*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Hồng nhan
06.
Viên Hạo vừa đẩy cửa phòng thẩm vấn vào, nghe thấy liền mắng mỏ, "Mấy người toàn ăn gan hùm nhỉ, hay là trời sinh bị thiểu năng nên mù luật pháp? Năm bao nhiêu rồi còn đi ăn trộm khảo cổ vật? Trên người cậu có giắt đá chôm được từ Lạc Dương theo không đó?"
Tang Hải bỗng dưng kích động, mặt mũi đỏ gay, trừng mắt, "Người thi hành công vụ là có quyền tuỳ ý vu khống người sao? Chúng tôi chỉ là lấy khảo cổ vật về nghiên cứu, không phải trộm!"
Khoé miệng Viên Hạo vừa kéo lên dợm mắng lại thì Hoa Sùng đã nâng tay, ý bảo đừng nói nữa, sau đó liếc về phía Tang hải, cau mày, "Các cậu trước kia khi đi khai quật khảo cổ có từng lấy di vật về không?"
"Không có!" Tang Hải trả lời dứt khoát, "Làm gì dễ dàng như vậy! Lần này trùng hợp là đội khảo cổ ở Lạc Thành, nên chúng tôi mới đi xem thử vận may."
"Cậu không có, nhưng có chắc Từ Ngọc Kiều cũng không?"
"Tôi..." Tang hải khựng lại, mắt nhấp nháy, lí nhí nói, "Cô ấy không có."
"À, vậy đây ắt hẳn là lần đầu hai người đi trộm khảo cổ vật phải không?" Trong đầu Hoa Sùng đã có đến mấy cái suy đoán, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra một gợn sóng gì. "Tại sao cô ấy lại không cho cậu đi theo?"
Tang Hải giãy giụa hồi lâu, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi, hắn cắn chặt răng, tức giận bất bình nói, "Cô ấy quá ích kỉ, sợ tôi tìm được khảo cổ vật sẽ phỗng tay trên mất!"
Viên Hạo cảm thấy thật bất lực, anh chưa từng nghĩ một đôi tình nhân hòa hợp lại vì chuyện ai chôm được đồ trước mà cãi nhau. Nhưng nếu nghĩ ngược lại một chút, thì hành vi của cặp tình nhân này đã không được bình thường rồi. Có ai buổi tối lại chạy đến nơi khai quật khảo cổ trộm di vật về đâu?
Hoa Sùng rất bình tĩnh, anh tiếp tục thẩm vấn, "Cô ấy không muốn cậu đi thì cậu đi theo ngay?"
"Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện! Đường Đạo Kiều như vậy, mà cô ấy lại là con gái một thân một mình..."
Tang Hải còn chưa nói xong đã bị Hoa Sùng cười lạnh ngắt lời, "Cậu trai trẻ, nhắc cậu một chút, chỗ này là Tổ Trọng án, đừng có trước mặt bọn tôi diễn trò thâm tình nữa. Tỉnh tỉnh đi. Tốt nhất trước khi cậu mở miệng nói mấy lời như thế thì hãy nhớ đến những gì tôi vừa nói với cậu lúc nãy, đừng có giấu đầu lòi đuôi."
Tang Hải cắn răng, thở dốc.
Hoa Sùng lại hỏi, "Camera ghi nhận cậu trong đường Đạo Kiều khoảng hơn hai tiếng, vậy cậu có tìm được di vật không?"
Tang Hải thống khổ lắc đầu.
"Vậy cậu...." Hoa Sùng dừng lại một chút, "Tìm được Từ Ngọc Kiều đúng không?"
Ngay lập tức Tang Hải ưỡn thẳng lưng, người cứng đờ như hoá đá. Vài giây sau vai hắn bắt đầu run lẩy bẩy, như đang nhìn thấy thứ gì cực kì đáng sợ.
Hoa Sùng nhẹ nhàng nói, cũng chậm dần ngữ điệu, "Cậu nhìn thấy gì?"
"Rầm" một tiếng, Tang Hải đột ngột đập trán vào bàn. Viên Hạo lập tức khống chế hắn, quát to: "Con mẹ nó cậu làm trò gì vậy!"
