Trương đại quan nhân cười nói: "Quý quốc trước giờ đều không thích nhìn thẳng vào lịch sử."
Phục Bộ Thương Sơn nói: "Nhân giả kiến nhân!"
Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới trước đó Võ Trực Chính Dã cũng nói một câu tương tự với mình, nhưng ở trong mắt Trương đại quan nhân, đám tiểu Nhật Bản này chắc chắc là bắt chước người ta, Trương Dương nói: "Phục Bộ tiên sinh lần này tới Đông Giang tìm tôi có chuyện gì?"
Phục Bộ Thương Sơn nói: "Rất đơn giản, tôi đặc biệt đến tìm Trương tiên sinh để luận bàn một chút." Nói xong hắn tạm dừng một chút rồi nói: "Luận bàn giữa Võ giả."
Trương đại quan nhân không ngờ Phục Bộ Thương Sơn nói trực tiếp như vậy, hắn cười bảo: "Phục Bộ tiên sinh, ngài năm nay bao nhiêu tuổi?"
Phục Bộ Thương Sơn mỉm cười nói: "Sáu mươi hai, Trương tiên sinh cho rằng tôi già rồi? Khinh thường không muốn đánh với tôi?"
Trương Dương nói: "Đến loại cảnh giới và độ tuổi này của Phục Bộ tiên sinh mà còn để ý tới thắng bại ư?"
Phục Bộ Thương Sơn nói: "Tôi có thể không quan tâm tới thắng bại, nhưng tôi lại không thể không để ý tới vinh dự của gia tộc Phục Bộ."
Trương Dương nói: "Hai chữ Vinh dự này cũng tùy người mà xem thôi, người Trung Quốc chúng tôi sẽ không chủ động chạy đến cửa nhà người khác mà tìm cái gọi là vinh dự."
Phục Bộ Thương Sơn mỉm cười nói: "Tôi không phải người Trung Quốc."
Phó Trường Chinh đứng bên cạnh có chút khẩn trương nhìn Trương Dương, chỉ cần bí thư Trương gật đầu, hắn lập tức báo cảnh sát, để cơ quan công an giải lão già Nhật Bản tới cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ quan viên chính phủ này đi.
Trương Dương lại lắc đầu, lắc đầu rõ ràng là hướng về phía Phó Trường Chinh, hắn nói khẽ: "Thời gian, địa điểm, tùy ngài chọn."
Phục Bộ Thương Sơn nói: "Vậy tôi chẳng phải là chiếm tiện nghi của anh rồi ư?"
Trương Dương nói: "Chủ tùy khác! Trung Quốc chúng tôi là lễ nghi chi bang."
Phục Bộ Thương Sơn nói: "Trương tiên sinh nếu nguyện ý thì chúng ta hiện tại tới cảng Phước Long một chuyến đi."
Trương đại quan nhân mỉm cười gật đầu, trên địa bàn của mình, hắn không tin Phục Bộ Thương Sơn có thể làm dấy lên được bọt sóng.
Khiến Trương Dương không ngờ,, Phục Bộ Thương Sơn lần này không ngờ là tới một mình, vị nhẫn thuật đại sư đăng môn khiêu chiến này không ngờ còn đi nhờ xe Trương Dương.
Trương Dương trước khi rời đi nói với Phó Trường Chinh, nhất định phải giúp hắn giữ bí mật, chuyện này không thể để bất kỳ ai biết.
Tuy rằng trận sóng thần đó đã trôi qua được hơn hai mươi ngày, nhưng cảng Phước Long vẫn một mảng hỗn độn, Trương Dương đỗ xe ở bên cạnh một bến tàu, Phục Bộ Thương Sơn chỉ chỉ về phía hành lang vẫn chưa hoàn toàn đổ sập: "Nơi đó chính là địa phương làm công của tập đoàn Nguyên Hòa à?"
Trương Dương gật đầu nói: "Không sai!"
Phục Bộ Thương Sơn nói: "Ở đó phát hiện ba cỗ thi thể!"
Trương đại quan nhân trong lòng biết rõ, tối hôm đó bị hắn xử lý cũng không chỉ có ba người, những thi thể khác chắc hẳn bị sóng biển cuốn đi rồi, lúc này chỉ sợ đã bị sinh vật biển ăn sạch. Trương Dương nói: "Ông trời sẽ không phân biệt là người Nhật Bản hay là người Trung Quốc."
Phục Bộ Thương Sơn nói: "Khi ứng đối với thiên tai như động đất hay sóng thần thì các anh yếu hơn Nhật Bản rất nhiều."
Trương Dương nói: "Quen tay hay việc, quốc gia các anh cứ cách năm ba ngày lại phát sinh địa chấn với sóng thần, cho nên các anh đã quen rồi, khối đại lục này của chúng tôi bình thường đều rất an bình."
