Tâm Độc

Chương 68: Phản chiếu (02)

Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss

Phản chiếu

2.

"Tiếng gì đó?" Từ Kham hỏi: "Bể chén rồi à?"

Hoa Sùng vội vàng rửa sạch tay, giật lại điện thoại từ tay Liễu Chí Tần, đóng loa ngoài, lớn giọng nói, "Alo?"

"Ông vừa làm bể chén à?" Từ Kham nghi ngờ hỏi.

"Anh Tiểu Liễu ăn cơm ở nhà tôi." Hoa Sùng vội vã giải thích, nhưng nói xong lại thấy như đang có tật giật mình.

Phía sau có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, Hoa Sùng không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Tự nhiên anh cảm thấy trái tim mình đập bang bang, cả người nóng lên.

Từ Kham vẫn hỏi, "Hai người ở chung à?" Nói lớn tiếng như thế, Liễu Chí Tần dĩ nhiên là nghe thấy.

"Ở chung",hai chữ này phảng phất như một chìa khóa, mở ra cánh cửa lòng lung lay sắp sụp đổ của anh, để xổng một đám yêu ma quỷ quái nào đó cứ làm tim anh loạn nhịp, người thì nóng lên.

Từ Kham vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng cũng không gặng hỏi nữa, thấy Hoa Sùng lảng tránh,Từ Kham lại quay về vấn đề chính: "Tôi nghe nói ông nhận nuôi Tiểu Nam?"

"Tiểu Nam" là tên Sở Kiểu đặt cho Nhị Oa.

"Nó giờ tên là Nhị Oa, không phải Tiểu Nam." Hoa Sùng sửa.

Từ Kham xì một tiếng: "Nhị Oa khó nghe chết bỏ."

"Khó nghe chỗ nào, nó thích tên đó lắm á." Hoa Sùng kéo cái ghế nhựa thấp ra, vốn định ra ban công ngồi, nhưng mà nãy ăn no quá bụng đang trướng căng, còn chưa ngồi xuống đã thấy không thở nổi, nên đành thôi. Ngờ đâu anh lại nghe tiếng bước chân đến gần. Liễu Chí Tần xách một cái ghế cao ra để kế bên cái ghế nhựa thấp.

Trái tim Hoa Sùng mới vừa bình ổn nhịp đập lại bang bang như cũ.

"Ngồi ghế này nè." Liễu Chí Tần rất tự nhiên, "Hai anh nói chuyện đi, tôi đi rửa chén cũng được."

"A......" Hoa Sùng cảm giác tay chân mình cứng đờ mất, độ nóng trên cổ đã lan khắp mặt.

"Tôi đang quấy rầy hai người à?" Từ Kham thử thăm dò hỏi.

Hoa Sùng lập tức khép cửa kính lại rầm một cái, "Nãy ông nói gì?"

"À... tôi đang quấy rầy hai người à?"

"Không không, câu trước đó nữa."

"Tên Nhị Oa khó nghe......"

"Nhị Oa dễ nghe!" Cuối cùng cũng nói về đề tài chính xác, Hoa Sùng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu liếng thoáng kể chuyện Nhị Oa.

Từ Kham nghe xong, vui vẻ nói: "Nuôi được thì cứ nuôi, nó với ông cũng có duyên lắm."

"Thực ra tôi cũng thích nuôi lắm, chỉ ngại lúc đi công tác lâu ngày thì hơi phiền thôi." Hoa Sùng ngồi trên ghế cao, một chân gác lên thanh để chân một chân để dưới đất.

Cũng may chân anh dài đạt chuẩn, chứ không cũng không biết sao ngồi cái ghế này.

Từ Kham nói: "Nếu ông đi công tác không chăm Nhị Oa được thì nhờ anh Tiểu Liễu trông giúp cũng được mà?"

Sao mà lại vòng về anh Tiểu Liễu rồi? Hoa Sùng rối rắm: "Nước đôi quá, tôi đi công tác cậu ấy cũng đi theo mà?"

