Tâm Độc

Chương 22: Hồng nhan (22)

Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss

Hồng nhan

22.

Ban đêm, Tổ Trọng án lại họp.

"Ngày 4 tháng 1, Đường Tô nghỉ phép ở nhà." Viên Hạo nói, "Cô ấy ở một mình tại khu biệt thự Tê Sơn Cư ở khu Minh Lạc, theo điều tra, lúc ba giờ chiều ngày hôm đó cô ấy ra khỏi nhà, quần áo mặc trùng khớp với thời điểm tử vong. Xuất hiện cuối cùng trong camera theo dõi ở ngõ nam đường Đạo Kiều, lúc 8 giờ 21 phút tối. Chúng tôi đã xem thêm băng ghi hình của camera khu Đạo Kiều, không có người theo dõi phía sau cô ấy, không có đồng nghiệp hay người nào khả nghi. Nhưng camera ở Đạo Kiều thì mọi người biết rồi đó, chỗ có chỗ không, không quay lại được hết.

Khúc Trị nói tiếp: "Thông qua tra hỏi và điều tra, chúng ta biết được Đường Tô tính tình dễ chịu, không có thù oán gì với đồng nghiệp ở Âu Lai, trừ một người tên Tiếu Lộ."

Hoa Sùng gật đầu, "Phải, anh đã gặp rồi."

"Lúc em trở về nghe nói đã tra ra được Tiếu Lộ có bằng chứng ngoại phạm?" Khúc Trị hỏi.

"Đúng vậy, lúc đó cô ấy đang nghỉ phép, đi Song Tây Bản Nạp du lịch."

"Vậy còn thuê người gϊếŧ hại nạn nhân thì sao?"

"Buổi chiều tôi đã tra lịch sử duyệt web và cả danh sách cuộc gọi của cô ấy." Liễu Chí Tần nói: "Không có gì bất thường, nên loại bỏ khả năng cô ấy thuê người gây án."

Khúc Trị thở dài: "Vụ này lại bí."

"Vụ Từ Ngọc Kiều còn bí hơn." Trương Mậu nói: "Vừa nãy em có đi thẩm vấn Khâu Đại Khuê, ông ta nói hộp dụng cụ búa linh tinh mọi ngày đều để trong cái rương gỗ ngoài cửa sổ. Em thử tới đó xem, thì cái rương đúng là nằm ngoài cửa sổ, bên trong để một đống dụng cụ lộn xộn."

"Ngoài cửa sổ, ở nhà trệt?" Hoa Sùng nhớ lại kết cấu nhà Khâu Đại Khuê: "Vậy chẳng phải ai đi qua cũng có thể lấy búa sao!"

"Đúng vậy." Trương Mậu nói: "Cái rương gỗ để ở ngoài đã nhiều năm."

Hoa Sùng bóp trán, điểm đáng ngờ giống nhau ở hai vụ án là đều bị búa gia dụng đập vào đầu, bỗng nhiên một buổi chiều lại lộ ra thêm chi tiết manh mối nữa. Anh căng thẳng, ánh mắt bất giác nhìn về phía Liễu Chí Tần một cái.

Họp hội kết thúc, các đội viên giải tán, Khúc Trị không đi, ở lại cùng thảo luận tiếp với Hoa Sùng hai điểm đáng ngờ. Liễu Chí Tần nhìn nhìn, rồi đứng dậy ra ngoài cửa. Hoa Sùng tưởng cậu rời đi, nhưng lát sau lại thấy quay lại, trên tay là túi nhựa đựng ba chai nước mua ở cửa hàng tiện lợi.

Mấy ngày nay Khúc Trị bị ám ảnh với những cây búa, oán giận kể với Hoa Sùng về nhà ngủ mơ cũng thấy bị người ta cầm búa đánh sau ót. Liễu Chí Tần đem túi để lên bàn, Hoa Sùng và Khúc Trị lần lượt lấy đồ uống trong túi. Khúc Trị cầm chai hồng trà, Hoa Sùng lấy nước ngọt có gas, còn dư lại một chai nước suối là của Liễu Chí Tần.

