Trò Chơi Địa Ngục

Chương 56: Người đàn ông mạnh mẽ

Phong cách trang trí của nhà hàng tây cao cấp ưu nhã vô cùng, ngay cả nhà vệ sinh cũng vô cùng chú trọng.

Bồn rửa tay được xây bằng đá cẩm thạch thuần đen, điêu khắc vòi nước thành hình dạng cá heo, trong không khí cũng ngập tràn mùi nước hoa nhàn nhạt, giá cả cũng không tính là rẻ.

Trong nhà hàng không cho phép hút thuốc, nhưng nhà vệ sinh thì lại có thể, trên bức tường có đặt máy móc mini tương tự như máy hút thuốc, nếu các đàn ông muốn, thì có thể ưu nhã mà dựa vào tường mà nhả khói.

Lúc này, Ngụy Hiên đang ngậm thuốc trong miệng, cùng Dung Âm tranh cãi.

Hoặc là nói, là anh đơn phương cãi bướng.

"Tôi không phải là cố ý."

"Tôi không có cố ý chọc giận cô ta."

"Thân thể này trước đây cũng là khen gái như vậy, thật đấy."

"Sao cô có thể không tin tưởng tôi chứ?"

Ngụy Hiên híp mắt, mở bật lửa lên.

Rất nhiều người đều thích nghe tiếng đóng mở của bật lửa kim loại quý giá.

Tiếng này tuy rằng bình thường, nhưng phối hợp với ngọn lửa màu xanh thẳm, thỉnh thoảng phát sáng màu đỏ cam lấp lánh, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, môi mỏng gợi cảm hơi mím, sương mù trắng lượn lờ, hai mắt hơi híp, thần thái lười biếng, liền tạo thành một hình ảnh ưu nhã quyến rũ tràn đầy nam tính.

Ngụy Hiên trầm ngâm chốc lát: "Thỏ con à, hay là chuyện này cô đừng có nhúng tay vô nữa, tôi tự mình làm."

Dường như bên Dung Âm nói gì đó, anh khẽ nhíu mày: "Dự định của tôi?"

"Dỗ con gái quá phiền phức rồi, tôi định trực tiếp thuê phòng với cô ta."

Trong phòng ngủ, Ôn Nhã nhìn thấy Dung Âm bỗng nhiên ngơ ngẩn ra.

Cô thích thưởng thức sự vật đẹp, trước khi sống thì thích mỹ thực tranh sơn dầu và búp bê xinh đẹp, đúng lúc ngồi bên cạnh là Dung Âm, cô gái tú sắc khả xan, đương nhiên cô sẽ vừa ăn bánh kem vừa nhìn. Sau đó thì cô thấy biểu cảm của Dung Âm khẽ ngẩn ra.

*tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể thay cơm.

Đôi mắt bình tĩnh đó cuối cùng cũng nổi lên một tia gợn sóng.

Những thứ khác không nói, sóng gợn lăn tăn, thật sự là rất đẹp.

Cô biết Dung Âm đang điều khiển Ngụy Hiên từ xa, cũng không biết vị đó rốt cuộc là đã làm chuyện kinh thế hãi tục gì, mới có thể khiến Dung Âm cảm thấy kinh ngạc.

Mà tơ nhện thì chỉ có thể truyền đạt tin tức, không thể truyền đạt cảm xúc, Ngụy Hiên không cảm nhận được biểu cảm biến hóa của Dung Âm, anh hút một hơi thuốc: "Có chuyện gì là tôi cần chú ý không?"

"Chuẩn bị tiền và thẻ căn cước."

Dung Âm mím môi: "Làm tốt biện pháp bảo hộ, tạm thời đừng có tổn thương cô ta."

"Ừm, tôi biết rồi."

Ngụy Hiên dùng ý thức nói xong, liền lấy tơ nhện trên nhẫn xuống.

"Ta nhổ!"

Anh che miệng ho kịch liệt, trong mắt vàng nhạt nổi lên nước mắt, khóe mắt đỏ hồng.

"Thứ đồ

chơi

gì vậy, sặc chết ta rồi."

Sự truyền tin của tơ nhện bị thanh niên đơn phương diện cắt đứt.

Đạo cụ này không có cơ hội lợi dụng lại, cắt đứt thì cắt đứt luôn, Dung Âm rũ mắt lấy tơ nhện ra quăng xuống đất, bỗng nhiên nhận được tin nhắn điện thoại của Hướng Dương truyền đến.

