*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Tri kỉ
16.
"Người chết tên là Hà Dật Đào, 24 tuổi, bà chủ của tiệm 'Đào Chi Yêu Yêu' này." (*) Đội trưởng đại đội cảnh sát phân cục Trường Lục tên Cát Mãnh đưa bao tay và bọc giày cho Hoa Sùng, chỉ tay về hướng dây cách ly, nói, "Chúng tôi đang kiểm tra hiện trường trong đó, anh có thể vào xem thử."
(*) 'Đào Chi Yêu Yêu' nghĩa là cành đào tơ mơ mởn xinh tươi, Câu thơ đầu trong bài "Đào yêu" của Kinh Thi, "Đào yêu" cũng có nghĩa là con gái đến tuổi lấy chồng
"Tình hình thế nào vậy?" Hoa Sùng hỏi.
"Aisss! Lại là án mạng nữa chứ sao!" Cát Mãnh vừa đi công tác về chưa kịp nghỉ ngơi đã bị phó đội trưởng Tiền Chí Phong liên hoàn call gọi lên hiện trường, mặt đầy mệt mỏi đánh một cái thở dài, nói: "Tổ trưởng Hoa, tôi biết các cậu còn vụ án ở đại học Lạc Thành nữa nhưng Chí Phong nói với tôi, may là ngày hôm đó có cậu đến chỉ đạo, nếu không ông ấy không biết phải làm sao.Mấy ngày nay các cậu cũng vất vả rồi, vốn dĩ bên tôi định tự xử lý, nhưng đi xung quanh hỏi chuyện mới biết nạn nhân cũng khá nổi tiếng, năm ngoái được phong danh hiệu 'Bà chủ đẹp nhất Lạc Thành'."
Hoa Sùng biết cuộc thi bình chọn kia.
Dạo gần đây cả nước rộ lên mấy cuộc thi "đẹp nhất", ngành nghề nào cũng tổ chức bình chọn người "đẹp nhất", cống hiến hay thành tựu gì dẹp hết, chỉ có "đẹp nhất" thôi. Lúc đầu nghe còn hay hay, "Giáo viên đẹp nhất", "Bác sĩ đẹp nhất", "Nữ cảnh sát đẹp nhất", vân vân vũ vũ...... Nhưng nghe riết tràn hết lỗ tai, làm người ta phải cáu lên hỏi, sao mà ai cũng là "đẹp nhất" vậy? Rốt cuộc là đẹp thật sự, hay là chỉ là phong trào thôi, và cả không có cái nhất nào khác ngoài "đẹp nhất" hả?
"Hà Dật Đào cũng có danh tiếng, lại là người đẹp, có ảnh hưởng đến tâm lý xã hội nên tôi phải gọi cho Đội trưởng Trần xin chỉ thị." Cát Mãnh phe phẩy miếng giấy carton làm quạt, mặt đầy mồ hôi, "Đội trưởng Trần nói gọi cậu đến xem. Nhưng mà vừa cúp máy thì mấy cấp dưới nói không tìm thấy trái tim Hà Dật Đào."
Hoa Sùng khẽ biến sắc, "Không thấy trái tim? Trạng thái người chết là gì?"
"Chỉ có trái tim bị mất, thi thể bị mổ l*иg ngực, nhưng tương đối hoàn chỉnh không bị cắt ra." Cát Mãnh nói: "Chỗ này khác với vụ án đại học Lạc Thành, nhưng tôi vẫn cảm thấy hai vụ này có liên quan đến nhau, vì chi tiết trái tim mang tính nghi thức quá đặc trưng."
Đúng lúc này, Từ Kham đã đến, bên phân cục Trường Lục cũng vừa khám nghiệm cơ bản hiện trường bước ra. Cát Mãnh bước nhanh đến hỏi: "Có phát hiện gì không?"
Kiểm nghiệm viên hiện trường vừa thấy Hoa Sùng cũng ở đây lập tức nghiêm túc hẳn lên, "Căn cứ vào vết máu văng tung tóe trên tường thì có thể kết luận đây là hiện trường đầu tiên, xung quanh thi thể có vết máu, sàn nhà phản ứng luminol, nhưng chúng tôi không tìm thấy dấu chân nào ở toàn bộ khu vực lầu một cả, kể cả dấu chân nạn nhân."