Khúc Trị tu hết nửa chai hồng trà, tâm tình mới tốt hơn được xíu, cậu vuốt mặt, đứng dậy rời văn phòng tổ Trọng án, còn mệt mỏi cười cười với Liễu Chí Tần: "Cảm ơn cậu nha anh Tiểu Liễu."

Liễu Chí Tần giơ tay: "Không có gì."

Tiễn Khúc Trị đi xong, Hoa Sùng vừa thu dọn giấy bút tài liệu trên bàn vừa hỏi: "Sao lại quay về rồi?"

Liễu Chí Tần mở chai nước khoáng, thuận tay kéo một cái ghế dựa ra ngồi. "Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao?"

"Hả?"

"Lúc nảy khi họp anh nhìn tôi một cái, rất khác lạ." Liễu Chí Tần ngồi xuống: "Tôi nghĩ anh có chuyện quan trọng muốn nói với tôi, nên tôi ở lại."

Hoa Sùng kinh ngạc, anh đúng là có chuyện muốn nói với Liễu Chí Tần thật, nhưng anh không nghĩ cậu lại nhạy cảm như vậy.

Liễu Chí Tần xoay xoay nắp chai nước, ôn tồn nói: "Nói đi, tôi chờ đây." Xong lại nói thêm: "Nếu anh không có gì nói thì tôi xấu hổ lắm đó."

"Có chắc cậu không phải anh em thất lạc của tôi không đó?" Hoa Sùng cũng kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu chọc ghẹo: "Cậu thấy tôi nhìn một cái là biết tôi có chuyện muốn nói rồi sao?"

Liễu Chí Tần nói: "Là thần giao cách cảm đó, mà anh định nói chuyện phiếm với tôi à."

Hoa Sùng thoải mái cười hai tiếng, rồi gương mặt dần lấy lại vẻ nghiêm túc: "Được rồi, không giỡn nữa, lúc họp tôi có nghĩ đến một chuyện."

"Vâng." Liễu Chí Tần đã được gãi đúng chỗ ngứa.

"Cậu nói ngay từ đầu cậu cho rằng Tiếu Lộ không phải là hung thủ?"

"Đúng vậy, vì anh ở đội Hình sự nhiều năm, gặp rất nhiều vụ án, nên tôi rất tin tưởng trực giác của anh."

Nói lại chuyện này, Hoa Sùng lại cảm giác kì quái như cũ, nhưng anh không lờ đi nữa, mà hỏi thẳng: "Trực giác của tôi, là hai vụ án Từ Ngọc Kiều và Đường Tô có liên quan, hung thủ là cùng một người."

"Đúng vậy."

"Cậu tin tưởng trực giác của tôi, nên mới cho rằng Tiếu Lộ không phải hung thủ, vì tuy rằng Từ Kham không xác định được trên thi thể Đường Tô có dấu vết xâm hại nhưng Từ Ngọc Kiều thì có." Hoa Sùng nói: "Tiếu Lộ là phụ nữ, không thể làm chuyện này, đúng không?"

Liễu Chí Tần bỗng chau mày như suy nghĩ điều gì.

"Cậu cũng nghĩ ra rồi phải không?" Hoa Sùng lại hỏi.

Một lát sau, Liễu Chí Tần mới đáp, "Phải, gϊếŧ Từ Ngọc Kiều không nhất định phải là đàn ông."

"Chính xác. Từ lúc bắt đầu, chúng ta đã bị bản báo cáo pháp y hạn chế." Hoa Sùng nhịp tay lên mặt bàn: "Trong âm đ*o Từ Ngọc Kiều có dầu bôi trơn từ bαo ©αo sυ, hung thủ rất cẩn thận, mang bao để không lưu lại tϊиɧ ɖϊ©h͙. Nhưng bαo ©αo sυ không nhất định cần phải có dương v*t."

