Y Đạo Quan Đồ

Chương 1267-1: Thay đổi (1)

Trương Dương cười nói: "Anh không làm chuyện xấu, đương nhiên không sợ quỷ gõ cửa, Tang Bối Bối căn bản không chết, tất cả sự buộc tội của họ đối với anh tất nhiên không thành lập. Loại chuyện này sớm muộn gì cũng có lúc tra được manh mối."

Lệ Phù nói: "Phiền toái đã giúp anh giải quyết rồi, bên Văn Hạo Nam bọn em cũng cho hắn một bài học rồi."

Trương Dương vẫn chưa biết chuyện Văn Hạo Nam bị bắt cóc: "Gì cơ? Bọn em làm gì hắn?"

Lệ Phù nói: "Anh đừng sợ, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt phật, chúng em không lấy mạng hắn đâu."

Trương Dương nói: "trong chuyện lần này hắn chỉ chẳng qua là một quân cờ, bị người ta lợi dụng."

" Trương Dương, em cảm thấy anh không nên cứ cố kỵ quan hệ của anh và Văn gia, đối với loại người như Văn Hạo Nam không thể nhẫn nhịn mãi được."

Trương Dương nói: "Lần này ngoài mặt thì là Văn Hạo Nam tìm anh gây phiền toái, nhưng ở ở sau lưng thúc đẩy chuyện này là một người khác, rất nhiều người đều đang chờ được chê cười, anh và Văn Hạo Nam nếu thực sự đấu tới ngươi chết ta sống, chẳng phải là người thân đau mà kẻ thù sướиɠ ư?"

Lệ Phù nói: "Văn Hạo Nam nếu như có thể có một nửa cảnh giới của anh thì sẽ không có nhiều phiền toái như vậy."

Trương Dương nói: "Bởi vì chuyện của Tần Manh Manh, hắn đã dồn hết cừu hận vào anh, thật ra anh là vô tội." Khi, nói ra những lời này, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn, nếu như nói hắn vô tội, hắn và Tần Manh Manh trong sạch, vậy thì sau sáng hôm nay, hắn và Tần Manh Manh đã đột phá tấm chắn cuối cùng, tuy rằng nói trong đây có nhân tố ô long nhất định, nhưng năng lực kiềm chế của hắn cũng quả thực tồn tại vấn đề rất lớn.

Lệ Phù nói: "Em tới tìm anh là có chính sự?"

Trương Dương cười nói: "Chúng ta lần nào mà không là có chính sự?"

Lệ Phù gắt: "Đừng cợt nhả với em nữa, anh nghe này, An Đức Hằng rất có thể đang ẩn thân ở Đông Giang."

Trương đại quan nhân nghe thấy tin tức này bất giác ngẩn ra.

Lệ Phù nói: "Tin tức này là một nội tuyến cung cấp. Anh có hiểu Kì Sơn không?"

Trương Dương nheo mắt lại, Nhìn mặt sông sóng dập dềnh. Sáng sớm mặt sông bị phủ lên một lớp sương mỏng, một con hải âu màu trắng đang cô độc kiếm ăn trên mặt sông, dùng hai cánh của nó không ngừng vẽ ra những đường bạc trong nước.

Trương Dương gật đầu: "Coi như là cũng hiểu chút chút."

Lệ Phù nói: "Những năm trước chế tạo buôn bán ma túy đá ở Đông Giang rât ngang ngược, cắc có quan hệ tương đối lớn với huynh đệ Kỳ gia

Trương Dương nói: "Cảnh sát cũng điều tra hắn mấy lần, nhưng không có được chứng cớ xác thực."

Lệ Phù nói: "Tứ hải thuỷ sản chỉ là Kì Sơn dùng để che giấu ngụy trang mà thôi, em đã tra được một số tình báo, nằm ngoái, thị trường ma túy đá Bình Hải cùng với vùng ven đều là huynh đệ Kỳ gia làm. Hơn nữa bọn họ nắm địa vị khống chế tuyệt đối, lợi nhuận lớn của phương diện này khiến không ít người đỏ mắt, trong đó bao gồm cả một tay buôn thuốc phiện đến từ Hongkong."

Hai người đi dọc theo bờ sông, Lệ Phù rất tự nhiên khoác tay Trương Dương, thoạt nhìn giống như là một đôi tình lữ đang nói chuyện yêu đương, trên thực tế cũng chính là như vậy.

Lệ Phù nói: "Tên buôn Thuốc phiện tên là Bang Tử, kể ra thì hắn trước đây có quan hệ hợp tác với hai huynh đệ Kỳ gia, do hắn cung cấp nguyên vật liệu, huynh đệ Kỳ gia phụ trách gia công, nhưng về sau. Vì theo đuổi tối đại hóa lợi nhuận, huynh đệ Kỳ gia tự tìm người chế thuốc. Bọn họ dùng một số dược vật hợp thành ma hoàng giảm, giải quyết được vấn đề nguyên vật liệu, tất nhiên là vòng qua Bang Tử, chính là bởi vì chuyện này mới tạo thành mâu thuẫn giữa bọn họ, cuối cùng diễn biến thành một hồi ác chiếc hắc bang."

