Trò Chơi Địa Ngục

Chương 11: Phá cục

Lúc này, Nam Trát vẫn như cũ dựa vào tường thang máy, do dự không dám ra ngoài.

Lúc anh cùng Dung Âm rời khỏi phòng phẫu thuật, đi ngang qua cái thang máy chết người kia, dáng vẻ thê thảm bị moi sạch phần bụng của Xa Hồ bây giờ vẫn còn ấn tượng sâu sắc trong lòng anh, anh có linh cảm, chính là con quỷ này làm.

Anh không muốn chết!

Từ khi tỉnh lại, Nam Trát vẫn liên tục đổ mồ hôi, quần áo bệnh nhân cũng đã ướt sũng rồi, ẩm ướt dính trên lưng, khiến anh vô cùng khó chịu.

Ngay khi anh trốn trong thang máy, vừa không muốn ra ngoài, vừa bất lực trước tình trạng này, thỉnh thoảng nhìn lướt qua, phát hiện phím đỏ trên phím thang máy đã biến mất.

Anh ực nuốt nước miếng một cái, run rẩy mà nhấn phím tầng 1.

"Thang máy xuống tầng, cửa sắp đóng rồi."

Nghe thấy tiếng nói, Nam Trát ngẩn ra, sự vui mừng xông lên đầu.

Anh điên cuồng nhấn nút đóng cửa, khiến thang máy đóng cửa nhanh hơn, đồng thời cười nhìn về phía Dung Âm đang đi trong hành lang.

Lần này, cô ấy không còn cách nào lên xe tiện lợi của anh rồi.

*xe tiện lợi: ý là chiếm tiện nghi ấy.

Thông minh thì sao chứ?

Cô ấy cứ ở lại đây, cùng con quỷ đó

chơi

đi.

Nam Trát dựa vào tường thang máy, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.

Khi cửa thang máy sắp đóng, anh nhìn về bóng lưng gầy gò của thiếu nữ. Dung Âm vẫn đang đối phó với người đàn ông kia, nghe thấy tiếng ở đằng sau, cô cũng không xoay người, mà là đặt tay trái sau lưng, đong đưa về phương hướng của anh.

Trong tay cô cầm một con rối búp bê rách nát, đầu búp bê là hướng xuống dưới, khuôn mặt bẩn thỉu thì đối diện với anh, hai con mắt thủy tinh màu xanh đen nháy nháy mắt.

Cô ấy là có ý gì?

Nam Trát mở miệng, còn chưa kịp phát ra tiếng, cửa thang máy liền hoàn toàn khép lại.

Thang máy xuống tầng.

Nghe thấy tiếng thang máy hoạt động, Dung Âm thu tay về, ôm con búp bê trong lòng.

Cô nhìn người đàn ông cách mình 2m.

Trong trận hỏa hoạn tổng cộng có ba người chết, người trước mắt chính là một trong số đó rồi.

Lúc cô và Đài Đóa ở tầng ba tìm tư liệu, cô ấy từng ném cho cô hai túi văn kiện dính vào nhau, hai phần tư liệu đó cô đã cẩn thận đọc qua, một phần trong đó là thuộc về người đàn ông miêu tả là tiều tụy, vô cùng gầy gò.

Người đàn ông này mắc bệnh ung thư, cơ thể đã bị giày vò đến mức không còn hình dạng gì.

Sáng 3 giờ ngày 8 tháng 7, anh ta có một ca phẫu thuật lớn. Loại phẫu thuật lớn này thông thường đều cần phải mấy tiếng mới có thể hoàn thành, điều này có nghĩa là, khi trận hỏa hoạn xảy ra, anh ta vẫn còn đang trong phẫu thuật.

Tại sao anh ta chết?

Bệnh viện không kịp thời tiến hành di chuyển cho anh ta, anh ta trực tiếp trên bàn phẫu thuật.

Rất có khả năng, nếu như bây giờ trạng thái của anh ta là bụng bị mổ ra, hai bên phần bụng là hướng về bên ngoài, thì đường nét cơ thể của anh ta cũng hiểu được sao thế. Trong bụng của anh ta chắc chắn không chỉ là bộ phận còn lại của anh ta, mà còn có bộ phận bị lấy xuống từ trên người của Xa Hồ.

Dung Âm rũ mắt xuống, suy nghĩ cẩn thận.

Xa Hồ đi ra từ thang máy, nhìn thấy người đàn ông trước mắt, sau khi chú ý tới quần áo bệnh nhân của anh ta không có tên chữ của người

chơi, bắt đầu sợ hãi hoang mang, muốn quay trở lại trong thang máy. Thang máy không chịu di chuyển, cuối cùng thì anh chỉ có thể bước ra.

Liền trở thành tình huống mà cô đang đối mặt bây giờ.

Anh đã làm gì, khiến người đàn ông đó xuất hiện bên cạnh anh, mổ bụng anh ra.

Dung Âm đứng tại chỗ, nhìn về cửa thang máy. Hai cánh cửa đang khép chặt, bề mặt kim loại phẳng sáng như kính, hiện ra bóng dáng mờ nhạt của cô.

Xa Hồ là chết ở cửa thang máy.

Anh phát hiện người đàn ông sẽ đi theo mình, hoảng hốt lo sợ, theo bản năng chạy về hướng thang máy, người đàn ông chạy tới trước mặt anh, trước mắt bọn họ, chính là hai cánh cửa thang máy đang khép chặt.

Sáng như kính...

Bình chữa cháy của bệnh viện này đặc biệt nhiều.

