Nhã Mĩ đuổi tới bên ngoài, nhìn thấy bóng đen trong không trung đã biến mất, đang chuẩn bị trở về thì thấy một chiếc Land Rover màu trắng đi lướt qua người cô ta, Nhã Mĩ thầm kêu không ổn, nâng súng nhắm vào kính chắn của Land Rover định bắn.
Trương đại quan nhân đạp hết ga, đâm tới Nhã Mĩ, Nhã Mĩ nhìn thấy tốc độ của ô tô quá nhanh, chỉ có thể thôi bắn, lắc mình tránh sang bên, Land Rover màu trắng phóng như bay tới cửa lớn.
Nhã Mĩ kinh hô: "Trộm xe, người người trộm xe!"
Trương đại quan nhân bất chấp tất cả, huống chi xe này cũng không phải là của mình, Land Rover màu trắng phóng rất nhanh, tới trước cửa tiểu khu thì đâm luôn cả cửa, nghiền lên cửa lớn phóng đi.
Hai bảo an đứng ở cửa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chiếc Land Rover đi xa, lúc này mới nhớ tới trở về phòng trực ban để báo cảnh sát.
Trương đại quan nhân hội hợp với Lý Xương Kiệt ở lối rẽ phía trước, hai người một trước một sau lái ô tô nghênh ngang bỏ đi.
Khi Lưu Minh tỉn lại thì nhìn thấy một gã quân nhân đứng bên cạnh mình. Hắn hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên của thằng cha này chính là nguy rồi, lần này chọc phải phiền toái lớn bị người ta bắt rồi, hắn vẻ mặt cầu xin nói: "Tôi sai rồi, tôi về sau không dám nữa, ngài tha cho tôi, tha cho tôi lần này đi."
Tên quân nhân kia vẫn đứng đó không nhúc nhích, mắt căn bản không thèm nhìn hắn, Lưu Minh lúc này mới ý thức được có chút không đúng, quân nhân này rõ ràng là ăn mặc kiểu Bắc Triều Tiên.
Cửa phòng được mở ra, Trương đại quan nhân cười ha ha bước vào: "Anh đúng là hạng chẳng ra gì, chưa gì đã kêu cha gọi mẹ xin tha, đổi thành trước đây thì khẳng định là một tên Hán gian."
Lưu Minh chép miệng một cái. Nhìn thấy Trương Dương, hắn lập tức thả lòng, Trương Dương xuất hiện thì có nghĩa là hắn đã an toàn, nhưng Lưu Minh không nghĩ thông, mình rốt cuộc sao lại đến nơi này, nói: "Thế này rốt cuộc là sao?"
Trương Dương nói: "Đã sớm cảnh cáo anh phải cẩn thận rồi, vừa rồi nếu như không phải tôi kịp thời tới nơi, chỉ sợ đầu anh đã bị người ta cắt bỏ rồi."
Lưu Minh thè lưỡi, kêu lên: "Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật, đám người đó rốt cuộc là muốn làm gì?"
Trương Dương kéo ghế dựa ngồi xuống: "Đừng quan tâm bọn họ muốn làm gì, anh nhớ kỹ cho tôi, đám người đó anh không thể trêu vào được đâu. Anh tốt nhất đừng ở kinh thành nữa, nhân lúc bọn họ chưa tìm được anh thì mau rời khỏi kinh thành, ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, chờ chuyện này trôi qua rồi anh hẵng về."
Lưu Minh nói: "Lương Bách Ny đâu?"
Trương Dương nói: "Cô ta không sao, lúc này vẫn đang ngủ, ngày mai tôi sẽ giao cô ta cho cha cô ta, đuổi họ về Hongkong."
Lưu Minh nói: "Rốt cuộc là ai muốn gϊếŧ tôi?"
Trương Dương nói: "Anh đừng hỏi nhiều, chuyện cũng là do anh xen vào việc của người khác mà dẫn tới, ở bên ngoài đã chuẩn bị xe cho anh rồi. Tôi bảo người ta chở anh đi thu dọn đồ. Tối nay phải đi."
Lưu Minh nói: "Không cần thu dọn, tôi giờ đi luôn, anh sai người chở tôi tới nhà ga là được."
Sau khi Lưu Minh rời đi, Trương Dương tới phòng của Lý Xương Kiệt, Lý Xương Kiệt đang kiểm tra vết thương của mình. Vừa rồi hai phát súng của Nhã Mĩ tất cả đều bắn trúng ngực hắn, tuy rằng hắn mặc áo chống đạn, nhưng vẫn bị bắn cho tím bầm hai vết, nhớ tới tình cảnh vừa rồi, Lý Xương Kiệt cũng thầm kêu may mắn, nếu như hai phát đó không phải bắn vào áo chống đạn thì chỉ sợ hậu quả khó bề tưởng tượng.
Trương Dương đưa cho hắn một chai thuốc: "Bôi đi, ngày mai sẽ đỡ."
