Trò Chơi Địa Ngục

Chương 59: Tròng mắt

Thời tiết hôm nay đặc biệt nóng.

Lúc huấn luyện nhảy múa, Dung Âm và Ôn Nhã cũng đều là nhảy trên đài. Nhưng mà ánh nắng lúc đó không có mạnh như vậy, nhiệt độ cũng không có cao như thế, thể lực tiêu hao cũng không bằng hiện tại.

Lúc bình thường kết thúc huấn luyện, bọn họ còn có sức lực cười cười nói nói đi trở về, đợi đến hôm nay nhảy múa kết thúc, hai người đều trầm mặc ngồi lại chỗ ngồi, ngay cả con mắt cũng không muốn chớp.

Ngay lúc này, một nam sinh của học viện hàng không bưng cái thùng đi tới.

"Đây là của học trưởng Phương Thanh Diệu mời các vị tiểu tỷ tỷ uống, điệu nhảy của mọi người rất đặc sắc."

Trong thùng đựng túi nước ép dưa hấu ướp lạnh, túi được làm thành hình dạng giống như túi truyền máu, là nước ép trái cây tươi rất thịnh hành hiện nay. Nghe nói nhãn hàng nước ép dưa hấu này vô cùng ngon, không lẫn nước không lẫn phụ liệu, hoàn toàn giữ được hương vị của dưa hấu.

Nghe thấy cái tên Phương Thanh Diệu, Ôn Nhã vốn không để ý, sau khi nhìn thấy nước ép dưa hấu, cô lập tức liền phấn chấn lại tinh thần, cầm lấy một túi uống trước.

Nam sinh đó lướt nhìn các nữ sinh của đội cổ vũ một cái, đi tới trước mặt Dung Âm.

"Là bạn học Dung Âm phải không?"

Nam sinh này cô không hề biết, Dung Âm nhàn nhạt gật đầu.

Sau khi có được câu trả lời khẳng định, nam sinh móc một hộp giấy hơi nhỏ trong thùng giấy cho cô: "Đây là của học trưởng Phương Thanh Diệu tặng cô."

Nam sinh tới nhanh, đi cũng nhanh, Dung Âm rũ mắt xuống, nhìn hộp giấy trong tay.

Bề ngoài của hộp giấy được bịt màng nhựa chắc bền, giọt nước sẽ không chảy ra ngoài, đặt ở trên đùi cũng có thể cảm nhận được mát mẻ nhè nhẹ. Cô mở nắp hộp ra, bên trong đựng mấy túi chườm đá được chế tạo bằng chất hóa học, có thể ướp lạnh lâu hơn đá.

Chính giữa mấy túi đá, đặt một hộp kem tròn.

Dung Âm mở hộp tròn ra, hộp tương đối lớn, bên trong là năm viên kem cầu có màu sắc khác nhau, hợp thành hình dạng hoa. Bề ngoài kem dùng nam việt quất màu đỏ vẽ thành một trái tim, trong khung trái tim có vụn sô cô la rực rỡ hình trái tim.

"Ai yo, là Ecivita."

Ecivita là nhãn hiệu kem tương đối nổi tiếng, đọc phiên âm tên, được giải cách đọc thành "Chỉ yêu cô ấy", vì vậy đồ này có ý nghĩa giống như là sô cô la của lễ tình nhân.

Ôn Nhã trợn mắt trắng: "Muốn lên cô ấy, thì mời cô ấy ăn Ecivita."

Ôn Nhã uống nước, tiếp tục trào phúng Phương Thanh Diệu cách mấy học viện.

"Ha, có người sống, anh ta đã chết rồi."

Dung Âm: "..."

Cô đậy nắp kem lại, đặt lại vào trong hộp, nhìn về sân thể dục.

Bây giờ đã là chiều 3h hơn, thi đấu cũng dần dần chuẩn bị kết thúc, bây giờ, là hạng mục then chốt của mỗi lần đại hội thể thao, cũng là hạng mục khảo nghiệm nghị lực của vận động viên và kiên nhẫn của khán giả nhất.

Nam sinh 10000m.