Từ Kham im lặng một lúc, "Ừm, hai người dính nhau như hình với bóng mà."

Hoa Sùng: "......"

"Vậy khi nào đi công tác gửi ở nhà tôi cũng được."

Từ Kham thiện ý giải vây. Hôm nay anh ta vốn dĩ gọi điện qua vì Nhị Oa. Nếu không phải nhà đã nuôi ba con cún rồi, thật sự không thể nuôi thêm nữa thì Từ Kham cũng đem Nhị Oa về nhà rồi.

Hoa Sùng nói: "Ông thích nó thật à?"

"Tôi cứu nó một cái mạng đó, ông nghĩ thử xem?"

Hoa Sùng nhớ tới lúc cần giải phẫu Nhị Oa. Nếu Từ Kham không ra mặt ngăn cản, nó đã đoản mệnh rồi.

"Không đến thăm nó à?" Hoa Sùng nói: " Khoa Pháp Y bên ông hôm nay được nghỉ hả?"

"Đúng rồi." Từ Kham nói: "Hôm nay tôi cũng có việc đến khu Trường Lục gần ông, chiều tiện qua không?"

Hoa Sùng chẳng hiểu vì sao lại ngoái nhìn về hướng phòng bếp, nhưng bị chắn tầm nhìn không thấy được Liễu Chí Tần.

"Tiện." Anh xoay người, "Khoảng khi nào ông tới để tôi dắt Nhị Oa ra bãi cỏ công viên trước tiểu khu luôn."

"Chắc tầm ba giờ đó." Từ Kham nói cười rộ lên, "Không mời tôi vào nhà luôn à?"

Hoa Sùng lúng túng nói: "Nhà nửa tháng không dọn dẹp nên hơi bận lắm."

"Tôi nói giỡn thôi." Từ Kham thở dài, "Vậy buổi chiều gặp."

Dập điện thoại, Hoa Sùng không vào nhà ngay, anh vẫn ngồi ở ban công thất thần.

Cuộc gọi bất ngờ từ Từ Kham làm anh trở tay không kịp, thứ từ đó đến nay bị đè nén dưới tận đáy lòng vì bận rộn và trốn tránh lại bắt đầu ùa lên, đâm chồi nảy lộc.

Anh chưa bao giờ mời đồng nghiệp về nhà, anh có thói quen duy trì khoảng cách với tất cả mọi người.

Nhưng chỉ có Liễu Chí Tần anh mới chẳng hề phòng bị mà để cậu tiến sâu vào lãnh địa của mình.

Anh chẳng giấu diếm bất kì suy nghĩ gì khi phân tích vụ án với Liễu Chí Tần, cũng chẳng chút đắn đo đưa chìa khóa nhà, khóa xe cho cậu.

Nếu là người khác mà không phải cậu, thật sự anh sẽ chẳng bao giờ làm như vậy.

Trong tiềm thức, anh đã chẳng xem Liễu Chí Tần giống như các đồng nghiệp khác rồi. Liễu Chí Tần có thể tùy ý ra vào nhà anh, có thể đến nhà anh cùng nấu cùng ăn cơm, có thể cùng nhau làm những chuyện mà đồng nghiệp bình thường chẳng ai làm.

Trước cuộc gọi vừa nãy của Từ Kham, anh thậm chí còn chẳng cảm thấy gì kì quái.

Từ Kham muốn đến thăm Nhị Oa, theo bản năng anh liền hẹn ra trước tiểu khu, Từ Kham hỏi vào nhà, phản ứng đầu tiên của anh cũng là tìm cớ từ chối.

Sự đối lập này quá rõ ràng, rõ ràng đến anh cũng không thể tự lừa dối mình thêm nữa.

Đối với anh, Liễu Chí Tần đã chẳng còn là đồng nghiệp bình thường.

Tay phải chầm chậm chạm đến ngực, lòng bàn tay cảm thụ được trái tim đập loạn. Câu "hai người ở chung" của Từ Kham cứ mãi bên tai không bay đi được.

