Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Tri kỉ
28.
Nói thêm một câu "Chờ xem", Sở Kiểu cũng không hé răng thêm bất kỳ điều gì nữa. Giống như chiến sĩ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, hắn nhàm chán ngả người ra lưng ghế không buồn nhúc nhích.
Hoa Sùng nhìn lại liên tưởng đến câu "Thấy chết không sờn".
"Thấy chết không sờn?" Thẩm Tầm mở bọc thức ăn khuya Nhạc Nhiên mua cho, lấy mấy hộp giống nhau ra, "Câu này chỉ để chỉ mấy vị anh hùng thôi mà?"
"Vì có lẽ hắn ta tự cho mình là anh hùng." Hoa Sùng chọn một phần cơm chiên cá mặn, "Gϊếŧ người thì nhận là gϊếŧ người,báo thù cũng nhận là báo thù. Còn phần còn lại thì có đồng bọn tiếp tục."
Lúc thẩm vấn Sở Kiểu, Nhạc Nhiên cũng không ở đây, giờ nghe mọi người nói chuyện, cậu như lọt vào sương mù: "Một người khác? Sở Kiểu còn có đồng lõa à? Vậy những người trong danh sách nạn nhân kia sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm sao?"
"21 người con lại đó vẫn đang được bảo vệ, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Còn Dịch Lâm Lang......" Thẩm Tầm nói: "Anh ta đã nhập tịch Canada, định cư luôn ở nước ngoài, trừ lúc đi thăm đoàn phim "Huyền Thiên Sơn Hà" lúc khởi quay thì cũng không về nước. Cá nhân tôi cho rằng, tên đồng loã Sở Kiều nhắc đến sẽ hành động với Dịch Lâm Lang."
"Tôi cũng nghĩ như vậy." Hoa Sùng đồng ý, "Từ lời khai, thì kẻ đồng loã kia mới chính là người báo thù cho Lâm Kiêu Phi. Tôi với anh Tiểu Liễu trước đây đã từng giả thiết hung thủ là tri kỉ của Lâm Kiêu Phi, nhưng trước mắt thì Sở Kiểu chắc chắn không phải."
"Không những chỉ có không phải, năm đó team marketing của Dịch Lâm Lang công kích Lâm Kiêu Phi, nói không chừng hắn ta còn góp vào bày mưu tính kế." Liễu Chí Tần không ăn, chỉ lấy một ly sữa đậu nành, "Vừa nãy trong phòng thẩm vấn, tôi cảm thấy giọng nói và điệu bộ của hắn ta như đã tập dợt qua. Hơn nữa còn có vẻ rất tự tin. Năm năm trước là thời điểm mối quan hệ của hắn ta và Dịch Lâm Lang đang rất tốt. Dịch Lâm Lang cho hắn một khoản phí "tay súng" kếch xù, có số tiền này, hắn sống cũng khá thoải mái Hơn nữa khi đó hắn còn chưa bắt đầu sáng tác tiểu thuyết của riêng mình, không có bất cứ mâu thuẫn nào với Lâm Lang. Xét về góc độ tâm lý, lúc đó hắn tất nhiên là đứng về phe Dịch Lâm Lang. Suy luận sâu một chút, thì lúc ấy Dịch Lâm Lang còn chưa quá nổi tiếng, hắn làm "tay súng" chẳng lẽ không hy vọng Dịch Lâm Lang ăn nên làm ra. Khẳng định là một khi Dịch Lâm Lang nổi tiếng, tiền hoa hồng làm "tay súng" của hắn cũng sẽ cao lên. Mà Lâm Kiêu Phi cung chỉ là một người không quen biết gì."
Nhạc Nhiên đẩy một chén cháo cho Thẩm Tầm, "Sao mà mới ra ngoài rửa mặt có tý xíu mọi chuyện đều lật lại hết vậy?"