Đường chạy của sân thể dục bình quân ước chừng khoảng 400 mét, phải chạy 25 vòng.

Các nam sinh của mỗi một học viện đã làm ra động tác chuẩn bị xuất phát chạy, Dung Âm nhìn về phía thanh niên ở chính giữa, anh mặc áo ba lỗ đen, lộ ra cánh tay có làn da lưu loát, làn da trắng ngần và quần áo màu đen vô cùng tương xứng.

Màu đen là màu cô thích nhất, hướng về nhất, khát vọng sở hữu nhất.

Dung Âm theo bản năng dùng đầu ngón tay xoắn tóc dài đen của cô, bỗng nhiên nhìn thấy thanh niên vốn dĩ chăm chú nhìn chằm chằm vào phía trước quay đầu lại, lộ ra nụ cười tự tin mà kiêu ngạo với cô.

Ánh mắt vàng rực của anh, vô cùng sáng rực.

Trong nháy mắt, Dung Âm dường như nhìn thấy tóc của anh đang lấp lánh ánh sáng màu bạc.

Súng tín hiệu vang lên, tất cả vận động viên đều xông ra.

Lực bộc phát của Ngụy Hiên tốt đến khiến người ta kinh ngạc, tựa hồ là trong nháy mắt anh liền xông ra gần trăm mét, khán giả toàn trường đều phát ra tiếng reo hò. Cũng may anh tham gia là chạy cự li dài, nếu như là chạy cự li ngắn trăm mét, nói không chừng sẽ phá vỡ kỷ lục thế giới, dẫn đến chấn động.

Tốc độ này...

Lúc lần đầu gặp mặt, anh thật sự là rất khoan dung với cô.

Lúc đó trong phó bản bệnh viện khủng bố, cô và Xa Hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, biết có quái vật đến, Xa Hồ bỏ chạy, còn cô thì trốn trong góc của phòng. Ngụy Hiên chọn lựa truy đuổi Xa Hồ, lúc đó anh đã nhường Xa Hồ, sau khi không đuổi kịp, anh bắt đầu điên cuồng chém thang máy.

Lần này, là đang cho cô cơ hội.

Nếu như anh muốn, thì có thể nháy mắt trở lại gϊếŧ chết cô, điên cuồng chém thang máy tạo ra tiếng ồn, lấn át các tiếng khác, chính là muốn cô dũng cảm chuồn vào phòng trực ban của y tá.

Sau đó anh đến phòng trực ban của y tá, cô trốn dưới đáy bàn, chắc hẳn anh cũng đã biết.

Nhưng mà anh vẫn rơi vào cái bẫy của cô, chém cái tủ kia.

Cô muốn sống, anh muốn tìm được người chơi thích hợp để giúp anh giải thoát.

Màn trò chơi đó, là hai người bọn họ đang thành toàn lẫn nhau.

Dung Âm co ngón trỏ đặt bên môi, rũ mắt suy tư.

Ngụy Hiên thật sự là nhân loại sao?

Trước đó cô từng nghĩ Ngụy Hiên là do bầy sói nuôi lớn, nhưng mà màu tóc và màu mắt của anh rất khó giải thích, hơn nữa anh sở hữu tố chất thân thể mà người bình thường khó có thể có được, nói không chừng khứu giác và thính giác của anh cũng nhạy cảm như thế.

Nếu như anh là sói...

Địa ngục cũng sẽ trừng phạt động vật từng gϊếŧ rất nhiều người sao?

Lúc thi đầu sắp gần kề kết thúc, cuối cùng học viện ban phát lòng từ bi phát nước cho các sinh viên, hai thùng nước lạnh và coca lạnh, không ngừng bốc hơi trắng. Dung Âm lấy một chai nước lạnh, lấy ra khăn từ trong túi làm ướt nó.

Đợi đến khi thanh niên xông qua vạch kết thúc đầu tiên, lúc đầu đầy mồ hôi xông về phía cô, cô đứng dậy, tránh khỏi cái ôm của anh, nhét khăn ướt khẽ lạnh vào trong tay anh.

"Đó là gì?"

Ngụy Hiên không đếm xỉa đến tiếng vỗ tay của bạn học xung quanh, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hộp kem đó.

