Y Đạo Quan Đồ

Chương 1171-2: Làm giá áo cho người ta (2)

Tiết Vĩ Đồng cười nói: "Nhà hoạt động xã hội cái rắm, anh chính là tên vô lại ăn uống."

Từ Kiến Quốc vẻ mặt đau khổ nói: "Tiết gia, tôi không đắc tội với cô mà, đừng có nói tôi xấu như vậy chứ!"

Phùng Cảnh Lượng cười nói: "Mọi người ngồi xuống đi."

Kiều Bằng Cử nói: "Cảnh Lượnganh còn mời những người nào? Hình như bàn này vẫn còn trống!"

Phùng Cảnh Lượng cười nói: "Ánh mắt của Bằng Cử huynh thật sự là sắc bén, còn có một vị.." Hắn còn chưa nsoi xong thì vị khách cuối cùng đã tới, chính là Tra Vi. Tra Vi mặc âu phục ngắn tay bằng tơ tằm màu trắng, váy dài nhiều màu đầy phong vị dân tộc, trang trọng nhưng không thiếu vẻ hoạt bát, vừa đi vào phòng đã cấp ánh mắt mọi người.

Từ Kiến Quốc nói: "Chị Vi, đúng là càng lúc càng đẹp, em có thể theo đuổi chị không?"

Tra Vi trừng mắt lườm hắn một cái: "Con nít, chị không có hứng thú với em." Cô ta nhìn thoáng qua, Tiết Vĩ Đồng ngồi bên trái Trương Dương, bên phải vẫn trống, trực tiếp tới ngồi xuống bên cạnh Trương Dương.

Từ Kiến Quốc tâm lý có chút bất bình hành: "Tôi sao phát hiện mỹ nữ đều thích ngồi cạnh anh Trương."

Tra Vi cười nói: "Trương Dương là đảng viên, lại là bí thư đảng, chúng tôi đương nhiên hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, đoàn kết chung quanh đảng."

Tiết Vĩ Đồng gật đầu nói: "Đúng vậy!"

Từ Kiến Quốc nói: "Tôi còn tên là Kiến Quốc này, tôi cũng là đảng viên, sao không thấy mọi người đoàn kết chung quanh tôi?"

Từ Kiến Cơ lên tiếng giúp em trai: "Bằng Phi cũng là đảng viên, còn là phó bí thư nữa."

Kiều Bằng Phi nói: "Đừng coi thường nửa cấp, quan to hơn một cấp thì đè chết người, nửa cấp thôi cũng đè tôi nửa chết nửa sống rồi."

Phùng Cảnh Lượng cười cười đi an bài đồ ăn.

Tra Vi từ trong túi lấy ra một cái hộp rất đẹp, đưa cho Trương Dương: "Đồ của anh."

Trương Dương ngây ra một thoáng, lập tức nghĩ đến mình lần trước khi tới kinh từng ủy thác Tra Tấn Bắc giúp gia công khối phỉ thúy khối thành vật phẩm trang sức, xem ra Tra Tấn Bắc đã giao chuyện này cho Tra Vi.

Một đám người tuy rằng đều rất hiếu kỳ, ồn ào bảo Trương Dương lấy đồ trong hộp ra, nhưng Trương đại quan nhân cứ giữ vẻ thần bí, cười cười cất đi.

Phùng Cảnh Lượng cầm chén rượu lên nói: "Vật đổi sao dời, thương hải tang điền, trong nháy mắt đã qua nhiều ngày rồi, hôm nay tân bằng lão hữu lại tụ tập ở kinh thành, nhân sinh mấy đỗi, đối tửu hát ca, nào! Các vị huynh đệ tỷ muội, chúng ta cạn một ly."

Lời chúc rượu của của hắn khiến mọi người cười ha ha, Trương Dương hưởng ứng đầu tiên, giơ chén rượu lên nói: "Cụng ly!"

Ba chén rượu vào bụng, đề tài của mọi người đều quay chung quanh Trương Dương, gần đây tình hình thiên tai của Bắc Cảng đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn quốc trên dưới, cho nên điều này cũng là tất nhiên.

Kiều Bằng Cử nói: "Trương Dương, tôi ở nước ngoài cũng nghe nói chuyện Bắc Cảng phát sinh sóng thần? Thế nào? có việc gì khó không? Nói ra cho mọi người nghe một chút, chúng ta cũng có thể tận chút sức mọn."

Phùng Cảnh Lượng gật đầu nói theo: "Mọi người đều là huynh đệ, một phương có nạn tám phương giúp, Trương lão đệ cứ nói đi."

