"Các người đừng có nghe hắn nói bậy bạ!"
Nhìn thôn dân từng bước đến gần, lão trưởng thôn bắt đầu hoảng hốt: "Bọn họ rõ ràng là cùng một phe với nữ quỷ, cho dù các người có giao ta ra, cuối cùng thì vẫn là chết!"
"Ba, ba đừng có nói nữa."
Con trai trưởng thôn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, có vẻ rất khó chịu: "Lúc đầu thì con đã khuyên ba, đừng có độc ác với Trương Man như vậy, ba nhất quyết không nghe, còn ép người cả thôn phanh thây, chính là sợ Trương Man sẽ biến thành quỷ đến tìm ba, muốn người cả thôn giúp ba chịu thù hận của cô ta."
Lão trưởng thôn nhìn con trai ngoan của ông, hơi thở nghẹn lại ở trong cổ họng.
Con trai trưởng thôn cực kỳ bi thương mà nhìn ba của anh: "Ba, bây giờ ba đã bị lộ tẩy rồi, vì tính mạng của người cả thôn, ba đừng có phản kháng nữa!"
Anh rất nhanh liền đổi sắc mặt, mặt trầm như nước, lạnh lùng nói với các thôn dân: "Còn ngây ra đó làm gì, trói những người lúc đầu đã khi dễ Trương Man lại cho ta."
Tâm trạng sợ hãi cực kỳ dễ chuyển hóa thành phẫn nộ, lời nói đó của con trai trưởng thôn, hoàn toàn đốt cháy lửa giận của các thôn dân.
Không sai, bọn họ là vô tội, nếu như không phải lúc đầu trưởng thôn bắt bọn họ đi cắt thịt của Trương Man, bọn họ căn bản không làm gì có lỗi với Trương Man.
Đều là ông ta hại, chính là ông ta!
Ngoại trừ lão trưởng thôn, bây giờ còn lại mấy tên đầu sỏ đều là đàn ông trung niên thân thể cường tráng, cho dù là vậy, bọn họ vẫn không chịu được sự đánh đập của các thôn dân cả thôn.
Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, khi mấy người đó bị các thôn dân triệt để khống chế, bọn họ đã mặt mũi bầm dập, toàn thân đau nhức.
"Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Các thôn dân trói mấy người đàn ông và lão trưởng thôn thật chặt, lưng tựa lưng thả trên đất trống, vẻ mặt hoang mang mà nhìn Tiêu Độ.
Tiêu Độ liếc nhìn Dung Âm bên cạnh, ngước mắt nhìn sắc trời: "Chờ."
Cái chờ này, liền chờ tới đêm khuya.
Nửa đêm 12 giờ, âm dương giao nhau, là lúc cửa quỷ mở rộng.
Trưởng thôn và mấy người đàn ông đó bị các thôn dân dùng cục đá đập ngất đi, bây giờ tỉnh lại đầu tràn đầy máu.
Bị các thôn dân đánh đập nặng nề, lão trưởng thôn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Cơ thể bị dây thừng trói rất chặt, căn bản ông không thể động đậy được.
Ông già rồi, hai mắt đã mờ, ngay cả mọi vật xung quanh cũng đều nhìn không rõ, chỉ biết ông đang ở trong sân của nhà nào đó, mặt đất rất lạnh, nhiệt độ không khí cũng rất thấp.
"Nơi này sao lại có một cái giếng?"
Người đàn ông cũng bị trói hoảng sợ lên tiếng, lão trưởng thôn lúc này mới ý thức được ông đang ở đâu.
Nơi này là sân của nhà Trương Man!
Từ sau khi chồng của Trương Man chết ly kỳ, nơi này đã bị bọn họ bỏ hoang cả năm. Sân không có ai dọn dẹp, rơi đầy bụi bậm và lá khô, lạnh lẽo mà hoang vắng.
Không khí rất lạnh, không biết từ lúc nào, nổi lên một mùi máu tanh.
Dần dần, một tiếng nước chậm rãi chảy truyền từ phía sau phòng chính.