Anh lắc lắc đầu, muốn xua đi ý nghĩ lạ lùng vừa chớm nở trong lò mình.

"Ở chung" là có ý gì, một người đàn ông trưởng thành chưa lập gia đình, dĩ nhiên là hiểu.Từ Kham nói anh ở chung với Liễu Chí Tần, nếu trong lòng anh không có gì khúc mắc, anh có thể chẳng chút do dự nào phủ nhận, thậm chí còn đùa giỡn lại vài câu.

Nhưng vấn đề là, lòng anh chính xác là có khúc mắc.

Cảm xúc của anh với Liễu Chí Tần là gì?

Liễu Chí Tần cũng giống như anh, là đàn ông.

Nghĩ đến đây, anh lại nhíu mày.

Nếu tình cảm anh dành cho Liễu Chí Tần đúng là cảm xúc lứa đôi, anh cũng không ngại theo đuổi.

Nhưng vấn đề là anh Tiểu Liễu có thể chấp nhận hay không?

Và vấn đề quan trọng nhất là, hiện giờ anh vẫn chưa dám dấn thân vào một đoạn tình trường,

Vì sự việc đó, bóng ma đó, cứ bám mãi lấy tâm hồn anh, anh không thể thanh thản mà theo đuổi tình yêu được.

Hoa Sùng thở dài một hơi, nâng hai tay ôm lấy mặt, đến khi chắc chắn rằng mặt không còn đỏ nữa, mới từ từ buông ra.

Liễu Chí Tần đã dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, hỏi: "Từ Kham gọi qua có việc gì không?"

"Buổi chiều anh ấy tới xem Nhị Oa." Hoa Sùng đã bình thường trở lại, "Chiêu cậu có bận gì không?"

"Không." Liễu Chí Tần còn chưa tháo tạp dề xuống, nhìn sơ qua còn giống chủ nhân căn nhà này hơn cả Hoa Sùng.

"Ba giờ anh ấy mới ghé, cậu không bận gì thì vẫn ở đây nhé?"

Liễu Chí Tần vừa cởi tạp dề vừa nói: "Có phiền anh làm việc gì không?"

"Tôi còn làm việc gì, có việc thì một ở cục cảnh sát hai ở hiện trường, sao mà ở nhà được?"

"Cũng đúng. Vậy tôi ở đây thêm tí nữa. Dù sao cũng phải cọ anh thêm một bữa cơm tối mới hả dạ."

Khóe môi Hoa Sùng khẽ cong thành một nụ cười mà anh cũng không cảm nhận được.

Nhị Oa chắc là đã mệt, nó rúc vào ổ chó ngủ trưa, cuộn tròn thành một cục lông bông trông chẳng giống chó săn tẹo nào.

Liễu Chí Tần đi ngang qua ổ chó, đột nhiên nhớ tới lúc ngủ chung với Hoa Sùng trong phòng nghỉ văn phòng.

Tướng ngủ của Hoa Sùng so ra còn xấu hơn Nhị Oa nhiều, một người mà bành trướng chiếm hơn phân nửa cái giường, nửa đêm còn đạp chăn.

Hoa Sùng rửa vài chùm nho Mỹ lúc nãy đi chợ mua để lên dĩa: "Ăn miếng trái cây tráng miệng nè."

Liễu Chí Tần mở TV, chọn bừa một kênh, cả hai vừa ăn nho vừa nói chuyện phiếm.

Không khí rất hòa hợp, đó là nếu mặc kệ mấy tâm tư cá nhân trong lòng mỗi người.

"Từ Kham có nói khi nào "Vĩnh Dạ Thiểm Diệu Xử" xuất bản không?" Nho Mỹ khó bóc vỏ, Liễu Chí Tần lột xong một trái, Hoa Sùng đã "lủm" được ba trái vào miệng.

