Trò Chơi Địa Ngục

Chương 61: Lời nguyền

Lúc sợi tóc cảm nhận được lực nắm, Dung Âm liền lập tức nghiêng đầu theo hướng chịu lực đó, cho nên cho dù hình ảnh này trông rất đau, nhưng thực tế thì cô cũng không chịu tội bao nhiêu.

Thấy cô ngậm miệng không đáp, Kim Thi Gia nâng tay lên định tát về hướng mặt của cô.

"Này, nói rõ là cô ấy cho tôi trước mà."

Phương Thanh Diệu nắm lấy cổ tay của cô: "Sau tôi thì cô muốn làm gì, tôi cũng sẽ không nhúng tay."

Kim Thi Gia bị nắm lấy tay, chỉ có thể thu tay lại. Cô liếc nhìn Phương Thanh Diệu một cái, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, từ trong tủ gần cửa lấy ra một cái mền, ném lên người anh: "Nhớ che đậy một chút, tôi cũng không muốn nhìn thấy xuân cung sống của anh và cô ta."

*xuân cung: cảnh H.

Sự vui chơi trong phòng vẫn đang tiếp tục.

Bởi vì không có mở đèn chiếu sáng chủ yếu, sắc thái chủ của bức tường là màu đen, đèn ảnh xạ ngũ sắc sặc sỡ giống như là người uống qua thuốc vậy điên cuồng lắc lư, mùi rượu và mùi khói tràn ngập trên không trung. Tất cả mọi thứ, đều lộ ra mùi hương mất tinh thần.

Dung Âm nằm ngửa mặt ở góc của sofa, Phương Thanh Diệu chống đỡ cơ thể bao phủ cả người cô.

Sức lực của con gái và con trai vốn dĩ là chênh lệch xa, huống hồ Dung Âm dùng thân thể ốm yếu, cho dù so sánh với con gái, sức lực của cô cũng rất nhỏ. Sau khi cô giãy giụa hai cái không được, thì không còn lãng phí sức lực nữa.

"Ban đầu anh cũng là đối xử như vậy với Triệu Tiểu Hoa sao?"

Dung Âm nhìn gương mặt gần trong gang tấc, nhẹ giọng mở miệng nói: "Anh rõ ràng biết cô ấy thích anh, nhưng anh không những thi hành bạo lực với cô ấy, còn chụp những bức ảnh đó, chỉ là vì lấy lòng Giả Uyển."

"Anh biết không, cô ấy từng mang thai con của anh."

"Triệu Tiểu Hoa à..."

Phương Thanh Diệu đã chuẩn bị xong tâm lý toàn bộ quá trình cô sẽ trầm mặc, có chút kinh ngạc.

Anh rũ đầu nhìn chằm chằm bờ vai bóng loáng mượt mà của thiếu nữ, vươn tay móc dây váy bên trái của cô: "Nếu cô không nói, thì tôi cũng sắp quên mất con người này rồi, nhưng mà tôi chưa từng gặp qua nữ sinh nào ngu như vậy, cho nên vẫn là có chút ấn tượng."

"Cô ta là nữ sinh hèn hạ nhất mà tôi từng gặp, rõ ràng biết tôi không thích cô ta, còn khăng khăng sáp lại gần trước mắt tôi, không phải là hèn hạ thì còn là gì. Bản thân cô ta không quý trọng tâm của mình, cứ nhất định phải moi ra cho tôi xem, vậy thì tôi ngại phiền vứt đi, đạp lên mấy cước, cũng không phải là sai gì chứ?"

"Hôm đó tôi không có gạt cô ta nha, tôi nói với cô ta là tôi uống say rồi, sau đó nói địa chỉ, cô ta liền tự mình tìm qua đây, cũng không phải là tôi gọi cô ta tới."

Nhìn thấy Dung Âm khẽ nhíu mày, Phương Thanh Diệu vươn tay nhấn mi tâm của cô.

"Nhưng mà khẩu vị của tôi không có tệ như vậy, chụp xong ảnh thì tôi đi rồi, chuyện cô nói chắc hẳn là Trần Tín Thủ làm đấy, cậu ta tương đối không kén ăn. Còn về đứa con, phá đi thì cũng chỉ là một đoàn thịt chết, nữ sinh phá thai ngày nay có rất nhiều, không có gì to tát cả."

