Vụ nổ khiến đầu óc của hắn trở nên mê muội, cũng may tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, sau khi nghe thấy tiếng súng vang lên thì lập tức bỏ chạy, chính là nhờ tốc độ phản ứng xuất sắc và thân thủ siêu cường hắn mới giành được một khoảng thời gian quý giá.
Trương đại quan nhân mươn ánh lửa nhìn lại phía sau, tiểu lâu đã hoàn toàn sụp xuống, bị chìm trong khói bụi mit mù, mình nếu không kịp thời đào tẩu, chỉ sợ lúc này cũng đã tan thành mây khói theo tòa nhà này rồi.
Trương Dương nhớ tới tiếng súng vừa rồi thì tim không khỏi trầm, trước khi tiếng súng vang lên, hắn rõ ràng nghe thấy Trình Diễm Đông kêu to nguy hiểm. Trương Dương không dám tiếp tục nghĩ nữa, hắn nhắm mắt lại rồi chậm rãi trồi lên mặt nước.
Sau tiếng nổ, chiếc thuyền mô tô vòng trở về, lướt xung quanh những đốm lửa còn sót lại trên mặt nước, tên áo đen ngồi ở phía sau cởi mũ ra, phát ra những tiếng kêu quái dị.
Người nọ không ngờ là Liễu Sinh Chính Đạo, nhìn lửa trên mặt nước vẫn chưa tắt, Liễu Sinh Chính Đạo vẻ mặt tràn ngập vui mừng, hắn lớn tiếng nói: "trên Thế giới này không chỉ dựa vào vũ lực, rất nhiều lúc phải cần đầu óc!"
Hai người Nhật Bản đồng thời cười to.
Tiếng cười của Bọn họ còn chưa dứt thì một đạo bóng đen từ trong nước như giao long bay ra.
Liễu Sinh Chính Đạo ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ vị khác không mời mà đến này, khi hắn ngẩng đầu thì cũng lật tay rút đao Nhật Bản phía sau lưng ra, thân thể từ trên thuyền mô tô bay lên, mũi đao từ dưới gẩy lên, thế ắt muốn chém người từ dưới nước bay lên làm hai đoạn.
Không hỏi đối thủ, một kích tất sát.
Liễu Sinh Chính Đạo đã hạ quyết tâm, bất kể tối nay người còn sống là ai thì cũng phải gϊếŧ chết hắn, quyết không thể lưu lại người sống, sau khi xuất đao thì hắn mới nhìn rõ người từ trong nước nhảy ra không ngờ là Trương Dương.
Một đao ngưng tụ công lực cả đời Liễu Sinh Chính Đạo bỏ tan mưa bụi, đao khí cắt những hạt mưa lạnh thành hai nửa, đao phong chưa đến mà đao khí đã đánh tới thân thể của Trương Dương.
Ánh mắt Trương đại quan nhân ở trên hư không bắt gặp hai mắt tràn ngập sát khí của Liễu Sinh Chính Đạo, hắn cảm thấy được sâu sắc, sát khí đã phát huy tới trạng thái đỉnh phong của Liễu Sinh Chính Đạo xuất hiện sự dao động, tuy rằng chỉ là dao động cực kỳ bé nhỏ, nhưng ở trước mặt cao thủ với cấp số như Trương Dương thì đã là sơ hở rất lớn, hắn nhìn thấy Liễu Sinh Chính Đạo đang sợ hãi, lần giao thủ thất bại trước đã khiến Liễu Sinh Chính Đạo mất lòng tin, ở trước mặt Trương Dương, hắn không nắm chắc thủ thắng, hắn vốn cho rằng là một đao tất sát, nhưng nhìn thấy Trương Dương, ngay cả chính hắn cũng sinh ra hoài nghi đối với hiệu quả của một đao này.
Đao phong rét lạnh, dạ vũ thê lương, đao phong cuồn cuộn nổi lên những mảng quang hoa, Trương đại quan nhân thì ngược lại, âm u tăm tối, nhưng hắn chỉ dùng một quyền, một quyền này lập tức nện lên đao phong của đối phương.
Dùng thân thể máu thịt để đối kháng với trường đao chém sắt như chém bùn, ở trước mặt bất kỳ ai cũng không khác gì tự tìm tử lộ, nhưng mà phát sinh trên người Trương Dương thì liền xảy ra sự nghịch chuyển thần kỳ.
Đao quyền vào khoảnh khắc gặp nhau, phát ra tiếng rốp.
Ánh mắt Liễu Sinh Chính Đạo trở nên hoảng sợ và kinh hãi, chỉ có chính hắn mới hiểu rõ, đao phong của hắn căn bản không có tiếp xúc với da thịt của Trương Dương, hắn đã chém vào khoảng không, chém vào không khí.