"Cũng bình thường mà." Thẩm Tầm xoa xoa tay, "Sau khi tiếp xúc và thẩm vấn người bị tình nghi, phỏng đoán ban đầu bị lật lại là hoàn toàn bình thường."
Hoa Sùng nói: "Nếu Sở Kiểu nói vẫn còn một đồng bọn nữa, chúng ta cứ tiếp tục điều tra.. Hiện tại các manh mối đã xuất hiện gần như hoàn thiện, tôi không tin chúng ta không tra ra được kẻ thứ 2!"
Liễu Chí Tần lau sơ bàn một chút rồi cầm giấy bút, vừa vẽ sơ đồ vừa nói, "Đầu tiên, kẻ ra tay gϊếŧ người là Sở Kiểu, rõ ràng rồi ha?"
Thẩm Tầm gật đầu, "Đúng. Tuy hắn nhắc đến người khác nhưng ra tay trực tiếp vẫn chỉ có một mình hắn."
Liễu Chí Tần gật đầu, tiếp tục vẽ vẽ, "Năm nạn nhân bị gϊếŧ là vì "tội" nhục mạ, vu oan Lâm Kiêu Phi năm năm trước, họ đều là những người tham gia bạo hành ảo.
Sở Kiểu nói, hắn gϊếŧ họ là để báo thù cho Lâm Kiêu Phi, nhưng thực ra hắn chẳng liên quan gì đến Lâm Kiêu Phi cả. Cái hắn ta hận là Dịch Lâm Lang đã ép mua cốt truyện của hắn."
"Hận thù với Dịch Lâm Lang là có quá trình càng ngày càng nhiều." Hoa Sùng bổ sung, "Không phải Dịch Lâm Lang vừa mua cốt truyện hắn đã hận như thế, mà là năm ngoái "Huyền Thiên Sơn Hà" nổi tiếng lên, hận thù mới biến chất. Vì đó là cốt truyện do hắn sáng tạo nên nhưng phải bất đắc dĩ bán cho Dịch Lâm Lang, sự nổi tiếng hoàn toàn thuộc về Dịch Lâm Lang, còn hắn vẫn là một tác giả vô danh tiểu tốt. Từ lúc ấy trở đi, hắn bắt đầu nuôi khát vọng trả thù, tâm lý trở nên càng ngày càng dị dạng méo mó. Trong lúc xúc động hắn đã đăng một bài mỉa mai Dịch Lâm Lang trên Weibo. Bài đăng này không chỉ hoàn toàn làm tan vỡ quan hệ của hắn và Dịch Lâm Lang, còn khiến hắn phải chịu cảnh bạo hành ảo."
Nhạc Nhiên chống mặt tự hỏi, "Cho nên lúc đó hắn mới đồng cảm với Lâm Kiêu Phi?"
"Mấu chốt chính là ở chỗ này." Liễu Chí Tần lại đặt bút viết, "Sở Kiểu không hề quen biết Lâm Kiêu Phi, mặc dù bọn họ đều bởi vì Dịch Lâm Lang mà bị bạo lực internet, nhưng cũng không đồng cảm đến mức đi gϊếŧ năm sáu người vì Lâm Kiêu Phi. Mục đích cuối cùng của hắn là gì? Nếu tôi là hắn,kẻ tôi muốn gϊếŧ nhất phải là Dịch Lâm Lang, thứ hai là những người nhục mạ hắn, chứ không phải là những người nhục mạ Lâm Kiêu Phi 5 năm trước"
"Nhưng không thể gϊếŧ được Dịch Lâm Lang, anh ta ở Canada, chung quanh có vệ sĩ chuyên nghiệp." Thẩm Tầm nói: "Cũng không gϊếŧ được những kẻ nhục mạ hắn, vì không thể tra ra được thân phận ngoài đời."
"Sao lại không?" Nhạc Nhiên chen vào nói, "Anh Chí Tần chỉ tốn mấy giây để tra những người đó..."