Mấy người đàn ông lưng tựa lưng ngồi ở dưới đất, sắc mặt trắng bệch mà nhìn chằm chằm phòng chính. Mồ hôi đều thấm ướt cả quần áo của bọn họ, lưng mang theo mồ hôi nương tựa lẫn nhau, ẩm ướt mà nhớt nhớt.
"Tại sao bọn họ lại trói chúng ta ở đây?"
"Bọn họ muốn hiến chúng ta cho nữ quỷ sao?"
"Tôi là vô tội mà, lúc đầu tôi chỉ uống nhiều rượu, căn bản không làm gì cả!"
"Sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc đầu không nên lên giường cùng với người đàn bà chết tiệt đó!"
"Anh muốn chết sao, giờ phút này anh còn dám chửi cô ta?"
Lúc mấy người đàn ông này đang chỉ trích lẫn nhau, chất lỏng màu đỏ tươi tràn ra từ hai bên của phòng chính, giống như là tấm thảm đỏ tươi, đang dần dần trải qua đây, tiến gần tới cửa, tiến gần tới mấy người đàn ông.
Trong mùi máu tanh nồng nặc, còn kèm theo mùi hôi gay mũi.
Mặt mấy người đàn ông nhất thời trở nên trắng bệch.
Lúc đầu sau khi mấy người bọn họ
chơi
Trương Man xong, cô liền bị nói thành thứ không lành.
Mấy người này cùng cô tiếp xúc thân mật nhất, nhiễm vận rủi nhiều nhất, lúc phanh thây, bọn họ đã lấy đi vài bộ phận quan trọng nhất trên người Trương Man, tay, chân, tim, dạ dày, còn có cái đầu dữ tợn vĩnh viễn cũng không khép mắt lại được.
Những miếng thịt đó bị bọn họ chôn ở trong ruộng sen của nhà mình. Không qua bao lâu, nước trong ruộng sen của nhà bọn họ liền trở thành màu hồng nhạt, còn tản ra mùi thối của thịt thối rữa.
Bọn họ quá quen thuộc với mùi máu thịt thối rữa rồi.
Mùi thối này cũng không có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của sen, cho nên lúc đó bọn họ cũng không có để ý.
Mà bây giờ, tất cả hồi ức đều xông lên đầu.
Mấy người đàn ông ngay cả đầu gối cũng bị trói thật chặt, hai chân ngay cả muốn thẳng ra cũng không làm được.
Nhìn thấy nước sắp tràn tới bên chân, bọn họ hoảng sợ muốn tránh thoát, nhưng lại không cẩn thận mất đi cân bằng thân thể. Vốn dĩ mấy người bị trói thành đoàn lảo đảo mà ngã xuống đất, giống như là côn trùng mập bò loanh quanh vậy.
Máu dày đặc thấm ướt mặt đất dưới thân bọn họ, thấm ướt cả khuôn mặt của bọn họ, nhuộm đến mức đẫm máu.
Chỉ có trưởng thôn vẫn là ngồi, ông duy trì tư thế ngồi xếp bằng, quần cũng đã ướt đẫm rồi, máu không ngừng leo lên từ ống quần và phần mông của ông.
Sắp leo lên tới quần áo của ông rồi.
"Đau quá..."
Một giọng phụ nữ tràn đầy đau khổ truyền từ trong giếng ra.
Giọng nói đó nghe có vẻ có một chút mơ hồ không rõ, không chỉ là do nguyên nhân vang lên từ chỗ sâu nhất của đáy giếng, bị giếng tường nhiều lần phản xạ.
Giọng nói đó vốn dĩ có chút nói ngọng.
Trưởng thôn không khỏi nhố lại lưỡi của Trương Man đã bị cắt đứt, cùng với khuôn mặt tràn đầy máu tươi, nước mắt rơi đầy mặt, ngập tràn oán hận và tuyệt vọng.
Ông mở miệng, hoảng sợ mà phát hiện cổ họng của ông giống như là bị bóp lấy, tiếng gì cũng không phát ra được.
"Cứu mạng với! Ai tới cứu tôi với!"