Thân đao từ giữa nứt ra một khe hở, lúc này đạo thiểm điện đạo thiểm điện từ không trung bỏ tới, điện quang xuyên thấu qua khe hở nhỏ bé đó, nhanh hơn cả tốc độ nứt của thân đao, trường đao cứng cỏi sắc bén dưới sự va chạm với quyền đầu của Trương Dương đã nứt ra từng khúc, nội tâm Liễu Sinh Chính Đạo tràn ngập sự sợ hãi khó có thể hình dung, lần trước Trương Dương và hắn giao thủ hiển nhiên đã không thể hiện hết toàn lực.
Trương Dương một quyền đánh nát Nhật Bản Nhật Bản trong tay Liễu Sinh Chính Đạo, sau đó quyền đầu của hắn đánh trúng ngực Liễu Sinh Chính Đạo.
Liễu Sinh Chính Đạo cũng muốn chống đỡ, rõ ràng hắn có thể thấy rõ toàn bộ quá trình ra quyền của Trương Dương, nhưng tốc độ ra quyền của Trương Dương không nhanh, nhưng hắn lại không thể tránh được, trơ mắt nhìn quyền đầu đánh trúng ngực mình.
Trương đại quan nhân rất hận hành vi đánh lén của Liễu Sinh Chính Đạo, một quyền, đánh vào ngực hắn, điểm bùng nổ của lực lượng là ở nội tạng của hắn, tuy rằng xương sườn của Liễu Sinh Chính Đạo vẫn nguyên vẹn, nhưng trong cơ thể hắn giống như có một quả boom vừa phát nổ, cơn đau từ trong cơ thể truyền đến, Liễu Sinh Chính Đạo cảm giác thân thể của mình như bị xé rách từ bên trong, đầu tiên là tim phổi của hắn, rồi tới kinh mạch, cuối cùng là mỗi một mạch máu và sợi thần kinh trên người hắn, hai mắt Liễu Sinh Chính Đạo hoàn toàn bị màu máu nhiễm đỏ, thân thể hắn mềm nhũn ngã xuống, đầu cắm vào trong nước. Trước khi thân thể hắn rơi vào trong nước, hắn vặn một thứ gì đó hình ống, một đạo khói màu đỏ bắn lên không.
Người Nhật Bản Điều khiển thuyề mô tô nhìn thấy Trương Dương chỉ dùng một chiêu đã đánh chết Liễu Sinh Chính Đạo thì vội vàng móc súng lục ra, nhắm vào Trương Dương, chuẩn bị bắn.
Dưới nước đột nhiên thò ra một cánh tay, tóm lấy mắt cá chân của người Nhật Bản, kéo hắn xuống nước. Chính là Trình Diễm Đông kịp thời xuất hiện ở phụ cận. Trình Diễm Đông tóm chặt lấy cổ họng của người Nhật Bản đó, cho tới khi hắn không thể thở nữa thì mới tay chân run rẩy thả ra. Trương Dương đi lên thuyền mô tô, sau đó thì kéo Trình Diễm Đông cả người ướt sũng lên.
Ngực phải của Trình Diễm Đông vẫn có máu loãng chảy ra, vừa rồi hắn bị trúng một phát đạn, may mắn là không bắn trúng chỗ yếu hại của hắn. Có thể nói lần này là may mắn nhặt lại được tính mạng.
Trương Dương nhìn thấy Trình Diễm Đông tránh được một kiếp thì cũng vui mừng không thôi, vội vàng giúp hắn bế huyệt cầm máu. Quan tâm nói: "Sao rồi!"
Trình Diễm Đông kiên trì cười nói: "Không sao! Tựa như muỗi cắn một cái thôi mà!"
Trương Dương gật đầu: "Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời!"
Hạnh phúc cuối đời mà Trương đại quan nhân nói không hề tới, mà lại nghe thấy từ xa truyền đến tiếng thuyên mô tô, hắn đưa mắt nhìn lại. Liền thấy từ phương xa có bảy gợn nước trắng đang phóng tới chỗ họ.
Trình Diễm Đông cả kinh nói: "Viện quân của Bọn họ tới rồi."
Trương đại quan nhân lạnh lùng nói: "Đến một gϊếŧ một, đến hai gϊếŧ đôi, hôm nay tôi muốn cho đám quỷ Nhật Bản này có đến mà không có về." Hắn nói với Trình Diễm Đông: "Anh đi trước đi, tôi ở lại xử lý bọn họ."
Trình Diễm Đông nói: "Nhưng..."
Trương Dương nói: "Không có nhưng gì cả, anh ở lại chỉ tổ làm tôi phân tâm." Hắn nói xong liền nhảy vào trong nước.
Trình Diễm Đông cắn cắn môi, hắn biết thân thủ của Trương Dương siêu đẳng, dưới tình huống trước mắt mình quả thực không thích hợp ở lại, cho dù miễn cưỡng ở lại cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ liên lụy tới Trương Dương. Hắn đối với Trương Dương có lòng tin cường đại, cho rằng trên đời này không có chuyện gì mà Trương Dương không làm được.
Hắn ngồi trên ghế điều khiển. Khởi động thuyền mô tô, toàn tốc chạy về phía nộ thành, chỉ có trong thời gian ngắn nhất gọi cứu binh tới có thể khống chế được cục diện nơi này.