Tâm Độc

Chương 10: Hồng nhan (10)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss

Hồng nhan

10.

Trần Tranh giao việc xong thì vội vàng lỉnh mất, Hoa Sùng bị "đổ vỏ", cũng quên mất mục đích lên lầu gặp Trần Tranh là gì, xoay người lại nhìn Liễu Chí Tần tươi cười, chần chừ vài giây nói: "Vụ án còn chưa phá xong, tạm thời không thể mở tiệc mừng đồng nghiệp mới cho cậu, cho tôi xin lỗi."

Liễu Chí Tần cười lắc đầu, "Tổ trưởng Hoa, anh có thể dẫn tôi tham quan tổ Trọng án không?"

"Có thể thì có thể." Hoa Sùng dẫn cậu xuống lầu dưới, "Nhưng mà văn phòng giờ chẳng có ai."

"Không sao, có anh là được."

Bước chân Hoa Sùng chợt khựng lại.

"Đội trưởng Trần không phải nhờ anh giới thiệu tôi làm quen với vụ án này sao?" Liễu Chí Tần giải thích: "Nếu không có anh thì dù phòng có người tôi cũng không biết đi hỏi ai."

Hoa Sùng trong lòng toàn những lời oán trách Trần Tranh, đang cái thời điểm dầu sôi lửa bỏng thế này còn nghiễm nhiên thảy cho anh một "của nợ" nhưng ngoài mặt vẫn phải trưng ra một "nụ cười công nghiệp", dẫn Liễu Chí Tần tới văn phòng Tổ Trọng án, lấy vài hoa cúc chế nước sôi ngâm cho cậu một ly. Anh chỉ chỉ chỗ ngồi của Khúc Trị trông khá giống bãi rác, "Đằng đó có một tập hồ sơ báo cáo ghi chép về vụ án của Từ Ngọc Kiều, nếu cậu không phải về nhà sớm thì cứ ở lại mà xem, không hiểu thì hỏi tôi."

Thật ra ý của câu này là: "Cậu làm ơn về nhà nhanh giùm tôi, xem không hiểu cũng đừng đi tìm tôi."

Kết quả cậu ta càng không vội về nhà, nhận lấy trà hoa cúc vừa pha rót trong một cái ly giấy sử dụng một lần, cười nhã nhặn: "Cảm ơn, vậy tôi ngồi xem một lát."

Hoa Sùng về chỗ ngồi của mình, nắn nắn mặt, cảm thấy hôm nay cười giả hơi bị nhiều, mặt muốn cứng hết cả.

Mười phút sau anh đứng lên, vòng đến trước mặt Liễu Chí Tần, "Tôi đến phòng thẩm vấn. Nếu lát nữa cậu về thì để báo cáo lại chỗ cũ là được, chỗ này động vô gì cũng được, trừ dàn hồng trà đóng chai kia. Trà hoa cúc chỗ tôi vẫn còn, cậu uống hết thì có thể lấy pha thêm."

Nói xong anh bước nhanh ra khỏi phòng.

Liễu Chí Tần nhìn theo bóng lưng anh đi khuất, vẻ tươi cười ở khóe môi dần biến mất, gương mặt lạnh dần như suối mùa đông bị đóng băng, cho đến khi giữa chân mày chỉ còn một đường nhíu lại như một oán thù rét lạnh khắc lên.

"Hoa Sùng." Liễu Chí Tần gọi khẽ.



"Có người hại tôi, nhất định là hung thủ giá hoạ cho tôi! Các người nghĩ mà xem, nếu tôi gϊếŧ Ngọc Kiều thì sao tôi phải nói cho các người biết dao giấu ở đâu? Tôi đâu có điên?"

Ngồi ở phòng thẩm vấn, Tang Hải hai mắt đỏ ngầu, tuyệt vọng gào rống.

"Vậy máu dính trên dao cậu giải thích thế nào?" Khúc Trị dây dưa cùng hắn mấy tiếng liền, nghe hắn gào tới gào lui vài câu như thế lỗ tai đều muốn lùng bùng.

"Làm sao tôi biết? Tôi không gϊếŧ Ngọc Kiều, lúc tôi đến cô ấy đã chết! Phải làm sao các anh mới chịu tin tôi hả? Tối ngày 13 đó tôi chỉ chém một tên lưu manh bị thương nhẹ, không làm gì Ngọc Kiều cả!"