Những người đàn ông cũng nghe thấy giọng nói đó, bắt đầu liều mạng mà lớn tiếng kêu cứu.
Trong sân vang vọng tiếng kêu rên tuyệt vọng mang theo tiếng khóc nức nở của bọn họ, nhưng không có ai sẽ đến cứu bọn họ. Hai cánh cửa đen đang đóng thật chặt, thậm chí vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn, ở ngoài cánh cửa lớn khóa ba lớp khóa.
Tất cả thôn dân đều đang chờ đợi, chờ đợi cái chết của bọn họ, để cầu đổi lấy bình an của bọn họ.
Chỉ cần mấy người bọn họ chết đi, thì thôn sẽ không sao.
Bọn họ có phải thật sự có tội không, tội đáng chết không, đều không quan trọng.
Cũng giống như tình huống lúc đầu của Trương Man vậy.
"Đau quá..."
Tiếng kêu của phụ nữ cách miệng giếng càng ngày càng gần, mấy người đàn ông thậm chí nghe thấy tiếng móng tay cào lên tường giếng và tiếng sột soạt sột soạt của vải vóc ma sát vào nhau.
Trong ánh mắt kinh hoàng của bọn họ, một cái tay bám lên mép tường giếng.
Cánh tay đó trắng bệch, nhưng lại rất hoàn chỉnh, bốn ngón tay gắt gao bám vào mép tường giếng, trong đó ngón trỏ lấy góc độ mà người bình thường không thể làm được cong về phía sau.
Đốt ngón tay cực kỳ cong, rất khó tưởng tượng lúc đầu đốt ngón tay bị bẻ thành như thế, phải trải qua sự đau đớn như thế nào.
"Trương Man, thật sự là cô ta..."
Trong đó một người đàn ông nhìn chằm chằm cánh tay đó, giọng nói run rẩy.
Một chất lỏng màu vàng nhạt phả ra từ dưới thân của anh ta, tản ra mùi khai nhàn nhạt, rất nhanh liền bị mùi máu tanh nồng nặc lấn át.
Không cần anh ta nói, những người khác rất nhanh đều đã biết rồi.
Bởi vì ngay sau khi cánh tay đó bám vào mép giếng, khuôn mặt của Trương Man liền lộ ra ngay miệng giếng.
Khuôn mặt khủng bố rời rạc vỡ vụn, tràn đầy vết kim chỉ khâu vá lại, được ánh trăng chiếu đến nỗi trắng bệch, nhưng lại bởi vì áo máu là màu đỏ, lộ vẻ cực kỳ nổi bật.
"Tôi đau quá..."
Trương Man dùng ánh mắt khủng bố chỉ có lòng trắng mắt và con ngươi nhìn về phía những người đàn ông, chậm rãi hé miệng ra.
Đường khâu ngay miệng của cô khâu không được kỹ, rất nhanh liền bị kéo đứt ra, lộ ra khóe miệng bị xé rách, còn nửa đầu lưỡi đẫm máu.
Trương Man chậm rãi leo ra từ trong miệng giếng, thỉnh thoảng có nhiều miếng thịt chưa được khâu kỹ rơi lên người cô. Nhìn miếng thịt trên chân rơi xuống đất, có người đàn ông chịu không được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liền trực tiếp ngất đi.
"Đừng qua đây!"
Trương Man nhìn trúng trưởng thôn trước, cô chậm rãi bò về phía trưởng thôn.
Nhìn thấy nữ quỷ sắp chạm tới ống quần của ông, trưởng thôn hoảng sợ mà lùi về sau, nhưng đột nhiên lại cảm thấy bả vai trầm xuống.
Có gì đó đè lên vai ông, đang chảy máu, máu thấm ướt cả vai của ông.
Hai thứ lạnh lẽo nhưng lại mềm mại, ôm lấy cổ của ông.
Trưởng thôn cứng ngắc quay đầu lại.
Một khuôn mặt em bé màu xanh tím, trở thành hình ảnh cuối cùng trong sinh mệnh của ông.