Môi Tang Hải trắng bệch như tờ giấy, da môi bị cắn đến tươm máu loang lổ. Hắn hừ hừ lắc đầu, như muốn đem hết những hình ảnh đẫm máu hắn thấy được văng ra khỏi óc.
"Theo camera ghi lại thì cậu có cầm theo một vật hình chữ nhật khi rời Đạo Kiều." Hoa Sùng liếc mắt đến những hình ảnh chụp từ video trích xuất Viên Hạo vừa cầm vào, hỏi: "Trong hộp có gì?"
Nghe đến "hộp chữ nhật", mặt Tang Hải biến sắc, hắn run run nói: "Không có, cái hộp đó chỉ là một cái hộp bình thường."
"Tại sao cậu cứ không chịu thành thật khai báo vậy?" Hoa Sùng chìa tới cho hắn một xấp giấy. "Sau khi xử lý hình ảnh thì đã quá rõ ràng rồi, nó là một cái hộp đựng thẻ PSV (*) "
(*) thẻ PSV: (Play Station Vita), thẻ game để nhét vào máy play station chơi ý, hộp đựng thẻ thì trông thế này:
Tang Hải giật lấy xấp giấy, tiếng giấy bị hắn vò nát vang vọng quanh căn phòng thẩm vấn nhỏ hẹp.
"Đây là đồ của Từ Ngọc Kiều phải không?" Hoa Sùng hỏi, "Tại sao cậu lại muốn lấy đi?"
"Tôi phải lấy nó đi!" Tang Hải nghẹn giọng, "Đó là đồ tôi cho cô ấy mượn, có vân tay của tôi! Nếu nó nằm ở đó, các anh sẽ tra ra được tôi!"
Hoa Sùng nhún vai, "Nhưng hiện giờ bọn tôi vẫn tra ra được cậu đấy thôi. Nêu cậu mau khai thật giùm tôi, trong hai tiếng kia, cậu đã làm gì, hoặc là... nhìn thấy gì."
Tang Hải ngả người ra sau, mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm mái tóc quăn lộn xộn trước trán.
"Tôi biết đường Đạo Kiều, nhưng mà xưa nay chưa từng đi qua." Sau một lúc, rốt cuộc hắn đã bắt đầu mở miệng, "Tuần trước Ngọc Kiều có nói muốn đi xem hiện trường khai quật, nhưng tôi không nghĩ là tối thứ sáu hôm đó cô ấy sẽ đi. Sáng đó cô ấy gọi tôi, chỉ hẹn buổi tối đi ăn lẩu, rồi nhờ tôi cầm hộp thẻ game PSV lần trước mua cho cô ấy mượn, tôi cũng không nghĩ nhiều, đến giờ hẹn thì ra tạm điện ngầm gần ngân hàng đón cô ấy."
"Lúc ăn cơm xong, cô ấy bỗng nói lát nữa muốn đi đến đường Đạo Kiều, tôi mới giật mình, có to tiếng với nhau 1 2 câu, nhưng cũng không gọi là bất hòa lớn. Tôi đưa cô ấy đến trạm tàu điện ngầm, nhưng sau khi cổ rời đi thì tôi càng ngẫm càng thấy tức, nên mới bắt tàu đuổi theo cô ấy. Nhưng mà lúc đến đường Đạo Kiều tôi lại đâm sợ. Chỗ đó một cái đèn đường cũng không có, tối om om. Tôi không nhìn được chỗ nào là đường chỗ nào là hẻm, nhìn thấy một lối đi tương đối rộng như đường tắt tôi liền đi vào.
Nói tới đây, Tang Hải bắt đầu lau mặt thường xuyên, tròng mắt đảo qua đảo lại liên tục.
Hoa Sùng nghiêng người ở ghế dựa, bình tĩnh mà nhìn hắn.
