Chuyển ngữ: Andrew Pastel Beta: Ooctopuss
Phản chiếu
8.
Liễu Chí Tần nhìn những miếng nấm đong đưa trong nước hầm vài giây sau mới ngẩng đầu, "Tôi hiểu ý anh."
Hoa Sùng cũng tự múc cho mình một chén canh nấm. Anh gắp một cây nấm tên khó nghe là " nấm đầu to" cắn một miếng, thỏa mãn nói: "Ôi tươi ngon thật."
Nói xong, anh nhìn Liễu Chí Tần, nhướng mày, "Ăn nhanh đi, còn nóng ăn ngon hơn."
"Chuyện hiến tế thần linh cho dù là ở thời đại nào, nó cũng mang tính chất tập thể." Liễu Chí Tần không ăn ngay, mà gắp nấm chấm vào một cái dĩa tương nhỏ bên cạnh, "Thôn Lạc Quan năm đó nghèo khó, mục đích tế trời đơn giản chắc là cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hoà, vận may đến. Nhưng bình thường người trong thôn dù cũng rất trông mong ngày mai tươi sáng, cũng sẽ không tự mình làm gì đó, tôi nghĩ chỉ có vài nhân vật đặc thù mới suy tính vì ích lợi toàn thôn như thế, hoặc một mình, hoặc một nhóm nhỏ chủ trì hoạt động tế trời."
"Đây là tương gì vậy? Ăn ngon không? Cho ăn thử với." Hoa Sùng gắp miếng nấm của Liễu Chí Tần, bỏ vào miệng cắn một cái nhưng vội vàng uống một hớp nước to, "Đây là sa tế ớt mà? Cay quá!"
Liễu Chí Tần đổ cho Hoa Sùng thêm ly nước trái cây, cầm mấy hạt đậu nành luộc để lên bàn, "Nhân vật đặc thù này có thể là trưởng thôn, Tiền Trị Quốc lúc ấy đang là hiệu trưởng cũng có thể tính vào, lcác cán bộ khác trong thôn ai cũng có thể xếp vào nhóm người này được, Tiền Dũng bố Tiền Mao Giang cũng có khả năng. Nhưng những người này......"
"Điều tra toàn bộ những người có liên quan." Hoa Sùng bị cay chảy nước mắt, giờ cánh môi hồng lên, đôi mắt ươn ướt.
Tầm mắt Liễu Chí Tần như bị dán keo dính chặt lên gương mặt anh, một lát sau mới rũ mắt khụ khụ mấy cái, "Vâng, nhưng họ vẫn luôn làm việc ngoài ánh sáng, rất nhiều người để mắt đến, không phù hợp suy đoán nghi phạm lúc nãy của chúng ta. Nếu bọn họ có vấn đề thì đã sớm bại lộ rồi. Hơn nữa, báo cáo bên thi kiểm cũng nói, năm nạn nhân trước khi bị thiêu cháy đã chết, hung thủ gϊếŧ chết lũ trẻ trước mới phóng hỏa. Nhưng hoạt động tế trời thường thiêu sống để "tỏ lòng tôn kính". Hung thủ phóng hỏa rất thể chỉ là muốn xóa dấu vết tại hiện trường."
"Tôi thử suy luận hơi vượt ra ngoài một chút, động cơ gây án của hung thủ là cá nhân, người khác không biết, cho nên hắn mới giấu mình được, không bị người ta đoán ra." Hoa Sùng kéo dĩa nước chấm sa tế lại gần, như nghiện mà chấm nấm ăn liên tục, "Vậy loại trừ lý do tế trời, hắn gϊếŧ hạ năm nạn nhân hoặc là là vì trả thù, hoặc là có thể hưởng lợi sau cái chết của lũ trẻ."
"Năm đứa trẻ chắc chắn có điểm giống nhau." Liễu Chí Tần cầm muôi vớt nấm, vớt ra bao nhiêu toàn bỏ vào chén của Hoa Sùng, "Tiền Mao Giang, La Hạo, Tiền Hiếu Tử, Tiền Nguyên Bảo là chủ động tham gia bắt nạt, bạo lực học đường, nhưng Tiền Khánh không có. Tiền Khánh có khả năng bị chị gái mình là Tiền Phán Tử oán hận, nhưng cái này làm không liên quan gì đến bốn đứa trẻ còn lại."
