Đám người còn may mắn sống sót bởi vì không nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Không dám đi lại trong sương mù dày đặc, trên cơ bản đều trốn tại chỗ. Lúc này bất kể phía Hoàng A Thái hay là phía An Đạt Văn, tất cả từ bỏ chủ động công kích, dưới tình huống trước mặt, ngay cả đường cũng không thấy, rất dễ ngã xuống núi, trước tiên giữ mạng quan trọng hơn.
Trương Dương nhắm mắt lại, rất nhanh liền phán đoán ra, ở gần hắn có năm người đang trốn, từ tiết tấu hô hấp, Trương Dương có thể nhận sự bất đồng rất nhỏ giữa bọn họ, trong súng còn sáu viên đạn, Trương Dương giơ súng lên, hai mắt vẫn nhắm, nhắm vào một kẻ địch ở phía trước bên phải, đối phương căn bản không ý thức được tử thần đã hàng lâm xuống bên cạnh hắn.
Một tiếng súng vang lê, tiếng hít thở lập tức bớt đi một.
Gió thu thổi tới, mùi màu càng đậm hơn, tiếng súng sau một chút tạm dừng thì liên tiếp vang lên.
An Đạt Văn trốn trong lùm cây, tiếng súng cách hắn rất xa, nhưng mỗi lần vang lên là tim hắn lại thắt lại, từ lúc chào đời tới nay hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như vậy. Bốn gã thủ hạ Bên cạnh so với hắn cũng không đỡ hơn là bao, cả đám mặt cắt không còn giọt máu.
Dưới Hoàn cảnh như vậy, Trương đại quan nhân bằng vào cảm giác siêu cường của mình đem hiện trường diễn biến thành một trận liệp sát. Thường thường sau khi hắn bắn hạ một mục tiêu, sẽ tới chỗ mục tiêu vừa bị hạ sát, nhặt súng lên bắn tiếp. Trương đại quan nhân kiểm kê một chút, chết dưới súng của hắn có mười hai người, sự liệp sát của hắn có chứa tính tùy cơ nhất định, tuy rằng hắn có thể phán đoán chuẩn xác chỗ kẻ địch trốn, nhưng hắn trong sương mù dày đặc cũng không phân biệt được phương hướng.
Bắn xong viên đạn cuối cùng trong khẩu súng này, Trương Dương tới trước mặt kẻ địch vừa mới bị hắn bắn chết, nhặt súng lên, lại phát hiện băng đạn đã trống rỗng. Hắn lắc đầu, phân biệt ra phía trước không ngờ là thềm đá đi thông tới Tử Hà quan, hắn trong bất tri bất giác đã tìm được đường tới Tử Hà quan.
Trương Dương quyết định dừng trận gϊếŧ chóc này, ném súng lục, lưng đeo túi du lịch đựng hai trăm vạn đôla lên núi.
Đám cướp trốn ở gần Thanh Vân trúc hải không ai dám phát ra âm thanh, bọn họ bị dày vò trong sợ hãi và rét lạnh, khẩn cầu tiếng súng nhanh qua đi, khẩn cầu sương mù dày đặc nhanh tản đi, cho dù là An Đạt Văn cũng bắt đầu hối hận, hắn vì sao lại đắc tội với Trương Dương.
Trương Dương đi vào Tử Hà quan, bấm điện thoại của An Ngữ Thần, An Ngữ Thần và lão đạo sĩ lúc này đều trốn trong động, nghe nói Trương Dương trở về, lão đạo sĩ ra đón, lúc này dược hiệu trên người ông ta trên cơ bản cũng đã hết, tay chân khôi phục tự do.
An Ngữ Thần nhìn thấy Trương Dương tới Tàng kinh động, xông đến ôm chặt lấy Trương Dương.
Lão đạo sĩ vội vàng quay mặt sang một bên, giả vờ như không thấy gì.
Trương đại quan nhân vỗ nhẹ hông An Ngữ Thần, môi cong cong về phía lão đạo sĩ, An Ngữ Thần lúc này mới buông hắn ra, nói khẽ: "Em lo cho anh quá."
Trương đại quan nhân cười nói: "Phải là anh lo cho hai người mới đúng, nói đi, rốt cuộc là thế nào?"