"Không rõ lắm. Anh ấy chỉ nói sớm chứ không nói cụ thể." Hoa Sùng lại bứt một trái nho cho vào miệng, "Mà chắc cũng nay mai thôi, vì nhà xuất bản còn phải tranh thủ lúc scandals trên mạng chưa hạ nhiệt nữa."

Liễu Chí Tần gật đầu, "Đưa tay ra đây."

Hoa Sùng sửng sốt, "Hở?"

Liễu Chí Tần bỏ trái nho đã được lột vỏ vào tay anh, "Ăn thử nho không vỏ nè."

Nhịp thở Hoa Sùng hơi căng thẳng, anh nhận trái nho, hơi ngượng ngùng bỏ vào miệng.

Liễu Chí Tần tiếp tục lột, Hoa Sùng nói: "Cậu đừng lột cho tôi,....."

"Tôi lột tôi ăn." Liễu Chí Tần nói.

"......" Hoa Sùng lập tức tự tìm thang leo xuống, "Cậu đang chê tôi ăn nhanh quá hết phần cậu à?"

Liễu Chí Tần cười rộ lên, "Trông tôi tham ăn đến vậy à?"

Hoa Sùng ngượng ngùng bứt một trái, cũng chậm rì lột vỏ, hỏi: "Sao lại nhớ đến chuyện quyển sách vậy?"

"Tôi đang nghĩ, nếu Phó Hứa Hoan biết tin thì có xuất hiện hay không?" Ngón tay Liễu Chí Tần rất thon dài, đầu ngón dính nước nho hồng hồng, rất đẹp.

Hoa Sùng nhìn đăm đăm những đầu ngón tay, "Vì tên tác giả đề "Tiểu Hoan" sao?"

"Ừm." Liễu Chí Tần nói: "Cậu ta sẽ tự hỏi vì sao lại có tên cậu ta trên sách?"

"Chỉ cần cậu ta nhập cảnh, Đội trưởng Thẩm sẽ không bỏ qua."

"Cũng không chắc được." Liễu Chí Tần lắc đầu, "Hồ sơ cá nhân cậu ta đã hoàn toàn thay đổi, nếu cậu ta trốn tránh, Đội Hành Động Đặc Biệt khả năng cao cũng sẽ bó tay thôi."

"Nhưng nếu muốn biết vì sao "Vĩnh Dạ" có tên của cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ có sơ hở." Hoa Sùng thong dong nói: "Ví dụ cậu ta sẽ đến Trạch Thành tìm gặp mẹ của Lâm Kiêu Phi."

Liễu Chí Tần chép miệng, "Chính xác là như thế. Nếu cậu ta thật sự xuất hiện, chúng ta sẽ đưa lá thư cho cậu ấy, rồi báo tin cậu ta xuất hiện cho Đội trưởng Thẩm. Còn việc Thẩm Tầm quyết định sao thì tôi không quan tâm."

Hoa Sùng cười: "Thái độ này của chúng ta chẳng giống cảnh sát ưu tú chút nào nhỉ."

"Cho nên chỉ có thể đóng cửa lại nói thôi." Liễu Chí Tần ăn mấy trái nho thì no, nhưng ngón tay lại không ngừng lại, vẫn lột vỏ nho để trước mặt Hoa Sùng.

Hoa Sùng đang nghĩ chuyện vụ án, không để ý lắm cứ cầm lên thì bỏ vào miệng, ăn một hồi mới phát hiện toàn là trái Liễu Chí Tần đã lột vỏ."

"Aiz, anh Tiểu Liễu cậu thật là......" Hoa Sùng suýt phun ra cái từ không nên nói trong đầu, bèn vội vàng lấy một trái nho tự nhét kín miệng mình lại.

"Là gì?" Liễu Chí Tần hỏi.

Giống một cô vợ nhỏ.. Hoa Sùng trong lòng nghĩ như thế nhưng ngoài miệng nói: "Cậu thật là khéo tay!"

Liễu Chí Tần thở dài, "Tổ trưởng Hoa."

"Hở?"

"Anh lại nghĩ tôi giống một cô vợ nhỏ chứ gì?"