"Sao......" Cát Mãnh lớn giọng quát: "Sao có thể không có dấu chân? Hung thủ bay à!"
"Hung thủ đã rửa sạch sàn nhà nên không còn máu và dấu chân." Hoa Sùng nói: "Còn vết máu xung quanh thi thể là chảy ra sau khi đã lau sạch."
Kiểm nghiệm viên hiện trường vội vàng gật đầu, "Nhưng mà chúng tôi lấy được rất nhiều dấu vân tay ở lầu một. Ở lầu hai thì lấy được dấu chân của Hà Dật Đào và một người đàn ông khá cao, còn cân nặng thì cần phải về kiểm tra lại. Còn nữa, trong thùng rác trên lầu hai lấy được hai bαo ©αo sυ đã qua sử dụng, tôi cũng sẽ đi kiểm nghiệm DNA."
Hoa Sùng hỏi: "Lầu hai là để ở à? Không phải chợ này chỉ được mở cửa hàng thôi sao?"
Cát Mãnh giải thích nói: "Quy định là như vậy nhưng quản lý không chặt chẽ, có nhiều người ở lại tiệm buổi tối. Theo tôi hỏi thăm thì Hà Dật Đào có thuê một căn phòng nhỏ ở gần đây, nhưng đa số là ngủ tại cửa hàng."
"Mặt đất lại bị rửa sạch." Từ Kham thấp giọng nói.
"Ừ, cứ vào trong xem thử sao." Hoa Sùng gật đầu, bước vào cửa hàng bán hoa với Từ Kham
"Đào Chi Yêu Yêu" là cửa hàng bán hoa cao cấp nhất chợ hoa chim cá cảnh này. Khác với các cửa hàng hoa khác bán theo kiểu vườn, bỏ sỉ, thì cửa hàng này nghiêng về hoa tặng và trang trí hơn, giá đắt và chú trọng bày trí. Cửa hàng thiết kế như nhà gỗ kiểu Tây, bên ngoài cửa sổ còn có một vườn cây nho nhỏ. Hoa Sùng có đi ngang qua nhưng chưa bao giờ vào. Anh thích mua các loại cây cảnh rẻ tiền, như nguyệt quý, hoa nhài, vân trúc... để trồng hơn là hoa để tặng.
Nhưng Hoa Sùng đã gặp qua Hà Dật Đào.
Chỉ cần tới chợ là có thể gặp được Hà Dật Đào, vì "Đào Chi Yêu Yêu" nằm ngay cổng ra vào chợ, là một địa điểm khá nổi tiếng. Hà Dật Đào rất hay mặc váy dài vintage cô tự may ngồi trên xích đu trong khu vườn nhỏ ở tiệm, thanh thuần xinh đẹp, không thể không chú ý tới được.
Nhưng sinh thời xinh đẹp như thế, lúc chết đi thi thể lại trở thành thảm cảnh không ai không xót xa.
Hà Dật Đào nằm ngửa trên sàn nhà, cả người trần trụi, máu thịt lẫn lộn trong nồng ngực bị mở ra.
Từ Kham ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét thi thể.
"Co cứng tử thi (*) đã giảm bớt, nạn nhân đã tử vong hơn 3 ngày trước." Từ Kham nâng cánh tay Hà Dật Đào lên, nhẹ nhàng lật thi thể nghiêng qua một bên, "Sau lưng có hồ máu tử thi (**) diện rộng, tình trạng ổn định, sau khi chết không bị di chuyển, hồ máu nhạt màu là do đã bị mất máu quá nhiều."
Hoa Sùng cũng ngồi xổm xuống. Theo như lời kiểm nghiệm hiện trường ban nãy thì sàn nhà sạch sẽ, chỉ có xung quanh thi thể có vết máu khô, nhưng trên tường phía bên phải có những vết máu lớn bắn lên, giống như vụ án Trịnh Kỳ. Anh nhìn cổ thi thể, hỏi: "Hà Dật Đào cũng bị cắt yết hầu giống Trịnh Kỳ phải không?"