Hoa Sùng khoanh tay nhìn Tang Hải, đôi mày nhíu lại càng sâu. Ngay từ đầu anh đã không cho rằng Tang Hải là hung thủ. Anh không giống đại đa số đồng nghiệp ở đây. Cảnh sát hình sự chỉ tiếp xúc qua những vụ án mạng loè loẹt, cùng đủ loại thủ đoạn lừa đảo đánh tráo tinh vi, nhưng hiếm có người tận mắt thấy cảnh gϊếŧ chóc, cũng hiếm có người tự mình cầm súng gϊếŧ người. Mà anh đã từng ở đội chống khủng bố Tây Bắc hai năm, đã từng gϊếŧ người, đã thấy đồng đội bị gϊếŧ, đã thấy những tên khủng bố hung tàn, đã từng suýt bỏ mạng dưới tay những tên ấy.

Anh chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra ai đã từng gϊếŧ người, cũng có thể nhìn ánh mắt cử chỉ mà đoán ra một người chưa từng làm hại người khác.

Tang Hải là người như vậy, hắn không đủ gan để gϊếŧ một người.

"Tôi không nhận tội!" Tang Hải lại rống lên, "Tôi nói cho các người biết, đừng hòng bắt tôi nhận tội! Các người đừng mơ mà bức cung! Nếu các người dám giả mạo lời khai của tôi, lúc ra toà tôi sẽ vạch trần các người!"

"Cậu coi phim giờ vàng hơi bị nhiều rồi đó." Hoa Sùng chống tay lên bàn, từ trên cao nhìn xuống Tang Hải.

Tang Hải ngẩng ra, khí thế lập tức tụt đi một nửa, "Các..các người không thể bắt người vô tội!"

"Có vô tội hay không thì chứng cứ định đoạt," Hoa Sùng nói, "Hiện giờ mọi bằng chứng có được đều chỉ đến cậu, khẩu cung của cậu không có giá trị."

"Nhưng mà tôi không có gϊếŧ người... Á!" Tang Hải đang nói đột nhiên cứng đờ, hai mặt trợn trừng nhìn về phía trước.

Khúc Trị sợ đến líu lưỡi: "*** mẹ trúng ngải à?"

"Tôi... tôi biết chuyện là thế nào rồi!" Tang Hải như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, vui mừng khôn xiết, "Đêm đôm đó nhất định hung thủ đã nhìn thấy tôi! Lúc hắn gϊếŧ Ngọc Kiều xong thì không bỏ đi, thấy tôi ở đó liền bám theo, biết được tôi chôn con dao ở bờ tường thì muốn đổ tội cho tôi, lúc tôi rời đi thì đào dao lên bôi máu Từ Ngọc Kiều vào!"

Hoa Sùng nhíu mày.

Giả thiết của Tang Hải không phải anh chưa nghĩ đến. Nhưng như vậy thì chả phải manh mối thu được từ đầu đến giờ đều công cốc sao, hung thủ quá giảo hoạt, lại còn may mắn, gặp được một người để đổ tội, nếu như vậy thật thì biết bắt đầu điều tra từ đâu nữa đây?

"Cậu, mẹ nó cậu đang viết kịch bản phim truyền hình hả?" Khúc Trị chẳng thể chịu nổi một người đàn ông mà khóc sướt mướt liên tục thế này nữa, rống lên một tiếng muốn bỏ ra ngoài.

Ánh sáng vừa lóe lên trong mắt Tang Hải lập tức vụt tắt. Hoa Sùng dựa vào tường, trực giác nói rằng anh không thể hỏi thêm gì nữa ở Tang Hải này.

Vẫn là nên đi tìm Trần Tranh nói chuyện, vụ án này cấp trên hối thúc gấp rút vô cùng, cần tìm ra thủ phạm để trấn an dân chúng, nhưng không thể nào kết án vội vàng được, áp lực phá án anh chịu được, nhưng áp lực dư luận thì là việc của Trần Tranh.

"Tôi, tôi còn nghĩ đến một giả thiết nữa!" Tang Hải vẫn còn cố chấp, "Trong đội của các người có nội gián!"

Hoa Sùng: "...."

Khúc Trị: "......"

