc Lâm Kiều củi đầu quan sát Lâm Khiết Vy nhỏ bé, trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình ảnh tối hôm qua cô ở dưới người anh khóc lóc, trái tim anh không khỏi đập loạn lên.
"Đến thì cũng đã đến rồi, cô vất óc tìm kế như vậy không phải vì muốn được ở lại bên cạnh tôi sao?"
Giọng điệu tự phụ thể này... Lâm Khiết Vy nhịn
không được nhếch miệng mia mai: "Anh à, anh có lầm không vậy, chuyện tối hôm qua xảy ra như thế nào tôi cũng không nhớ rõ lầm, tóm lại hai chúng ta cử xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Chúng ta ai cũng đừng truy cứu trách nhiệm ai cả, tôi nói rõ lại một lần nữa, chính là chúng ta ai cũng đừng đòi tiền ai hết, anh bám lấy tôi muốn tiền tôi cũng không có đâu, tôi rất là nghèo. Vậy đi, tạm biệt từ đây nhả."
Không dám để lỡ liền vội vàng mở cửa bỏ chạy, lại không ngờ bên ngoài được nối liền bởi một căn phòng khác, còn có thể nhìn thấy Trần Kiệt đang nàm nghiêng trên ghế chà lau cây súng phía đối diện. Cập nhật chương mới nhanh nhất hàng ngày trên
Lâm Khiết Vy lập tức lấy lại bình tĩnh.
Trần Kiệt cầm súng hướng bên trong chỉ chỉ:
"Quay lại! Anh Kiêu của chúng tôi cho phép cô đi rồi à?" Ảnh mắt anh ta vừa ác độc vừa lưu manh nói.
Khoảnh khắc này, Lâm Khiết Vy hiểu rằng cô đã vô tình chọc phải một nhân vật không nên đυ.ng đến.
Trở về lại bên trong, Làm Khiết Vy sợ hãi bất an.
"Anh này, làm thế nào tôi mới có thể rời đi?"
Cô thừa biết anh ta muốn lừa gạt tổng tiền cô rồi, đúng không? Lâm Khiết Vy một giây đồng hồ cũng
Mạc Lâm Kiêu ngồi trên chiếc ghế được chạm trổ hoa văn, hai chân dài bắt chéo, thong thả rót trả, tinh tế chậm rãi nhấm nháp, từ từ giương mất lên nhìn Lâm Khiết Vy,
"Làm người phụ nữ của tôi."
Làm người phụ nữ của anh ta? Có ý gì vậy?
"Anh đang đùa cái gì thể! Tôi không muốn!"
"Không muốn? Ngay cả tôi cô còn không muốn, vậy có muốn loại đàn ông nào?"
Gương mặt Lâm Khiết Vy đỏ lên vì nghẹn, cô cản răng kiên trì nói: "Anh ra lệnh cho thuộc hạ để tôi rời di di.
"Bao nhiêu người muốn làm người phụ nữ của Mạc Lâm Kiêu tôi, cô đừng có bỏ lỡ cơ hội lần này.
Chi phí điều kiện các thứ cô cứ việc nói ra."
Tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh cá, cũng không bao giờ muốn gặp lại. Làm ơn để tôi rời khỏi đây"
Con ngươi sâu thẩm của Mạc Lâm Kiêu bình tĩnh nhìn kỹ Lâm Khiết Vy, một lúc lâu sau anh khẽ gật đầu: "Được rồi, cô đi đi."
Trần Kiệt và đảm vệ sĩ đáng sợ đó không còn
ngăn cản cô nữa, Lâm Khiết Vy liên trốn vào thang máy, nhìn thấy con số đang từ từ giảm dần mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Người đàn ông vừa rồi rõ ràng là dáng vẻ anh tuất ngút trời, thần sắc anh vừa lịch sự vừa nho nhã nhưng lại khiến cho người khác sợ hãi, hy vọng về sau không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
Đầu óc cô rối bời, trong lúc nhất thời đều nghĩ không ra manh mối, một đêm không về cũng không biết em trai cô có lo lắng hay không.
"Lâm Khiết Vy. Quả đúng là cô!" Một tiếng gọi vang lên, gọi tỉnh Lâm Khiết Vy còn đang trầm tư suy nghĩ.
Vẻ mặt Tạ Nguyên Thần tức giận chân trước người cỏ, lớn tiếng mång: "Tôi đúng là có mất mà như mù, vậy mà tin tưởng cô là một đứa con gái ngoan ngoãn, không thể tưởng tượng được cô lại da bấn như vậy!"
Lâm Thủy Lan lõi kéo cánh tay Tạ Nguyên Thần, cô ta dịu dàng khuyên giải an ủi: "Nguyên Thần, anh đừng tức giận nữa, có thể anh hiểu làm Khiết Vy rồi đó, em ấy bình thường đúng là vô cùng ngoan ngoãn, nói không chừng tối qua em ấy cùng bạn bè nói chuyện phiếm cả đêm mà thôi?"
"Nói chuyện phiếm? Mấy lời này em có thể tin sao? Chạy đến khách sạn Hải Âu chỉ để nói chuyện phiếm?" Giọng nói của Tạ Nguyên Thần thu hút rất nhiều người đến vây xem ở cửa khách sạn. Cập nhật chương mới nhanh nhất hàng ngày trên
Lâm Thủy Lam chỉ vào cổ Lâm Khiết Vy kêu lên: "Ai da, cổ của em sao lại thế này hả Khiết Vy? Không phải em thực sự bí mật nɠɵạı ŧìиɧ đấy chứ? Chị sẽ không tin đầu!" Sau khi hét lên xong lại nghĩ minh lỡ miệng, cô ta vội vàng đưa tay che miệng lại.