Dung Âm đi tới bên giường, nghiêng đầu nhìn chằm chằm con gấu lông nhung đó.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Ngụy Hiên vốn dĩ nhìn không chớp mắt mà xoay đầu lại: "Cô muốn?"
Dung Âm gật đầu, con gấu đó liền bị ném vào trong lòng cô. Cô ôm lấy con gấu, bóp hai móng vuốt của con gấu, quay ngược thân thể của nó lại, kéo dây kéo sau lưng nó. Bên trong là bông trắng bình thường, nhưng mà tính chất lại không tốt như trong tưởng tượng, một cục rồi một cục.
Cô moi hết bông bên trong ra, đặt lên giường.
"Cô cảm thấy chìa khóa của nhật ký ở trong đây?"
Ngụy Hiên ngồi dậy, anh co đầu gối trái lại, tay trái khoác lên trên đầu gối trái, chân phải uể oải mà duỗi thẳng ra, tay phải thì che miệng ngáp, mà cây đường đao đen nhánh ở trong vỏ, tựa vào trên chân trái dựng đứng của anh.
Giống như lần đầu bọn họ gặp nhau vậy.
Tư thế ngồi vừa lười biếng lại cảnh giới, nếu như có chuyện, anh tùy thời có thể rút đường đao ra, điên cuồng chém người.
Ngụy Hiên lười biếng mà ngáp, một giọt nước trong suốt nhô ra từ khoé mắt của anh, vương trên lông mi dài dày đặc của anh, không ngừng lấp lánh: "Cô cho rằng đối phương là con nít..."
Anh vừa thả tay xuống, liền nhìn thấy Dung Âm đã mở khóa cuốn nhật ký, còn đang xem nữa.
Ngụy Hiên: "..."
Dung Âm không có cảm nhận được Ngụy Hiên bị vả mặt nhanh chóng, cô lật cuốn nhật ký ra, toàn bộ lực chú ý đều bị hấp dẫn đi.
Cuốn nhật ký rất dày, bên trong viết rất nhiều, nhưng mà cô thích đọc sách, cũng từng huấn luyện qua kỹ năng đọc nhanh của mình. Rất nhanh thì cô đã lật xong cả cuốn nhật ký, nắm chắc tình tiết chủ yếu của cốt truyện, đồng thời sàng lọc ra mấy trang tương đối có ích trong đó.
Nam nữ chủ nhân của biệt thự là quen biết trong thời đại học.
Nữ chủ nhân là con gái của tài chính cực lớn, từ nhỏ được nuông chiều từ bé, muốn cái gì thì có cái đó, dưỡng thành tính cách ngang ngược hống hách, du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ đến mức biếи ŧɦái.
Lúc học đại học, cô gặp được nam chủ nhân, bị khí chất huyền bí của thanh niên dịu dàng này hấp dẫn.
Giống như tình tiết trong bá đạo tổng giám đốc, cô biết nam chủ nhân thích nhền nhện, liền học hỏi kiến thức, làm anh vui lòng, lại lén lút dùng chút thủ đoạn, cuối cùng cũng có được anh.
Sau khi kết hôn, du͙© vọиɠ chiếm hữu của nữ chủ nhân đối với nam chủ nhân càng tăng thêm, thậm chí cô không hy vọng người khác nhìn thấy anh, cũng không muốn trong mắt anh ánh ra bóng dáng của người khác. Vì vậy cô xây dựng biệt thự trong rừng rậm khô khan này, vĩnh viễn cầm tù anh ở đây.
Rừng sâu núi thẳm, âm u yên tĩnh, cũng sẽ không còn có người nhìn thấy anh nữa.
Sau đó, bọn họ có con, là thai long phượng đáng yêu.
Từ đầu đến cuối, sự nhiệt tình của nam chủ nhân với nhền nhện vẫn chưa từng thay đổi, ngoại trừ nhền nhện, anh đối với chuyện gì hay vật gì đều là nhàn nhạt. Bao gồm tình yêu với nữ chủ nhân, toàn bộ quá trình anh cũng chỉ là dịu dàng tiếp nhận, không có nghênh đón, không có phản kháng.