"Chỉ có tôi biết dao giấu ở đâu! Tôi vừa nói cho các anh biết thì hôm sau lấy lên dao đã dính máu Từ Ngọc Kiều, thành hung khí! Nhất định là có người trong đội biết được đã lén đào lên bôi vào!" Tang Hải điên loạn hét to: "Không! Không phải nội gián, là các người cố ý! Các người không có khả năng phá được án này, nên ngụy tạo bừa vài chứng cứ để gán tội cho người vô tội! Ha ha, chuyện này tôi cũng đã từng nghe kể, nhưng chẳng ngờ rằng một ngày bản thân mình lại gặp trúng! Các người ăn thuế của dân..."

"Câm miệng!" Hoa Sùng lạnh lùng ngắt lời. Trong mắt anh đầy những tia nhìn sắc lạnh, là tia nhìn giá rét của một người đã từng là sát thủ.

Tang Hải kinh ngạc, co rúm cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ngay cả Khúc Trị cũng bị dọa sợ, hầu kết lay động, không nói chuyện nữa.

Nửa phút sau Hoa Sùng ra cửa. "Trước mắt tạm giam cậu ta, vụ án tiếp tục điều tra."



Văn phòng tổ Trọng án lúc này đang ồn ào như họp chợ. Liễu Chí Tần gọi tới một đống thức ăn nhanh, có thịt nướng, các loại xiên que (*), gà rán và đồ uống.

(*) loại của anh Liễu nè, t ko biết gọi nó là gì, giống kiểu phá lấu ha. Edit khuya còn đi research đồ ăn hihu...

Những đội viên ra ngoài làm việc đều đã trở lại, có người đã ăn cơm, có người bụng còn lép kẹp, nhưng được đãi đồ ăn thì tất cả cùng xúm vào kết nghĩa anh em cây khế, náo nhiệt đến tổ kỹ thuật và pháp chứng còn phải chạy ra xem.

Hoa Sùng gần đến đã nghe mùi thịt nướng thơm nức, khoang miệng liền ứa nước bọt. Cả ngày anh chỉ ăn vội một tô mì thịt bò cầm cự hết ngày, buổi tối còn chưa ăn gì, vốn dĩ cũng không có cảm giác, nhưng vừa nghe được mùi thức ăn dạ dày đã liên tục "ục ục" sôi.

Đội viên Trương Mậu tay cầm một cái đùi gà, phấn khởi hô: "A Tổ trưởng về rồi! Anh mau tới ăn tiệc mừng đồng nghiệp mới nè!"

Liễu Chí Tần rót một ly cam ép, cười nói: "Mọi người nói anh thích ăn hàu, (**) tôi để anh 5 con, còn chưa nguội đâu, mau đến ăn."

(**) hàu nướng mỡ hành ực ực

Hoa Sùng nhận lấy ly cam ép, thấy thức ăn la liệt trên bàn, đã đói đến không chịu nổi nhưng vẫn còn ra vẻ, chống tay khách sáo, "Chưa tổ chức tiệc mừng cho cậu, cậu đã đãi tụi này ăn khuya rồi."

"Không sao." Liễu Chí Tần nói, "Lúc mua không biết anh thích ăn hàu, lần sau tôi sẽ mua nhiều thêm một chút."

Mọi người trong tổ liền ồn ào: " "Một chút" không đủ cho đội trưởng đâu, ổng ăn hàu là tính bằng đơn vị chục con nha."

"Làm gì tới mức đó!"

Liễu Chí Tần đứng một bên nghe, cúi đầu vụиɠ ŧяộʍ cười một cái.

Hoa Sùng chợt thấy xấu hổ, liền mặc kệ dĩa hàu, cầm cánh gà lên gặm.

Người ta nói ăn hàu là tráng dương bổ thận tăng cường sinh lý, mỗi lần ra ngoài ăn thịt nướng đều bị đồng nghiệp chọc ghẹo "Thận tổ trưởng chắc tốt lắm." Anh em lâu năm chọc ghẹo chút cũng không sao nhưng Liễu Chí Tần mới đến, anh bỗng nhiên thấy chẳng hợp. Huống hồ anh không phải ăn hàu để tăng cường sinh lý, anh thich ăn thì ăn thôi.

Mà cái tên họ Liễu này đầu như cái chày gỗ, thấy anh chỉ lo gặm chân gà thì bưng dĩa hàu đến "Tổ trưởng ơi, hàu lạnh rồi."

