Trò Chơi Địa Ngục

Chương 47: Cô là ai

Bút trong tay đột nhiên dừng lại.

Dung Âm híp mắt nhin chằm chằm cây bút giống như bị đâm trúng chỗ đau mà cứng lại, vừa muốn nói gì đó, thì nghe thấy tiếng của Bộ Lương sắp muốn khóc: "Dung Âm, đỉnh đầu cô, đỉnh đầu cô..."

Có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào vai của Dung Âm, lạnh lẽo như băng.

Dung Âm duy trì động tác cầm bút, chậm rãi mà ngẩng đầu.

Lúc bọn họ đỡ bàn, vị trí của bàn có hơi lệch đi chút, vị trí cô ngồi bây giờ, chính là nơi Triệu Tiểu Hoa ban đầu treo cổ.

Một cô gái sắc mặt trắng xanh treo trên dây thừng, cô buộc bím tóc đơn giản, mặc váy ngủ trắng có chút cũ, nửa khuôn mặt bên phải bị xé rách đang không ngừng chảy máu ra bên ngoài.

Nhuộm đỏ khuôn mặt cô, nhuộm đỏ hơn nửa váy ngủ.

Hai bím tóc bị xem là dây thừng trói lên cột đèn, cô ngẩng đầu lên, há miệng cười với bọn họ. Đầu lưỡi đỏ tươi lộ ra từ khóe miệng bị xé rách, dường như cũng bị cây kéo làm thương, máu thịt lẫn lộn.

Cô treo trên dây thừng, cổ bị siết đến biến thành xanh tím, thoạt nhìn như sắp muốn đứt ra, chân mặc vớ cũ đu đưa trong không trung, yếu ớt giẫm lên vai của Dung Âm.

Mắt của cô rất lớn, hoàn toàn trợn trắng, tròng mắt trắng cực to nhìn chằm chằm Ôn Nhã phía dưới, nổi lên tia máu đỏ.

"A!"

Ôn Nhã chưa từng nhìn thấy qua nữ quỷ, cô lập tức phát ra tiếng thét ngắn ngủi, thu hồi lại tay đang cầm bút, liều mạng xông về phía cửa: "Cứu mạng! Tôi không muốn chết a!"

"Bộ Lương!"

Lạch cạch một tiếng, cây bút đó rơi xuống mặt giấy, nữ quỷ cũng biến mất không thấy.

Dung Âm khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm Ôn Nhã mất khống chế: "Ngăn cô ta lại!"

Chơi

bút tiên, kiêng kỵ nhất chính là buông tay giữa chừng. Không tiễn bút tiên đi thật tốt, con quỷ đó sẽ vĩnh viễn quấn lấy bạn, giày vò bạn, cuối cùng dùng thủ đoạn tàn nhẫn gϊếŧ chết bạn.

Bộ Lương đương nhiên biết lần buông tay này có ý nghĩa gì, bây giờ cô vừa sốt ruột vừa tức giận, cô ba chân bốn cẳng, vươn tay bắt lấy cánh tay của Ôn Nhã, tiến lên chính là hai bạt tai thanh thúy vang dội.

"Cô điên rồi sao, không phải nói với cô là không thể buông tay sao!"

Ôn Nhã tức giận, căn bản không để ý sức tay, mặt của Ôn Nhã trực tiếp sưng lên.

Cô bị đánh đến có chút mơ màng, ngẩn ra hồi lâu mới phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Cô nhìn giấy và bút trên bàn, oa oa khóc lên: "Tôi có thể làm gì chứ, lúc đó tôi quá sợ hãi..."

"Chúng ta trở về."

Dung Âm đứng dậy, mở đèn pin lên, dọn dẹp sạch sẽ thứ trên bàn.

Lúc đi ngang qua Ôn Nhã khóc thút thít, cô dừng bước chân lại.

"Cho dù chúng ta dựa theo quy trình đi, cũng sẽ bị nữ quỷ quấn lấy, hành vi của cô cũng không có nảy sinh hậu quả ác liệt hơn. Bây giờ đã rất muộn rồi, trở về ngủ đi, nhớ dùng khăn ướt đắp mặt."

Ôn Nhã nhìn bóng lưng của thiếu nữ, lau nước mắt, đi theo.