Còn chưa nói xong, cậu liền ngộ ra,, "Ôi đệt! Chúng ta đang nói đến Sở Kiểu, không phải anh Chí Tần. Anh Chí Tần rất rành internet, nhưng Sở Kiểu chỉ là một tiểu thuyết gia thôi! Hắn ta làm sao có thể tra ra được thân phận của năm nạn nhân kia?"
"5 năm trước, hệ thống tên thật còn chưa bắt buộc, tra được thông tin của người dùng khi đó còn khó khăn hơn bây giờ." Hoa Sùng đan hai tay vào nhau, đỡ cằm, "Sở Kiểu vẫn luôn cho tôi một cảm giác rất mâu thuẫn, hắn biết quá nhiều việc, anh Tiểu Liễu tìm ra danh sách 21 người kia cũng tốn khá nhiều thời gian, hắn ta lấy thông tin từ đâu chứ? Chắc chắn có người ở giúp hắn."
Liễu Chí Tần dừng bút, "Ý anh là, có thể là tên hacker kia?"
Thẩm Tầm nhìn hai người.
Nhạc Nhiên vội nói: "Hacker nào thế? Mọi người đừng có úp mở với em nữa."
Hoa Sùng kể vắn tắt chuyện ảnh chụp thi thể Hà Dật Đào bị phát tán trên báo mạng "Cuộc sống Lạc Thành".
"Lúc đó chúng ta đã đoán sai rồi" Liễu Chí Tần nhỏ giọng, "Còn nghĩ kẻ đó là người do Sở Kiểu thuê."
"Cậu đã tiếp xúc qua rồi à?" Thẩm Tầm hỏi: "Là dạng người gì?"
"Hacker rất chuyên nghiệp, giỏi hơn tôi, cực kỳ thành thạo về ngụy trang IP, có thể lập trình được virus, có một số lượng lớn server IP ảo.
Tôi không thể dò được địa điểm chính xác của kẻ đó, chỉ biết hắn ta đang Tây Á" Liễu Chí Tần thở dài, "Tôi hoàn toàn không nghĩ tới, hắn ta không phải giúp đỡ Sở Kiểu, mà Sở Kiểu chỉ là quân cờ trong tay hắn."
"Vậy là người báo thù cho Lâm Kiêu Phi là tên hacker đó à?" Nhạc Nhiên hỏi: "Rốt cuộc hắn ta quan hệ gì với Lâm Kiêm Phi? Mà tại sao phải chờ đến năm năm sau mới ra tay?"
"Hắn hẳn là đang chờ đợi một thời cơ, hoặc là một người thích hợp, Sở Kiểu chính là người đó, có thể gϊếŧ người thay hắn." Thẩm Tầm nói, "Nhưng mà có một chỗ tôi không nghĩ ra, chúng ta điều tra xung quanh Lâm Kiêu Phi đã rất kỹ rồi, nhưng không ai phù hợp khả năng "báo thù". Người này và Lâm Kiêu Phi là quan hệ gì? Lâm Kiêu Phi đã cho hắn cái gì, mà đáng giá đến nỗi hắn thắng ăn cả ngã về không như thế?"
"Đội trưởng Thẩm, câu cuối của anh không đồng ý." Hoa Sùng ngắt lời, "Thực chất tên này không được ăn cả ngã về không, nếu không năm năm trước, hắn đã tự mình ra tay rồi. Hắn giấu mình rất khá, muốn báo thù cho Lâm Kiêu Phi nhưng lại không muốn để tay dính máu. Hắn vẫn luôn đang chờ đợi, cho đến khi "con dao" Sở Kiểu xuất hiện. Tôi đoán, nếu Sở Kiểu không có mâu thuẫn quyết liệt với Dịch Lâm Lang để mang hận thù mà lại tìm không thấy cách trả thù, hắn sẽ còn tiếp tục chờ đợi."
Thẩm Tầm suy ngẫm một lát, gật gật đầu: "Quả đúng là như vậy, tự ẩn mình chờ đợi người thay mình báo thù."