Trương Dương dừng chân, nói khẽ: "Việc này em có thể khẳng định ư?"

Lệ Phù nói: "Đều là tình báo người nội bộ cung cấp, phương diện chứng cớ thì không đầy đủ, về sau mâu thuẫn giữa bọn họ trở nên càng gay gắt hơn, cuối cùng dẫn tới cừu sát hai phía, Kì Phong chết trong trận cừu sát này, tôi có thể xác định, Bang Tử chính là người bày mưu gϊếŧ chết Kì Phong."

Trương Dương nói: "Về sau thì sao?"

Lệ Phù nói: "Sau lưng Bang Tử còn có một ông chủ, người đó cũng là người anh biết."

Trương Dương dừng chân, có chút kinh ngạc nhìn Lệ Phù.

" An Đạt Văn." Lệ Phù nói ra cái tên cực kỳ quen thuộc này.

Trương Dương không bất ngờ, hiện tại hắn cuối cùng cũng hoàn toàn minh bạch mâu thuẫn giữa An gia và Kì Sơn là vì sao mà có, vì sao hắn muốn xử lý An Đức Uyên, mục đích muốn trả thù An Đạt Văn vì đã gϊếŧ Kì Phong.

Lệ Phù nói: "An Đạt Văn và Kì Sơn làm việc đều vô cùng giảo hoạt, bọn họ tuy rằng bị tình nghi dính líu đến chế tạo và buôn lậu thuốc phiện, nhưng lại không hề tự mình làm gì, có lẽ là vì cái chết của em trai khiến Kì Sơn bị đả kích, sau khi Kì Phong chết, hắn không động tới buôn bán thuốc phiện nữa, ít nhất thì tình huống em tìm hiểu được chính là như vậy."

Trương Dương nói: "Ý của em là hắn đã cải tà quy chính?"

Lệ Phù nói: "Có phải cải tà quy chính hay không thì em không biết, có điều em sở dĩ có hứng thú với Kì Sơn, là vì không lâu trước hắn từng tiếp xúc với An Đức Hằng."

Trương Dương nhíu mày, trong chuyện này, hắn chắc là người biết nội tình sớm nhất, từ ngày An Đức Uyên ngộ hại, hắn liền từ chỗ Viên Phân Kì có được bức vẽ hung thủ, tiến tới suy đoán ra tất cả đều là Kì Sơn gây ra. Đối chiếu với những lời vừa rồi của Lệ Phù, đã giải thích một cách hợp lý vì sao Kì Sơn muốn gϊếŧ An Đức Uyên. Trương Dương nói khẽ: "Giữa An Đức Hằng và Kì Sơn chẳng lẽ đã hình thành liên minh?"

Lệ Phù nói: "Em không rõ lắm, có điều An Đức Hằng này trước giờ luôn bụng dạ khó lường, nếu như hắn lợi dụng cái chết của Kì Phong để kích động cừu hận giữa An Đạt Văn và Kì Sơn thì cũng rất có thể."

Trương Dương nói: "Kì Sơn này vô cùng khôn khéo, hắn chưa chắc đã dễ dàng mắc mưu như vậy."

Lệ Phù nói: "Kì Sơn quả thực rất khôn khéo, tuy rằng chúng em trong chuyện của hắn đã tiêu phí công phu tương đối lớn, nhưng hiệu quả có được lại rất ít, cái chết của Kì Phong nên coi như là kết thúc của một giai đoạn, từ đó về sau, Kì Sơn chắc đã kết thúc tất cả sinh ý phi pháp, mà rất nhiều chuyện đều đã đẩy lên người Kì Phong, có câu tử vô đối chứng, không ai có thể truy cứu trách nhiệm của một người đã chết."

Trương Dương nói: "Kì Sơn này làm việc rất chắc chắn."

Lệ Phù nói: "Có người đã phóng ra tin tức, nói cái chết của An Đức Uyên có liên quan tới Kì Sơn."

Trương Dương không khỏi ngẩn ra, hắn tuy rằng biết nội tình, nhưng hắn không hề nhắc tới chuyện này, trong mắt hắn cái chết của An Đức Uyên cũng coi như là trừng phạt đúng tội, nếu như phải lựa chọn giữa An gia và Kì Sơn để bảo vệ thì Trương Dương thà chọn Kì Sơn, Viên Phân Kì sớm đã rời khỏi Trung Quốc. Hắn càng không thể nhắc tới chuyện này. Cho nên chuyện này chỉ có một khả năng. Nếu như tin tức An Đạt Văn gϊếŧ chết Kì Phong là An Đức Hằng tiết lộ cho Kì Sơn, như vậy, chuyện lần này đồng dạng cũng có thể là hắn tiết lộ, hắn muốn chế tạo mâu thuẫn giữa hai người, cục diện càng hỗn loạn thì càng dễ để hắn giấu mình.