Hoa Sùng thiếu chút nữa bị sặc, "Đâu có đâu!"

"Lột vỏ nho thôi, có phải chỉ có vợ nhỏ mới lột được đâu." (chồng nhỏ cũng có thể nha)

"Nhưng mà cậu lột vỏ nho...."

"Ừ thôi được rồi, tôi lột vỏ nho giống cô vợ nhỏ." Liễu Chí Tần nói: "Anh vừa lòng chưa?"

Hoa Sùng cảm thấy anh lâu lắm rồi chưa xấu hổ như vậy, "Không ăn nữa đâu, cậu tự ăn đi."

Liễu Chí Tần dọn mâm trái cây, sờ đầu Nhị Oa đang ngồi xổm cạnh sô pha.

Trong lòng toàn mấy suy nghĩ gì đâu, Hoa Sùng trốn ra ban công tưới hoa, ngóng trông Từ Kham nhanh nhanh tới.

Nhưng khi Từ Kham tới thật rồi, anh lại cảm thấy hụt hẫng.

Ngày nghỉ, theo thói quen anh không thích gặp đồng nghiệp.

Nhưng mà giờ, "đồng nghiệp" Liễu Chí Tần không phải chỉ đơn giản là gặp. Xét theo một góc độ nào đó, anh và Liễu Chí Tần cũng giống như ở chung thật.

Từ Kham xách theo vài bao thức ăn chó, cũng không lên nhà, chỉ dặn dò Hoa Sùng mấy việc cần chú ý khi nuôi chó. Còn Nhị Oa lôi dây kéo trong tay Liễu Chí Tần, dẫn cậu chạy qua chạy lại sân cỏ.

Trò chuyện một lúc,Từ Kham chợt nói: "Giữa trưa anh Tiểu Liễu nói ông đang rửa chén, tôi còn tưởng rằng hai người đang ở bên nhau."

Hoa Sùng gượng gạo cười ha ha: "Đừng có đi khắp nơi bêu rếu tôi nha, chỉ là ngày nghỉ ghé nhà nhau ăn cơm chung thôi."

Từ Kham gật gật đầu, "Tổ trưởng Hoa, ông không định tìm người sống chung à?"

"Có ông rồi còn gì?" Hoa Sùng không ngại đùa giỡn với Từ Kham, nhưng trong lòng đã có những suy nghĩ lăn tăn, anh giỡn cũng chẳng được tự nhiên như mọi ngày.

"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà ông nói giỡn hoài." Từ Kham nói: "Làm đồng nghiệp với nhau bao nhiêu năm là thành người cùng sống chung à?"

"Không." Hoa Sùng cười cười, nhìn Liễu Chí Tần bị Nhị Oa kéo chạy càng ngày càng xa, nhẹ giọng nói: "Chỉ là tôi chưa gặp được người thích hợp, công việc bận quá......"

Nhưng trong lòng lại vang lên một tiếng nói, rõ ràng mày đã gặp rồi mà.

"Lý do của ông y như lý do tôi xài để đối phó với ông bà già ý." Từ Kham gãi gãi mũi, "Thôi, tôi cũng đang cô đơn nên không khuyên nhủ gì ông được, nhưng mà......"

"Hở, nhưng gì?"

"Nhưng mà tôi cảm thấy, ông với anh Tiểu Liễu khá tốt."

Luồng nhiệt nóng trong lòng Hoa Sùng khi nãy lại bắt đầu ấm lên.

Từ Kham thấy Liễu Chí Tần dẫn Nhị Oa trở lại, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ cúi xuống nựng Nhị Oa một lúc rồi tạm biệt.

Nhưng Hoa Sùng lại không thể bình tĩnh trở lại.

Nếu lúc giữa trưa ấy anh vẫn còn đang im lặng cân nhắc, thì giờ đã được người khác làm rõ: hai người hợp nhau lắm.

Ngay cả người khác cũng nhìn ra sự bất bình thường giữa anh và cậu.