Thiếu nữ dưới thân thoạt nhìn nhỏ nhắn, nhíu mày cũng rất là khiến người ta thương tiếc. Phương Thanh Diệu nói tới đây, cúi đầu tiến lại gần bên tai của Dung Âm, dịu dàng thổi một hơi: "Nhưng mà vì cô, tôi có thể phá lệ đeo thứ đó, tuy rằng có chút không thoải mái."

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên anh cảm thấy tim truyền đến cảm giác tê liệt khác thường.

Cảm giác tê liệt đó trong nháy mắt truyền đến toàn thân của anh, anh ý thức được không ổn, vừa định mở miệng, miệng liền bị một bàn tay yếu đuối không xương che lấy. Dung Âm nhét ống chất lỏng đó vào trong khe hở của sofa, co chân trái lên chống đỡ thân thể tê liệt của thanh niên.

30 giây sau, cô bỏ tay xuống, ngược lại ôm cổ của thanh niên.

Tim của Phương Thanh Diệu cũng lạnh rồi.

Không chỉ là bởi vì anh phát hiện bản thân không nói ra tiếng đồng thời không thể động đậy, càng bởi vì hành động của cô.

Trên người của bọn họ được che phủ bởi cái mền, mền rất lớn, hầu như che hết toàn bộ thân thể của bọn họ, chỉ lộ ra phần từ ngực trở lên. Lúc này Dung Âm ôm cổ của thanh niên, dùng chân trái lôi kéo thân thể của anh khẽ đung đưa, trong miệng thậm chí phát ra tiếng thật khẽ.

Vừa nhìn, giống như bọn họ thật sự đang làm gì đó.

Tại sao cô lại biết những thứ này?

"Thật đáng tiếc, anh không hề vô tội."

Dung Âm đưa môi tiến đến bên tai Phương Thanh Diệu: "Yên tâm, tôi sẽ gϊếŧ chết anh cuối cùng."

Phương Thanh Diệu nhìn thấy trên tay cô cầm lấy thứ gì đó, thứ đó có dây đỏ bện thành bông, chỉ lộ dây ra bên ngoài, những phần khác bị cô nắm ở lòng bàn tay.

Trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên sự khủng hoảng và sợ hãi mãnh liệt.

Người bên cạnh đều đã uống say khướt, không có ai chú ý tới động tĩnh bên này của bọn họ, thậm chí ngay cả cửa bị mở ra cũng không có phát hiện.

Thanh niên tóc đen mắt vàng đẩy cửa bước vào.

Đường đao được anh cầm ở trong tay, đường đao vừa mới ăn qua, mũi đao vẫn đang không ngừng nhỏ máu xuống, nhỏ ra một vòng đỏ tươi không lớn không nhỏ ở cửa. Ngụy Hiên mím môi, nhìn xung quanh, ánh mắt rơi lên thân hai người chồng lên nhau ở trong góc, ánh mắt anh trong nháy mắt biến đổi.

Màu máu yêu dị tràn ra từ trong con ngươi của anh, không ngừng khuếch tán xung quanh, bởi vì màu sắc vốn có của mắt anh là vàng, điều hòa vào nhau, thành một loại màu cam tươi đẹp.

Giống như là núi lửa phun trào, dung nham màu cam nóng bỏng lan tràn khắp nơi, lướt qua không còn một cọng cỏ.

Ngụy Hiên xoay người khóa cửa lại, đi tới trước màn hình chọn nhạc, chỉnh âm lượng của phòng lên to nhất.

Lúc này, nhìn thấy người thoáng qua trước mặt, các sinh viên cuối cùng cũng phát hiện ra không đúng.

Đã quá muộn rồi.

Xoảng!

Là ly rượu trong tay những người đó rơi xuống đất, là Ngụy Hiên nhặt chai bình rỗng lên, sải bước đi tới, nhanh mà chuẩn đập lên đầu của Phương Thanh Diệu!

Mảnh vỡ thủy tinh hung hăng quẹt qua da tóc của Phương Thanh Diệu, mùi máu tanh nhất thời lan tràn xung quanh. Tia máu đỏ dọc theo nửa chai rượu trong tay Ngụy Hiên chảy xuống, tí tách tí tách rơi xuống đất.