Trương Dương cười nói: "Thật ra hiện tại trận thiên tai đó đã qua rồi, cái bày ra trước mặt chúng tôi chính là làm tốt biện pháp khắc phục hậu quả, quyên tiền quyên vật là một phương diện, khiến tôi cảm thấy đau đầu là vấn đề chiêu thương của khu bảo lưu thuế nhập khẩu."

Kiều Bằng Phi nói: "Chiêu thương của Các anh không phải vẫn luôn do Mộng Viện phụ trách ư?"

Trương Dương gật đầu: "Mộng Viện sau khi phụ trách công tác chiêu thương. Làm rất tốt, nhưng thiên lần này tai đã mang tới vấn đề rất lớn cho công tác chiêu thương của chúng tôi, rất nhiều ý đồ đã đạt thành tất cả bị nhỡ, một số hợp đồng đã ký kết cũng gặp phải nguy hiểm bị bội ước."

Từ Kiến Cơ nói: "Loại chuyện này là bình thường, Bắc Cảng xảy ra thiên tai nghiêm trọng như vậy, người khác đầu tư sẽ cân nhắc tới hoàn cảnh của các anh, nếu ném tiền vào đó, sang năm lại gặp phải một trận thiên tai như vậy thì sao?"

Trương Dương nói: "Khả năng phát sinh loại chuyện này là cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa chúng tôi đã một lần nữa làm ra phương án thiết kế nhằm vào tai nạn lần này."

Kiều Bằng Cử nói: "Muốn lấy lại lòng tin của nhà đầu tư một lần nữa không phải dễ dàng đâu, huống chi Bắc Cảng các anh lần này không chỉ gặp một hồi thiên tai, trên thay đổi trên chính trị cũng là một nhân tố rất lớn."

Tiết Vĩ Đồng nói: "Có chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi, bác Hạng của tôi rốt cuộc là chết như thế nào? Rốt cuộc là tự sát hay là bị gϊếŧ?" Tiết Vĩ Đồng vẫn có chút tình cảm đối với Hạng Thành, sau khi biết Hạng Thành chết, cô ta cũng thương tâm một thời gian..

Trương Dương căn bản không muốn nhắc tới đề tài này, căn cứ vào tình huống trước mắt. Khả năng tự sát Hạng Thành là cao hơn, ở trong lòng hắn cho rằng giữa Hạng Thành và Tiết Thế Luân có liên hệ thiên ti vạn lũ. Một loạt chuyện ở Bắc Cảng rất có thể cũng liên quan tới Tiết Thế Luân. Trương Dương lắc đầu nói: "Trước mắt sự kiện vẫn đang được điều tra. Tình huống Cụ thể vẫn chưa được rõ."

Từ Kiến Cơ nói: "Tôi nghe nói Bắc Cảng lần này đã chết không ít cán bộ, có thể có liên quan tới một loạt án buôn lậu của Bắc Cảng."

Trương Dương không muốn tiếp tục đề tài này, cười nói: "Gần đây lời đồn đại về Bắc Cảng rất nhiều, nhưng người trong cục như tôi cũng có rất nhiều chuyện không rõ, Bắc Cảng mà tôi thấy thì thế cục coi như đã ổn định."

Kiều Bằng Cử mỉm cười nói: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Càng thân ở trong cục thì ngược lại càng thấy không rõ."

Trương Dương cười cười không nói gì.

Trong những người ở đây, Kiều Bằng Phi hiện giờ cũng là người trong quan trường trên ý nghĩa chân chính. Đối với tình trạng trước mắt của Trương Dương, hắn cũng hiểu đôi chút, hắn cầm chén rượu lên nói: "Tôi nói này, đám người các anh từ lúc nào bắt đầu quan tâm tới chính trị như vậy? Sao? định cướp bát cơm của tôi và Trương Dương à?"

Tiết Vĩ Đồng nói: "Cho dù chúng tôi tất cả đi tới làm cũng không cướp bát cơm của các anh, quan viên của Trung Quốc thật sự là nhiều lắm."

Kiều Bằng Phi nói: "Thời gian tôi tiến vào quan trường tuy rằng không lâu, nhưng đối với môn đạo trong đây cũng hiểu được ít nhiều, mà càng hiểu nhiều thì càng cảm thấy sâu không lường được, chỉ sợ tôi cả đời này cũng nhìn không thấu học vấn trong đó, không sợ các vị chê cười, trước đây tôi có một giai đoạn như thế này, cảm thấy các trưởng bối làm việc đắn đo quá nhiều, nếu đổi lại là tôi, nhất định biết cách làm đẹp hơn họ, nhưng hiện giờ tôi mới phát hiện, thật sự nếu đặt tôi ở vị trí của bọn họ, chỉ sợ tôi ngay cả một chuyện cũng không được, cảnh giới của bọn họ tôi tuyệt đối không thể bằng được."

