Đó là hồi lớp 11, tôi học lớp chuyên, lớp thì cũng khá nhiều em được mà chắc do tôi nhát với ko biết cách tán nên thấy chúng nó cứ kiêu kiêu thế nào ý. Cứ tỏ vẻ ta đây ham học ko cần yêu đường. Tôi mới thấy nóng trong người quá, nhưng ko có Dr THanh mà uống nên đành nghĩ biện pháp khác.
Tôi quyết tâm tán lấy mấy em khóa dưới xinh xinh cho tụi con gái trong lớp bít mặt. Đối tượng thì đã có rùi, em Lan dưới tôi 1 khóa (lớp 10), trước bố mẹ tôi với bố mẹ em học chung nên cũng khá thân thiết với nhau. Hai nhà thường qua nhau nhà nhau ăn cơm, rùi mấy người lớn chơi bài còn tụi trẻ thì xem phim chơi game. Lan dong dỏng cao và khá là xinh, có điều bầu ngực con gái mới lớn nên cũng chưa to lắm, mấy lần tôi nhìn trộm qua khe áo thì thấy nó mới nhú cỡ quả cam thui. Tóc dài, da trắng tính tình hiền lành dễ thương nên tôi mê lắm. Khổ nỗi hùi đó tuy tôi mất trinh rồi nhưng vẫn nhát lắm, gặp nhau có dám tán tỉnh gì đâu.
Nhưng đi học nhìn mặt bọn con gái trong lớp kiêu kiêu nên ghét quá (thực ra chúng nó ko kiêu sau này mới bít, tại hiểu lầm mà thui) quyết tâm tán em Lan. Bắt đầu từ những lá thư gửi hộc bàn, những cú điện thoại nặc danh (tôi xưng tên giả) rùi em cũng đồng ý làm bạn của tôi. Sau em cũng bít tôi thật ra là ai. Thế nhưng em vẫn không chịu gọi tôi 1 tiếng “anh” mà toàn xưng bạn, tớ. Tôi mới đề nghị cuối học kỳ, điểm tổng kết các môn ai thấp hơn thì phải làm em. Mịa hồi đó mình có động lực có khác, lao vào học như điên cuối cùng tổng kết các môn 8.9, cao nhất lớp luôn, em thì hs giỏi còn ko được nữa. Từ đó em phải gọi tôi là anh.
Lần đầu tiên chở em là hôm cắm trại toàn trường. Hùi đó vui lắm, đi qua đêm luôn. Mịa hôm đấy ko bít có bao nhiêu đứa con gái trong trường mất trinh mà mình chẳng ăn được em nào (cụ thể là con bí thư lớp mình cũng bị chén). Mà em về sớm nên mình bắt em lên xe mình đưa về cho an toàn, chở nhau trên đường vắng, tâm sự vài câu nghe ngu ngu, trước khi em vào nhà chỉ cầm tay 1 cái vội vàng. Giờ mà tôi học lại cấp 3 chắc hôm đó phải tranh thủ làm vài em.
Em chơi thân trong nhóm 4 người, cả 3 em kia cũng xinh nữa mới chết. Em N hát hay nhất trường và nói chuyện cũng duyên, em H cao 1m66 da trắng dáng cực đẹp, em P thì bình thường hơn cả mà cũng dễ thương lém. Quen em Lan nên mình thường đưa mấy đứa đi ăn chè, ăn ốc, mấy đứa quý mình lắm coi tôi như anh trai cả. 4 em thân đến nỗi thư của tôi chúng nó share nhau đọc hết mới điên. Trừ em Lan ra thì trong 3 đứa kia tôi thấy thích em N nhất mà em này cũng có vẻ siêu siêu tôi.
Nụ hôn đầu của tôi với em Lan diễn ra ở biển, theo cái cách lãng mạn đúng như em mong ước. 2 đứa nắm tay nhau đi trên bãi cát. Ngắm trăng và để mặc song lùa vào bàn chân trần. Lúc đó mọi thứ dường như tan biến hết chỉ còn trời, biển và 2 đứa. Một nụ hôn học trò đê mê mà trong sáng , hun và ôm chứ tôi chẳng dám đi xa hơn nữa. Tình yêu của chúng tôi cứ diễn ra nhẹ nhàng, đều đều như vậy cho đến khi một chuyện ko hay đã xảy ra.