"Muốn ăn thì cho anh."

Dung Âm ngồi xuống, đưa hộp kem cho anh: "Muộn chút là tan hết rồi."

Ngụy Hiên lấy hộp kem đó, thử ngửi một cái: "Gần giống như kem?"

*hai kem này là khác nhau, nhưng mình không biết là nó khác nhau chỗ nào.

Ôn Nhã cười nói: "Yên tâm đi, đó là fans nữ của anh tặng anh đấy."

"Fans nữ?"

Ngụy Hiên nhíu mày nhìn chằm chằm hình trái tim trên đó, mặt lộ vẻ ghét bỏ: "Vậy tôi không cần nữa."

Nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Ôn Nhã, Dung Âm nhẹ giọng nói: "Đừng nghe cô ấy nói bừa, đó là Phương Thanh Diệu tặng tôi, anh không ăn thì lát nữa tôi bỏ vậy."

Sau tất cả hạng mục thi đấu kết thúc, là hạng mục kinh điển của trường, mô hình máy bay triển khai bay.

Học viện hàng không là học viện mạnh nhất của trường, mỗi năm bọn họ đều sẽ làm ra đột phá quan trọng trên nghiên cứu máy bay. Đại hội thể thao của các khóa trước, học viện hàng không đều sẽ phái sinh viên ưu tú đại diện tiến hành thao túng mô hình máy bay, biểu diễn cho bạn học toàn trường.

Phía dưới máy bay sẽ còn đựng túi đan, dưới túi là vải tươi ướp lạnh, khi máy bay bay đến khán đài, túi liền sẽ lộ ra lỗ thủng, khiến quả vải rơi xuống.

Vải ướp lạnh ai cũng ăn được, nhưng mà giống như ăn tết vậy, người một nhà giành nhau ăn sủi cảo có gói tiền, xem như là niềm vui, vì vậy các sinh viên đều cảm thấy hứng thú với vải ướp lạnh.

Sinh viên đại diện hôm nay, là Phương Thanh Diệu.

"Thỏ con, rốt cuộc thì bao giờ mới có thể gϊếŧ anh ta?"

Ngụy Hiên ăn kem, nhìn chằm chằm điểm đen nhỏ trên đài chủ trì ở đằng xa, mắt lộ vẻ nguy hiểm.

"Đợi thêm chút nữa, tối nay mới động thủ."

Mô hình máy bay vững vàng cất cánh, nhanh chóng bay đến giữa không trung, không giống với bay lượn vòng như trước kia, phía sau máy bay này còn mang theo thuốc màu, thuận theo bay lượn mà không ngừng rơi tùy ý, vẽ ra bức tranh xinh đẹp giữa không trung.

Nhìn ra được, Phương Thanh Diệu là thật sự rất lợi hại.

Rất nhanh, máy bay liền bay về phía khán đài.

Kẻ may mắn lần này là học viện IT, máy bay sẽ rơi vải xuống ở chỗ này, bọn họ sẽ được hưởng phần lớn vải.

Giữa ánh mắt hâm mộ ghen tỵ của sinh viên khác, các sinh viên của học viện IT hưng phấn mà đứng dậy, vươn tay ra đón những giấy gói màu rơi xuống.

Mỗi một quả vải đều dùng túi giấy hình tứ phương bao bọc, túi giấy rất đặc biệt, không có bị thấm ướt, các sinh viên nhận được vải vội vã mở giấy bọc ra.

"A a a a ---"

"Đó là cái gì, là tròng mắt sao!"

"Máu, sao lại có máu!"

Các nam sinh đều tương đối phong độ, huống hồ nữ sinh của học viện vốn dĩ đã ít, càng là phải cưng chiều, các nam sinh nhảy tung lên sau khi đón được quả vải, đều truyền cho các nữ sinh trước. Lúc này tiếng thét của các nữ sinh liên tục không ngừng, từng túi giấy bọc lần lượt rơi xuống.

Máu đỏ tươi tràn ra từ trong túi, chảy đến thềm đá xi măng.

Tròng mắt dính đầy máu lăn xuống khắp nơi.