Bữa tối chính là đồ ăn buổi trưa nấu thừa, Liễu Chí Tần ăn xong, ngồi một lát thì quay về nhà. Hoa Sùng ngồi yên trên sô pha, đầu óc gần như trống rỗng.

Anh không phải một thanh niên hai mươi mới lớn mà phải cần quá nhiều thời gian và sự kiện để xác định mình thích hay không. Anh hiểu rõ lòng mình, anh thật sự có cảm giác với Liễu Chí Tần, thậm chí thỉnh thoảng, anh cũng cảm thấy Liễu Chí Tần đối xử với anh cũng rất đặc biệt.

Người trẻ tuổi khi yêu luôn thích sự rình rang, những cuộc hẹn hò ngọt ngào lãng mạn, anh thì chỉ nghĩ đến cuộc chung sống sau này, nếu vậy, Liễu Chí Tần chắc chắn là người thích hợp nhất.

Dễ dàng chấp nhận được mình có tình cảm với một người cùng giới như thế, chính anh cũng không thể tin được. Rõ ràng thời đi học, đối tượng thầm mến của anh vẫn luôn là những cô nữ sinh.

Mấy năm nay trải qua quá nhiều chuyện, tính tình thay đổi, nên tính hướng cũng thay đổi theo luôn sao?

Nhưng ngẫm nếu là Liễu Chí Tần, anh lại rất dễ dàng chấp nhận.

Anh lau mặt, cảm thấy bản thân tự nhiên lại khờ khạo ra.

Hay là..... thử theo đuổi xem?

Một khi ý tưởng đã xuất hiện trong đầu, rất khó để quên đi nó. Anh ra ban công hóng gió cho mát, nhưng mùa hè đầu ngọn gió chỉ mang theo thêm sự nóng nực.

Đầu óc như lại càng nóng hơn.

Tạm thời vẫn là không nên bộc bạch lòng mình, vì trên vai vẫn còn chuyện quan trọng cần giải quyết. Nhưng mà thử ở chung có vẻ cũng không tồi, nếu Liễu Chí Tần cũng có ý, thì sau này khi giải quyết được chuyện kia rồi, có thể.....

Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Trên ban công hoa nhài nở rộ, theo gió đong đưa, hương thơm càng về tối càng tỏa ra thơm ngát.

Hoa nhài lmàu trắng, nho nhỏ từng đóa, anh nhìn xuống, lại tối sầm ánh mắt.

Đóa hoa màu trắng lại làm anh nhớ đến hoa trong tang lễ, nhớ đến người đồng đội hy sinh.

Sự việc ở Tây Bắc năm đó như một bức tường thành quá dài, anh chạy theo mãi vẫn chưa tìm thấy lối ra.

Vòi hoa sen đang mở nước lạnh, nhưng vẫn bốc lên mịt mờ hơi nước trong phòng tắm.

Liễu Chí Tần ngửa mặt trong màn sương, bọt nước vẫn còn bám trên mặt và ngực.

Cậu dùng tay giải quyết vấn đề sinh lý tích tụ mấy ngày nay.

Hoa Sùng luôn như một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng ngực cậu. Chỉ cần ở cạnh anh, cậu sẽ không thể nào kìm chế mà muốn gần sát và chăm sóc cho anh. Nấu ăn, lấy ghế cao, lột vỏ nho cho anh cũng vậy. Nhiều lúc cậu tự hỏi, cậu đang làm gì vậy, sao lại hành động như thể là người yêu của nhau.

Động tác tay cậu càng lúc càng nhanh, chân mày nhíu mại, môi mím chặt thành một đường thẳng, lưng và trán rịn ra từng tầng mồ hôi, bị dòng nước lạnh gột sạch.

Nhưng dòng nước lạnh cũng không thể dập tắt được ngọn lửa lớn đang cháy lan trong lòng.

Nhịp thở càng nặng, lúc phóng ra, cậu nhỏ giọng gọi: "Hoa Sùng......"