"A A A A ---"
Nghe thấy tiếng thét chói tai thê thảm truyền đến từ bên cạnh, người đàn ông giữ cửa nhất thời run cầm cập. Anh vội vàng lại đốt ba nén nhang, cúng bái lạy tượng phật.
Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Dung Âm và Tiêu Độ ngồi ở trên giường của nhà anh, nghiêng đầu nghe.
Sở Tam Tam và Dư Ba Linh co lại góc giường, run bần bật.
"Một người, hai người, ba người..."
Dung Âm phân biệt những tiếng kêu thảm thiết không giống nhau, ước chừng đại khái chỉ còn hai người đàn ông, cô đứng dậy, lấy ra lá bùa đuổi quỷ máu tươi trong túi áo trước ngực.
"Chúng ta đi."
Gió lạnh thổi qua sân hoang vắng, thổi lá khô dính đầy máu.
Trương Man nằm ở dưới đất, hài lòng mà nhìn tác phẩm của cô.
Tất cả đàn ông đều đã chết, chết thành rời rạc vỡ vụn, những miếng thịt của mấy người đó trộn lẫn vào nhau, chất thành núi nhỏ bên cạnh cô, bên dưới không ngừng chảy máu.
Những máu đó tập trung về phía quần áo của cô, nhuộm đậm hơn áo đỏ của cô.
Cô nằm lên thi thể đàn ông hoàn chỉnh còn lại, dùng ngón tay đâm thủng một lỗ trên ngực của anh ta.
Ầm!
Cửa lớn của sân bỗng nhiên bị một cước đá văng.
Trương Man quay đầu lại, sau khi nhìn thấy thanh niên và thiếu nữ lạ mặt ngoài cửa, khẽ híp mắt lại, giống như đang suy nghĩ có cần công kích không. Nhưng mà không đợi cô động thủ, thanh niên đó cự nhiên chủ động xông về phía cô.
Sau khi nhìn thấy thứ trong tay anh cầm là gì, con ngươi của Trương Man nháy mắt co rút lại.
Cô xoay người muốn chạy trốn, đáng tiếc đã không kịp, một cái lưới dán đầy bùa chú bay ra từ trong tay của Tiêu Độ.
"A A A A ---"
Trong nháy mắt, khuôn mặt và áo đỏ trên người của Trương Man cũng đã trắng đi vài phần.
Dung Âm cầm một cái chiêng, nhìn thấy Trương Man mắc lưới, liền gõ một cái.
Tiếng chiêng vang dội, cả thôn đều có thể nghe thấy, tối nay phải bắt quỷ, các thôn dân đều ở trong gần nhà đó, ngay sau khi tiếng chiêng vang lên, các thôn dân đều xuất hiện ở cửa.
Nhìn thấy nữ quỷ tướng mạo dữ tợn và miếng thịt thi thể chất thành núi nhỏ bên cạnh cô, các thôn dân lần lượt hít một ngụm khí lạnh.
"Cô ta cự nhiên biến thành bộ dáng này..."
"Những người đó đều là cô ta gϊếŧ, thật là tàn nhẫn..."
"Tôi lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy quỷ thật sự..."
"Thật đáng sợ, người phụ nữ độc ác như vậy, bất kể là người hay là quỷ thì cũng phải diệt trừ mới được!"
Trương Man nằm ở dưới đất, nghe thấy lời nói lạnh nhạt của các thôn dân, cô ngẩng đầu, muốn nhào về phía bọn họ. Nhưng cô vừa mới động đậy, lưới dán trên mặt liền tỏa ra ánh sáng vàng.
"A A A A ---"
Cơ thể của Trương Man bị lưới cháy ra dấu vết cháy khét thật sâu, cô phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ có thể co giật nằm ở dưới đất, nhìn Dung Âm chậm rãi đi về phía cô.
Thiếu nữ đứng trước mặt cô ta, trên gương mặt xinh đẹp không có bất kỳ cảm xúc nào.
Cô bình tĩnh không gợn sóng nhìn xuống cô ta, giơ lá bùa trong tay lên.
Đó là bùa đuổi quỷ dùng máu tươi vẽ, đủ để khiến cô ta tan thành mây khói.