Phương Thanh Diệu gần như ngất xỉu, anh vừa định ngã vào lòng của Dung Âm, liền bị kéo đến mặt đất.

"A a a a a ---"

Trong phòng triển khai cuộc tàn sát cực kỳ bi thảm.

Dung Âm ngồi dậy, nhìn những người kia bị ánh đao tách rời, khối vụn của thân thể rải rác khắp nơi.

Giống như là trò chơi tên cắt trái cây vậy, thuận theo trái cây bị cắt thành khối, nước ép bên trong cũng ào ào văng ra khắp nơi.

Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại thi thể, chỉ có Phương Thanh Diệu vẫn còn sống, anh mặt như xám tro nằm trên đất, sau khi nhìn thấy thanh niên áo đen gϊếŧ hết tất cả mọi người, đi về phía của anh.

Đường đao đó hung hăng đâm vào l*иg ngực của anh, máu phun đến rất cao.

Mọt giọt máu văng đến trong mắt của thanh niên, anh chớp chớp mắt, đột nhiên toét miệng cười, giọng cười đó càng ngày càng cao, nghe có vẻ khủng bố cực kỳ.

Anh tuyệt vọng run rẩy, nhìn thanh niên cười rút đường đao ra, hung hăng rơi xuống lần nữa.

"Đừng có chém nữa, anh ta đã chết rồi."

Thi thể trước mắt đã bị chém đến không còn hình dạng, so với thi thể nam Dung Âm lúc đầu nhìn thấy ở bệnh viện còn thê thảm hơn. Nghe thấy giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ của thiếu nữ, Ngụy Hiên xoay đầu lại, nhìn thấy Dung Âm mặt không cảm xúc ngồi dậy, chỉnh lại dây đai tuột xuống.

Trên làn da của cô vẫn còn lưu lại dấu tay của tên khốn khϊếp đó, màu da trắng nõn tôn dấu tay đó vô cùng rõ ràng.

Ngụy Hiên đi tới bên cạnh Dung Âm, ngồi xổm xuống.

Anh cái gì cũng không nói, nhưng Dung Âm nhìn ra được anh rất buồn.

Bả vai của anh thậm chí đều đang run rẩy.

Dung Âm rũ mắt nhìn đỉnh tóc của thanh niên, tóc của anh là tóc vụn màu đen mềm mại, thoạt nhìn khoan khoái mà xinh đẹp, tuy rằng khí chất nguy hiểm của bản thân anh che giấu đi cảm giác ôn nhu mà kiểu tóc mang đến, nhưng mà lọn tóc trước trán thỉnh thoảng sẽ vểnh lên vẫn là rất dễ thương.

Dung Âm nhìn tóc vụn đen kia vểnh lên, vươn tay ép nó xuống.

"Anh làm rất tốt, tôi cũng không có nguy hiểm gì."

Dung Âm đứng dậy: "Anh ta đều chưa kịp làm gì với tôi, là tôi giả vờ đấy."

Khoảnh khắc tóc bị thiếu nữ ôn nhu xoa, Ngụy Hiên liền ngẩn ra, anh ngồi xổm dưới đất, chớp chớp mắt, phản ứng lại nội dung cô nói. Sau khi ý thức được cô không có bị khi dễ, anh liền đứng dậy.

Đầu của Dung Âm lần nữa bị đè lại.

"Tại sao cô không kêu tôi?"

Ngụy Hiên bất mãn mà nghiến răng: "Tôi không phải nói thế giới này tùy cô an bài sao?"

Lưu Ngụy Hiên ở lại trường, là vì để phòng ngừa còn có cá lọt lưới.

Nói đến cá lọt lưới, Dung Âm lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Ôn Nhã, kết quả cô vừa mở khóa màn hình điện thoại, điện thoại của Ôn Nhã đã gọi tới.

Sau khi tiếp nhận, Dung Âm nghe thấy giọng nói có chút khô khan của thiếu nữ.

"Dung Âm, Ngụy Hiên ở chỗ cô sao, các người mau về đi, tình huống trở nên có chút khó giải quyết rồi."