An Ngữ Thần kể lại câu chuyện, khi nói tới kinh lịch mình thoát hiểm thì sinh động như thật, Trương đại quan nhân nghe mà cứng cả lưỡi, Trương Dương nói: "Đúng là đồ đệ anh, không làm mất mặt sư phụ."
An Ngữ Thần nói: "Tôi chỉ là lơ là luyện tập, nếu thực sự đánh nhau thì chỉ sợ anh cũng không phải là đối thủ của em."
Trương Dương cười nói: "Đàn ông không đánh nhau với phụ nữ, cho nên anh thua là chắc rồi."
Lão đạo sĩ nói: "Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng súng dưới chân núi không ngừng vang lên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Trương Dương lúc này mới kể lại chuyện liệp sát vừa rồi.
Trên mặt An Ngữ Thần và Lý Tín Nghĩa đều lộ ra vẻ lo lắng, Trương Dương là người thông minh, vừa nhìn đã biết hai người tuy rằng bị An Đạt Văn làm hại, nhưng An Đạt Văn dù sao cũng là con cháu của An gia, bất kể là An Ngữ Thần hay là Lý Tín Nghĩa đều không muốn hắn chết trên núi Thanh Đài, hay chết ở trong tay Trương Dương.
An Ngữ Thần cắn cắn môi: "Trương Dương, em thấy chuyện này hay là dừng ở đây đi, a Văn làm nhiều việc ác, tự hắn sẽ gặp báo ứng."
Lý Tín Nghĩa cũng gật đầu nói: ""Thiên lí tuần hoàn, lần này hắc bang sống mái với nhau chính là báo ứng đối với hắn, chúng ta không cần quản hắn, cứ đứng nhìn thôi. Thật ra có những lúc, quả nhiên là họa phúc liền kề, nếu như không phải hắn sinh ra ác ý xuống tay với tôi và tiểu yêu, nói không chừng chúng tôi cũng sẽ rơi vào vòng phục kích, hắn một lòng muốn đối phó chúng tôi, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không ngờ lại cứu chúng tôi."
Trương Dương minh bạch ông ta nói như vậy là không muốn mình đuổi tận gϊếŧ tuyệt An Đạt Văn, trên thực tế hiện tại mây mù khắp nơi, cho dù hắn muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt An Đạt Văn thì cũng không tìm thấy vị trí cụ thể của thằng cha này.
Trương Dương nói: "Cho dù tôi mặc kệ hắn thì pháp luật không thể không quản hắn, lần này chết nhiều người như vậy, nhất định phải báo cảnh sát."
Lý Tín Nghĩa và An Ngữ Thần liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không nói gì.
Trương Dương trực tiếp gọi cho bí thư huyện ủy huyện Xuân Dương Kiều Bằng Phi, kể lại chuyện hắc bang sống mái với nhau ở phụ cận Thanh Vân trúc hải.
Kiều Bằng Phi lúc mới nghe thì cảm thấy Trương Dương đang nói đùa, phần tử hắc bang từ Đài Loan Hongkong tới không ngờ lựa chọn sống mái với nhau ở núi Thanh Đài, chuyện này nhìn thế nào cũng không hợp lý, nhưng hắn hiểu rõ Trương Dương sẽ không nói dối với mình, sau khi buông điện thoại thì lập tức thông tri cho công an võ cảnh tới bố phòng ở cửa ra vào núi Thanh Đài, cố gắng một lưới bắt hết những phần tử hắc bang đến từ Cảng Đài tới này.
Màn đêm buông xuống, lão đạo sĩ rang ít lạc, xào ít nấm, kiếm vò rượu uống với Trương Dương trong Tàng kinh động, Trương Dương biết lão đạo sĩ sở dĩ lựa chọn trốn ở chỗ này, không phải sợ sẽ có đạo tặc tìm được, mà là để trói mình, tránh mình thay đổi chủ ý, ra ngoài đại khai sát giới với đám người An Đạt Văn.
Sau khi Uống mấy chén, Trương Dương ở trước mặt lão đạo sĩ nói tài khoản và mật mã An lão năm đó lưu lại cho An Ngữ Thần.