"Chắc chắn năm nạn nhân có liên quan đến nhau." Hoa Sùng nói: "Chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi."
"Vậy tôi cũng thử suy luận hơi vượt ra ngoài một chút." Liễu Chí Tần kéo dĩa sa tế về, "Hung thủ vẫn còn ở trong thôn, năm đó chưa từng bị điều tra."
Hoa Sùng nói: "Tiền Phán Tử, Tiền Phong Giang, Tiền Sấm Giang."
Liễu Chí Tần nhíu mày, "Lúc xảy ra án mạng, Tiền Phán Tử 15 tuổi, Tiền Phong Giang 12 tuổi, Tiền Sấm Giang càng nhỏ, mới 10 tuổi. Nếu vụ án thật sự có liên quan đến họ, tin này chắc chắn sẽ oanh động cả nước."
"Mọi người luôn cho rằng, vị thành niên là yếu thế, dễ bị thương tổn, này không sai. Nhưng rất nhiều người không nghĩ được xa hơn, trẻ em vị thành niên cũng sẽ có khả năng gây hại cho người khác, hơn nữa còn thương tổn rất nặng." Giọng Hoa Sùng nặng nề đi, "Mấy năm nay vụ án về trẻ em vị thành niên gây thương tích, thậm chí là gϊếŧ hại người khác rất nhiều, mà lý do gây án lại sởn tóc gáy, tỷ như nhìn ngứa mắt, muốn thấy nó đau đớn, còn có những đứa trẻ chỉ vì đặt cược với nhau "dám gϊếŧ người hay không" là thành kẻ sát nhân. Những đứa "quỷ nhỏ" này không hề yếu đuối để được bảo hộ, thậm chí chúng còn vô lễ với người lớn. Nhưng chúng vẫn được pháp luật bảo vệ, một số có thể hối cãi, nhưng một số khác thì không. Khi chúng lớn lên, chúng sẽ trở nên nguy hại cho xã hội."
"Cảm xúc dâng trào à?" Liễu Chí Tần nói.
Hoa Sùng giật giật đuôi mắt, thở dài, "Thật sự tôi không thích phải xử lý những vụ án có liên quan đến trẻ em, người bị hại hay hung thủ cũng vậy."
Liễu Chí Tần chẳng hiểu vì sao nhớ lại lúc đến nhà Hoa Sùng, thấy một con gấu bông trong phòng ngủ của anh. Món đồ chơi ngây thơ kia rất không phù hợp với Hoa Sùng.
"Lúc tôi vừa ở bên đội Đặc nhiệm chuyển về đội Hình sự, những vụ tôi xử lý không phải những ca trọng án." Hoa Sùng chậm rãi nói: "Trong số đó, có một ca của một cô bé 11 tuổi, bị bốn nam sinh 13 tuổi trong trường quấy rối tìиɧ ɖu͙© suốt một buổi trưa."
Ánh mắt Liễu Chí Tần lạnh đi, ngón tay giật giật.
Chuyện như vậy, ai nghe thấy cũng sẽ cảm thấy đau lòng, phẫn nộ.
"Cậu đừng nghĩ chúng nó tuổi còn nhỏ, mới 13 tuổi, nhưng cái gì cũng hiểu, chúng biết chúng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự." Hoa Sùng cười khổ, "Hơn nữa bọn chúng chỉ là 'chọc phá' bé gái 11 tuổi kia, không phát sinh hành vi xâm phạm. Tôi nói vậy cậu có hiểu không?"
Liễu Chí Tần không đáp, nhưng sắc mặt rất khó coi.
"Lúc ấy tôi cũng có vẻ mặt giống cậu vậy." Hoa Sùng lắc đầu, sau đó thở dài, "Tôi cảm thấy thật phẫn nộ, nhưng lại bất lực. Một thằng nhóc cặn bã trong nhóm nói, chúng nó chỉ là muốn tìm hiểu cấu tạo cơ thể của con gái, 'thuần khiết' học tập. Cô bé kia sau đó bị tinh thần bất ổn, nằm viện đến nửa năm. May mắn duy nhất lúc ấy chính là, cô bé ấy rất kiên cường. Lúc vừa nhập viện, tôi có cùng mấy động nghiệp đến thăm, cùng nhau tặng cô bé một con gấu bông. Sau khi cô bé hồi phục xuất viện, trở về cuộc sống bình thường, theo cha mẹ dọn đi thành phố khác, cô bé gặp tôi trả lại con gấu bông."