Thân là đàn ông mạnh mẽ có tố chất thân thể tuyệt vời, Ngụy Hiên là người giành được gói vải trước, sau khi anh đón được thì ngoan ngoãn giao cho Dung Âm.

Dung Âm vốn dĩ không cảm thấy hứng thú với việc ăn vải, cho đến khi các nữ sinh xung quanh chợt xảy ra khác thường, cô xé nó ra trong ánh mắt mong đợi của Ngụy Hiên. Cô vừa xé giấy bọc ra một khúc nhỏ, vết máu đỏ thẫm liền tràn ra ngoài, nhuộm lên đầu ngón tay của cô.

Chính giữa giấy bọc, được đặt một viên tròng mắt tràn đầy tia máu.

Trong giấy bọc đựng máu sền sệch, tròng mắt đỏ trắng to không khác gì với quả vải đang ngâm trong một mảnh đỏ tươi, xoay cuộn tròn, con ngươi đờ đẫn trực tiếp nhìn chằm chằm cô.

Bất luận tròng mắt xoay như thế nào, vị trí của con ngươi trước sau vẫn không đổi.

Giống như là có người gì đó, đang thông qua con mắt này lạnh lùng mà nhìn cô.

Dung Âm đổ tròng mắt đó lên xi măng của chỗ ngồi bên cạnh, ngay cả máu cũng được rửa sạch, cô xé dọc theo mép của giấy bọc, mở hoàn toàn khối giấy này.

Tầng bên trong của giấy kèm thêm màng nhựa mỏng, tuy rằng không có bị ngâm nát, nhưng bộ phận của tầng giấy vẫn bị máu thấm ướt, chữ trên đó cũng có chút mơ hồ không rõ.

Tuy rằng bốn chữ đó trở nên loang lổ, nhưng Dung Âm vẫn có thể nhìn ra đặc chất thanh tú vốn dĩ của nó từ các góc viền, này thoạt nhìn giống như là nét chữ của cô gái.

Cô, đến, muộn, rồi.

Cảm giác lạnh lẽo lành lạnh thấm ra từ trên nét chữ.

Ngay sau khi Dung Âm đọc xong bốn chữ này, kèm theo giọt máu trên mặt giấy trong nháy mắt liền ngấm vào tầng giấy, nhuộm đỏ cả tờ giấy hoàn toàn, căn bản nhìn không ra chút màu đen nào.

Tại sao Triệu Tiểu Hoa lại nói như vậy?

Dung Âm nhìn Ôn Nhã bên cạnh, đang định hỏi cách suy nghĩ của cô, thì nhìn thấy cô đang nắm tròng mắt đó, cắn mất nửa viên, thuận tiện còn uống hết máu trong túi giấy.

"Hửm, cô nhìn tôi như vậy làm gì?"

Chú ý tới ánh mắt của Dung Âm, Ôn Nhã nhìn nửa viên tròng mắt không trọn vẹn đó: "Cái này không phải là kẹo tròng mắt thường bán trong cá tháng tư sao, còn phối hợp với sốt cherry, cũng khá ngon đấy."

Dung Âm nhặt viên tròng mắt dưới đất, đầu ngón tay trũng xuống phần tròng trắng mắt, quả nhiên có thể tách nó ra từ giữa, bên trong lấp lánh, thật sự là kẹo.

Những sinh viên khác dần dần cũng phát hiện ra mánh khóe, sau khi ý thức được bị trêu đùa, lần lượt than thở không ngờ tới thao tác của học viện hàng không còn lẳиɠ ɭơ hơn bọn họ.

Dung Âm rũ mắt nhìn chằm chằm kẹo tròng mắt trong tay, không nói chuyện.

Vừa rồi thứ cô nhìn thấy thật sự là tròng mắt.

Cô thấy qua tròng mắt hoàn chỉnh bị móc ra ngoài, cô sẽ không nhìn sai.

Ôn Nhã nhìn thấy cô nhíu mày suy tư, cũng ý thức được không đúng: "Của cô là thật sao?"

Dung Âm gật đầu: "Cô nghe nói qua câu chuyện tân nương khủng bố chưa?"