"Đúng vậy." Từ Kham nâng phần đầu thi thể lên, "Khí quản và động mạch chủ bị cắt đứt, mất máu rất nhanh, miệng vết thương chỉ có một vết rất gọn gàng nên hung khí có thể là một con dao rất sắc."
Từ Kham nói xong thì chuyển sang kiểm tra l*иg ngực thi thể, nói: "Hung khí rạch ngực thi thể khác với hung khí dùng để cắt cổ, căn cứ từ miệng miệng vết thương thì hung khí có thể là......"
"Là cái gì?"
"Chờ tôi xem kĩ." Từ Kham nhíu mày, vài giây mới nói: "Có lẽ là kéo."
"Kéo?" Hoa Sùng khó hiểu: "Kéo có thể mổ ngực?"
"Không phải kéo nhỏ mà chúng ta hay dùng." Từ Kham nhìn nhìn căn phòng đầy những chậu hoa khô héo, "Là kéo làm vườn (***)."
(***) Ôi tôi thề edit bộ này xong nhìn cái gì xung quanh cũng thấy rờn rợn....
"Hung khí hung thủ dùng là ở ngay trong tiệm này?" Hoa Sùng vội vàng gọi cho người bên phân cục kiểm định hiện trường, nhưng anh ta lại nói không phát hiện cây kéo nào dính vết máu.
"Cách hung thủ mổ ngực rất thô bạo." Từ Kham huơ tay diễn tả bên cạnh thi thể: "Hắn đâm kéo thật mạnh xuyên vào trong, sau đó cắt xương ngực.Vì hung khí không bén nên miệng vết thương hình răng cưa. Cũng may chỗ vết thương không có phản ứng sống, nên là sau khi Hà Dật Đào chết hung thủ mới mở ngực lấy trái tim đi."
Hoa Sùng nâng bàn tay nạn nhân lên, "Mười ngón vẫn còn nguyên, móng tay cũng vậy."
"Mười ngón tay Trịnh Kỳ thì bị xăng đốt cháy." Từ Kham hiểu rõ, "Cả hai đều bị mất trái tim, có khả năng là cùng một hung thủ, nhưng các chi tiết khác thì lại không giống nhau.. Trịnh Kỳ trước khi chết bị ngược đãi rất thảm, còn trên người Hà Dật Đào chỉ có ba vết thương do chống cự, chắc là hung thủ thương hoa tiếc ngọc, cho cô ấy ra đi nhẹ nhàng."
Hoa Sùng lắc đầu, "Đây không phải là nhẹ nhàng, cũng không phải thương hoa tiếc ngọc, cắt yết hầu là thủ đoạn gϊếŧ người tàn nhẫn nhất."
Từ Kham nhún nhún vai, "Ý tôi là nhẹ nhàng hơn Trịnh Kỳ."
Hoa Sùng bước đến một góc tiệm, cầm lấy một nhành hoa hồng đỏ lên nhìn nhìn rồi thả về chỗ cũ. Bông hoa hồng thắm xinh đẹp hôm nào đã úa tàn, giống như Hà Dật Đào vậy.
"Thôi được rồi." Hoa Sùng nói: "Ông về trước đi, tôi ở lại đây nhìn xem."
Thân phận người chết được xác minh nhanh chóng làm việc điều tra dễ dàng hơn một chút
Sau khi thành viên Tổ Trọng Án tới, Cát Mãnh thu đội Trường Lục về ngay. Hoa Sùng cũng cảm thấy không có gì to tát, vì: thứ nhất, tiếp nhận những vụ án nghiêm trọng là bổn phận của Tổ Trọng Án; thứ hai, từ quan điểm cá nhân, anh lờ mờ đoán rằng vụ án của Hà Dật Đào có liên quan đến Trịnh Kỳ.
Khúc Trị còn đang điều tra vụ án Trịnh Kỳ, nên Liễu Chí Tần đi cùng Hoa Sùng tới chợ thú nuôi cây cảnh. Lúc Hoa Sùng ra ngoài tiệm hoa đã thấy Liễu Chí Tần đi tới từ con hẻm nhỏ đối diện, theo bên cạnh là một người đàn ông hơn 50 tuổi có dáng người nhỏ bé.