Liễu Chí Tần nói, "'Hắn' đã đánh lạc hướng chúng ta."

Ánh mắt Hoa Sùng sắc lại, "Đúng vậy, 'hắn' hy vọng chúng ta cho rằng 'hắn' là đàn ông."



Vừa nhận được điện thoại, Từ Kham vội vàng chạy từ Khoa Pháp y qua, nghe Hoa Sùng phân tích xong, một lát sau anh mới nói: "Lần trước lúc khám nghiệm tử thi tôi đã thấy có gì đó không đúng, giờ tôi đã biết rồi."

"Không đúng?" Liễu Chí Tần hỏi.

"Tổ trưởng Hoa, ông có nhớ lúc tôi nói hung thủ xâm hại Từ Ngọc Kiều rất nhẹ nhàng không?" Từ Kham nói: "'Hắn' dùng búa đập nát xương đùi cô ấy, lại khoét mắt và cắt đi vành tai, chọc thủng màng nhĩ, thủ đoạn rất man rợ, nhưng khi xâm hại lại nhẹ nhàng. Lúc đó chúng ta có bàn qua, bảo tư tưởng hung thủ không bình thường."

Từ Kham nói tiếp: "Nhưng giờ đã xác định rồi, không phải là 'nhẹ nhàng', mà là làm cho có! Mục đích của 'hắn' không phải là hϊếp da^ʍ, mà là cố tình để lại vết dầu bôi trơn trong bαo ©αo sυ, làm chúng ta ngộ nhận 'hắn' là đàn ông cẩn thận, mang bao để tránh để lại tϊиɧ ɖϊ©h͙."

Hoa Sùng day day thái dương, "Vậy là lúc xâm hại Từ Ngọc Kiều, hung thủ có thể chỉ dùng công cụ và bαo ©αo sυ, dù là nam nay nữ cũng có thể ngụy tạo thành hành vi xâm hại."

Từ Kham nuối tiếc: "Xin lỗi, do tôi sơ sót."

Hoa Sùng vỗ vỗ vai anh: "Đừng từ trách, vụ Từ Ngọc Kiều chúng ta cũng không tìm được nghi phạm nào là nữ. Sơ sót chưa có hậu quả nghiêm trọng đâu."

Từ Kham đi rồi, Liễu Chí Tần nói: "Tôi tự nhiên cảm thấy bừng nắng hạ."

"Cách mạng chưa thành công mà." Hoa Sùng cười khổ, "Anh Tiểu Liễu, đừng phiêu (*) quá."

(*) này không biết dùng từ gì, là để chỉ cảm giác mừng như muốn bay lên cao như con cao ò ò ò ò ó o ấy)

"Nói gì vậy, anh chưa phiêu sao tôi dám phiêu."

"Tôi mà phiêu cái gì, tôi luôn điềm đạm chững chạc."

"Tôi cao hơn anh nặng hơn anh, xét về vật lý nếu có phiêu thì cũng là anh phiêu trước."

Hoa Sùng giật giật mí mắt: "Ý cậu là chê tôi lùn hơn cậu?"

"Oan quá."

"Nói 'oan' không bằng nói 'gâu gâu' còn hợp lý hơn."

Vừa nói ra liền cảm thấy không ổn, Hoa Sùng liền nhìn Liễu Chí Tần: "Tôi giỡn thôi."

Liễu Chí Tần cũng không giận: "Tôi biết."

Hai người nói chuyện tào lao một lát lại vòng về chủ đề chính, Liễu Chí Tần nói: "Hiện tại đã tra ra được hung thủ có thể là đàn ông, cũng có thể là phụ nữ cố tình đánh lạc hướng. Nhưng cá nhân tôi thấy khả năng hung thủ là nữ cao hơn rất nhiều."

Hoa Sùng đan tay vào nhau, suy tư.