Dù sao thì bọn họ có thể ở bên nhau, cũng là do sự yêu thích của nam chủ nhân đối với nhền nhện, cho nên trước khi có con, nữ chủ nhân đối với sở thích của nam chủ nhân duy trì thái độ dung túng. Thậm chí có lúc vì lãng mạn, cô còn tặng anh rất nhiều con nhện hiếm lạ.
Con cyclocosmia ricketti chỉ có tròn xoe đó, chính là cô tặng anh.
Bởi vì du͙© vọиɠ chiếm hữu của nữ chủ nhân, trong biệt thự không có bảo mẫu. Sau khi sinh xong, trách nhiệm nuôi con toàn bộ rơi lên người của nữ chủ nhân, nên cô không còn cho phép nam chủ nhân nuôi nhện nữa.
Đương nhiên, nam chủ nhân vẫn là lén lút nữ chủ nhân nuôi dưỡng.
Lúc ban đầu xây dựng biệt thự, nữ chủ nhân chỉ phụ trách ra tiền, thiết kế tạo hình và bố trí kết cấu bên trong của biệt thự đều là do nam chủ nhân làm.
Lúc đó anh nói với nữ chủ nhân, đây là nhà sau này của chúng ta, cho nên anh muốn tự mình bố trí.
Tính cách của nam chủ nhân là lạnh nhạt dịu dàng, còn có chút xa cách, là tính cách cao lãnh của hệ ấm áp. Anh chưa từng nói lời tỏ tình với nữ chủ nhân, chỉ có một câu như giả như thật, thì đã khiến nữ chủ nhân không chịu được rồi, tất nhiên cái gì cô cũng đều nghe theo anh.
Biệt thự được nam chủ nhân chế tạo rất nhiều mật thất, tất cả lối vào của mật thất, chỉ có mình anh biết.
Giấy không gói được lửa, một ngày nào đó nữ chủ nhân phát hiện ra một trong số những căn mật thất.
Bệnh kiều, nhất là loại bệnh kiều của kim chủ bá đạo giàu có như nữ chủ nhân, xét về mặt ý nghĩa nào đó cũng tương đối dễ sống chung. Chỉ cần bạn thuận theo cô ấy, cô ấy sẽ có thể hào phóng tiền bạc vì bạn mà không hề chớp mắt.
Nhưng cô ấy hận nhất phản bội, lừa gạt, với bất kỳ mức độ nào, bất kỳ hình thức trái lòng nào.
Trong căn mật thất đó giấu rất nhiều con nhện của nam chủ nhân thích, nữ chủ nhân nổi trận lôi đình, không những gϊếŧ chết tất cả nhền nhện trong mật thất, còn kẹp chết cyclocosmia ricketti mà nam chủ nhân sủng ái nhất trong trang sách.
Khó tưởng tượng được, nam chủ nhân lật sách ra, nhìn thấy con nhện chết sẽ là tâm trạng gì.
Nhật ký là dùng góc nhìn của nữ chủ nhân để viết, cô không hề để ý tới sự đau xót của nam chủ nhân.
Cô chỉ là cảm thấy từ lúc đó trở về sau, nam chủ nhân trở nên ngoan ngoãn rất nhiều, có nhiều thời gian ở bên cạnh cô hơn, vì vậy cô còn rất đắc ý, cảm thấy mình đã làm một quyết định chính xác.
Sau đó một ngày nào đó, nữ chủ nhân có việc phải rời khỏi biệt thự, giao hai đứa con cho nam chủ nhân.
Nam chủ nhân dường như rất không nỡ, dịu dàng mà ôm cô.
"Lúc đó tôi còn cho là anh ấy thật sự không nỡ xa tôi, lúc được anh ấy ôm, thậm chí còn cảm thấy, sự dịu dàng của anh ấy khiến tôi muốn khóc, nếu như có thể được anh ấy ôm vĩnh viễn, cho dù chết cũng không sao."
Nửa tháng sau, nữ chủ nhân trở về biệt thự.
Cô mở cửa ra, đi vào trong hành lang, nghe thấy tiếng nhai nuốt kỳ lạ vang lên.
Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, bước nhanh đi tới phòng khách.