Bộ Lương xoay đầu nhìn phòng ngủ 444, khóa cửa phòng chặt chẽ lại.

Cô cũng không muốn quay trở lại nơi này nữa đâu.

Phòng ngủ 444 khôi phục lại yên tĩnh như chết lần nữa, không biết qua bao lâu, gió lạnh quanh quẩn trong phòng, dây thừng ở gần đó đột nhiên truyền đến tiếng cười khàn khàn.

Giống như là bị bóp chặt lấy cổ, tiếng cười lạnh lẽo tràn đầy hận ý.

Sau khi trở về tầng sáu, ba nữ sinh cùng nhau đi nhà vệ sinh, giấy dùng để

chơi

bút tiên đốt thành tro dội đi, những thứ khác thì vứt vào thùng rác, thuận tiện giải quyết vấn đề sinh lý, mới trở về phòng ngủ.

Trong

trò

chơi

linh dị, sau 12 giờ thì tốt nhất không nên manh động, miễn rước họa vào thân, yên tĩnh ngủ chờ đợi trời sáng mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Trong phòng ngủ đều là bố trí giường trên bàn dưới, vì muốn có không gian riêng tư cho mình, bọn họ đều dựng cái giá kim loại nhẹ trên giường. Trên giá treo rèm giường, trong rèm giường treo đèn màu nhỏ, hoặc là ở trong góc đặt ảnh xạ bầu trời, lãng mạn mà có tâm thiếu nữ.

Dung Âm vừa bò lên giường, liền nhìn thấy điện thoại đặt trên gối đang sáng lên.

Cô chui vào chăn, nhấn vào trong app

trò

chuyện ồn ào kia.

Bối cảnh hình nền của cô là màu hồng nhạt, chính giữa là một con thỏ trắng ôm cà rốt cắn, mà hình nền không ngừng lấp lánh trong danh sách, là một con sói xám ngậm con thỏ.

Dung Âm: "..."

Ngón tay cô lướt, lật xem ghi chép

trò

chuyện của bọn họ.

[ Nhị Cẩu Tử ]:

Chơi

bút tiên sẽ dẫn đến quỷ, cô có năng lực đối phó thứ quỷ đó không?

[ Nhị Cẩu Tử ]: Có cần tôi đi trợ giúp cô không?

[ Nhị Cẩu Tử ]: Chậc, thỏ con cô còn sống không?

[ Nhị Cẩu Tử ]:...

Dung Âm lướt đến phía sau, phát hiện anh cự nhiên gửi cho cô lì xì. Lì xì đó dùng bao bì tương đối lóe mắt, phía trên dùng kiểu chữ lóe mắt hội viên viết "Cho thỏ con mua cà rốt ăn".

Dung Âm: "..."

[ Thỏ Con ]: Tôi vừa trở về phòng ngủ,

trò

chơi

bút tiên đã kết thúc rồi, chúng tôi xảy ra chút tình huống.

[ Thỏ Con ]: Con quỷ đó sẽ quấn lấy chúng ta, nhưng mà lúc cô ta hiện thân, tôi nhìn thấy chiếc váy của cô ta hoàn toàn không bị máu nhiễm đỏ, nếu như cô ta không đạt tới cấp bậc của hồng y, vấn đề sẽ không lớn.

Lúc này trong phòng ngủ nam sinh, tiểu ca áo đen được Ngụy Hiên yêu mến đến sưng mặt sưng mũi đang rưng rưng nước mắt cầm điện thoại: "Anh xem này tôi nói anh gửi cô ấy lì xì, thì cô ấy sẽ để ý anh, anh còn không tin..."

"Cô ấy trả lời rồi?"

Ngụy Hiên lười biếng lấy điện thoại, nhếch miệng khẽ cười.

"Vấn đề không lớn, cô ấy cũng dám nói."

Thời gian đã rất khuya, Dung Âm tóm tắt nói rõ tình huống bên này, liền tắt đi điện thoại đặt bên giường, nằm trong chăn nhắm mắt.

Nhiều năm như vậy, cô sớm đã dưỡng thành thói quen nhanh chóng ngủ sâu, hai nữ sinh khác trong phòng ngủ đều rất yên tĩnh, cô rất nhanh liền tiến vào trong giấc mộng.