"Nhưng kế hoạch này điều đầu tên là hắn phải ở nước ngoài, hơn nữa kỹ thuật internet phải rất giỏi đi?" Nhạc Nhiên nói: "Bằng không làm sao mà trốn khỏi anh Chí Tần?"
Liễu Chí Tần thở dài, "Là do tôi sơ sót."
Hoa Sùng lập tức nói: "Đừng có ôm hết trách nhiệm về mình như vậy, chuyện như thế nào còn chưa ngã ngũ mà."
Liễu Chí Tần nhìn về phía hắn, nhẹ cười, "Vâng"
"Mình quay lại một chút nhé." Hoa Sùng gõ gõ lên bàn, "Trực tiếp gây án là Sở Kiểu, còn kẻ ở phía sau giật dây và bày kế là tên hacker, như vậy rất nhiều điểm mâu thuẫn trong các suy luận trước đây đều có thể giải thích được rồi. Sở Kiểu muốn báo thù Dịch Lâm Lang, nhưng cơ hội gặp trực tiếp Dịch Lâm Lang còn không có. Hắn biết Dịch Lâm Lang rất nhiều bí mật, thậm chí có chứng cứ, nhưng nếu cứ đơn giản phơi bày ra, Dịch Lâm Lang vẫn luôn có cách xoay chuyển tình thế với đội ngũ marketing và tiền bạc. Hắn hiểu rất rõ quy luật "ngầm" trong giới, biết rằng dù có công bố ra, sau đó cũng sẽ lắng xuống, Dịch Lâm Lang vẫn sẽ tiếp tục nổi tiếng."
"Đúng lúc này tên hacker tìm đến hắn." Liễu Chí Tần nói tiếp, rất chậm rãi như vừa nói vừa suy nghĩ ra, "Đưa ra lời mời hợp tác...... Nếu anh xử hết đám "chó săn" của Lâm Kiêu Phi, tôi sẽ....."
Văn phòng an tĩnh hồi lâu, mỗi người đều đang tự hỏi.
"Tôi sẽ giúp anh hủy diệt Dịch Lâm Lang, làm hắn phải thân bại danh liệt." Hoa Sùng nói, "Chỉ có điều kiện này mới có thể làm Sở Kiểu vượt qua ranh giới, vì đấy là nguyện vọng bức thiết nhất của hắn. Sở Kiểu hận Dịch Lâm Lang thấu xương, nhưng đơn thuần gϊếŧ chết Dịch Lâm Lang không thoả mãn bằng thấy Dịch Lâm Lang ngã xuống khỏi ghế "đại thần", từ vạn người kính ngưỡng biến thành vạn người thóa mạ."
"Đối với hacker đây là một giao dịch hoàn toàn có lợi cho hắn." Thẩm Tầm đứng lên, đi qua đi lại, "Hắn muốn gϊếŧ những người tham gia bạo hành ảo, dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho Dịch Lâm Lang. Sở Kiểu thay hắn gϊếŧ người, hắn chỉ cần nói ra một lời hứa hẹn là được."
"Sở Kiểu điên rồi sao?" Nhạc Nhiên nói: "Nói gϊếŧ người là liền gϊếŧ người? Những nạn nhân này chẳng hề liên quan gì đến Sở Kiểu cả!"
"Sở Kiểu đúng thật là điên rồi, tâm lý đã hoàn toàn bị sự hận thù ăn mòn." Liễu Chí Tần lại vẽ thêm một đường con vào tờ giấy, "Chỉ cần có thể làm Dịch Lâm Lang thất bại thảm hại, hắn nguyện ý trở thành một con dao gϊếŧ người. Nhưng mà có lẽ hắn cũng được "tẩy não" một chút, ví dụ như như một lý do chính nghĩa đường hoàng."