"Chính là con gấu trong phòng ngủ của anh phải không?"
"Đúng rồi, là nó." Hoa Sùng ngừng một lát, "Cô bé nói, đó là thần bảo hộ của cô bé. Lúc trị liệu, chỉ cần nhìn gấu bông, là biết có rất nhiều cảnh sát đang bảo vệ cô bé, không bao giờ phải lo lắng bị người xấu hãm hại. Cô bé trả lại con gấu bông, nói cô bé khỏe rồi, không sợ hãi nữa, nên hy vọng thần bảo hộ sẽ bảo vệ cho cảnh sát chúng ta."
Liễu Chí Tần nhấp môi, nhìn Hoa Sùng bằng ánh mắt nhu hòa.
Vài giây sau, Hoa Sùng hít sâu một hơi, "Ác ma chẳng phân biệt tuổi, tôi muốn bảo vệ kẻ yếu thật sự, chứ không phải một ác ma nhỏ tuổi."
"Mục đích chúng ta tới nơi này là để điều tra vụ án mười năm." Liễu Chí Tần nói: "Cho dù hung thủ là ai, người trưởng thành hay vị thành niên cũng vậy, chúng ta tóm được hắn."
Hoa Sùng cười, "Ừm."
Tiếng ca trầm bổng ngừng lại, trên núi vọng xuống những tiếng la hét cười đùa.
Hai người không hẹn mà cùng quay mặt về phía phát ra âm thanh, Liễu Chí Tần nói: "Tinh thần họ sảng khoái thật."
"Rất nhiều người mang danh đến đây chơi, thật ra phần nhiều là do là để trút giận." Hoa Sùng tiếp tục ăn nấm, "Làm ồn ào cũng tốt, rống lớn ra, cảm xúc tiêu cực cũng tan biến đi cả."
Đúng lúc này, chị chủ quán bưng ra một mâm que nướng, cười nói: "Này, tiệc lửa trại trên núi tối nay bắt đầu rồi. Các cậu là du khách phải không, ngày mai có lên núi chơi không?"
Tiệc lửa trại trên núi cũng giống với mấy tiệc trại ở vùng đất bằng, Hoa Sùng nhìn những đống lửa được thắp lên trên núi, kinh ngạc nói: "Mấy chị tổ chức lửa trại như thế không sợ cháy rừng sao?"
"Làm sao cháy được!" Chị chủ quán nói: "An toàn mà, chỗ đó là một khu đất bằng rất lớn, chung quanh không có cây cối. Cậu ngồi chỗ này không thấy được tưởng nhóm lửa giữa rừng à, không có đâu. Chỗ đó còn rộng hơn trường làng cũ nhiều lắm!"
Người dân thôn Lạc Quan luôn có thói quen gọi trường làng xây lại là Trường làng mới, giống như chỉ gần gắn thêm một chữ "mới", những chuyện về quá khứ sẽ mãi không được nhắc đến nữa.
Nhưng Hoa Sùng lại là muốn nhắc đến.
Anh cười, trông rất phong độ, "Sao lại gọi là trường làng cũ vậy chị? Trong thôn còn có một trường làng nữa sao? Tôi tới đây mấy ngày rồi, sao không biết gì cả."
Mặt chị chủ quán khẽ biến sắc, "Trường làng cũ......"
"Có chuyện gì đã xảy ra hồi đó sao?" Hoa Sùng cong đuôi mắt.
Khách trong tiệm đã vãn, chị chủ quán vừa nhìn đã biết là người thích tám chuyện, bàn Hoa Sùng tạm thời là bàn cuối cùng gọi thức ăn. Chị chủ quay đầu dòm quanh quất rồi ngồi xuống, "Nếu các cậu tò mò thì tôi kể cũng được."
Liễu Chí Tần giả vờ hứng thú, "Có chuyện gì xảy ra ở trường làng cũ sao?"
Chị chủ quán quay mặt sáng hướng tây, cắn cắn ngón tay, thần bí nói: "Trường làng cũ mười năm trước xảy ra vụ án, thiêu chết năm học sinh."
Hoa Sùng kinh ngạc, "Cái gì?"