Người chơi lần này đều không đơn giản, vị tiểu ca áo đen là hacker lợi hại, vị ông bác trông cửa nhìn thì toàn bộ quá trình vẩy nước, nhưng mỗi lần đều có thể vừa vặn đưa tình báo cần thiết cho cô, còn về Ôn Nhã và Bộ Lương, bọn họ đều che giấu số lần trò chơi thật sự của mình.

Nhất là Ôn Nhã, cô không hề yếu đuối như cô biểu hiện bên ngoài.

Những điều này Dung Âm đều hiểu rõ, cô không hề để ý.

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói sợ hãi của Ôn Nhã, không giống với diễn kịch như trước đó, cô thật sự là gặp phải chuyện cô cảm thấy có uy hϊếp đến tính mạng.

"Xảy ra chuyện gì?"

Trong trường học, Ôn Nhã đứng ở dưới lầu ký túc xá, nhìn phụ nữ rách miệng to lớn chậm rãi đứng dậy. Tiếng thét chói tai của các sinh viên không ngừng truyền đến xung quanh, ánh mắt của cô rơi lên cây kéo cắt đứt vô số cổ người, cảm giác đầu lưỡi đều có chút đắng.

"Là lời nguyền, lời nguyền của phụ nữ rách miệng bắt đầu phát sinh hiệu lực rồi."

Lúc Ngụy Hiên đến giao thông tương đối nghẹt, anh là lái xe moto đến, nghe thấy lời của Ôn Nhã, anh lập tức nhanh như chớp mà lái xe xông tới. Gió rất lớn, nhưng mà đều do Ngụy Hiên ngăn cản, Dung Âm nắm lấy vạt áo của anh, ngước mắt nhìn về phía bóng quỷ bao phủ cả sân trường.

Đó không phải là quỷ hồn của Triệu Tiểu Hoa, là lời nguyền của cô ta.

Sau khi Hướng Dương chết, Dung Âm cũng từng tự mình điều tra tư liệu.

Trải qua mấy tiếng tìm tòi, cô mới nhấn vào trang web linh dị nào đó.

Trang web đó là có liên quan đến truyền thuyết của phụ nữ rách miệng, Dung Âm biết cái này là truyền thuyết đô thị, nhìn sơ lược hai cái liền nhìn xuống dưới, tìm được bài post nghiên cứu về lời nguyền.

Bài post đó nói, nếu như bạn thật sự có nguyện ý trả giá tính mạng cũng muốn trả thù người khác, thì có thể tự sát. Nhưng lúc tự sát cần phải cắt xẻ khóe miệng bên phải, đồng thời tận khả năng xé rách khuôn mặt, khiến bản thân đau khổ, khiến càng nhiều máu chảy ra hơn, nhuộm thấu cả quần áo.

Sau khi chết như vậy, có xác suất nhất định có thể hóa thành lệ quỷ.

Nhưng mà cho dù có hóa thành lệ quỷ cũng không thể vội trả thù, phải đợi, đợi hận ý thấu xương đó ủ lên men, thì có thể thăng cấp thành lời nguyền của phụ nữ rách miệng.

Thông thường mà nói, ba năm là có thể thành công.

Bài post lời nguyền lải nhải này, còn tràn đầy điểm tệ "sự việc sau khi chết tại sao bạn lại biết", ai nhìn qua cũng sẽ trực tiếp lướt qua, nhưng Dung Âm nhớ ngày chết của Triệu Tiểu Hoa, lúc đó cô đã tính toán một chút, phát hiện ngày đã qua rồi.

Ngày chết của cô, chính là ngày bọn họ vừa mới xuyên vào.

Sự việc này, Dung Âm đã biết ngay từ lúc nhờ điều tra tư liệu ở căn tin của ngày thứ hai, nhưng mà lúc đó cô không có suy nghĩ về phương diện này, chỉ cảm thấy địa ngục an bài bọn họ triệu hồi bút tiên vào ngày chết của Triệu Tiểu Hoa, là vì để triệu hồi cô ta làm đệm.

Tất cả đã muộn rồi.

Quá khứ bi thảm của Triệu Tiểu Hoa, những manh mối cố ý lưu lại, mấy ngày yên ổn này, chẳng qua là nước ấm luộc ếch, vận mệnh của bọn họ từ lúc bắt đầu thì đã được an bài hết rồi.