Y Đạo Quan Đồ

Chương 1163-1: Cảnh còn người mất (1)

Trong va chạm cùng cấp số, chiếc Iveco rõ ràng chịu thiệt, bị Trương Dương điều khiển đuôi xe va vào thân giữa, thân xe lực trùng kích cường đại đã lật nghiêng.

Kì Sơn dừng xe lại, lảo đảo từ bên trong xe đi ra, bởi vì khi đâm xe vừa rồi trán hắn đập vào kính trước, cho nên chảy không ít máu.

Trương Dương cũng chui ra khỏi xe, đi tới phía trước chiếc Iveco bị lật nghiêng.Kéo hai người ở bên trong ra, phân biệt chế trụ huyệt đạo của bọn họ, xách cổ áo họ, ném vào một chỗ với hai tên đồng bọn vừa rồi.

Kì Sơn vốn định đi tới, nhưng đầu óc mơ màng, hắn không thể không bám vào cột, đứng dựa vào đó cho khỏi ngã.

Cảnh vật Trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, tựa hồ nhìn thấy mọi người chạy tới chạy lui, lại tựa hồ nghe thấy tiếng Lâm Tuyết Quyên gọi tên hắn đầy lo lắng, đến cuối cùng thì ý thức của hắn trở thành một mảng hỗn độn.

Kì Sơn khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, hắn kinh hô: "Tuyết Quyên!" Chung quanh không hề có ai.

Trương Dương từ trong phòng nghỉ bên cạnh đi ra, hắn cười nói: "Anh tỉnh rồi à?"

Kì Sơn thở phào nhẹ: "Tôi sao lại ở đây?"

Trương Dương chỉ chỉ vào đầu mình, Kì Sơn vươn tay ra sờ một chút, phát hiện trên đầu mình quấn đầy băng, hắn nhớ tới tình cảnh lúc ấy bị hai chiếc Iveco giáp công, nhớ tới trán mình va vào kính trước, Kì Sơn nói: "cũng may chúng ta đều còn sống."

Trương Dương nói: "Bốn tên đó bị tôi bắt rồi, không một tên nào chạy thoát cả, hiện tại tất cả đều bị phân cục cảnh sát khu Bạch Sa đã khống chế, Loan cục đang thẩm vấn."

Kì Sơn nói: "Không biết mục tiêu lần này của bọn họ là anh hay là tôi?"

Trương Dương nói: "Là ai cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta đều bình an."

Kì Sơn nhìn nhìn chung quanh, hắn không hề nhìn thấy thân ảnh của Lâm Tuyết Quyên, điều này khiến cho hắn ít nhiều có chút mất mát.

Trương Dương đoán được tâm tư của hắn, nói khẽ: "Lâm Tuyết Quyên cùng tôi đưa anh tới bệnh viện, cô ta lúc ở trên xe cấp cứu suốt cả quãng đường đều cầm tay anh, có điều, sau khi tới bệnh viện nghe bác sĩ nói anh không sao thì cô ta đi rồi, có thể là không muốn người khác nhìn thấy."

Kì Sơn mấp máy môi.

Trương Dương nói: "Thật sự không hiểu hai người, nếu yêu nhau thì vì sao không nói rõ tình cảm của mình?"

Kì Sơn nói: "Tôi có chút đau đầu, muốn nghỉ ngơi một lát."

Trương Dương biết hắn đang lảng tránh đề tài này, cười nói: "Anh nghỉ ngơi đi, tôi ở ngay phòng bên cạnh, có gì thì gọi tôi."

Kì Sơn nói: "Tôi không sao, anh trở về nghỉ ngơi đi."

Trương Dương nói: "Quá nửa đêm rồi, tôi cũng chẳng muốn về, ở phòng bên cạnh có giường, tôi qua đêm luôn ở đây, hơn nữa, bên ngoài có cảnh sát bảo vệ, ngủ cũng an tâm hơn."

Kì Sơn gật đầu, hắn nhìn thấy điện thoại trên đầu giường, cầm điện thoại thì phát hiện điện thoại đã tắt.

Trương Dương nói: "Lâm Tuyết Quyên tắt đấy, nói sợ có người quấy rầy anh nghỉ ngơi, cô ta thực sự rất quan tâm anh."

Kì Sơn lộ ra nụ cười cực kỳ phức tạp.

Kết quả thẩm vấn của Loan Thắng Văn đã có, bốn gã nghi phạm đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội mưu sát tối hôm qua, chỉ nói là nhận tiền của người khác, mục tiêu của bọn họ là Kì Sơn, Trương đại quan nhân sau khi nghe vậy thì trong lòng không ngờ có chút mất mát, không ngờ tối hôm qua mình chỉ là nhân vật phụ, không phải chứ, bình thường mình luôn luôn đều là nhân vật chính cơ mà, mục tiêu mưu sát lần này không ngờ không phải là mình? Đương nhiên Trương đại quan nhân cũng sẽ không thực sự bởi vì loại chuyện này mà cảm thấy mất mát.