An Ngữ Thần nói: "Ông nội thật ra không nên để hết lại chỗ tiền này cho em, chuyện này để người khác biết, khẳng định tâm lý sẽ mất bình hành."
Lão đạo sĩ thở dài: "Ông nội cháu sở dĩ để lại cho tất cả tài sản này cho cháu, là vì ông ấy phát hiện người khác của người khác không đáng để phó thác, a Văn mặc dù có chút tiểu thông minh, nhưng đứa nhỏ này tâm thuật bất chính, ước nguyện ban đầu mà ông ấy để lại khoản tiền này cho cháu cũng không phải là để cháu hưởng thụ, mà là muốn cháu dùng khoản tiền này làm ra những chuyện hữu ích cho xã hội."
Nhớ tới sự quan ái của ông nội đối với mình, An Ngữ Thần không khỏi rơi nước mặt.
Trương Dương nói: "Nếu một phen hảo ý của lão gia tử, em cũng đừng chối từ, đúng như những gì đạo trưởng nói, em dùng chỗ tiền này làm nhiều việc thiện, tạo phúc hắn xã hội, còn hơn để chỗ tiền này lọt vào tay An Đạt Văn.
An Ngữ Thần gật đầu.
Trương Dương chỉ chỉ vào hai trăm vạn đôla trong túi du lịch: "Chỗ tiền này xử lý như thế nào?"
An Ngữ Thần nói: "Em thấy Tử Hà quan này cũng rách nát quá rồi, chỗ tiền này để ông nội tu sửa đạo quan đi."
Lý Tín Nghĩa nói: "Thật ra chính phủ đã cho rồi, tuy rằng không đủ, nhưng cũng không cần nhiều đến vậy."
An Ngữ Thần nói: "Chỗ tiền còn lại để lão nhân gia làm chút việc thiện, người của An gia chúng ta lại mang tới không ít phiền toái cho gia hương rồi."
Sáng sớm Ngày hôm sau, công an võ cảnh huyện Xuân Dương tiến hành hành động kéo lới đối với khu vực phụ cận Thanh Vân trúc hải, đương trường bắt được mười bảy tên lưu manh không kịp chạy, trong đó không hề có An Đạt Văn, có điều tam đương gia của tín nghĩa xã đến từ Đài Loan Hoàng A Thái bị bắt tại chỗ.
Nghe nói An Đạt Văn đã đào thoát, Trương đại quan nhân tất nhiên có chút mất mát, nhưng Lý Tín Nghĩa và An Ngữ Thần thì lại cảm thấy may mắn.
Căn cứ vào chứng chứng bước đầu của Hoàng A Thái, hắn sở dĩ lựa chọn động thủ với An Đạt Văn trên lễ tang của An Đức Uyên, tất cả là vì An Đức Uyên lúc sinh tiền bất công với hắn, hắn vốn cho rằng vị trí lão đại của tín nghĩa xã nên do mình nắm, nhưng An Đức Uyên sau khi chậu vàng rửa tay lại giao vị trí này cho người khác, cho nên hắn mới quyết định một lưới bắt hết người của An gia, nhưng hắn lại phủ nhận có liên quan tới chuyện bắt cóc An Đức Minh.
Chuyện phát triển đến hiện tại, An Ngữ Thần đã đoạn tuyệt niệm tưởng tìm được cha ở núi Thanh Đài, cả sự kiện đều là một cái bẫy, đối phương chỉ lợi dụng cơ hội lần này, muốn diệt trừ toàn bộ người của An gia bọn họ.
Buổi trưa Hôm ấy, Trương Dương và An Ngữ Thần cùng nhau quay trở về nhà ở Xuân Dương.
Trần Tuyết và Tần Manh Manh đều ở trong nhà Trương Dương, họ không báo chuyện Trương Dương tới cửa nhà rồi cùng bỏ đi tới núi Thanh Đài, cho tới hôm nay Từ Lập Hoa đọc báo sáng Xuân Dương, mới biết núi Thanh Đài xảy ra chuyện lưu manh thanh toán nhau, đang bất an thì nhìn thấy Trương Dương và An Ngữ Thần bình an trở về.