Nhìn thấy lời nói trong màn hình điện thoại, cô khẽ nhíu mày.

Triệu Tiểu Hoa từng mua qua que thử thai và thuốc phá thai.

Hướng Dương không hổ là hacker, anh tìm thấy được tài khoản điện tử của Triệu Tiểu Hoa, tỉ mỉ kiểm tra mỗi một chi tiêu của cô, phát hiện cô từng mua đồ ở nhà thuốc, hơn nữa cố ý tránh khỏi nhà thuốc ở gần trường học, lựa chọn một nhà nào đó có khoảng cách khá xa.

Vì vậy anh hack vào hệ thống của nhà thuốc đó, tra được thứ cô đã mua.

Que thử thai là mua trước tiên, qua mấy ngày nữa, Triệu Tiểu Hoa mới đi mua thuốc phá thai.

Mà thời gian mua của hai lần đó, khoảng cách đều rất gần với ngày chết của cô.

Bất luận là nhà thuốc hay là siêu thị to, bất kỳ cơ cấu kinh doanh đều có camera giám sát và ghi chép mua sắm, nhưng mà vì để đề phòng chiếm không gian, những ghi chép này đều sẽ định kỳ xử lý.

Hướng Dương có thể tra được ghi chép của mấy năm trước, chỉ có thể nói rõ một vấn đề.

Đây là thứ mà địa

ngục

cố ý giữ lại cho đến bây giờ vì người

chơi.

Từ sáng hôm qua cho tới hiện tại, Hướng Dương đã làm rất nhiều công việc, anh hack vào tất cả camera giám sát của khách sạn, quán bar và nhiều nơi khác, đối chiếu với tướng mạo của Triệu Tiểu Hoa mà tiến hành lục soát.

Chỉ có một tiệm KTV có giữ ghi chép của camera giám sát của mấy năm trước.

Trong nhà của Phương Thanh Diệu có việc làm ăn rất nhiều, tiệm KTV này cũng là sản nghiệp của nhà anh. KTV xây dựng ở gần trường học, trang trí tinh xảo, quản lý nghe nói cũng có bảo đảm, đối với sinh viên vô cùng thân thiện, là lựa chọn số một của các sinh viên, việc làm ăn vô cùng phát đạt.

Tối ngày nào đó, Phương Thanh Diệu và Trần Tín Thủ đến tiệm KTV này.

Đại khái hai tiếng sau, Triệu Tiểu Hoa bắt xe xuất hiện ở trước cửa tiệm.

Thời điểm này là mùa đông, Triệu Tiểu Hoa quấn áo bông thật dầy đi xuống từ trên xe, vội vàng xông vào cửa tiệm, bởi vì vội vàng quá không chú ý dưới chân, cô còn bị té ngã trước cửa.

Dáng vẻ này của cô, rõ ràng không phải là đến mua vui.

Tại sao cô lại đến nơi này?

Đại khái khoảng hơn nửa tiếng sau khi Triệu Tiểu Hoa bước vào KTV, Phương Thanh Diệu một mình đi ra ngoài, lái xe rời đi, lại qua hai tiếng nữa, Trần Tín Thủ cũng đi ra ngoài.

Mà Triệu Tiểu Hoa là vào lúc đêm khuya mới ra ngoài.

Đó là lúc tối 12h, bầu trời rơi tuyết, tuyết trên mặt đất đủ để bao phủ hoàn toàn giày của người, Triệu Tiểu Hoa quấn áo bông đi ra khỏi cửa tiệm, chờ đợi xe taxi ở trong gió tuyết. Cô không có đội mũ, cả khuôn mặt đều lộ ra ngoài.

Sắc mặt của cô trắng bệch cực kỳ.

Cô là vì chuyện này mà mang thai hay sao?

Là ai đã làm chuyện đó với cô, Phương Thanh Diệu hay là Trần Tín Thủ?

Nếu như là Trần Tín Thủ, vậy Phương Thanh Diệu lại đóng vai nhân vật gì?

Nguyên nhân mà bọn họ làm như vậy là gì?

Dung Âm trả lời Hướng Dương, mấy phút sau, Hướng Dương không có trả lời.

Ngay cả lúc ban đầu bọn họ gặp nhau ở dưới lầu, phía sau tiểu ca này cũng mang theo laptop, sản phẩm điện tử của anh không rời người, chắc hẳn sẽ không thể không nhìn thấy được tin nhắn của cô.