"Chưa nghe qua chuyện như thế bao giờ phải không." Chị chủ quán nhướng cao đôi mày, ra vẻ bộ tịch rất có hiểu biết, "Mấy cậu là người thành phố, chưa trải qua khổ sở bao giờ nên cũng không có trải qua thảm kịch gì cả."
"Ai phóng hỏa, có bắt được hung thủ không?" Liễu Chí Tần hỏi.
"Không không không!" Chị chủ quán xua tay, "Cảnh sát cũng tới nhiều lắm, nhưng có điều tra ra gì đâu. Nghe nói hôm nay lại xuống thêm một đám cảnh sát. Haiz, này có gì đâu mà điều tra mãi, ảnh hưởng việc buôn bán của chúng tôi."
"Điều tra cũng tốt mà, thôn Lạc Quan giờ cũng khá nổi tiếng, có một vụ án mạng chưa bắt được hung thủ, lỡ đâu khách không dám tới nữa thì sao?" Hoa Sùng ra vẻ quan tâm nói.
"Mấy cậu nghĩ sai rồi." Chị chủ quán đắc ý, "Có rất nhiều du khách đến đây vì câu chuyện thần bí này đó."
Hoa Sùng và Liễu Chí Tần không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau.
Liễu Chí Tần lại hỏi: "Người trong thôn bị gϊếŧ rồi thiêu chết. Chị chủ quán không thấy sợ hãi lo lắng sao?"
"Có cái gì mà phải lo lắng? Chuyện mười năm rồi, người chết cũng đã đầu thai từ lâu."
"Ý tôi là, mấy chị không lo lắng hung thủ lại lần nữa gây án sao?"
Chị chủ ngẩn người, "Có người nói con trai lớn của Tiền Dũng,Tiền Mao Giang là bị bắt đi hiến tế. Tiền Dũng là chủ của cái nông gia nhạc "Sơn Vị Đường" lớn nhất thôn. Nhưng mà tôi không tin chuyện này. Tiền Mao Giang chắc chắn là bị người ta gϊếŧ, còn kéo theo bốn đứa nữa. Hung thủ gϊếŧ bọn hắn là vì trả thù, tôi không trộm cắp cướp giật gì, làm ăn có đạo đức, cũng không thù hằn với ai, hung thủ có gây án lần nữa cũng chẳng dính đến tôi, hai cậu thấy đúng không?"
Hoa Sùng gật đầu, "Hợp lý."
"Chỉ là con nít mà, hung thủ vô nhân tính quá." Liễu Chí Tần bê nguyên câu của Trương Mậu ra nói.
"Con nít thì cũng có đứa này đứa nọ." Chị chủ hừ một tiếng, có do dự nhưng sau đó vẫn quyết định nói: "Biết là nói như vậy không nên, nhưng tôi vẫn muốn nói, loại như Tiền Mao Giang chết cũng đáng! Hung thủ gϊếŧ nó thật sự là thay trời hành đạo đó!"
"Sao thế?" Hoa Sùng hỏi: "Cậu ta làm chuyện gì xấu sao?"
"May mà nó chết sớm. Nó mà trưởng thành chắc cũng thành tội phạm nguy hại cho xã hội." Chị chủ quán nói xong thì đứng phắt dậy, rất vô tư vén áo lên cao.
Hoa Sùng: "......"
"Có thấy không?" Chị chủ đưa lưng về phía hai người, vỗ lên vết sẹo trên người, căm giận nói: "Đây là do Tiền Mao Giang đốt phỏng tôi, may mà ở trên lưng, không ở trên mặt, chứ không đời tôi bỏ đi mất!"
Hoa Sùng và Liễu Chí Tần nhìn kỹ, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đó là một vết sẹo hằn rất sâu, màu sắc sạm đi rất nhiều so với da vùng khác, tuy diện tích không lớn, nhưng cũng nhìn ra được chị chủ năm đó bị bỏng nặng đến mức nào.
Chị chủ kéo áo xuống, thở dài, rồi kể chuyện chị bị Tiền Mao Giang bắt nạt lúc nhỏ.
Năm đó, Tiền Mao Giang 13 tuổi, chị chủ quán 15 tuổi. Tiền Mao Giang dẫn theo một đám người bắt chị lại, trong đó có La Hạo. Tuy chị lớn hơn Tiền Mao Giang 2 tuổi, nhưng dù sao cũng là con gái, phía Tiền Mao Giang lại đông nên không chống cự được, bị bọn chúng lôi tới nhà gỗ ở trường làng, lột quần áo.