Trong giấc mộng, trước mắt cô là thứ gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thấy rất nhiều giọng nói quen thuộc hoặc xa lạ.

"Các người xem, tóc và mắt của cô ta đều rất kỳ lạ..."

"Nghe nói mẹ cô ta là điếm đấy, không biết cô ta có..."

"Vậy cô ta không có ba à, ai ya, thật đáng thương."

"Nghe nói cô ta đã 19 tuổi rồi, cự nhiên còn đang học cao trung, là phạm sai chuyện gì bị ở lại lớp sao?"

"Mẹ tôi không phải là quản hồ sơ học sinh sao, tôi nghe mẹ tôi nói, trước đó cô ta từng ở trường học tàn tật, sau đó trường học đó xảy ra hỏa hạn, cô ta mới bắt đầu đi học ở đây. Các người nói cô ta là tàn tật gì, tôi thấy tuy cô ta mắc rất nhiều bệnh, nhưng cũng không thiếu cái nào a?"

"Cô ta chắc không phải là có khiếm khuyết về mặt tinh thần, cô xem dáng vẻ mặt than đó của cô ta..."

*mặt than: mặt không cảm xúc.

"Đợi đã, mặt than có tính là một loại tàn tật không hahaha!"

Tóc bị người ta hung hăng tóm lấy từ phía sau, Dung Âm khẽ nhíu mày, vừa muốn giãy giụa, đối phương liền nắm lấy tóc của cô, ấn đầu của cô lại, đập cô lên kính thủy tinh trước bồn rửa tay.

Ầm một tiếng, cả kính nhất thời vỡ vụn ra.

Dung Âm đứng thẳng người dậy, nhìn bản thân ở trong kính mảnh vụn.

Vài giọt máu tươi dọc theo trán trong suốt trắng nõn chảy xuống, lướt qua sống mũi của cô, nhỏ giọt xuống ở trên môi cô. Vốn dĩ môi nhàn nhạt đến không có bất kỳ màu sắc nào bị nhuộm lên màu đỏ thảm thiết, trong cổ họng của cô cũng tràn đầy mùi vị máu tanh.

"Tôi rõ ràng nhìn thấy anh ấy cười với cô rồi!"

"Nếu cô không có quyến rũ anh ấy, trong không gian của anh ấy sao lại có bức ảnh của cô!"

*không gian: chỗ đăng lên trạng thái của app trung được gọi là không gian.

"Gì mà thiên sứ thuần trắng lỡ rơi vào thế gian, cô cũng không nhìn xem dáng vẻ bệnh ốm yếu này của cô!"

Cả khuôn mặt ngâm vào trong bồn rửa tay, Dung Âm nhắm chặt mắt, cô chống tay lên bồn rửa tay, muốn đứng thẳng người dậy, nhưng lại bị mấy nữ sinh gắt gao đè xuống.

"Thật không biết xấu hổ, cũng không nhìn xem bản thân là thứ gì, mà dám đi quyến rũ người tôi thích!"

"Mẹ cô là điếm, thì cô chính là điếm con, quả nhiên mẹ như thế nào thì nuôi con ra như thế đấy!"

Mở mắt ra lần nữa, Dung Âm phát hiện mình ở trong phòng nào đó của nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng lộp bộp quen thuộc, cô rũ mi mắt xuống.

Một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, đồng phục học sinh của cô đều ướt đẫm hết.

Cô ngồi xổm xuống, nhắm mắt lặng lẽ ôm chính mình.

Tí tách tí tách, giọt nước không ngừng chảy xuống từ trên lọn tóc của cô.

Dung Âm cứ như vậy lặng lẽ co rút ở góc, không biết qua bao lâu, cửa phía sau đột nhiên mở ra.

Cô đứng dậy đẩy cửa ra, sau cửa là căn phòng kiểu Âu châu nguy nga lộng lẫy. Một đàn ông khôi ngô ngồi trên sofa, trong lòng ôm một cô gái nhỏ có vài phần giống với anh.