"Pháp luật không quan tâm, không có luật lệ gì để trừng phạt những kẻ bạo hành áo đó, nhưng anh thì có thể." Hoa Sùng cúi đầu, đi tới đi lui trong phòng. Trong tay anh nắm một cái bật lửa, liên tục mở ra đóng vào kêu tanh tách, "Anh cũng từng bị bạo hành ảo mà, anh quên cái cách bọn chúng nhục mạ anh, bảo anh đi chết đi rồi sao? Anh không nghĩ sẽ trừng phạt những người này sao? Bút danh chính là sinh mệnh của tác giả, chúng nó hại chết Phong Phi 78, cũng hại chết cả Hoàn Điên. Anh nghĩ xem, bọn nó có đáng chết không? Có nên đền mạng hay không?"
Nhạc Nhiên sửng sốt, vội vàng kéo kéo tay áo Thẩm Tầm. Thẩm Tầm lại vỗ vỗ mu bàn tay cậu ý nói không sao, cứ im lặng.
Giọng Hoa Sùng đột ngột cất cao, gay gắt nói, "Gϊếŧ người thì đền mạng, chúng nó nghĩ nấp sau internet là muốn làm gì thì làm? Tại sao bọn nó đã gϊếŧ người trên mạng, còn có thể sống vui vẻ như chẳng có chuyện gì, đã thế lại còn không kiêng nể gì mà lại lần nữa hại người? Chúng nó đều là những kẻ khốn nạn, có thể hại Phong Phi 78, hại anh, và sẽ tiếp tục hại những người khác! Pháp luật không thể can thiệp, nhưng Sở Kiểu anh thì có đấy! Anh không sai, kẻ sai là bọn chúng! Gϊếŧ chúng nó báo thù cho anh, cũng giúp Phong Phi 78 báo thù!"
Liễu Chí Tần gọi: "Tổ trưởng Hoa."
Hoa Sùng sực tỉnh lại. Anh ngẩn người ra mấy giây, xoa xoa thái dương nói, "Xin lỗi, tôi lại tự nhập mình vào hung thủ."
Thẩm Tầm cười nói: "Đội trưởng Trần có nói qua, lúc anh phỏng đoán tâm lý kẻ phạm tội sẽ trở nên rất đặc biệt. Hôm nay mới thận mắt thấy, quả nhiên là cao thủ."
Hoa Sùng xua tay, cầm ly thuỷ tinh uống một hớp nước, "Hacker đã cung cấp thông tin cho Sở Kiểu, còn yêu cầu Sở Kiểu móc tim nạn nhân cho chó ăn. Sở Kiểu thì lại rất thích động vật, lúc đi chợ chim cá cảnh theo dõi Hà Dật Đào khi, xuất phát từ yêu thích cá nhân mua một con Becgie con. Chẳng ngờ đâu con chó ăn xong quả tim thì bị bệnh. Sau khi gϊếŧ xong Trịnh Kỳ và Hà Dật Đào, hắn cần phải rời ngay Lạc Thành, không thể mang theo con Becgie. Này có thể là do tên hacker yêu cầu. Vì thế, hắn chỉ có thể bỏ lại con chó trong phòng trọ. Vì muốn nó sống sót, trước khi đi hắn còn mang con chó đi khám bệnh, còn đặt trong nhà thức ăn và nước trong một tuần. Sang tuần sau là đến hạn nộp tiền thuê phòng, chủ trọ tất nhiên đi gõ cửa từng phòng con chó chắc chắn sẽ được cứu."
"Bọn chúng liên lạc với nhau bằng cách nào?" Thẩm Tầm quay sang Liễu Chí Tần hỏi, "tôi nhớ chúng ta đã điều tra toàn bộ mạng lưới thông tin của Sở Kiểu rồi?"
"Hắn dĩ nhiên có thể tránh sự theo dõi." Liễu Chí Tần nói: "Cũng có thể sau khi liên lạc thì xoá dấu vết. Thậm chí còn có thể xâm nhập vào camera an ninh. Cũng có thể lúc Sở Kiểu định ra tay Hoàng Khánh, có vẻ rất nghiệp dư trước cameras nhưng hai lần trước thì không thấy được gì, là do sau khi gây án tên hacker đã can thiệp vào mạng an ninh xóa hết dấu vết."