Chị chủ quán giãy giụa kịch liệt quyết không cho Tiền Mao Giang giở trò đồϊ ҍạϊ . Một lúc sau Tiền Mao Giang giận dữ, ra lệnh những người khác ấn chị trên mặt đất, rồi nhóm lửa đốt lên người chị.
Hoa Sùng nhíu chặt mày, bị bỏng rất đau đớn, một cô gái 15 tuổi lam sao có thể chịu đựng.
"Sau đó thế nào?" Liễu Chí Tần hỏi.
Chị chủ quán buộc lại tóc, tựa hồ như cũng đã quên đi cơn đau mười năm trước, "Tiền Dũng thanh toán tiền thuốc men, chắc cũng cho ba mẹ tôi thêm một ít tiền, giải quyết riêng."
Hoa Sùng tưởng tượng ra cảnh chị chủ quán bị kéo vào nhà gỗ và lúc chị bị đốt lửa lên người, ánh mắt lạnh đi.
Đột nhiên, thứ gì từ trong đầu chợt lóe tức quá, anh hỏi trên lập trường của một du khách: "Trong trường sao lại có nhà gỗ?"
"Đó là các giáo viên xây để xử phạt về thể xác mấy học sinh hư." Chị chủ quán cười rất khinh thường, "Nhưng mà lũ học sinh có vấn để thật sự thì chẳng bao giờ bị xử phạt, mà còn nối giáo cho tên Tiền Mao Giang đó."
,Liễu Chí Tần lập tức hiểu được, "Tiền Mao Giang thường xuyên đem bạn học vào nhà gỗ để bắt nạt sao?"
"Chứ còn gì nữa! Chỗ đó trừ nó và bọn đàn em thì chẳng ai lui tới. Các giáo viên ngoại trừ lúc phạt học sinh thì cũng sẽ không đi đến đó. Lúc nhà gỗ không sử dụng, bọn nó liên tục lôi học sinh đến đánh đập hành hạ, tôi không phải người duy nhất." Chị chủ quán khoanh tay, "Ai mà không sợ Tiền Mao Giang? Rất nhiều người bị nhốt ở nhà gỗ bắt nạt cũng không dám nói, tôi là bị bỏng nặng mới giấu không được......"
"Vậy chị còn biết......" Hoa Sùng đang muốn hỏi tiếp, trong tiệm đã ùa vào một đám khách vừa tham gia xong nhạc hội xuống núi ăn khuya, chị chủ vội đứng dậy tiếp đón, ông chủ hùng hùng hổ hổ: "Lại đây làm việc! Cái bà này, Rỗi một cái là đi buôn dưa lê!"
Chị chủ chắc cũng bị chồng mắng quên rồi, chị nhìn Hoa Sùng, thè lưỡi cười nói: "Đi nha."
Xiên nướng trên bàn đã lạnh.
Hoa Sùng đứng dậy tính tiền, Liễu Chí Tần gói xiên nướng mang về, lúc ra khỏi quán còn thấy ông chủ với chị chủ cãi nhau.
"Tôi vừa nghĩ ra một giả thiết." Hoa Sùng nói.
"Này, hai anh nãy giờ ở đâu thế?" Tiếu Thành Tâm đứng trước cửa nhà nghỉ đồn công an sắp xếp, "Cả buổi tối chẳng thấy đâu, làm sợ muốn chết!"
"Lá gan gì bé tí teo vậy, tôi với anh Tiểu Liễu là đàn ông trưởng thành, đi khuya cũng có sao đâu?" Hoa Sùng vừa nói vừa bước vào trong, "Chúng tôi ở phòng nào thế?"
Liễu Chí Tần nghe được từ "chúng tôi", lơ đãng nhìn anh một cái.
"Còn chẳng phải chờ hai anh về quyết định sao? Các anh là "khách quý" nên được tự chọn phòng nhé."
"Phòng của nhà nghỉ thì có gì mà chọn?" Hoa Sùng lên lầu, "Cho tôi đại cái phòng đi, phòng tiêu chuẩn là được rồi."
"Đang có hai phòng trống rất lớn, view đẹp, hai anh cần mỗi người một phòng không?" Tiếu Thành Tâm nói: "Buổi sáng mặt trời lên cảnh đẹp lắm......"