Một con grammostola rosea cực to đang nằm trong phòng khách, thân thể con nhện nằm trên sàn nhà, nửa thân trên của con người thì nằm trên bàn trà, đó là con trai của cô. Nhưng cô đang đứng trước mặt nó, nhưng hình như nó lại không có cảm giác gì, chỉ đỏ mắt, liều mạng ăn thịt trước mắt.
Trên bàn trà đặt rất nhiều mâm thịt sống, được cắt thành miếng vụn để thuận tiện nuốt, ngoài ra những thịt đó không có thông qua bất kỳ xử lý nào, máu tươi đầm đìa.
Trên bàn trà được đặt bình trà, miệng bình thong thả bốc lên sương trắng.
Mà nam chủ nhân thì ngồi trên ghế sofa, cầm ly trà, mỉm cười nhìn quái vật trước mắt.
Ánh mắt của anh chưa từng dịu dàng qua như vậy.
Trước khi ngất đi, nữ chủ nhân nhìn thấy nam chủ nhân ngẩng đầu, dùng giọng điệu rất nhẹ rất dịu dàng nói với cô: "Con gái của chúng ta đã không còn rồi, nhưng mà thực nghiệm của con trai rất thành công."
"Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của nó, anh rất thích."
Nữ chủ nhân có thể làm gì được?
Bất kể cô làm gì, con gái của cô cũng đã chết rồi, con trai của cô cũng bị biến thành quái vật. Cô thích chồng cô như vậy, chẳng lẽ cô phải đưa anh vào nhà tù sao?
Những ngày tháng sau đó, một nhà ba người vui vẻ mà chung sống. Truyện Dị Giới
Bất kể nói thế nào, xét về mặt ý nghĩa nào đó, nam chủ nhân bắt đầu lo việc nhà rồi.
Mấy trang giữa nhật ký bị xé mất rồi, Dung Âm chỉ có thể nhìn nội dung phía sau.
Ngày tháng dần dần hao mòn trong cuộc sống quái dị này, dần dần, nữ chủ nhân phát hiện, cô bắt đầu ghen tỵ với con trai của cô. Lúc này cô mới chợt phát hiện, thì ra nhền nhện không phải là nguồn gốc, cô chỉ là đơn thuần muốn khiến nam chủ nhân chỉ nhìn cô mà thôi.
Bất kỳ ai cũng không thể phân chia ánh mắt của anh, ngay cả cốt nhục của cô cũng không được.
"Nếu như anh ấy thực sự thích nhền nhện như vậy, thì mình sẽ biến thành nhền nhện."
"Mình sẽ trở thành tác phẩm đắc ý nhất của anh ấy, vĩnh viễn ở trong lòng của anh ấy."
Nhật ký tới đây thì kết thúc rồi, ở góc trang cuối cùng này, có hai giọt máu.
Thời gian nữ chủ nhân làm ra quyết định điên cuồng này đã qua rất lâu rồi, hai giọt máu đó đã biến thành màu đen, giống như là đôi mắt đen tràn đầy du͙© vọиɠ của nữ chủ nhân.
Dung Âm khép nhật ký lại, đi tới trước bàn sách, để nhật ký lại vị trí cũ.
"Tình huống trở nên khó khăn rồi."
Cô xoay người, nói với Ngụy Hiên: "Nữ chủ nhân của biệt thự là tự nguyện bị cải tạo thành nhền nhện, nếu như thế thì, muốn rời khỏi biệt thự, có lẽ đều phải gϊếŧ chết nam chủ nhân và nữ chủ nhân mới được, giá trị vũ lực của nữ chủ nhân rất cao, mà nam chủ nhân thì cho đến tận bây giờ cũng chưa từng xuất hiện."
"Có gì khó chứ."
Ngụy Hiên nắm đường đao trong tay, rút ra một đoạn, lộ ra lưỡi đao sáng như tuyết.
"Cô phụ trách tìm nam chủ nhân ra, tôi phụ trách tiễn hai người bọn họ lên đường."
"Không, tuy rằng đại khái tôi đã biết anh ta ở đâu rồi, nhưng vẫn không thể xác định được."
Dung Âm nhìn thanh niên, ánh mắt hơi lạnh: "Cái giá của việc thăm dò rất lớn, tôi không muốn nhận lấy."
Lời còn chưa dứt, Dung Âm bỗng nhiên cảm giác bên hông bị xiết chặt.
