Y Đạo Quan Đồ

Chương 1254-4: Sống và chết (4)

Thiệu Minh Phi nghe mà sợ nổi da gà, đây là những người nào vậy? Quái vật từ triều Tùy xuyên thời gian tới đây ư?

Văn Linh cười ha ha, nói: "Sức Tưởng tượng của cô thật là phong phú."

Trần Tuyết nói: "Mưu sát chồng là bất trung, cho xuyên qua tới trong cơ thể Văn Linh, phát hiện thế giới này đã trôi qua ngàn năm, trong lòng chắc hẳn vô cùng đau khổ và bàng hoàng, cho nên cô một lòng muốn trở về. Bất kể cô thừa nhận hay không, Trương Dương đã cứu tính mạng của cô, còn ba lần bảy lượt thủ hạ lưu tình với cô, mà cô thì lại lấy oán trả ơn, từng bước ép sát, khiến ân nhân cứu mạng thảm như vậy, đó là bất nghĩa, nữ nhân bất trung bất hiếu bất nghĩa như cô có mặt mũi nào sống trên thế giới này nữa?"

Văn Linh nói: "Không nhìn ra cô là nữ nhân miệng lưỡi sắc bén, cho dù tất cả những gì cô nói là chính xác thì sao? Chẳng lẽ có thể thay đổi được vận mệnh của mấy người ư?"

Trần Tuyết nói: "cô tới thế giới này, nhưng lại không hợp với nó, cô chiếm giữ thân thể của Văn Linh, nhưng không cách nào hoàn toàn dung nhập được, mặc cho võ công của cô cao cường tới thế nào, nhưng không cách nào tiêu diệt được ý thức của bản thân Văn Linh, Hai loại ý thức bất đồng tồn tại trong cùng một cơ thể, tranh đoạt quyền khống chế thân thể này, đây là nguyên nhân chân chính khiến tính cách của cô hỉ nộ vô thường, thiện ác nan định."

Văn Linh không nói gì, lạnh lùng nhìn Trần Tuyết, không thể không thừa nhận. Trần Tuyết rất hiểu mình.

Trần Tuyết nói: "cô hao tổn tâm cơ muốn có được sinh tử ấn, chính là muốn lợi dụng công pháp của sinh tử ấn để tiêu diệt ý thức bản thể của Văn Linh, chỉ có như vậy, cô mới có thể thực sự giành được quyền khống chế thân thể này, nhìn ra được cô đã ngăn chặn được ý thức của Văn Linh, có điều cô chắc vẫn chưa thành công, nếu không cô cũng sẽ không nóng lòng chiếm sinh tử ấn này cho bằng được."

Văn Linh nói: "Cho dù đều bị hắn đoán trúng thì sao, hiện tại ngoan ngoãn giao sinh tử ấn ra cho tôi."

Trần Tuyết nói: "Cô không trở về được đâu, cho dù cô có được sinh tử ấn, Cho dù võ công của cô là thiên hạ vô địch thì sao? Thời đại bất đồng, đã không phải chỉ bằng vào võ công là có thể hoành hành thiên hạ, vì sao cô không thể chấp nhận những gì trước mắt, an an ổn ổn hưởng thụ cơ hội trùng sinh không dễ có được này?"

Văn Linh nói: "Không cần cô phải giáo huấn tôi."

Trần Tuyết nói: "Muốn có được sinh tử ấn này, cô trước hết phải cứu tỉnh Trương Dương đã! Tôi có thể viết ra, thì cũng có thể hủy nó." Bàn tay mềm của Trần Tuyết dần dần trở nên trong suốt.

Văn Linh gật đầu, quay sang Thiệu Minh Phi nói: "Làm hắn tỉnh lại đi."

Thiệu Minh Phi lấy ra thứ như túi thơm dí vào mũi Trương Dương, Trương đại quan nhân cảm giác một mũi cay gắt xộc vào óc, hắn liên tiếp hắt xì hai cái, chậm rãi mở hai mắt. Với hắn mà nói tỉnh lại không phải chuyện tốt gì. Đầu đau như muốn vỡ, giống như có trăm ngàn con sâu đang cố gắng chui vào trong óc hắn, cắn cốt tủy của hắn.

Trần Tuyết tới bên cạnh Trương Dương, nói khẽ: "Anh còn nhận ra tôi không?"

Trương Dương gật đầu, hắn cắn chặt khớp hàm, đau đến nỗi nói không ra lời.