Bên trong đường Đạo Kiều chi chít những hẻm hóc, như một mê cung, tôi đi vào một lúc liền chóng cả mặt. Tôi không tìm được đường đến khu khai quật, cũng không thấy Ngọc Kiều. Mãi đến 12 giờ đêm, nhiều nhà tắt hết đèn, tôi mới luống cuống chạy nhanh rời đi, nhưng lại không biết đường, nên vòng tới vòng lui vẫn chạy về chỗ cũ, còn gặp được vài người."
Hoa Sùng hỏi: "Là ai?"
"Chắc là bọn du côn lưu manh, tôi không quen biết." Tang Hải co bóp bàn tay, mồ hôi từ lòng bàn tay túa ra ướt cả một mảng bàn, "Tôi không dám nói gì với bọn họ, chọn bừa một cái hẻm không ai đi đâm đầu vào, không biết làm thế nào đi ra một bãi đất hoang."
Viên Hạo không tự chủ được chồm người về phía trước, nhưng Hoa Sùng vẫn im lặng tựa lưng vào ghế ngồi.
Tang Hải dừng lại mấy giây, giọng nói lại bắt đầu phát run: "Tôi đến bãi đất hoang đi được vài bước thì vấp phải gì đó, tôi lấy di động mở đèn pin, thì thấy....
là một cái đầu!"
Phòng thẩm vấn vang lên dồn dập những tiếng hít thở khó khăn.
"Ban dầu tôi còn không nhận ra đó là Ngọc Kiều, cô ấy bị tấm ván gỗ đè lên, chỉ có chân và đầu lộ ra ngoài." Mặt Tang Hải tái nhợt, nói chuyện lúc nhanh lúc chậm. "Không có mắt, chỉ có hai cái lỗ đỏ lòm đầy máu, tôi sợ đến mức đông cứng người lại, rồi té ngã, một lúc sau mới nhìn đến một góc váy của cô ấy."
"Sau đó thì sao?" Hoa Sùng hỏi: "Cậu làm gì?"
"Đầu óc tôi hoàn toàn rối loạn, tôi kéo quần áo bao xuống tay để nhấc tấm ván lên, xác nhận có phải là Ngọc Kiều hay không." Tang Hải ôm đầu, "Là cô ấy, đúng là cô ấy! Chân và lỗ tai cô ấy bị cắt ra, mắt bị khoét mất, trên váy đều là máu. Túi xách Ngọc Kiều không thấy đâu, nhưng lại có thẻ ngân hàng, chứng minh thư cùng hộp thẻ game PSV của tôi đặt một bên. Lúc đó tôi không nghĩ được gì cả, tôi không biết tại sao cô ấy lại chết ở đó, là ai gϊếŧ cổ, tôi sợ lắm, sợ sẽ bị gϊếŧ như cổ, càng sợ bị coi là hung thủ, nên tôi đem hộp thẻ PSV đi. Các người phải tin tôi, tôi thật sự không phải hung thủ!"
Lúc này Khúc Trị vừa bước nhanh vào phòng thẩm vấn, ghé tai Hoa Sùng nói nhỏ, "Đã đối chứng dấu giày thể thao cuả Tang Hải và dấu giày ở hiện trường, xác nhận hắn đã từng đến đó."
Hoa Sùng nhìn Tang Hải gần như không còn sức sống, nhờ điều tra viên ghi chép bên cạnh dẫn hắn xuống nghỉ ngơi một lúc.
Khúc Trị hỏi, "Tên này là hung thủ phải không?"
Hoa Sùng châm điếu thuốc, "Anh cảm thấy không giống."
"Không phải hắn thì còn ai vào đây?" Khúc Trị không tin, "Có thời gian gây án, dấu giày cũng tìm được rồi, hơn nữa trước đó cũng có tranh chấp với nạn nhân, chỗ còn khúc mắc bây giờ là hung khí thôi. Theo lý thuyết hắn đi tàu điện ngầm đến Đạo Kiều, không thể mang theo búa dao, nhưng cũng không loại trừ hắn đã giấu sẵn ở nơi nào đó."
"Cậu ta chính xác là đối tượng hiềm nghi, hơn nữa trước mắt vụ điều tra của chúng ta, chỉ có một mình cậu ta là bị tình nghi." Hoa Sùng dựa lưng vào bức tường ngoài hành lang, "Nhưng mà cậu xem cậu ta có giống sát nhân biết thái hϊếp da^ʍ gϊếŧ người chặt xác không?"