Lý Xương Kiệt nói: "Rốt cuộc là sao? Cậu dẫn tôi đi bắt kẻ thông da^ʍ, thì ra lại không liên quan gì tới cậu."
Trương Dương nói: "Anh đừng hỏi tôi, tôi cũng không phải biết rõ tình huống, nữ nhân Nhật Bản đó tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, có điều tiểu tử An Đạt Văn đó thì tôi không phải lần đầu tiên giao tiếp, từ một số tình huống tối nay tôi nghe thấy, mơ hồ có thể đoán được, hắn và Nhã Mĩ kia mười phần có chín là lợi dụng lẫn nhau. An Đạt Văn trước giờ đều là hạng người máu lạnh ích kỷ, hắn không hề có tình cảm đối với bất kỳ ai cả."
Lý Xương Kiệt cũng không hiểu nổi quan hệ rắc rối phức tạp trong đó, có điều hắn cũng không muốn hỏi nhiều, song vẫn ghi hận chuyện Nhã Mĩ bắn hắn hai phát, nghiến răng nghiến lợi nói: " Lần sau để tôi gặp lại nữ nhân Nhật Bản đó, nhất định sẽ bắn ả hai phát."
Lý Ngân Nhật sau khi ăn thảo dược mà Trương Dương kê cho ông ta, không biết là dược vật quá tốt hay là tác dụng tâm lý, tinh thần lập tức tốt hơn rất nhiều, ông ta sai người gọi Trương Dương và con trai tới bên cạnh.
Trương đại quan nhân vốn là ân nhân của Lý Ngân Nhật, nhưng sau khi bị Lý Xương Kiệt ép kết bái thì đột nhiên biến thành vãn bối của Lý Ngân Nhật, anh em kết nghĩa, trên một mức độ nào đó thì Lý Ngân Nhật cũng như là cha hắn, đối đãi với cha như thế nào thì phải đối đãi với người ta như thế, Trương đại quan nhân cảm thấy mình rất thiệt thòi.
Vừa rồi Lý Xương Kiệt đã báo cáo chuyện mình và Trương Dương kết bái với cha, Lý Ngân Nhật đối với việc này thì cảm thấy rất vui mừng.
Tuy rằng Lý Ngân Nhật minh bạch con trai và Trương Dương kết bái tuyệt đối không phải là bởi vì tình cảm đơn thuần, nhưng con người là động vật kỳ quái, khi có một tầng quan hệ nào đó thì lập tức cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều, Trương Dương là người Trung Quốc, cũng không có bất kỳ quan hệ xung đột gì với cha con Lý Ngân Nhật.
Lý Ngân Nhật nói: "Trương Dương, cậu nếu đã thành huynh đệ của Xương Kiệt thì về sau cũng chính là con của tôi."
Trương đại quan nhân thầm kêu xui xẻo, mình có phải trên lưng cõng chữ con không, bị Lý Xương Kiệt bắt buộc kết bái thì không nói, còn nhặt đâu ra một ông cha nuôi, cũng may Lý Ngân Nhật cũng chả sống được mấy ngày nữa. Trương đại quan nhân khéo nói, tuy rằng trong lòng không công nhận Lý Ngân Nhật, nhưng ngoài miệng vẫn rất thân thiết: "Chú Lý, về sau chú là phụ bối của tôi, tôi sẽ đối đãi với ngài như cha mình." Những lời này được nói ra rất tự nhiên, Trương đại quan nhân cũng không cảm thấy có gì mất mặt. Hắn không phải rắp tâm nịnh bợ Lý Ngân Nhật, đối với một người sắp chết, tội gì không nói mấy câu dễ nghe, để người ta trong lòng được an ủi.
Không ngờ Lý Ngân Nhật bị những lời này của Trương Dương làm cho cảm động, ông ta thở dài: "Trương Dương, cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi lại không thể cho cậu được gì."
Trương Dương nói: "chú Lý, chú đừng nói vậy."
Lý Ngân Nhật nói: "Tôi không phải là người sợ chết, năm đó cũng trải qua khảo nghiệm của máu và lửa rồi, trong mưa bom bão đạn đi lại tự nhiên, đối mặt với tử vong tôi tuyệt đối sẽ không nhíu mày, nhưng..." ông ta mấp máy môi, ánh mắt nhìn sang Lý Xương Kiệt: "Tôi ở trong quân nhiều năm như vậy, không có bao nhiêu bằng hữu, tôi sống thì người khác không dám làm gì Lý gia chúng tôi, nhưng nếu như tôi chết rồi, tôi sợ có người sẽ gây bất lợi cho người nhà."
Lý Xương Kiệt nói: "Cha, cha cứ yên tâm, con sẽ bảo vệ gia đình."
Lý Ngân Nhật nói: "Cha tin con sẽ tận sức làm." ông ta dùng từ vô cùng cẩn thận, không hề nói tin rằng Lý Xương Kiệt có thể làm được.