Trong lòng Trần Tuyết thoáng thả lõng, từ bệnh trạng của Trương Dương cho thấy, cổ độc vẫn chưa xâm nhập vào óc hắn.

Văn Linh nói: "Cho tôi."

Trần Tuyết ném bản mô phỏng của sinh tử ấn ra, Văn Linh vươn tay tiếp lấy, cô ta nhanh chóng lật xem, công pháp sinh tử ấn Văn Linh có được tất cả là đến từ bản dập của nghịch chuyển Càn Khôn, nhưng ghi chép trong đó không đầy đủ, nhưng cô ta án chiếu bản Trần Tuyết ra, vừa nhìn đã biết thiệt giả trong đó.

Văn Linh nhanh chóng xem một lượt, phát hiện cuối cùng vẫn thiếu một bộ phận, tức giận nói: "Thức Cuối cùng đâu?"

Trần Tuyết nói: "Tôi chỉ có được từng ấy thôi, không có cái gọi là thức cuối cùng."

Văn Linh giọng the thé nói: "Không thể, trên bản dập ghi lại tên chiêu thức, chắc phải có thức cuối cùng, cô dám lừa tôi."

Thiệu Minh Phi lúc này đã lùi tới cửa, cô ta thấy Văn Linh như điên lên rồi, trong lòng có chút khϊếp sợ, muốn nhân cơ hội này lặng lẽ đào tẩu. Không ngờ ánh mắt Văn Linh đột nhiên chiếu về phía cô ta, Thiệu Minh Phi sợ đến nỗi dừng bước, run giọng nói: "cô đã đáp ứng, có được sinh tử ấn sẽ thả tôi."

Văn Linh tức giận nói: "Tôi đã nói cho cô tự do, chẳng lẽ cô không rõ muốn tự do thì chỉ có cái chết mới có thể ư?" vừa nói tay vừa về một viên phật châu bắn ra, cô ta ra tay rất mạnh, trong đương thời ít người có thể địch nổi! Phốc một tiếng, viên phật châu đó không ngờ phá nát xương trán của Thiệu Minh Phi, trực tiếp xuyên vào đầu cô ta, rồi kéo theo máu tươi và óc bay ra ngoài, uy lực của một kích này không ngờ không kém gì đạn.

Thiệu Minh Phi ngã xuống, hai mắt tròn xoe.

Trương Dương nhìn thấy Văn Linh trong cái nhấc tay đã gϊếŧ chết Thiệu Minh Phi, tuy rằng Thiệu Minh Phi cũng không phải là người tốt gì, nhưng nhìn thấy cô ta chết thảm như vậy, trong lòng cũng không khỏi thổn thức. Hắn cố nén đau từ dưới đất bò dậy,chắn trước mặt Trần Tuyết rồi gầm khẽ: "Văn Linh, để tôi kiến thức công phu của cô một chút."

Văn Linh cười ha ha, nói: "Anh xứng ư?" Cô ta cách không chém ra một chưởng.

Ầm một tiếng, chưởng phong vô hình nện vào ngực Trương Dương, Trương đại quan nhân bị cô ta đánh cho bay ra ngoài, ngã xuống đất, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, Trương đại quan nhân cười thảm nói: " Thoải mái, thoải mái quá, cô chưa ăn cơm à? Sao chẳng có sức gì cả."

Văn Linh tiến một bước về phía trước, Trần Tuyết cản đường cô ta, chậm rãi chém ra một chưởng về phía cô ta.Tay của cô ta đã hoàn toàn trở nên trong suốt, giống như thành từ thủy tinh.

Văn Linh cũng đồng dạng đánh ra một chưởng đón đã, tay cô ta cũng trở nên trong suốt, có điều lờ mờ lộ ra màu lam, so sánh với Trần Tuyết thì không tinh thuần bằng.

Song chưởng chạm vào nhau, thân thể mềm mại của Trần Tuyết lắc lư một cái, công lực của cô ta vốn không bằng Văn Linh, hơn nữa trước đó đã dùng nội lực bảo vệ tâm mạch cho Trương Dương nên tổn thất không nhỏ, chênh lệch giữa hai người trong vô hình đã được khuếch đại.

Không đợi Trần Tuyết hoàn toàn tán đi lực lượng của thế công, công kích thứ hai thứ ba của đối phương đã đến, Trần Tuyết lấy cứng đối cứng một chưởng với cô ta, lảo đảo lùi lại mấy bước, cũng phun ra một ngụm máu tươi.