"Hắn giả vờ thì sao?"
"Nếu cậu ta giả vờ, anh không nhìn ra chắc?"
Khúc Trị nhụt chí, "Làm sao bây giờ? Vụ án này lớn quá. Cấp trên và dân chúng đều nhìn chằm chằm chúng ta, không sớm tìm ra hung thủ thì sống không yên đâu."
"Cho dù vậy cũng không thể bắt bừa." Hoa Sùng vỗ vỗ trên vai Khúc Trị, cười nói: "Thẩm vấn Tang Hải nửa ngày cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất cũng biết được lý do Từ Ngọc Kiều nửa đêm chạy tới đường Đạo Kiều."
Nói đoạn, anh sờ lên khoé môi, bổ sung nói, "Thằng nhóc này không có nói dối."
Khúc Trị cẩn thận lựa lời, "Hắn có nói dối hay không, sao anh biết được?"
Hoa Sùng "À" một tiếng, "Được rồi, anh biết cậu sùng bái anh rồi. Muốn uống cái gì anh đãi. Hồng trà Khang Sư Phó hay hồng trà Thống Nhất?" (**)
"Đồ ki bo!" khúc Trị kêu: "Anh nghĩ sao đãi người ta bằng hồng trà đóng chai vậy!"
(**) Hồng trà Khang Sư Phó:
(**) hồng trà Thống Nhất:
Nghe bần như Hôm nay anh đãi em một chai C2 hay Ô long ti pờ lớt vậy =]]]]
"Đãi riêng cho cậu mà." Hoa Sùng cùng Khúc Trị lên cầu thang, vừa đi vừa nói, "Chuyện Tang Hải tạm thời gác lại điều tra, ngày mai cho người đến đường Đạo Kiều lại hỏi thăm một lần nữa. Thứ sáu buổi tối cậu ta đi qua đi lại khu vực đó hai tiếng hơn, không chừng có người bắt gặp qua."
"Vâng. Còn nhà Từ Ngọc Kiều có cần theo dõi luôn không, cả bên nhà Từ Cường Thịnh nữa?"
"Có luôn." Hoa Sùng đang nói đột nhiên có linh cảm mà xoay người, nhìn về phía hành lang.
Khúc Trị thấy thế cũng xoay theo, nhưng chẳng thấy gì, "Sao vậy, anh đang nhìn gì thế?"
"Không có gì." Hoa Sùng cau mày. Vừa nãy anh mơ hồ cảm giác được có ánh mắt đang theo dõi mình. Cũng không phải là lần đầu có cảm giác bị theo dõi. Năm năm trước, anh cũng không ngừng truy tìm một ánh mắt lạnh buốt nấp trong bóng đêm lạnh lùng nhìn anh. Nhưng ánh mắt vừa nãy thì lại khác, không cảm thấy sự lạnh buốt dính nhớp, giống như có mang theo hơi ấm.
(mạnh dạn đoán tiểu công nhìn trộm)
Anh nhắm nghiền mắt, cảm thấy hôm nay hơi quá sức mệt mỏi rồi.
"Tổ trưởng Hoa?" Khúc Trị lắc lắc tay anh, "Anh đau đầu nữa hả?"
Hoa Sùng cười: "Hở một chút thì đau ốm, cậu nghĩ anh là Lâm Đại Ngọc à?"
Khúc Trị vui vẻ: "Chứ còn gì nữa, bên đội đặc cảnh không phải coi anh là Lâm Đại Ngọc sao? Đông năm ngoái anh bị cảm, đội trưởng Hàn lo đến độ cãi nhau với sếp Trần ba ngày ba đêm, nói sếp hành hạ anh."
"Hai người đó thích cãi nhau." Hoa Sùng nhìn thấu mọi việc, "Họ lôi anh ra làm cớ thôi. Đúng rồi, lịch sử duyệt web trong máy tính Từ Ngọc Kiều điều tra đến đâu rồi?"