Đối với chuyện này Trương Dương ít nhiều biểu hiện ra lòng hiếu kỳ, trên đời không có yêu vô duyên vô cớ, cũng không có hận vô duyên vô cớ, người khác vì sao muốn mưu sát anh? Thù gϊếŧ cha hay là hận đoạt vợ, trừ những cái đó ra thì cũng chỉ có phân tranh lợi ích.

Loan Thắng Văn tự mình hỏi Kì Sơn, hắn trước tiên đưa ảnh của bốn gã hung phạm tối hôm qua cho Trương Dương và Kì Sơn phân biệt, sau khi xác nhận không nhầm thì Loan Thắng Văn nói: "Bốn người này tất cả đều được thuê, các anh trước đó có từng gặp bọn họ hay không?"

Trương Dương lắc đầu, Kì Sơn cũng lắc đầu, hắn nói khẽ: "Bọn họ được ai thuê?"

Loan Thắng Văn nói: "Tôi cũng rất cảm thấy hứng thú đối với điểm này, nhưng căn cứ vào tình huống thẩm vấn của tôi thì bốn người này rõ ràng không biết nội mạc, bọn họ chỉ cầm tiền làm việc, sau lưng còn có một ông chủ và người thuê." Hắn tạm dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Kì Sơn rồi nói: "Kì Sơn, chẳng lẽ anh không rõ lắm mình đã đắc tội với ai ư?"

Kì Sơn lắc đầu nói: "Không, nếu tôi biết người này là ai thì tôi đã sớm đi tìm hắn báo thù rồi."

Loan Thắng Văn nói: "Xem ra cừu nhân của anh thật sự là không ít, nhớ rõ nhớ rõ không lâu trước đây có người tố cáo với cảnh sát anh giấu ma túy ở khách sạn Tuệ Nguyên."

Kì Sơn nói: "Sự kiện đó đã điều tra xong rồi, là người khác vu hãm tôi."

Loan Thắng Văn nói: "Kì Sơn, tôi muốn anh rõ một chuyện nếu không nhanh chóng tìm ra kẻ thù này của anh, chỉ sợ hắn còn có thể xuống tay với anh tiếp, hoặc là xuống tay với người bên cạnh anh, nếu anh muốn giấu gì thì không có lợi cho bản thân anh, cho nên tôi muốn anh hợp tác với cảnh sát chúng tôi."

Kì Sơn nói: "Tôi vẫn luôn rất phối hợp rất phối hợp với cảnh sát, tôi cũng không giấu diếm gì cả."

Loan Thắng Văn từ miệng Kì Sơn không hỏi ra được tin tức gì có giá trị, khi hắn đi, Trương Dương tiễn hắn xuống dưới lầu, vừa hay nhìn thấy Lâm Tuyết Quyên đi tới, từ xa cười cười với Trương Dương rồi sau đó vội vàng lên lầu.

Loan Thắng Văn nhìn bóng dáng của Lâm Tuyết Quyên: "Nếu tôi không nhìn lầm thì cô ta hình như là vợ của Hoắc Vân Trung?"

Trương Dương nói: "Cô ta và Kì Sơn là bạn học cũ."

Loan Thắng Văn nói: "Tôi nghe nói hai vợ chồng Hoắc Vân Trung đang ly hôn, không biết có phải có liên quan tới Kì Sơn hay không?"

Trương Dương cười nói: "Tôi rất ít quan tâm tới chuyện tình cảm của người khác, Loan cục từ lúc nào bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với việc này thế?"

Loan Thắng Văn nói: "Kì Sơn này rất không đơn giản, Trương Dương, chúng ta là lão bằng hữu, tôi cảm thấy vẫn phải nhắc nhở anh một câu, tốt nhất tránh xa hắn một chút."

Trương Dương nói: "Lời nói của Loan cục rất có đạo lý, nếu ngày hôm qua tôi không phải đi nghe ca nhạc cùng hắn thì cũng sẽ không gặp trận đuổi gϊếŧ này, có điều... Kể ra thì Kì Sơn nên cảm tạ tôi, nếu ngày hôm qua tôi không có mặt thì hắn chẳng phải chết ngắc rồi ư?"

Loan Thắng Văn nói: "một người không thể vĩnh viễn gặp may mắn, khi nào vận khí dùng hết rồi thì anh sẽ phát hiện rất nhiều lúc còn cần phải dựa vào kinh nghiệm để phán đoán."

Trương Dương nói: "Tôi gần đây luôn gặp vận xui."

Loan Thắng Văn nói: "Vậy càng cần phải thận trọng hơn."

Lâm Tuyết Quyên đến khiến Kì Sơn vô cùng vui sướиɠ, nhưng Kì Sơn lại là một người cực kỳ nội liễm, cho dù là trong lòng cao hứng nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ ra, hắn rất bình thản nói: "Em đến rồi à!"