Cái tên này như một cây kim sắc lẻm đâm vào trái tim cậu. Vai đột nhiên run lên, cậu tỉnh táo lại, l*иg ngực phập phồng thở dốc.

Gần đây cậu thường xuyên quên đi mục đích mình rời tổ tin tức chiến mà đến Lạc Thành.

Hoa Sùng quả thực là một chén thuốc mê hồn đầu độc cậu, làm cậu cứ mãi sa vào mà quên mất chuyện quan trọng.

Kẻ hại chết anh trai đang ở Lạc Thành, và Hoa Sùng có liên quan, cậu cố tình phạm lỗi để được điều đến tổ Trọng Án, không phải để đuổi theo người cậu yêu năm 20 tuổi.

Nếu Hoa Sùng vô tội, cậu không thể liên lụy đến anh.

Nếu Hoa Sùng đứng khác với chiến tuyến của cậu, cậu buộc phải chặt đứt đi mảnh tình cảm này.

Cậu biết chuyện tình cảm cũng không phải là vấn đề bức thiết nhất của cậu,

Nhưng ngày ngày ở chung, sớm chiều cùng nhau, làm sao có thể bắt cậu kiểu soát được con tim của mình?

Hôm nay lúc ở nhà Hoa Sùng nấu cơm, ngắm Hoa Sùng đùa giỡn với Nhị Oa, thậm chí cậu còn cảm thấy, cứ như vậy cũng không tồi, bình phàm đơn giản, không có hận thù, cũng không có sợ hãi.

Ra khỏi phòng tắm, cậu bước đến ban công dời mấy chậu lan hoàng thảo ra giá đỡ khác.

Lan hoàng thảo không chịu được nắng gắt, ánh sáng trực tiếp của mùa hè sẽ làm cây bị chết, nên mỗi ngày cậu đều dời chậu cây vào chỗ râm mát, nếu rảnh còn tỉ mẩn chùi bụi trên lá cây.

Dù trời đang nóng nhưng đến đêm cũng mát mẻ được phần nào. Liễu Chí Tần nhặt một lá lan đem vào nhà, bỏ vào ly chế nước nóng.

Lan hoàng thảo tốt cho mắt, ngâm uống mắt sẽ sáng hơn, đây là khi còn nhỏ anh hai nói cho cậu. Cậu bưng ly trà vào phòng, đến máy tính gõ gõ vài cái.

Trên màn hình đang chạy rất nhiều các chương trình tự viết, vô số tin tức đang được tìm và sàng lọc.

Cậu chống tay lên bàn, xem nhanh một lượt, vẫn chưa thấy được tin mình cần tìm.

Đúng lúc này, trong loa vang ra một tiếng "Đinh", là âm thanh nhắc nhở gì đó, chân mày cậu chợt cau lại.

Đây là tiếng báo động khi máy tính của Hoa Sùng khởi động.

Đối với cậu, cài vào vài con virus trong máy tính Hoa Sùng là điều quá đơn giản.

Lúc vừa đến Lạc Thành cậu đã theo dõi máy tính anh rồi.

Khi đó cậu cho rằng, chỉ cần theo dõi máy tính và thông tin của Hoa Sùng, là có thể dễ dàng tìm ra mối quan hệ giữa anh và "những người đó", nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn, lịch sử truy cập của Hoa Sùng rất sạch sẽ, về nhà rất ít mở máy tính, mà nếu mở, thì không phải xem cách trồng cây trồng cỏ, thì cũng là chơi mấy game giải trí.

Hoa Sùng không hề có bất cứ điểm khả nghi nào.

Nhưng tin tình báo cậu có được chắc chắn không sai.

Hoa Sùng đã từng liên hệ với "những người đó". Việc 5 năm trước, Hoa Sùng chắc chắn có liên quan.

Thư phòng chỉ mở một cây đèn, không đủ sáng. Cậu chống cằm trong ánh sáng tù mù, chẳng có cảm xúc nào nhìn màn hình.

