Văn Linh lúc này mới tin Trần Tuyết quả thực không biết một thức cuối cùng của sinh tử ấn, bản dập này thì ra có bí mật dị thường như vậy, Văn Linh tuy rằng tu luyện sinh tử ấn, nhưng cô ta dù sao cũng không đoạt được đầy đủ, và đồng dạng so sánh với Trần Tuyết cũng tu luyện sinh tử ấn, cô ta hiển nhiên không tinh thuần bằng Trần Tuyết, thủ chưởng của cô ta khi che phủ bản dập thì chưa bao giờ phát sinh hiện tượng như vậy.
Trần Tuyết nói: "Tôi ở lại, để bọn họ đi."
Văn Linh nói: "cô không có tư cách bàn điều kiện với tôi." Ánh mắt của cô ta nhìn thẳng vào bản dập, tay Trần Tuyết vừa che lên bản dập thì lập tức chữ viết màu vàng phía dưới lộ ra.
Văn Linh hừ lạnh một tiếng, thân thể của cô ta đột nhiên lao ra, kéo Trương Dương về, thân thể khôi ngô của Trương Dương bị cô ta kẹp dưới nách, cứ như không hề phí sức chút nào, Văn Linh bay lên không, một lên một xuống đã dừng trên mạch nước ngầm, mũi chân của của cô ta đạp vào tấm ván gỗ lướt đi. Giọng nói từ xa vang tới: "Theo tôi."
Trần Tuyết nhìn thấy Trương Dương bị cô ta kẹp dưới nách thì chỉ có thể đuổi theo cô ta.
Văn Linh và Trần Tuyết một trước một sau tới eo đá dưới đất, đây chính là nơi năm đó Kim Bổ Mậu đại chiến với cao thủ Tùy cung, mũi chân Văn Linh điểm nhẹ lên trên tấm ván gỗ, mang Trương Dương bay vọt đến đỉnh eo đá.
Trần Tuyết theo sau chạy đến, hôm nay cô ta hao tổn quá nhiều công lực, hơn nữa vừa mới bị Văn Linh đánh trọng thương, rõ ràng có chút khí tức không ổn.
Văn Linh: "Nói Hiện tại để tôi xem bản dập đó."
Trần Tuyết ném bản dập cho cô ta, sau đó tới trước mặt cô ta, vươn tay ra che lên trên bản dập, chữ viết màu vàng một lần nữa xuất hiện, Văn Linh và Trần Tuyết hai người đều tập trung tinh thần nhìn, trong mắt họ, một thức cuối cùng này nhất định là một chiêu vô cùng uy lực, Trần Tuyết thì coi như đây là cơ hội để khắc chế Văn Linh, nhưng khiến họ thất vọng là những chữ này tựa hồ không hề có liên hệ với công pháp sinh tử ấn.
Văn Linh lẩm bẩm nói: "Nghịch chuyển Càn Khôn? Chẳng lẽ ghi chép trong đây căn bản không phải sinh tử ấn."
Trần Tuyết nói: "cô nếu đã nắm giữ được tất cả bí mật thì hiện tại phải thực hiện lời hứa."
Văn Linh gật đầu: "Được." Vừa dứt lời, cô ta nện một quyền vào đan điền của Trương Dương, báo trả báo. Lúc trước Trương Dương phế bỏ võ công của cô ta, hiện giờ cô ta lấy đạo của người trả cho người."
Trương đại quan nhân hự một tiếng, cảm thấy một cỗ lãnh từ đan điền nhanh chóng lan ra kinh mạch toàn thân, không biết có phải do đau đớn di dời hay không mà đầu hắn không ngờ hết đau.
Trần Tuyết nói: "Cô không giữ lời hứa."
Văn Linh lạnh lùng nói: "Tôi cũng không phải là nam nhân đại trượng phu gì cả, sao phải giữ lời hứa? Không gϊếŧ hắn đã là tôi phá lệ khai ân rồi, nhưng tôi không gϊếŧ hắn, cũng không có nghĩa là tôi không gϊếŧ cô." trong hai mắt của Văn Linh lộ hung quang, da thịt trên bàn tay dần dần trở nên trong suốt, lờ mờ hiện ra ánh sáng xanh, giống như quỷ thủ.
Trần Tuyết tự biết không phải đối thủ của cô ta, chỉ có tiên hạ thủ vi cường, một chưởng đánh về phía Văn Linh. Văn Linh hừ lạnh một tiếng. Một chưởng đón đỡ. Lần này cô ta dùng hết toàn lực, song chưởng chạm vào nhau, Trần Tuyết hét lên, như diều đứt dây bay ra ngoài, đập vào dốc đá phía sau. Sau đó thì lại rơi xuống đất.
Văn Linh: "Nói cho dùcô tu luyện sinh tử ấn thì sao? Ngay cả sinh tử của bản thân cũng không thể nắm trong tay, thật đáng buồn đáng tiếc."