"Những việc này cậu làm được không?" Hoa Sùng đột nhiên hỏi.
"Hở?" Liễu Chí Tần hơi ngạc nhiên, gật đầu: "Được chứ."
"Vậy tôi yên tâm rồi." Hoa Sùng nói.
Liễu Chí Tần vẫn chưa hiểu lắm, "Yên tâm?"
"Đúng vậy, là yên tâm. Mấy điều cậu nói có hơi quá mức tưởng tượng, nghe như phim vậy. Nhưng nếu cậu có thể làm được, thì tên hacker cũng làm được." Hoa Sùng nói,, "Ít nhất chứng minh chúng ta không suy nghĩ vớ vẩn."
"Nhưng mà suy luận tới lui nãy giờ, vấn đề mấu chốt vẫn chưa được giải quyết." Thẩm Tầm nhắc, "Hacker là ai, quan hệ gì với Lâm Kiêu Phi?. Tuy hắn không liều mình để báo thù cho Lâm Kiêu Phi, nhưng cũng ở phía sau giật dây."
Vấn đề này thật sự vẫn chưa có lời giải đáp.
"Tiếp tục thẩm vấn Sở Kiểu đi." Hoa Sùng vỗ vỗ tay, "Đồng thời cũng vẫn tiếp tục bảo vệ những người trong danh sách, phòng trước vẫn tốt hơn, tuyệt đối không thể để bất cứ ai bị hại thêm nữa."
Nhạc Nhiên chép miệng, nhỏ giọng nói: "Em không muốn bảo vệ những người đó. Hoàng Khánh là một tên hϊếp da^ʍ, em......"
"Nhạc Nhạc." Thẩm Tầm ngắt lời, "Em là cảnh sát."
Nhạc Nhiên nghiêng người đi, không nói gì.
"Tôi đoán cho dù chúng ta tiếp tục thẩm Sở Kiểu, cũng không hỏi thêm được điều gì đâu." Liễu Chí Tần đập hai cái lên lưng Nhạc Nhiên, "Nếu hắn chỉ là một quả quân cờ, một con dao thì sẽ chẳng biết được mấy âm mưu và lai lịch của kẻ điều khiển hắn đâu."
"Không biết tên hacker đó sẽ làm gì tiếp theo?" Hoa Sùng suy tư nói: "Hắn sẽ động thủ với Dịch Lâm Lang sao? Bằng phương thức gì?"
- -
Tây Á, quốc gia X
Trong một căn phòng không bật đèn, chỉ có ba màn hình máy tính rất lớn, một nam thanh niên trẻ ngồi đó, ánh sáng u uất từ màn hình tạt lên gương mặt rất thanh tú. Chỉ tiếc gương mặt này quá tái nhợt, không một chút sức sống.
Hắn ngồi trước máy tính, một tay theo thói quen đặ tên bàn phím, một tay để ở bên môi, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình bên phải, trong đáy mắt hình như ẩn lên một vệt máu.
Nhìn kỹ lại, thì vệt máu không phải từ mắt hắn, mà chỉ là phản chiếu từ thứ đang mở trên màn hình.
Màn hình máy tính đang mở to một bức ảnh, chợt nhìn thì chỉ loang lổ màu đỏ sậm. Nhưng nhìn kỹ thì lại hãi hùng khϊếp vía, đó là ảnh chụp thi thể của một người phụ nữ.
Nói là thi thể cũng không đúng lắm, vì nhân vật trên ảnh chụp còn chưa chết hẳn mà, máu tươi trào ra từ vết rạch sâu trên cổ, ả mở to mắt, đầy mặt máu tươi, tuyệt vọng bất lực mà nhìn vào ống kính.
Mặc dù chỉ là một bức ảnh, nhưng phảng phất cũng có thể nghe được tiếng máu văng tung toé, có thể nghe được tiếng ả ta gào thét trong những giây cuối cùng của sinh mạng.