Kiều Bằng Cử cười nói: "Bằng Phi, anh nói những lời này là có ý gì? Tôi sao có chút nghe không thủng?"

Kiều Bằng Phi nói: "Ý tứ của tôi là quan trường không phải dễ lăn lộn, tôi đang ở giai đoạn sơ cấp, Trương Dương so với tôi thì cao hơn mấy tầng, đề tài hiện tại các anh đàm luận người ta không muốn nói, mọi người nếu đều là bằng hữu, hay là đừng bàn chính trị nữa, bàn nữa thì Trương Dương sẽ đứng ngồi không yên."

Trương đại quan nhân nhìn Kiều Bằng Phi, rất có cảm giác kinh diễm, chính trị quả nhiên là chú ý tới huyết thống truyền thừa, Kiều Bằng Phi tuy rằng tiến vào quan trường thời gian không dài, nhưng ngộ tính và cảnh giới của thằng ôn này đã hơn xa người thường, ít nhất là hơn hẳn mình lúc mới tiến vào quan trường.với ngộ tính và bối cảnh của hắn, nói không chừng không lâu nữa có thể trở thành một con hắc mã của chính đàn, Trương đại quan nhân chợt lại phủ định cái tên hắc mã, loại người như Kiều Bằng Phi, không thích hợp dùng từ hắc mã để hình dung, chuyện đồng dạng phát sinh trên người người khác thì có lẽ có thể gọi là kỳ tích, nhưng phát sinh trên người bọn họ thì chính là đương nhiên.

Phùng Cảnh Lượng gật đầu nói: "Không sao, chúng ta hay là đừng nói về chính trị nữa, tôi trước tiên chúc mừng Trương Dương vinh nhiệm thường ủy thành phố Bắc Cảng." Hắn cầm chén rượu lên kính rượu.

Trương đại quan nhân cười nói: "Nói đi nói lại vẫn không rời khỏi được hai chữ chính trị, tôi chỉ là cán bộ cấp ban, đặt ở kinh thành thì ngay cả là một con kiến cũng không bằng."

Kiều Bằng Phi nói: "Đừng nói như vậy, anh nếu ngay cả con kiến cũng không bằng, vậy tôi chính là bụi rồi, tôi cũng cảm thấy, mặc kệ chúng ta làm quan bao lớn, làm tốt bổn phận của mình là được rồi."

Từ Kiến Quốc nói: "Làm quan vẫn mạnh hơn dân, các anh không nghe nói à, hiện tại làm đảng viên cũng có thể đỡ được vài ba năm tù chứ đừng nói tới quan viên, đám bình dân chúng tôi mà phạm tội thì trực tiếp bị bắt bỏ tù, nếu các anh phạm tội, trước tiên là cách chức, rồi tới khai trừ đảng tịch, cuối cùng mới tới khởi binh vấn tội, cho nên hai ngươi đừng có ở chỗ này kêu khổ, nói thật nhé, tôi hiện tại cũng muốn được làm quan."

Từ Kiến Cơ cười mắng: "Thối lắm, những lời này của e mà khiến lão gia tử nhà chúng ta nghe thấy, có tin ông ta tát em gẫy hết răng không."

Mọi người bật cười ha ha, Từ Kiến Quốc xin tha: "Tôi chỉ nói cho vui miệng vậy thôi, anh đừng có mà mật báo."

Tiệc tối tiến hành hơn hai giờ, chín giờ tối hôm đó mọi người lần lượt rời đi, Kiều Bằng Cử gọi Trương Dương sang một bên, nói khẽ: "Trương Dương, sáng mai cậu có thời gian không? Cha tôi muốn mời cậu tới nhà tôi một chuyến, nói có chuyện muốn bàn riêng với cậu."

Trương Dương trừ buổi tối ngày mai phải tham gia tiệc tối từ thiện ra thì ban ngày cũng rảnh, hắn mỉm cười nói: "Được, tôi vừa hay đang muốn tới bái phỏng đây."

Kiều Bằng Cử cũng không nói nhiefu, vỗ vai hắn, nói: "Ngày mai gặp mặt nói chuyện."

Vốn Từ Kiến Cơ buổi tối còn an bài tiết mục khác, nhưng tất cả mọi người nói có việc, hắn cũng chỉ có thể đành thôi.

Tra Vi lái xe của mình về phía Trương Dương: "Tôi đưa anh về."

Trương Dương cười cười, vẫy tay chào mọi người.