Hoa Sùng đêm nay không search tìm cách trồng hoa, mà là search tìm cách nuôi chó. Nội dung nhàm chán như vậy mà cậu vẫn dõi theo không lơ là.

Không lâu sau, Hoa Sùng tắt máy tính.

Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác tội lỗi. Mỗi lần theo dõi máy tính Hoa Sùng, cậu luôn có cảm giác tội lỗi như vậy.

Thân là thành viên của tổ tin tức chiến, cậu đã truy cập, theo dõi lấy thông tin riêng tư của bao nhiêu người, nhưng chỉ có với Hoa Sùng, cậu lại cảm thấy áy náy.

Chắc có lẽ vì anh là người trong lòng của cậu.

Ở sâu trong nội tâm, cậu luôn hy vọng có thể bình đẳng với Hoa Sùng, không phải chỉ đơn thuần là bình đẳng về địa vị xã hội, mà còn bình đẳng về sự hiểu biết với nhau.

Nhưng hiện giờ Hoa Sùng đang làm cái gì, cậu đều biết cả, mà cậu đang làm cái gì, Hoa Sùng cũng không biết.

Cậu cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị cái cảm xúc mâu thuẫn này xé nát.

Di động đặt bên cạnh bỗng rung lên, Liễu Chí Tần cầm lên xem, là Hoa Sùng gọi.

Anh gọi cậu giờ này sao?

Liễu Chí Tần hơi bất ngờ, nhận cuộc gọi, giọng vui vẻ.

"Tổ trưởng Hoa."

"Chưa ngủ à?" Giọng Hoa Sùng gần sát bên tai cũng đủ làm Liễu Chí Tần cảm thấy xốn xang.

Cậu để điện thoại ra xa, nhưng lại thấy luyến tiếc, đành rụt tay về.

Ngày thường nói chuyện sẽ không có loại cảm giác này, chỉ có lúc gọi điện thoại, cậu mới cảm thấy như người cậu yêu đang ghé sát vào tai mình thì thầm vậy.

"Còn sớm mà, vẫn chưa ngủ." Cậu thở ra một hơi, cố gắng làm cho giọng nói mình bình thường hết mức có thể, "Làm sao vậy?"

"Quên nói với cậu, Tổ Trọng Án Tổ có quy định, ngày thường lúc không có vụ án, đội viên sẽ đến tổ khác hỗ trợ, hoặc là đi qua chi đội Cảnh sát Đặc nhiệm tham gia cơ sở huấn luyện." Hoa Sùng nói.

Liễu Chí Tần trước đây có nghe nói qua quy định này, lần trước sau vụ án của Mạnh Tiểu Cầm, có vài đồng nghiệp mất tích bên Trọng Án Tổ mấy ngày, nhưng khi đó cậu vẫn còn là người mới, vẫn chưa ai nói gì, mà lúc rảnh rỗi khi ấy, cậu vẫn luôn dán chặt với Hoa Sùng.

Giờ xem ra chạy trời không khỏi nắng.

"Mấy tổ khác của Đội mình toàn vụ án nhỏ và đơn giản, tôi nghĩ cậu có đến cũng không có cơ hội để giúp. " Hoa Sùng nói: "Nếu không hay là như vầy, chúng ta đi luyện súng bên Chi đội cảnh sát Đặc nhiệm đi. Để sau này gặp đối tượng tình nghi hung hãn, tình huống cấp bách mà bên Đặc nhiệm chưa đến kịp, cậu còn có thể tự xoay sở."

"Chúng ta?" Liễu Chí Tần hỏi.

"Ừ, chúng ta." Hoa Sùng cười: "Anh Tiểu Liễu, tôi dẫn cậu đi."

- -

Xếp Hoa: khỏi tán, anh tự đổ =]]

Chương sau chửn bị xem xếp Hoa tán trai =]]] Tội Liễu, bình thường vậy thôi đã phải về nhà kweitei rồi, xếp mà chủ động tán nữa thì.. =]]]]]

./.