Dung Âm mím môi, gọi điện thoại cho anh.

"Xin lỗi, số điện thoại mà bạn gọi không có người nghe, xin hãy gọi lại sau."

Giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên ở bên tai cô.

- ----

Lúc này, Lăng Vũ đang ngồi ở bên giường, ưu nhã mà hút thuốc.

Thực ra bây giờ mà thuê phòng thì có chút sớm, khi thanh niên nói ra yêu cầu này, cô cũng có chút muốn cười nhạo anh. Nhưng mà khi anh đưa môi tiến gần bên tai cô, nói với cô rằng hận không thể trực tiếp muốn cô ở trên bàn, không thể không thừa nhận, cô thật sự là bị mê hoặc rồi.

Bọn họ muốn thuê phòng, đương nhiên không thể đi khách sạn nhỏ gần đây được.

Phòng của Club Thiên Nga Đen là sang trọng nhất, mỗi đêm mười nghìn nhân dân tệ.

Cửa sổ sát đất của phòng đều là màn hình hiển thị số, lúc này mới là buổi chiều, nhưng bên ngoài cửa sổ lại là bóng đêm mờ mịt. Ngụy Hiên đứng ở bên cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm vào kiến trúc và đèn đuốc dưới chân, chân mày khẽ nhíu.

Dường như anh đang suy nghĩ gì đó.

"Sao nào, gấp như vậy muốn tôi tới, bây giờ ngược lại là để trang trí sao?"

Lăng Vũ thướt tha đi đến bên giường, cô dựa vào trên cửa sổ thủy tinh, khẽ cười tiến gần thanh niên, nhổ ra một vòng khói trước mặt anh: "Rốt cuộc có làm hay không, không làm thì tôi về đấy."

Sương mù lượn lờ xung quanh, Ngụy Hiên khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi lên mặt của Lăng Vũ.

Lăng Vũ thậm chí còn không kịp phản ứng, liền bị thanh niên quăng lên giường một cách nặng nề.

Tính đàn hồi của giường này tốt đến khiến người khác thán phục, thậm chí có thể cảm nhận được thân cảm giác mất trọng lượng của thân thể mình bị bật lên không trung.

Trần nhà ngay trên nóc giường là mặt kính, có thể phản chiếu cảnh tượng trên giường, thiết kế này có thể nói là vô cùng dâʍ ɖu͙©. Lăng Vũ híp mắt, nhìn thấy được khuôn mặt của mình ở trong kính.

Cô vừa muốn chống đỡ thân thể dậy, Ngụy Hiên liền dùng hai tay chống ở hai bên thân thể cô, mạnh mẽ mà lấn người tới.

"Ngoan ngoãn nằm cho tôi."

Lăng Vũ hơi mở to hai mắt, anh ta hôm nay ngược lại càng ngông cuồng hơn lúc trước.

Lúc này hai chân của Ngụy Hiên quỳ ở hai bên thân thể cô, anh thẳng thân trên, vừa dùng đôi mắt xinh đẹp như cười như không nhìn chằm chằm cô, vừa chậm rãi cởi cúc áo của sơ mi, vạt áo dưới khẽ vén lên trên, lộ ra cơ bụng chắc nịt gợi cảm đến khiến người khác thét lên.

Lăng Vũ không tự chủ mà chống người lên, muốn ôm lấy cổ của anh.

Bỗng nhiên, cổ của cô bị thanh niên gắt gao bóp chặt.

Ngụy Hiên thu chặt ngón tay, sức lực của anh lớn đến mức độ khủng bố. Chỉ là khẽ thu hẹp lại một chút, cô liền có cảm giác đau đớn giống như là khớp xương muốn tan vỡ vậy. Cổ họng bị áp bức, trở nên vô cùng khó chịu, mắt của cô bắt đầu không chịu khống chế mà chảy nước mắt.

Trong nước mắt mông lung, cô nhìn thấy Ngụy Hiên nghiêm túc mà mở phần áo trên: "Cô nhìn rõ cho tôi đây, ông đây là người đàn ông mạnh mẽ gợi cảm có cơ bụng tám múi, là ba ba mà cô vĩnh viễn cũng không thể có được!"

Nói xong câu này, anh liền buông tay ra.

Lăng Vũ: "..."

Cô chật vật mà ngã lại trên giường, thầm nghĩ ở đâu ra thằng thần kinh trung nhị này.