Phục Bộ Thương Sơn nói: "Trung Quốc có câu là sống gian nan khổ cực thì chết yên vui, an bình quá cũng dễ khiến cho người ta đánh mất tính cảnh giác."
Trương Dương nói: "Phục Bộ tiên sinh tới đây là để luận bàn với tôi ư?"
Phục Bộ Thương Sơn nói: "Văn hóa Nhật Bản và văn hóa Trung Quốc có quan hệ thiên ti vạn lũ, nhẫn thuật của chúng tôi thoát thai từ Tôn Tử binh pháp, quyển sách Tôn Tử binh pháp này không chỉ nói tới binh pháp, cũng dung nhập các loại biến hóa đối trận vào trong đó, hai quân giao chiến và so đấu võ công giữa hai người cũng không có gì khác nhau cả."
Trương Dương mỉm cười nói: "Anh nói rõ như vậy, không sợ tôi mờ được bí quyết ứng phó với anh ư?"
Phục Bộ Thương Sơn chỉ vào hành lang cách đó không xa: "Trương tiên sinh dám đi theo tôi không?"
Trương Dương thở dài nói: "Quân tử không đứng dưới bức tường sắp sập, đạo lý đơn giản như vậy Phục Bộ tiên sinh chưa được nghe ư?"
Phục Bộ Thương Sơn nói: "Nhưng quân tử lại phải một lời nói đáng giá ngàn vàng, Trương tiên sinh vừa rồi không phải đã nói thời gian, địa điểm do tôi chọn ư?" Hắn nói xong thì đi về phía tiểu lâu trước.
Trương đại quan nhân nhìn bóng dáng nhỏ gầy của Phục Bộ Thương Sơn, bắt đầu cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị, Phục Bộ Thương Sơn hiển nhiên lợi hại hơn hai đứa con trai của hắn rất nhiều, bằng không cũng sẽ không trở thành người đứng đầu gia tộc Phục Bộ, hắn lần này một mình tới khiêu chiến mình, rốt cuộc là kẻ tài cao gan cũng lớn hay là tự cho mình cao thâm? Có điều Trương đại quan nhân biết một trận chiến với Phục Bộ Thương Sơn này không thể tránh không thể tránh khỏi, Phục Bộ Thương Sơn vì vinh dự gia tộc, mình so với cảnh giới của hắn thì phải cao hơn, mình là vì vinh dự quốc gia, so sánh hai bên thì tôi chẳng lẽ sợ lão già Nhật Bản anh ư?
Thân ảnh của Phục Bộ Thương Sơn thực sự đã biến mất trong tiểu lâu.
Trương đại quan nhân lắc đầu, lúc này mới chậm rãi đi vào tiểu lâu, tiến vào đại sảnh thì lại phát hiện hoàn toàn không có bóng dáng của Phục Bộ Thương Sơn.
Trương đại quan nhân mỉm cười nói: "Phục Bộ tiên sinh, anh không phải muốn tỷ thí quang minh chính đại một trận ư? Sao đặc biệt từ Nhật Bản tới lại phải chơi trò mèo bắt chuột với tôi?"
Giọng nói của Phục Bộ Thương Sơn từ phía trước bên phải vang lên: "Binh bất yếm trá, đối với Ninja mà nói, ý nghĩa sinh tồn của hắn là vì hoàn thành nhiệm vụ, vì mục tiêu có thể chọn dùng bất kỳ thủ đoạn nào."
Phục Bộ Thương Sơn lời còn chưa dứt thì Trương đại quan nhân đã nhảy lên, lập tức một chưởng bổ về phía vị trí phát ra giọng nói, hắn muốn bức Phục Bộ Thương Sơn phải hiện hình.
Chưởng phong ùa ra, rầm một tiếng, một đoàn khói trắng vỡ ra, tràn ngập khắp nơi, Trương đại quan nhân vội vàng nín thở, lập tức thân thể bay vọt lên trên, dưới chân truyền đến tiếng kim loại phá không, ba chiếc phi tiêu bắn về phía Trương Dương theo hình tam giác, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn cũng có ba chiếc phi tiêu bắn xuống phía dưới.
Trương Dương không dám chậm trễ, thân thể ở không trung cuộn lại một cách bất khả tư nghị, không ngờ ở không trung thay đổi phương hướng bay, thân thể giống như cây lao phóng về phía trước, vì thế sáu chiếc phi tiêu bắn về phía hắn đã mất đi mục tiêu, có hai cái va chạm với nhau, trong nhất thời tia lửa bắn ra bốn phía.
Trương Dương một quyền đấm tan vách tường phía trước, thân thể từ trong lỗ tường chui ra, hai chân chạm đất, nhìn thấy Phục Bộ Thương Sơn đang đứng trong góc nhà, mỉm cười nhìn mình.
Trương Dương nói: "Giả thần giả quỷ!"