Người đàn ông thấp bé này vẻ mặt hoảng sợ, đứng cách xa tiệm hoa đến 10 mét, không dám bước lại gần hơn.
"Đây là Tiêu Quốc Trung, quản lý chợ hoa chim cá cảnh. Thi thể Hà Dật Đào là do bác ấy phát hiện." Liễu Chí Tần nói.
Một chiếc xe tải lớn từ cửa lớn thong thả tiến vào, Hoa Sùng kéo Tiêu Quốc Trung sang bên cạnh, còn Liễu Chí Tần bước lên trước một bước che chắn cho anh.
"Ngồi xuống rồi nói." Hoa Sùng cũng quen mặt với mọi người ở đây, thấy Tiêu Quốc Trung không muốn tới gần cửa hàng bán hoa, anh bèn đến cửa hàng đối diện mượn mấy cái ghế nhựa.
"Đã bốn ngày Hà Dật Đào không mở cửa hàng." Tiêu Quốc Trung thấp thỏm ngồi trên ghế, lâu lâu còn lén lút nhìn nhìn cửa hàng bán hoa, "Con bé này rất siêng, từ khi mở cửa hàng hoa này nó chưa từng nghỉ bán lâu như thế. Nếu có việc phải đóng cửa lâu như đi xa xem hàng gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ nói với hàng xóm. Hơn nữa con bé và cửa hàng hoa này là bộ mặt của chợ, rất nhiều người đến chợ là vì tìm nó, nó đóng cửa hàng mãi không được."
"Cho nên bác đến cửa hàng tìm cô ấy?"
Tiêu Quốc Trung vội vàng xua tay giải thích rõ, "Không phải tôi muốn đi tìm mà là không còn cách nào khác. Hai ba ngày nay mỗi lần đi tuần tra xung quanh là mấy chủ tiệm hỏi cứ tôi sao không thấy Hà Dật Đào? Tôi làm sao tôi biết được!"
"Các bác là quản lý thì phải có phương thức liên hệ với cô ấy chứ? Sao không gọi điện thoại trước?" Hoa Sùng hỏi.
"Không gọi được!" Tiêu Quốc Trung nói: "Di động tắt máy, điện thoại bàn thì luôn bận. Hôm nay là ngày thứ tư rồi nên cấp trên đưa chìa khóa bảo tôi tới xem luôn. Tôi vừa mở cửa ra thì, ôi....!"
Thi thể Hà Dật Đào nằm ngay cạnh cửa ra vào, dù tâm lý có vững cỡ nào cũng phải sợ hãi.
"Tội quá, con bé ngoan hiền thế mà." Tiêu Quốc Trung nói: "Không biết chọc phải ai nữa!"
"Sao mà không biết?" Bà chủ cửa hàng bán đá trang trí kế bên đột nhiên lên tiếng, "Con Đào đắc tội nhiều người lắm, chậc, mấy đứa nổi tiếng quá sống cũng khó ghê!"
Hoa Sùng biết chị ta họ Hoàng, liền hỏi chị ta, "Chị Hoàng, tới đây kể chuyện tý được không?"
"Tới ngay!" Chị Hoàng hơn bốn mươi tuổi, là phụ nữ trung niên có bụng, chị ta lắc qua lắc lại cái bụng lớn đi tới, nói, "Con bé Đào là người nổi tiếng nhất chợ này chắc các cậu cũng biết ha?"
Hoa Sùng gật đầu, "Cô ấy từng lên TV, trên tường còn dán biển "Bà chủ đẹp nhất Lạc Thành."
Nghe thế, chị Hoàng hừ một tiếng, hạ giọng nói: "Phụ nữ á, xinh đẹp quá cũng không tốt đâu Con bé Đào đẹp, mà hình như còn là hót hót gì đó trên mạng, dễ bị người ta ghét lắm!"
"Chị có biết ai ghét cô ấy không?"