Văn Linh nhíu mày, cảm giác có chút không đúng, chẳng lẽ Trần Tuyết thực sự chưa nắm giữ được toàn bộ sinh tử ấn? Cô ta đang muốn ra tay thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét lên: "Văn Linh, em điên rồi."

Thân hình Văn Linh chấn động, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đỗ Thiên Dã xuất hiện bên trong động, bên cạnh hắn còn có Liễu Đan Thần.

Liễu Đan Thần nhìn thấy Trương Dương ngã trên đất, ngực dính đầy máu, vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy: "Trương Dương, anh sao rồi, anh sao rồi?"

Trương Dương cười thảm: "Không sao..." Đầu của hắn càng đau hơn, cứ như tùy thời có thể nổ tung.

Đỗ Thiên Dã cản đường Văn Linh, hầm hầm nhìn cô ta: "Anh không hiểu, em vì sao lại biến thành như vậy?Sự thiện lương của em, lương tâm của em có còn không?"

Sự xuất hiện của Đỗ Thiên Dã khiến gợn sóng trong lòng Văn Linh lại dấy lên, cô ta cô ta môi: "Cút ngay."

Đỗ Thiên Dã chỉ vào Trương Dương: "Hắn là huynh đệ của em, là ân nhân cứu mạng của em, em sao lại đối đãi với đối đãi như vậy? Muốn gϊếŧ hắn thì gϊếŧ anh trước đi."

Văn Linh nhìn Đỗ Thiên Dã, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.

Trần Tuyết ở bên cạnh nói: "Văn Linh, tôi nhìn ra được, cô vẫn luôn yêu anh ta, trong đáy lòng cô thủy chung vẫn không thể quên được anh ta."

Văn Linh ra sức lắc đầu, ý đồ xua đuổi ý thức càng lúc càng mãnh liệt trong cơ thể, Đỗ Thiên Dã nói: "Tiểu Linh, em không phải như thế, em trước đây căn bản không phải thế này."

Văn Linh cúi đầu, ánh mắt hướng xuống đất, nhìn thấy đó sinh tử ấn đó, lòng cô ta bỗng nhiên trở nên cứng rắn, bỗng nhiên điểm trúng huyệt đạo của Đỗ Thiên Dã, ném hắn ra ngoài, cô ta thét to: "Tôi không phải Văn Linh, tôi không phải, tôi trước giờ đều không phải." Sát khí vừa mới suy yếu trong mắt cô ta đột nhiên lại trở nên cường thịnh.

Mục đích Trần Tuyết mời Đỗ Thiên Dã đến, là muốn lợi dụng hắn để đánh thức ý thức bị vùi lấp trong cơ thể Văn Linh, nhưng cô ta đã xem nhẹ sự cường đại về ý thức của Kim Văn Linh, hiện giờ ý thức của cô ta đã hoàn toàn chiếm được thượng phong.

Trần Tuyết nói: "Sinh tử ấn mà tôi biết vốn cũng chỉ có từng ấy thôi, một thức cuối cùng mà cô nói chắc là ở trên bản dập của nghịch chuyển Càn Khôn."

Văn Linh trước giờ luôn mang theo bản dập đó bên người, nghe Trần Tuyết nói như vậy, cô ta nửa tin nửa ngờ: "Không thể, bản dập đó tôi đã nghiên cứu rất nhiều lần rồi, bên trên căn bản không ghi lại một thức cuối cùng. Chỉ có tên thôi."

Trần Tuyếtnói: “cô đưa bản dập cho tôi xem."

Văn Linh lấy ra bản dập đưa cho cô ta.

Trần Tuyết cầm bản dập nhìn nhìn. Tới bên cạnh Trương Dương, dùng truyền âm nhập mật nói: "Lát nữa tôi sẽ cầm chân cô ta, các anh chạy đi."

Trương đại quan nhân không nói gì, chỉ lắc đầu.

Trần Tuyết ngưng tụ công lực toàn thân, chuẩn bị phát động một kích toàn lực về phía Văn Linh, tay cô ta lại trở nên trong suốt.

Liễu Đan Thần bỗng nhiên chú ý thấy trên bản dập bị tay Trần Tuyết che lên có một chữ nhỏ sáng lên, Văn Linh cũng đồng thời chú ý tới biến hóa này, cô ta kinh hỉ nói: "Có chữ viết kìa."