Thanh niên trẻ liếʍ liếʍ khóe môi, giống như đang nhấm nháp một ly rượu vang ngon lành.
Tấm ảnh này hắn đã xem đi xem lại rất nhiều lần, mỗi lần xem đều cảm thấy thật vui sướиɠ. Cái loại sung sướиɠ như đến từ sâu trong linh hồn, làm hắn hưng phấn đến rùng mình, chỉ tiếc không thể đích thân đến tận hiện trường mà xem, mà nhấm nháp.
Ả đàn bà trong ảnh tên là Hà Dật Đào, khuôn mặt rất đẹp, kinh doanh một cửa hàng bán hoa, thích mặc váy hoa dáng dài, giày vải thêu tỉ mỉ, thích ngồi ở xích đu trước cửa hàng bán hoa mỉm cười với người đi ngang qua. Lúc xích đu lắc lư, góc váy theo gió tung bay, đẹp như một bức họa.
Ả có một lượng fans đông đảo trên Weibo, tôn sùng ả là "Nữ thần", "Thần tiên".
Xinh đẹp và thanh thuần,còn đp5 hơn cả hoa của ả bán, cũng khá là xứng danh với "Nữ thần" và "Tiên tử" đó chứ.
—— Đó là chỉ xem về bề ngoài.
Còn bên trong ả ta có cái gì đâu?
Chẳng học hành bao nhiêu, ở xã hội hiện đại cũng gần như là mù chữ. Nhưng này không phải lỗi của ả, cũng không phải lỗi của mẹ ả bị lừa bán lên núi.
Sớm bỏ quê vào thành thị kiếm tiền, nhưng vì không học thức, không tiền, đành chỉ biết kiếm đàn ông nương nhờ, mới tí tuổi đã bị người ta dán mác "kẻ thứ ba". Mà cái này đương nhiên cũng không phải lỗi của ả, ả cùng đường, đã không có lối đi nào khác.
Sau đó, nhờ vào số tiền bồi thường của vụ tai nạn xe cướp đi sinh mạng mẹ ả, ả bắt đầu tập bán hoa, có cửa hàng của riêng mình. Đầu óc thông minh, quản lý cửa hàng bán hoa xử lý rất tốt. Vì càng nổi tiếng sẽ kiếm càng nhiều tiền, ả bấp chấp bò lên giường rất nhiều người, để thành cái gì mà "Chủ tiện đẹp nhất Lạc Thành đẹp". Cái này thôi cũng không tính là do ả sai đi, vì nước chảy xuống thấp, người hướng lên cao, cô ta cùng lắm chỉ là giở chút thủ đoạn mà thôi.
Nhưng mà......
Nam thanh niên châm một điếu thuốc, nheo mắt lại trong khói thuốc.
Nhưng mà vì sao ả ta lại động đến Kiêu Phi?
Anh Kiêu Phi của hắn đã làm sai cái gì, một người mang bệnh nặng, chỉ có thể sống bằng những đợt trị liệu hoá chất thi đã làm sai điều gi?
Ả thích truyện của Hạo Lang E, thích bản thân Hạo Lang E, là một fan não tàn bên vực mù quáng đi, thì cũng được, chẳng vấn đề gì Nhưng ả ta lại có thể nói ra nhiều lời ác độc đến thế với Kiêu Phi.
Ả có biết hay không, lúc ả đang sỉ nhục, người ấy đã phải thở thoi thóp, bị ung thư đau nhức tra tấn cả đêm không ngủ được?
Nam thanh niên rít sâu một hơi thuốc, bị sặc ho dồn dập, nước mắt ứa ra, giống như đang khóc
Trên đời sao có thể tồn tại một ả đàn bà ác độc như thế?
"Bệnh thì chết cho nhanh", "đạo văn thì bị ung thư là đáng". Đây là lời một phụ nữ xinh đẹp thanh thuần há mồm nói?