"Lão Tiếu, chúng ta tới công tác hay là đi du lịch?" Hoa Sùng hỏi.
"Đương nhiên là công tác!"
"Công tác thì còn cần xem cảnh đẹp làm gì." Hoa Sùng nói xong đánh mắt về phía Liễu Chí Tần, "Anh Tiểu Liễu, cậu muốn ngủ phòng riêng siêu to khổng lồ có góc view đẹp như tranh vẽ hay là ở một phòng tiêu chuẩn với tôi?"
Liễu Chí Tần cười, "Đi công tác cũng không nên bày vẽ quá, ở phòng tiêu chuẩn là được rồi."
Tiếu Thành Tâm không phải người Tổ Trọng án, vẫn còn lạ lẫm với kiểu "hình thức" ngủ chung như thế nên giương mắt nhìn hai người lâu thật lâu, "Thật không ở phòng lớn?"
Hoa Sùng kéo dài giọng" Khônggg ở đâuuuuu."
Hứ, đồ ngốc. Trong lòng Tiếu Thành Tâm nghĩ, mấy người không ở thì tôi ở!
Đúng lúc này, Trương Mậu và Lý Huấn cũng vừa trở về.
Chuyến đi này Lý Huấn đi không giúp gì được nhiều lắm, dấu vết mười năm trước đã bị thiêu trụi rồi, giờ trường làng cũng chẳng còn manh mối gì, nhưng Hoa Sùng vẫn phòng hờ hai chữ "nhỡ đâu",,gọi cậu ta tới.
"Tổ trưởng Hoa, tụi em tìm thấy ở trường làng một thứ!" Trương Mậu trên trán lấm tấm mồ hôi không biết do căng thẳng hay quá phấn khích.
Hoa Sùng và Liễu Chí Tần lập tức nhìn về phía Lý Huấn.
Tiếu Thành Tâm cả kinh, "Vừa rồi hai người đến trường làng à?"
"Cả chiều chúng tôi luôn ở đó." Quần áo Lý Huấn khá bẩn, dính vài vết bùn, "Tìm chỗ nào nói chuyện đi?"
"Lão Tiếu này." Hoa Sùng gọi.
Tiếu Thành Tâm: "Hở?"
"Có phải anh sẽ ở phòng lớn không?"
"Hai anh không ở thì tôi......"
"Vậy anh cứ ở phòng lớn." Hoa Sùng vỗ vỗ sau vai anh ta, cười nói: "Đi nhận phòng đi. Chúng ta còn một túi xiên nướng cần giải quyết nữa."
Sự thật chứng minh, phòng giường lớn cũng chẳng khá khẩm gì mấy, ban đêm nhìn ra ngoài chẳng thấy gì, còn không có nước nóng để tắm.
Tiếu Thành Tâm buồn bực cùng mấy người bên Tổ Trọng án vừa ăn que nướng vừa bàn chuyện.
"Tôi tới gần khu dạy học nhặt được cái này." Lý Huấn lấy ra một túi vật chứng, bên trong là một thứ gì đó giống móc chìa khóa, đã rỉ sét.
Hoa Sùng nhận túi vật chứng, đồ vật đã bị hoen gỉ quá nặng không còn nhìn ra được gì, "Đây là cái gì vậy?"
Liễu Chí Tần cũng nhìn nhìn, "Là vậy học sinh trước đây đánh rơi ở trường à?"
"Không, là khoảng 3 năm đổ lại có người đã đến đó." Lý Huấn nghiêm túc nói.
"Ba năm đổ lại?" Hoa Sùng nhíu mày, "Phán đoán dựa vào đâu?"
"Lúc đầu tôi nghĩ cái này là móc chìa khóa." Lý Huấn nói: "Nhưng Trương Mậu nói cái này giống một loại phụ kiện ăn theo của một nhân vật trò chơi nào đó."
"Em cũng chơi game mà không nhiều như tổ phó Khúc." Trương Mậu nói tiếp: "Nên em chụp hình hỏi ảnh, ổ phó Khúc nói cái này là phụ kiện ăn theo của một nhân vật game online rất nổi tiếng, phát hành khoảng 3 năm trước đây."
"Mới 3 năm đã gỉ như vậy?" Hoa Sùng đăm chiêu nhìn mảnh trang sức, trong đầu nghĩ ra một vài giả thiết.