*trung nhị: còn được gọi là Hội chứng Chūnibyō, nói đơn giản rằng đây là bệnh hoang tưởng.

Ngay lúc cô che miệng ho khan không ngừng, một cây đao vô cùng sắc bén kề sát khuôn mặt của cô đâm vào lên cái gối cô đang nằm. Trong gối chứa lông ngỗng, những lông vũ trắng này nhất thời tung bay lên, rơi lên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của cô.

Đó thật sự là đường đao, sáng như tuyết vậy, để lộ lưỡi đao.

Thậm chí cô có thể ngửi được mùi máu tanh trên đó.

Chắc phải trải qua năm này tháng khác, để máu gột rửa thấm nhuần nhiều lần mới có thể có mùi này.

Nhìn khuôn mặt hoảng sợ đến vặn vẹo của cô, Ngụy Hiên cúi người, chóp mũi dường như sắp tiếp xúc với cô.

Khoảng cách gần như vậy, Lăng Vũ có thể nhìn thấy rõ con ngươi đen dần dần phóng to của anh.

"Bây giờ, mỗi một vấn đề mà tôi hỏi cô, cô đều phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới trả lời tôi."

Ngụy Hiên nói rồi liền xoay tròn cán đao, lưỡi đao sắc bén gắt gao kề sát cổ của cô: "Nếu như có bất kỳ giấu diếm nào, tôi sẽ chặt tay chân của cô trước, dọc theo mạch đập tứ chi của thân thể cô đứt ra, vào lúc cô đau đến gào thét cắt đi lưỡi của cô."

Anh nhếch miệng, con mắt vàng nhạt khẽ cong lên.

"Bây giờ, bắt đầu vấn đề!"

Hôm nay chị gái ở quầy lễ tân của Club Thiên Nga Đen đã nhìn thấy được soái ca vô cùng đẹp.

Soái ca đó có mái tóc đen, ngũ quan vô cùng đẹp, còn là con lai, con mắt là màu vàng nhạt vô cùng hiếm thấy. Bạn gái của anh tuy rằng nhan sắc không bằng anh, nhưng cũng đẹp vô cùng.

Hai người là đến thuê phòng.

Nói không chừng là yêu xa, anh trai lai máu vừa từ nước ngoài qua đây, chuẩn bị cùng bạn gái thân mật.

Chị gái lễ tân đối với người xinh đẹp đều là tương đối khoan dung. Khi anh trai đưa thẻ căn cước ra, cô phát hiện anh chỉ có 17 tuổi, theo lý mà nói là không thể thuê phòng được. Nhưng mà cô có lòng giúp người, nên cầm lấy thẻ căn cước của nữ sinh, giả vờ không biết anh là vị thành niên.

Khiến cô không ngờ là, còn chưa tới một tiếng, thì hai người đã ra rồi.

Tâm trạng của anh trai rất tốt đi ở phía trước, mặt đầy thỏa mãn.

Chị gái lễ tân nghiêng đầu.

Ủa, nhanh như vậy thì kết thúc rồi, có chút có lỗi với khuôn mặt xinh đẹp đó.

Nhưng mà...

Chị gái lễ tân nhìn cô gái kia, bước chân của bạn gái anh nhẹ nhàng đi theo sau anh, dường như còn có chút ngẩn ngơ. Trên mặt cô còn có vệt nước mắt, nhìn dáng vẻ này có vẻ khóc cũng khá thảm đấy, cũng không biết có phải là bị tàn nhẫn khi dễ hay không.

Chị gái lễ tân bấm ngón tay tính toán.

Ừm, dáng vẻ này xem ra lực bộc phát cũng là tương đối lợi hại đấy.

Club Thiên Nga Đen cách trường học không phải là rất gần, đợi đến khi Ngụy Hiên lái xe trở về trường học, lúc chạy đến địa điểm đã hẹn với Dung Âm, đã là chiều 5h hơn rồi.

Địa

điểm hẹn chính là nơi ban đầu bọn họ được truyền tống đến, Ngụy Hiên xuyên qua rừng cây bạch dương, nhìn thấy bóng lưng của Dung Âm.

Cô một mình ngồi ở trên băng ghế dài, tóc đen quăn dài rũ xuống đến thắt lưng, thoạt nhìn nhỏ nhắn.

So sánh với các nam sinh nữ sinh thành đôi ở bên cạnh, thoạt nhìn có chút cô độc và lạnh lẽo.