Máu tươi trong miệng Trần Tuyết chảy ra, ngay cả một câu cũng không nói nổi.
Trương đại quan nhân thấy thảm trạng như vậy, không biết lực lượng làm sao lại có, không ngờ lảo đảo đứng dậy, bảo vệ Trần Tuyết, giận mắng Văn Linh: "Tiện nhân, có gan thì đánh tôi đây này."
Văn Linh nói: "Muốn chết." lại một chưởng u nệ vào ngực Trương Dương, Trương đại quan nhân bị cô ta đánh cho bay về phía sau, thân thể va vào trên vách đá, giống như dính lên trên.
Có điều thằng cha này vẫn rất ương ngạnh, không ngờ lại lảo đảo đứng lên: "Sinh tử ấn của cô chẳng qua chỉ vậy mà thôi."
Văn Linh cười lạnh nói: "Thật ư? Vậy ăn thêm một quyền nữa nhé." Cô ta nắm chặt quyền đánh vào đan điền của Trương Dương.
Trương Dương không tránh, trên thực tế hắn hiện tại căn bản không có sức phản kháng.
Quyền đầu của Văn Linh đánh trúng bụng hắn, người Trương Dương cong như con tôm, ngay khi Văn Linh chờ hắn ngã xuống, Trương Dương đột nhiên như con báo đánh tới cô ta. Văn Linh làm sao ngờ lại phát sinh một màn như vậy, cô ta rõ ràng đã phế bỏ võ công của Trương Dương, một quyền vừa rồi đánh vào khí hải đan điền của hắn, cho dù là có chút nội lực còn sót lại thì cũng thế tất bị một quyền này của cô ta đánh tan, nhưng động tác của Trương Dương rõ ràng là đã khôi phục công lực.
Văn Linh bị Trương Dương ôm lấy, cô ta vươn ngón tay ra, nhị long tham châu, muốn đâm vào hai mắt Trương đại quan nhân, Trương Dương lại sớm nhìn thấu ý đồ của cô ta, trước cô ta một bước dí sát mặt vào mặt cô ta. Văn Linh không đâm trúng hai mắt hắn, chỉ có thể vung quyền uy hϊếp hắn, Trương đại quan nhân dồn hết sức toàn thân, ôm cô ta từ trên dốc đá ngã xuống dưới, hai người cùng nhau rơi vào trong mạch nước ngầm.
Văn Linh có khuyết điểm trí mạng, cô ta không biết bơi, thật ra cho dù cô ta biết bơi thì làm sao, công lực của Trương Dương chưa khôi phục hoàn toàn, một quyền vừa rồi muốn tán đi võ công của hắn của Văn Linh quả thực đã đánh vào đan điền hắn, nhưng Trương đại quan nhân từ sau khi tu luyện đại thừa quyết, tráo môn của hắn cũng đã lệch vị trí, khác với người luyện võ khác, nội tức của hắn không phải là từ đan điền sinh ra, công kích của Văn Linh vừa hay khiến cổ độc đang tra tấn hắn tạm dừng phát tác, đặc điểm lớn nhất của đại thừa quyết chính là tốc độ khôi phục cực nhanh, Trương đại quan nhân trong khoảng thời gian ngắn đã khôi phục một bộ phận công lực, hắn đương nhiên hiểu rõ với trạng thái trước mắt của mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Văn Linh, nhớ tới chuyện Văn Linh không biết bơi, cho nên hắn mới nghĩ ra chủ ý này, kéo Văn Linh vào trong nước, một là hắn chiếm ưu thế biết bơi, hai là có thể lợi dụng đại thừa quyết có thể hô hấp tự do trong nước, Văn Linh tuy rằng võ công cao cường, nhưng cô ta không có bản sự này.
Văn Linh sau khi rơi vào trong nước thì vừa kinh vừa sợ, cô ta nín thở, ở trong nước giãy dụa ý đồ thoát khỏi sự trói buộc của Trương Dương, nhưng hai chân hai tay của Trương Dương quấn chặt lấy người cô ta, giống như dây thường xuân quấn lấy người cô ta, mặc cho cô ta tay đấm chân đá, vẫn không chịu buông tay.
Văn Linh cảm giác dòng nước chung quanh không ngừng tụ về phía bọn họ, cô ta không biết Trương Dương đang tích cực lợi dụng hoàn cảnh chung quanh để hấp thu năng lượng, thân thể hắn đang ở trong quá trình khôi phục nhanh chóng, khiến Văn Linh sợ hãi là, công lực trong cơ thể cô ta cũng bắt đầu tiết ra ngoài, Trương Dương giống như một từ thể cực lớn, hút tất cả năng lượng chung quanh vào trong cơ thể hắn. Văn Linh thầm kêu khổ, đây rốt cuộc là công phu cổ quái gì vậy? Hấp tinh đại pháp à?