"Điều tra vòng quan hệ xã hội của Đường Tô vẫn chưa xong, chưa xác định cô ấy có gây xích mích với người nào khác nữa không. Nhưng vụ Từ Ngọc Kiều thì đã điều tra kỹ lưỡng rồi, cô ấy không có mâu thuẫn với ai, tuy là giữ chức cao trong ngân hàng Tân Lạc nhưng lại rất lơ là." Liễu Chí Tần nói, "Hung thủ không những gϊếŧ cô ấy, mà còn phá huỷ tử thi, chắc chắn là hận đến cực điểm. Từ Ngọc Kiều không gây chuyện thị phi, là một cô gái nhà giàu có học thức, thì đã làm ra chuyện gì để bị hận như vậy? Chúng ta đã xét qua rất nhiều khả năng, chỉ còn động cơ gây án là 'đố kị' là hợp lý nhất."

"Người cùng giới càng dễ ghen ghét nhau hơn." Hoa Sùng nói.

"Đúng vậy, nếu nạn nhân trong vụ án này là nam, tôi cũng sẽ nghĩ hung thủ là nam." Liễu Chí Tần nói, "Người cùng giới ghen ghét nhau so với người khác giới cao hơn rất nhiều. Một người đàn ông dù nghèo khổ cũng sẽ không tự đi so mình với một cô tiểu thư nhà giàu. Đối tượng đố kị của hắn phải là một người đàn ông khác, cùng tuổi và có cuộc sống khá giả hơn. Tương tự như vậy, một cô gái giãy giụa ở dưới đáy xã hội, cũng rất ít khi đi so với một người đàn ông có tiền. Tiếu Lộ chính là một ví dụ."

Hoa Sùng chống cằm: "Theo như suy luận này, thì trong vụ án Đường Tô, cô Tiếu Lộ kia là người có động cơ gây án lớn nhất, nhưng cô ấy có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Cậu có nhớ mấy lời cuối cùng cô ấy nói trước khi rời đi không?"

"Nhớ. Cô ấy nói kẻ gϊếŧ Đường Tô chắc chắn là một người ghét Đường Tô hơn cả cô ấy."

"Tôi đã suy nghĩ lời nói này rất nhiều, càng nghĩ càng thấy nó giống như một manh mối."

Hoa Sùng chậm rãi nói, chắc là do đã mệt mỏi, giọng nói anh mang theo một vẻ khàn khàn: "Tiếu Lộ nói có ghét Đường Tô, nhưng tuyệt đối sẽ không gϊếŧ hại cô ấy, vì cô ấy đã phấn đấu rất nhiều năm để có một cuộc sống thoải mái như này, tuy cũng không thể giàu được bằng Đường Tô. Cô ấy nói một khi đã gϊếŧ Đường Tô, cuộc sống, công danh sự nghiệp của cô ấy sẽ tiêu tan hết, vì khó khăn lắm mới có được nên còn quý nó hơn. Cuối cùng cô ấy nói Đường Tô là một cô gái ngây thơ, cho rằng hung thủ sẽ càng ghét Đường Tô hơn cả cô ấy. Anh Tiểu Liễu có nghĩ đến điều gì không?"

Liễu Chí Tần cúi đầu không đáp.

"Giả thiết hung thủ chính xác ghen ghét nạn nhân như Tiếu Lộ," Liễu Chí Tần cẩn thận nói, "nhưng 'hắn' không sợ sẽ bị bắt khi gây án... À không, 'hắn' nhất định lo lắng, nếu không sẽ không hèn hạ che giấu hành tung của mình kỹ như thế."

"Ừm." Hoa Sùng gật đầu.

"Nhưng lo lắng của 'hắn' là tâm trạng bình thường sau khi gây án. Nguồn gốc lo lắng của 'hắn' không giống của Tiếu Lộ, Tiếu Lộ là lo vì bị sụp đổ công danh sự nghiệp nên mới không ra tay, còn 'hắn', 'hắn' không có những điều ấy, có lẽ 'hắn' vẫn còn đang trong vũng bùn, chưa ngóc đầu lên được, hoặc có khả năng..."

"Khả năng là bởi vì gia đình." Hoa Sùng nói.

./.