Nhìn từ mặt phẳng, hành lang tổng cộng có bốn đoạn, hai đường vuông góc, vây thành hình vuông. Ngoại trừ khúc rẽ của bốn hành lang, mỗi đoạn hành lang còn phân bố bốn năm cái bình chữa cháy, hơn nữa phân bố ở hai bên hành lang, đặt không theo quy tắc.

Như thế thì, một tầng lầu đại khái sẽ có hai mươi mấy cái bình chữa cháy.

Phân bố như thế có hơi nhiều, trước đó Dung Âm đã chú ý tới vấn đề này rồi, nhưng mà lúc đó cô cho là manh mối này cùng với hỏa hoạn là có liên quan.

Bây giờ, có lẽ nên đổi cách suy nghĩ rồi.

Kiểu dáng những bình chữa cháy giống nhau, khảm nạm ở trên tường. Nhìn từ bên ngoài, thì là một cái gương hình chữ nhật, phía trên viết ba chữ "bình chữa cháy".

Thang máy không quay về được rồi, nếu như cô muốn rời đi, gần cô nhất chính là cửa thang lầu bên trái, từ chỗ này xuất phát, ít nhất cần phải đi qua một khúc rẽ.

Khi đó, người đàn ông đi phía trước, trong gương sẽ hiện ra rõ ràng bụng anh ta bị mổ thành hai phân nửa, nhét đầy nội tạng.

Một số quỷ hồn không có cảm giác gì với tình trạng hiện giờ của chúng, chúng không biết mình đã chết, không có oán hận, thì sẽ không có lực công kích. Cho đến khi chúng ý thức được mình chết rồi, bùng nổ oán khí.

Nếu như không phải khả năng này, cái kính chính là một điều kiện cần thiết.

Người đàn ông đó không cách nào xoay người, anh ta vĩnh viễn chỉ đưa lưng về phía cô, nhưng nếu như bọn họ đứng trước kính, trong kính sẽ có một quỷ hồn biểu diễn khoang bụng máu chảy đầm đìa với cô. Lúc đó, không phải cô bị kéo vào, chính là anh ta xông ra.

Dung Âm nhếch môi, ôm búp bê cẩn thận di chuyển trong hành lang, mỗi khi phía trước xuất hiện cái gương, cô liền nghiêng người đi, khiến người đàn ông từ đầu đến cuối đều đưa lưng về phía những cái gương.

Rất nhanh, cô liền thành công đến cửa thang lầu.

Dung Âm ôm búp bê đến tầng một, vừa đẩy cửa thang lầu, thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến cách đó không xa. Tiếng đó xen lẫn hoảng sợ vô tận, còn mang theo tiếng khóc nức nở, vang lên ở khúc rẽ bên người cô, không cần nghĩ, là Nam Trát.

Dung Âm nghiêng đầu, cẩn thận nghe tiếng kêu thảm thiết của thanh niên.

Nghe xong vài tiếng, hình như là cảm thấy chán rồi, cô xoa tóc dài, xoay người bỏ đi.

Bố cục của tầng một cùng các tầng khác không giống nhau, đây là nơi bệnh nhân và người nhà vừa vào là có thể nhìn thấy, hơn nữa còn rộng rãi sáng sủa hơn. Dung Âm ôm búp bê đi về phía cửa lớn, ném tiếng kêu thảm thiết ở phía sau càng ngày càng xa.

Máu đỏ tươi bắn lên tường ở khúc rẽ, trắng tuyết cùng máu đỏ xen lẫn vào nhau, giống như là hoa mai hồng được nở trong tuyết.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một cô gái nhỏ mặc áo váy trắng xuất hiện ở khúc rẽ.

Toàn thân của cô ta bị lửa lớn chảy hỏng, da vốn dĩ non mềm trắng noãn đã lộ ra vết cháy đen khủng bổ, da thịt quay, máu me đầm đìa. Ngón tay của hai cái tay bị cháy đến chỉ còn nửa khúc, lộ ra vết đứt đen thùi, chạm vào thì giống như là sẽ rơi mảnh vụn.

Tóc của cô ta đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt vô cùng thê thảm hoàn toàn lộ ra ngoài, hai con mắt thậm chí không cách nào mở ra. Cô ta chỉ có thể vịn tường, chậm rãi đi về phía trước, hai tay lưu lại dấu vết đen nhánh ở trên tường.

"Búp bê, con búp bê của tôi đâu rồi..."

Cô gái nhỏ vừa đi, vừa mờ mịt nhìn xung quanh, nhưng cô ta không nhìn thấy cái gì cả, cô ta chỉ có thể men theo tiếng bước chân của Dung Âm, đi theo cô về phía trước.

Nghe thấy giọng nói lo lắng của cô gái nhỏ phía sau, Dung Âm xoay người.

Tin tức cô tìm được ở trong phòng trực ban y tá, ngoại trừ đưa tin số người người chết, trong số người chết có chuyện của một cô gái nhỏ không tới 10 tuổi. Tin tức đó cũng là mánh khóe, nhận được lưu lượng lớn, xếp vào vị trí thứ nhất của trang web.

Dung Âm không động đậy, cho đến khi cô gái nhỏ đi tới trước mặt cô.

Cô gái nhỏ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt mang đầy máu. Miệng của cô ta bị cháy đến dính lại với nhau, mỗi lần cố sức mở miệng, máu sẽ từ trên vết rách của môi chảy xuống.

"Xin hỏi, cô có nhìn thấy búp bê của tôi không?"