Hùi đó lớp tôi đá giải toàn trường. Tôi cũng tham gia hậu vệ và lớp giành giải nhất. Cả bọn liên hoan uống bia. Vui nên uống nhiều và bọn tôi đã khá say. Không hiểu sao hôm đó tôi lại đến nhà N, có lẽ vì tôi biết N đang có một mình (bố mẹ N mới về quê) hay là thực trong lòng tôi cũng thích em nữa. Nhưng tối hôm đó tôi đã đập cửa nhà em. Em ra thấy tôi thế hốt hoảng hỏi ‘anh sao thế’ rồi định dìu tôi vào. Nhưng tôi ko đáp lời em mà hỏi lại “ cho anh hôn em nhé” rồi tôi đặt một nụ hôn mạnh bạo và ngấu nghiến vào môi em. Đến bây giờ tôi vẫn ko hiểu sao lúc đó lại làm như thế nữa. Có lẽ tôi biết e cũng thích tôi nên định thỏa mãn con người mình, điều mà lúc tỉnh tôi ko dám bộc lộ, ko dám làm với Lan. Hay cũng có thể vì tôi lợi dụng lúc nhà em ko có ai.
N sau một chút bỡ ngỡ cũng đáp lại nụ hôn của tôi. Tôi tách môi em ra và 2 cái lưỡi quyện vào nhau. Tôi khá cao so với e nên em phải kiễng lên một chút khi hôn tôi. Hai tay tôi lần tìm bờ vυ' mới lớn của em. Rồi tôi với em vào phòng. Và chuyện đó đã xảy ra. Mấy câu chuyện khác tôi miêu tả chi tiết vụ làʍ t̠ìиɦ nhiều rùi nên hôm nay tôi ko miêu tả nó nữa. Chỉ biết là sáng tôi tỉnh dậy thì thấy em vẫn nằm đó, khỏa thân, lệ còn vương trên khóe mắt. Lúc đó tôi đã ko nói đc gì kể cả lời xin lỗi với em, tôi vội vàng bỏ chạy như một thằng ăn trộm.
Vì chuyện đó mà sau đó tôi xa lánh cả N, cả Lan và cả nhóm bạn của em. Đến trường chúng tôi nhìn nhau như những người xa lạ, hoặc ít nhất là giả vờ như thế. N cũng ko đòi tôi giải thích gì cả, em tự động rời xa tôi. Lan thì dường như đã biết một điều gì đó, có thể biết hết hoặc không, nhưng có cảm giác em cũng tránh tôi. Và 3 đứa tôi đã ko nói chuyện với nhau suốt một thời gian dài cho đến khi tôi lên học Đh.
Nghỉ hè năm 1, tôi về nhà thì nghe tin em L thi trượt đh nên gia đình cho đi du học ở nước ngoài. Lúc ấy một cảm giác mất mát chợt đến, tôi lao ngay đến nhà em. Em vẫn thế, dáng người dong dỏng cao mới mái tóc dài chấm mông, đôi mắt đượm chút buồn, người thì đầy đặn hơn rất nhiều, cơ thể em là cơ thể 1 cô gái trưởng thành chứ ko phải cơ thể con gái dậy thì nữa. Vυ' nhô cao, đầy đặn. Mông no tròn.
Tối đó tôi và em dạo biển, chúng tôi không nhắc lại chuyện ngày xưa nữa, mấy năm rồi còn gì. Giờ đã lớn rồi ko còn cái bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng nhìn thái độ của em tôi biết em đã tha thứ cho tôi. Chúng tôi lại trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Đang lúc hôn nhau thắm thiết tôi thèm quá mới thò tay bóρ ѵú em một cái (ngoài áo thôi) ai ngờ em trừng mắt nhìn tôi nói “anh tưởng em ngu lắm sao”. Tôi cũng ko hiểu thực sự ý của em lúc đó là gì. Nhưng mặc cảm tội lỗi đã khiến tôi ko dám làm tiếp.
Hè đó chúng tôi đi chơi với nhau rất nhiều, nhưng chỉ trao nhau những nụ hôn chứ ko tiến thêm chút nào cả. Và lúc tôi đi học thời gian chúng tôi xa nhau đã rất gần. Ngày em đi đã định, vào tháng 3 dương lịch. Em khóc lúc gọi điện cho tôi, khóc lúc chat qua yahoo.