Cô rũ mắt xuống, phát hiện bên hông của cô bỗng nhiên bị quấn tơ nhện.
Tơ nhện đó rất to, vô cùng bền chắc, căn bản cô không thể thoát được.
Một sức kéo mạnh mẽ truyền đến từ phía sau, Dung Âm nhất thời bị kéo về phía sau, bị cô nàng nhền nhện ở trong hành lang nắm ở giữa chân nhện.
Cô nàng nhền nhện đã bị hủy dung xoay cơ thể của Dung Âm lại, để cô đối diện với cô ta. Cô mỉm cười vươn tay ra, hung hăng bóp cổ của Dung Âm, hai chân nhện trước nắm hông của cô, chân trước như lưỡi đao vậy khảm vào trong da thịt của cô, tiêm nọc độc có tính ăn mòn vào trong.
"Bất luận là ai, đều đừng hòng cướp anh ấy đi từ bên cạnh tôi."
Cô ta âm trầm mà nói ra câu lạnh lẽo này, kéo Dung Âm bò về tầng ba.
Từ đầu đến cuối, cô ta đều gắt gao bóp lấy cổ của cô, giống như muốn bóp chết cô.
Trước khi thả người
chơi
vào trong
trò
chơi, địa
ngục
sẽ tiến hành cải tạo qua cơ thể của người
chơi.
Vì để không cho Dung Âm chết dễ dàng trong
trò
chơi, địa
ngục
miễn đi bệnh tật của cô, loại bỏ triệu chứng của cô, nhưng không có cải tạo thể chất suy yếu của cô.
Bên hông truyền đến cảm giác đau đớn thấu tim, cảm giác ngạt thở cũng càng ngày càng mãnh liệt, ý thức của Dung Âm bắt đầu hoang mang không rõ. Cô không biết mình bị cô nàng nhền nhện kéo tới tầng ba như thế nào, cho đến khi cơ thể của cô dính lên mạng nhện trên trần nhà, cô ta mới buông tay ra.
Không khí trong lành tràn vào phổi, Dung Âm chớp mắt, nhìn xung quanh.
Cả tầng ba hầu như đều bị mạng nhện chiếm lấy, trần nhà đã biến thành một mạng nhện lớn hoàn chỉnh. Lưng của cô hoàn toàn dính trên mạng nhện, tính dính của mạng rất mạnh, với tố chất thân thể của cô căn bản không thoát được.
Ánh mắt của cô xuyên qua tầng tầng lớp lớp của thang lầu xoắn ốc, rơi lên sàn nhà của phòng khách tầng một.
Ở trên mạng nhện, cô không hề có cảm giác nặng trĩu của thân thể rơi xuống. Chỉ cần ở trên mạng nhện, trọng lực chính là tương phản, bây giờ cô cảm giác mình giống như là nằm trên mặt đất vậy, mà trước mặt là tầng trệt đảo ngược, vốn là mặt đất, nhưng đối với cô mà nói mới là trần nhà.
Mạng nhện truyền đến sự rung động dồn dập, Dung Âm ở trên mạng nhện, yên tĩnh nhìn cô nàng nhền nhện tiến gần.
Cô nàng nhền nhện bao phủ cơ thể lên người cô, tám chân nhện như l*иg giam, hoàn toàn bao vây cô lại. Cô ta vươn tay ra, lần nữa bóp cổ cô.
Dung Âm không có phản kháng, lặng lẽ chịu đựng.
Cô nàng nhền nhện nheo mắt lại, muốn tìm được cảm xúc như là đau đớn hay là tuyệt vọng trên mặt cô. Nhưng mà cô ta đã bóp cổ cô đến mức có vết đỏ, nhưng Dung Âm ngoại trừ nhíu mày, trên mặt vẫn không có biểu cảm nào.
Chết đi như vậy, quá dễ dàng cho cô ta rồi.
Cô nàng nhền nhện buông tay ra, tùy ý để Dung Âm ho lên. Cô ta phải bao bọc cô lại, để nọc độc chậm rãi ăn mòn cơ thể cô, rồi đem nước thịt của cô toàn bộ hút hết sạch sẽ.
Một giọt cũng không chừa.