"Bà chủ đẹp nhất?" Chị Hoàng cười nhạo, "Tôi lớn tuổi nên nghe cũng chẳng sao, nhưng còn mấy đứa chủ tiệm cỡ tuổi con Đào thì nghe khó chịu lắm. Con gái, đặc biệt là gái trẻ, đẹp quá dễ bị mấy đứa nhỏ nhen ganh tị, còn mấy thằng đàn ông thì bám theo. Tôi nghe nói con Đào giật bồ của nhỏ Lương á."
Hoa Sùng biết cô gái họ Lương này, đó là bà chủ cửa hàng thú nuôi tên là Lương Yến Tử lần trước Hoa Sùng và Liễu Chí Tần đến đây có tặng cho cô ấy một chậu hoa nhài.
Nhưng Hoa Sùng không biết Lương Yến Tử có bạn trai.
"Các cậu biết tại sao con Đào nó có nhà mà lại không về, tối ngày ở tiệm hoa không?" Chị Hoàng bày ra khuôn mặt bà tám chuẩn iso:2000, "Nó ở trong tiệm làm chuyện bậy bạ với bồ của nhỏ Lương đó!"
----
(*) Co cứng tử thi ( rigor mortis): là một giai đoạn sau cái chết khi các khớp xương trở nên cứng và khó dịch chuyển, nguyên nhân là do từng phần của các cơ co lại. Co cứng tử thi ở người diễn ra sau 2 đến 3 giờ và đạt cực đại cứng sau 12 giờ rồi dần dần giảm đi xấp xỉ sau 24 giờ tính từ thời điểm chết.Tùy thuộc nhiệt độ cũng như các điều kiện khác,nếu môi trường ấm thì quá trình co cứng diễn ra nhanh hơn và ngược lại. co cứng tử thi có thể kéo dài xấp xỉ đến 72 giờ.
(**) Hồ máu tử thi, hay còn gọi là vết hoen tử thi ( Livor mortis) chỉ tình trạng máu tụ lại ở phần dưới cơ thể và bà Trần da biến thành màu đỏ hơi tía. Nguyên nhân là khi tim ngưng đập và máu ngừng tuần hoàn, các hồng cầu nặng sẽ chìm xuống xuyên qua huyết tương dưới tác động của trọng lực Hồ máu tử thi bắt đầu sau 20 phút đến ba giờ đồng hồ tính từ thời điểm chết và đông lại trong mao mạch trong bốn đến năm giờ đồng hồ. Sắc tím trên da đạt mức cực đại trong khoảng sáu đến 12 giờ đồng hồ. Màu da đỏ đậm đến độ nào là tùy thuộc vào mức độ giảm sút hemoglobin trong máu. Sự đổi màu da không diễn ra tại các vùng cơ thể tiếp xúc với mặt phẳng hoặc đồ vật khác, bởi tại các vùng đó mao mạch bị nén. Khi xác phân hủy, máu thấm qua thành mạch máu và gây biến màu các mô. Đây là nguyên nhân màu sẫm trên da được cố định. Các nhân viên điều tra có thể dựa vào sự hiện diện hay thiếu vắng hồ máu tử thi để xác định xấp xỉ thời gian chết. Khoa học pháp y cũng dùng hồ máu tử thi để xác định liệu xác chết có bị di chuyển hay không, chẳng hạn nếu cái xác được tìm thấy trong tư thế úp mặt xuống đất nhưng hồ máu tử thi lại hiện diện trên lưng xác chết thì các nhà điều tra có thể kết luận rằng xác này vốn ngửa mặt lên trời.
Các bạn đọc truyện trinh thám của TQ nhiều sẽ thấy quen với hai từ "thi cương" và "thi đốm" nhiều hơn để chỉ 2 tình trạng kia, nhưng nó là hán việt tiếng trung, không phải là từ Việt Nam mình dùng để gọi, (và search gg 2 từ đó cũng chẳng ra gì trừ khi bạn paste chữ Trung vào). Mình thì luôn muốn bản truyện của mình thuần Việt hết mức có thể nên mình vẫn sẽ dùng hai từ tiếng việt kia. Với chú thích kỹ luôn tại sau này mấy vụ án khác cũng nhắc đến khái niệm này, nhưng truyện cũng không nói nhiều đến pháp y (vì pháp y là Từ Kham chứ ko phải Tần Minh =]]]])
./.