"Cảm ơn." Hoa Sùng nhận lấy dĩa hàu, khụ khụ hai tiếng, rồi hướng mọi người nói to: "Cậu này là đồng sự mới ở tổ mình."

"Biết rồi ạ!" Trương Mậu hô một tiếng. "Anh Liễu lúc nãy có tự giới thiệu rồi ạ."

"À" Hoa Sùng nghĩ nghĩ, quyết định làm cấp trên gương mẫu, "Tóm lại sau này đều là anh em cả, nên giúp đỡ nhau trong công việc. Vụ án của Từ Ngọc Kiều càng ngày càng phức tạp, đừng chỉ chăm chăm vào Tang Hải, mở rộng điều tra hết tất cả những người có quen biết với nạn nhân, không được lơ là."

Cả phòng ai cũng tập trung ăn uống, lác đác vài tiếng hô "Đã rõ" yếu ớt lẫn trong tiếng nhai nhồm nhoàm, nhưng Liễu Chí Tần lại bày ra thái độ cấp dưới mẫu mực, cất cao giọng hô: "Đã rõ!"

Hoa Sùng hơi giật mình liếc cậu một cái. Đúng là... Mấy ma mới lúc nào cũng nề nếp kỷ luật, chờ đến khi quen rồi mới bắt đầu hiện nguyên hình.

"Ăn xong thì về nhà làm chuyện riêng rồi nghỉ ngơi sớm đi, lúc nào tăng ca thì tăng, không có thì nên ngủ, tranh thủ phá xong vụ án sớm thì làm cho Liễu..." Hoa Sùng khựng lại, thay đổi xưng hô: "làm cho Tiểu Liễu một cái tiệc chào mừng."

"Ai trả?" Một đội viên hỏi

"Đương nhiên là Lão Trần." Hoa Sùng cười.

Đúng lúc đó không biết tên nào lại gào lên: "Tổ trưởng, anh chưa ăn hàu nè!"

Khóe miệng Hoa Sùng giật giật, "Để dành cho Khúc Trị đi, cậu ấy còn đang thẩm vấn Tang Hải, giận đến khói bốc đầy đầu rồi."

Lại có người nói tiếp. "Trước giờ tổ mình có Tổ trưởng Hoa, giờ lại có thêm anh Liễu, ha ha ha!"

Mọi người vừa nghe đã hiểu, hoa với liễu ghép lại thì ra một từ không được hay ho lắm: bệnh hoa liễu. (***)

(***): Khụ là mấy bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙© như lậu giang mai gi đó...

Hoa Sùng mắng thầm, đang định giáo huấn cấp dưới thì Liễu Chí Tần đã nhẹ nhàng nói, "Hoa đi với liễu, không phải thành "liễu ám hoa minh" (****) sao?"

Hoa Sùng sửng sốt.

Liễu Chí Tần nhìn anh, ánh mắt như mang theo nụ cười, thâm thuý và xinh đẹp, "Vụ án dù mờ mịt như đi trong màn sương, thì vẫn có ngày sáng tỏ, phải không Tổ trưởng Hoa?"

Cả phòng đột nhiên yên ắng cho đến khi Trương Mậu phá vỡ bầu im lặng: "Nói đúng quá! Liễu ám hoa minh! Tổ trọng án tụi mình lúc nào cũng sẽ tìm ra chân tướng vụ án, liễu ám hoa minh!"

Hoa Sùng ngẩn ngơ nhìn Liễu Chí Tần một chốc sau mới sực tỉnh lại.

Liễu Chí Tần đến gần, khẽ nói với anh, âm thanh trầm ấm mà dịu dàng, "Tổ trưởng Hoa, tôi nghiên cứu xong vụ án rồi, có vài điểm đáng ngờ muốn trao đổi với anh."

(****) Trong tiếng Trung, thành ngữ "liễu ám hoa minh" là chỉ tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. Xuất phát từ 2 câu trong bài thơ Đường «Du Sơn Tây thôn» của Lục Du:

"Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ,

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn"

(Núi cùng nước tận ngờ hết lối

Bóng liễu hoa tươi một thôn làng).

Ý là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng.

Tên hai anh tình phết ~

mà nhớ là Liễu Hoa nha đừng nhầm thành Hoa Liễu =]]]]