Ngày Valentien, trời lạnh kinh khủng, buổi sáng tôi vẫn đi học. Chiều về chat với em. Em hỏi sao ko về, có lẽ đây là lần cuối ở bên nhau, nhìn em khóc qua Wc tôi ko thể kiềm chế lòng mình. Tự nhiên tôi có ước muốn ở ngay bên em để chia sẻ, chở che. Tôi mua vội hộp socola và bó hồng rùi chạy xe máy về ngay trong buổi tối đó.
Mưa, lạnh và ướt, bụi bẩn nữa. 11h đến cửa nhà em. Em nhận bó hồng rách mướp xướp mà nước mắt lại trào ra. Tôi ôm em vào lòng chặt đến nỗi tưởng chừng như ko gì có thể chia cắt 2 chúng tôi, thế nhưng đằng sau lưng em, tôi nhìn thấy một ánh mắt khác, cũng ngấn lệ, đó là N. Tối đó 3 chúng tôi bên nhau, chẳng ai nói lời nào…
Rồi em đi, tháng 3 năm ấy. NGày đó tôi vẫn nhớ mãi và chắc Lan cũng vậy. Em đi cùng bố mẹ lên nhà người họ hàng trước mấy hôm làm thủ tục. Em chủ động gọi cho tôi, tôi đưa em dạo phố HN, cái lạnh khiến chúng tôi gần nhau hơn. Rồi bỗng nhiên em nói “em muốn trao anh tất cả trước khi em đi”.
Trong cái phòng trọ nhỏ xíu của tôi, 2 đứa đã làm chuyện đó. Khi những miếng vải cuối cùng được lột ra, em tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mắt tôi. Cặρ √υ' ko to lắm vươn lên ngạo nghễ, trên 2 đỉnh đồi là 2 quầng nhỏ màu hồng, và không hề thấy đầu ti (sau này kí©ɧ ŧɧí©ɧ em mãi thì đầu ti mới nổi lên 1 chút to bằng hạt đậu thôi) cặp chân thon dài, bộ lông mượt mà chạy dọc theo háng.
Tôi và em quyện vào nhau. Tôi thám hiểm khắp cơ thể em, bộ ngực em, đến giờ tôi vẫn nhớ, chỉ có một mảng hồng hồng, tôi bú ʍúŧ một lúc thì đầu ti mới nổi lên, nhỏ xíu. Em cong mình khi tôi rà lưỡi xuống thấp nữa. Và khi tôi tiến vào trong em, em cũng khóc như bao người con gái khác khi làm chuyện ấy lần đầu. Đêm đó chúng tôi ân ái 3 lần, có lẽ em đau lắm nhưng vẫn rang chiều tôi. Gần sáng chúng tôi thϊếp đi trong vòng tay nhau.
Rồi em đi, nhanh đến nỗi tôi ko nhận ra, giờ tôi mới tiếc tháng ngày bên nhau. Lúc em mới sang, cũng gọi điện, cũng thư từ hứa hẹn đủ thứ. Nhưng xa mặt cách lòng, nỗi buồn, cô đơn khi xa gia đình, cảm giác muốn được sẻ chia an ủi đã đẩy e vào vòng tay người khác. Tôi không trách em, nhưng buồn , thực sự buồn lắm. Hôm đưa em ra sân bay là lần cuối tôi gặp em, cho tới tận bây giờ.
Nói thêm về N, sau đó N cũng xa tôi, N học ĐH trong Sài gòn. Tôi thì ở HN, vì giữa 2 đứa đã từng xảy ra chuyện này chuyện kia nên chúng tôi cũng ít liên lạc. Rồi một lần gặp nhau tình cờ giữa SG, N trách “sao hồi đó cái gì a cũng dành cho L hết vậy?” “anh có biết ngày valentine đó em buồn và đau khổ thế nào không anh” “anh biết chứ nhưng a ko biết phải làm sao”.
Tôi hỏi đùa, “thế bây giờ được không em?”. N dí tay vào trán tôi bảo “ông ấy, chỉ được cái tham lam thôi anh của em ạ. Giờ em có người yêu rồi, mình chỉ là anh em thôi”. Tôi bảo “thì vẫn thế mà”. Hai đứa đều cười….
(Kể thì kể vậy cho nó mang tính nhân văn và có vẻ nghiêm túc, nhưng thật ra sau khi em Lan đi du học thì tôi đã chén em N này thêm vài lần nữa, mặc dù em vẫn đang có người iu, lúc nào rảnh kể thêm về em sau, hi)