Tại sao phải nói như thế, với một người xa lạ trên internet còn chẳng hề quen?
Huống chi anh Kiêu Phi còn không sao chép!
Nam thanh niên vẫn nhìn chằm chằm ảnh chụp, hắn cười lạnh rồi nhấn vài phím, một bức ảnh khác hiện lên trên màn hình.
Tấm ảnh này là lúc Hà Dật Đào đã chết,l*иg ngực bị kéo làm vườn nham nhở cắt mở ra, lộ ra trái tim đã ngừng đập.
Đ6y đúng là một tác phẩm nghệ thuật.
Sở Kiểu làm rất tốt, gϊếŧ Lương Nhụy Nhi, Thích Lợi Siêu, Chu Tử Hãn, Trịnh Kỳ, Hà Dật Đào, phanh thâ cả tên đầu sỏ Trịnh Kỳ. Nhưng mà nếu xét về ảnh chụp, vẫn là ảnh Hà Dật Đào tốt nhất.
Gϊếŧ chóc và tuyệt mỹ, máu tươi và báo thù, tuyệt vọng và càn quấy, tất cả đều vừa lòng hắn.
Lần trước, hắn đăng những tấm ảnh này cùng ảnh giường chiếu của Hà Dật Đào lên trang web của Lạc Thành vậy mà trang web bị sập server ngay vì lưu lượng truy cập quá lớn.
Server rác rưởi!
Hắn sử dụng rất nhiều IP giả để che giấu hành tung. Kỹ thuật viên của các trang web đều là bọn cóc ké, chẳng làm gì được gì hắn, nhưng thật ra sau đó có xuất hiện một người, thiếu chút nữa đã dò được hành tung của hắn.
Là cái cảnh sát, hắn hơi kinh ngạc, lập tức kiểm tra lại IP, xoá thêm dấu vết, mới lại liên hệ Sở Kiểu.
Sở Kiểu là con dao trong hay hắn, giúp hắn chém gϊếŧ những tên cặn bã kia.
Nhưng con dao càng dùng càng mòn, một, hai, ba, bốn, năm, mới năm người mà thôi, đã bị cảnh sát cấp bắt được.
Nhưng mà năm người...... Cũng đủ.
Hắn không quá trông cậy vào việc Sở Kiểu có thể gϊếŧ hết bọn ác nhân kia. Điều đó không thực tế. Mà hắn cũng chưa bao giờ suy xét những thứ không thực tế.
Sở Kiểu rất nghe lời, mỗi lần gϊếŧ một người, Sở Kiểu sẽ chụp hết lại hiện trường, rửa sạch các dấu vết. Những ảnh chụp này hắn coi như của quý, mỗi một tấm đều cất giữ cẩn thận. Vì hôm nay, chúng nó sẽ được phơi bày cho toàn thể mọi người xem.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là, Sở Kiểu không thể gϊếŧ chết Hoàng Khánh, cái tên đó ghê tởm dơ bẩn súc sinh nhất, vốn không nên sống sót nhất.
Nhưng thôi, Hoàng Khánh là một tên tội phạm cưỡиɠ ɖâʍ, sẽ được pháp luật trừng trị sau.
Kẻ hắn muốn trừng phạt nhất, là tên tác giả kia tiêu dao sung sướиɠ kia.
Xem lại loạt ảnh một lần nữa, nam thanh niên dụi tắt tàn thuốc, ngồi thẳng lưng, ngón tay tái nhợt bắt đầu lướt trên bàn phím.
Cả ba màn hình chạy ra hàng loạt các đoạn mã, khóe môi hắn cong dần lên thành một nụ cười cuồng loạn đến cực hạn.
- -
Thực ra toy không thích mấy đoạn "nhập vai" của HS tí nào..... trông hơi lố và awkward kiểu gì, cứ như phim TVB thời 2000......
ps: Có ai chịu beta với tui bộ này ko huhuhuhu......