"Nó bị vùi dưới đất, thôn Lạc Quan trên núi, khí hậu ẩm ướt, rỉ sắt nhanh cũng không lạ." Lý Huấn nói: "Tôi không biết nó có liên quan đến vụ án không, nhưng cứ mang về cho anh xem. Còn nữa, trong trường có một vài dấu chân đã mờ, nhưng bị hạn chế bởi đồ vật bên cạnh lên không lấy ra được,Nhưng mà theo như phán đoán của tôi thì những dấu chân này chỉ khoảng nửa tháng."
"Tiền Lỗ nói trường làng cũ gần như là cấm địa ở thôn Lạc Quan." Liễu Chí Tần dựa vào cạnh bàn, "Ai sẽ đến đó cơ chứ?"
"Con nít tò mò?" Hoa Sùng hỏi.
Lý Huấn lắc đầu, "Nếu là tò mò hài tử, cũng phải có bạn có bè, có dấu vết rượt bắt hoặc chạy. Nhưng dấu chân mờ này chỉ thuộc về một người, bước rất vững vàng. Tôi cảm thấy là dấu chân của người trưởng thành."
"Cũng có thể là du khách." Liễu Chí Tần nói: "Nghe án mạng thì tò mò tới xem."
Tiếu Thành Tâm nghe Tổ trọng án nói qua nói lại, anh ta cảm thấy bứt rứt, dứt khoát vào phòng tắm tắm lại nước nóng,khi ra đến mọi người đã chuẩn bị tan.
"Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Hoa Sùng nói.
Trở về phòng mình, Hoa Sùng đặt túi vật chứng lên bàn, đột nhiên nói: "Cái này có khi nào là hung thủ để lại không?"
Liễu Chí Tần đang ở cởϊ qυầи áo, nghe vậy cánh tay cứng lại, eo và cơ bụng lộ ra ngoài.
Hoa Sùng vừa thấy, cảm thấy thật vừa lòng.
Liễu Chí Tần rất nhanh đã thay xong áo ngủ, "Ý anh là, hung thủ quay về hiện trường xem lại?"
"Không phải là không thể." Hoa Sùng hất đầu một cái rất nhẹ, "Nhưng cũng có thể chúng ta phản ứng quá thái quá."
Liễu Chí Tần trầm mặc vài giây, "Tôi cũng nghĩ có vấn đề, một thứ không hợp với cảnh vật chung quanh đột nhiên xuất hiện, luôn có ý nghĩa riêng của nó."
"Vậy ý cậu là chúng ta triển khai tiếp giả thiết này?"
"Trừ cái này, chúng ta không còn manh mối nào khác." Liễu Chí Tần nói.
"Được rồi, vậy chờ tôi sắp xếp thông tin một chút." Hoa Sùng lấy ra một quyển sổ tay, cầm bút viết, "Mặt trang sức này là hàng ăn theo nhân vật trong game. Thích game online, thích cả mua những sản phẩm ăn theo, có lẽ là người trẻ tuổi."
"Từ từ, chờ tôi search một chút." Liễu Chí Tần mở di động tìm tên trò chơi. " "Bạch Nguyệt Hắc Huyết", game online thể loại hành động, yêu cầu nạp game rất cao để mua trang bị và trang phục, tạo hình, Người chơi nam nhiều hơn nữ. Game thịnh hành một thời gian sau đó chìm xuống, người chơi trình độ thấp,chủ yếu chơi theo xu hướng."
"Vậy đúng rồi, trò chơi nhắm đến đối tượng trẻ." Hoa Sùng nói, "Nhân vật trong game này có gì đặc biệt không."
"Ừm." Liễu Chí Tần lại nói: "Lân Tranh, nữ chiến thần loli, nhân vật nữ nổi nhất trong game."
Hoa Sùng nhắm mắt lại,cố gắng "vẽ" ra chân dung chủ nhân mặt trang sức này, hắn hẳn là khoảng 17 tuổi, nghiện game online, nhà khá giả.
Liễu Chí Tần buông di động, "Như vậy mười năm trước, hắn khoảng 10 tuổi."
Hoa Sùng đứng dậy, "Cậu nghĩ tới ai?"
"Em út của Tiền Mao Giang." Liễu Chí Tần nói: "Tiền Sấm Giang."
./.