Cô gái nhỏ đó có dáng dấp vô cùng tinh xảo, tóc dài bạc kim, làn da trắng tuyết, con mắt thâm thúy mà xinh đẹp giống như là bảo thạch xanh biển. Cô mặc chiếc váy xanh nhạt, tầng tầng lớp lớp lá sen bên mép, trên đầu đội trang sức ngọc trai trắng, thoạt nhìn giống như là tiểu công chúa sống trong nhung lụa.

"Âm Âm, em là lolita đẹp nhất anh từng thấy."

Người đàn ông nói rồi, mang theo du͙© vọиɠ mà hôn lên trán của cô.

Dung Âm đi về phía cô gái nhỏ đó, đầu ngón tay vừa mới chạm vào tóc của cô, thứ trước mắt liền tan rã ra. Cô ngơ ngẩn đứng tại chỗ, phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói trong veo dịu dàng của thiếu niên.

"Anh có một thứ muốn tặng em."

Thiếu niên đó khẽ cười phía sau cô, anh cầm cái đuôi của pikachu, xách nó tới trước mắt cô: "Đây là lúc anh tới đây mẹ anh mua tặng anh."

"Nó là pikachu, em có thể kêu nó là PiPi, em có xem qua thần kỳ bảo bối chưa?"

Dung Âm lắc đầu.

"Pikachu là tiểu tinh linh đấy, gặp được nguy hiểm gì, nó đều sẽ đứng bên cạnh em bảo vệ em, nhưng mà nó chỉ sẽ tìm đứa bé mà nó thích làm chủ nhân. Nếu như nó thích em, thì nó chính là của em."

"Em biết nó thích đứa bé như thế nào không?"

Dung Âm mím môi, cẩn thận đón nhận pikachu vào trong lòng: "Nó thích đứa trẻ thích cười."

"Đúng vậy."

Thiếu niên phía sau sờ đầu cô: "Nhưng mà, bất luận em có thích cười hay không, anh đều thích em."

"Vậy thì Dung Âm, anh là ai?"

Anh là ai?

Dung Âm do dự chốc lát, vừa muốn xoay người, liền nghe thấy một hồi tiếng âm nhạc.

Cảnh vật xung quanh nhất thời tan biến, cô bình tĩnh mở mắt ra, đúng lúc đối diện với khuôn mặt kinh ngạc của nữ quỷ.

Thứ đánh thúc cô, không phải là thánh vật trừ tà gì, mà là cuộc gọi của Ngụy Hiên gọi đến.

Nữ quỷ đó mặc váy ngủ trắng bị máu nhuộm đỏ, tóc đen rối tung, cô dùng hai đôi mắt trắng bệch đó nhìn chằm chằm Dung Âm, nửa gương mặt máu tươi đầm đìa hoàn toàn bại lộ dưới tầm mắt của cô.

Thấy cô ấy tỉnh lại, cô giơ cây kéo trong tay lên, muốn vạch xuống mặt của cô!

"A A A A ---"

Nữ quỷ ôm ngực, đầu ngón tay vừa mới chạm tới, lại bị nóng đến rút lại. Cô phát ra tiếng thét thảm thiết, gắt gao nhìn chằm chằm mặt của Dung Âm, hai hàng máu nước mắt chảy ra từ trong hốc mắt.

Bùa trừ tà chu sa dán ở ngay ngực cô, đang không ngừng đốt cháy lên.

Dung Âm ngồi dậy, nhàn nhạt nhìn chằm chằm nữ quỷ gào thét trong góc.

Không giống với bình tĩnh thậm chí có chút ngốc manh của trước đó, đáy mắt đen kịt của cô không có dâng lên bất kỳ sóng gợn nào, giống như bầu trời ảm đạm trong đêm khuya, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ngôi sao đang lấp lánh.

Nhưng khi kéo gần lại khoảng cách, thì sẽ phát hiện vài ngôi sao xanh thẳm đang nhanh chóng áp sát vào nhau, rất nhanh thì sẽ đυ.ng vào nhau, dẫn đến sự nổ tung có tính hủy diệt.

"Đừng có nhìn trộm ký ức của tôi nữa, nhất là có liên quan đến hắn."

Dung Âm chớp mắt, trong giọng nói lạnh lùng ngọt ngào mang theo sự lãnh khốc hời hợt.

"Lần sau tôi sẽ trực tiếp gϊếŧ cô."