Y Đạo Quan Đồ

Chương 1157-3: Bình tĩnh (3)

Trong lòng Trương Dương bất giác có chút tò mò, hắn nói khẽ: "Tam Bảo, kim chủ này rốt cuộc là ai?"

Hòa thượng Tam Bảo cầm chén trà trong tay chậm rãi đặt lên bàn rồi nói: "An Đức Uyên tiên sinh của Đài Loan!"

Trương đại quan nhân nghe vậy thì ngẩn ra, An Đức Uyên? Chẳng phải là con trai của An lão, cha của An Đạt Văn ư, xây dựng chùa Thu Hà hắn đã bỏ không ít tiền, Tuệ Không pháp sư chính là từ Đài Loan tới, ông ta và An Đức Uyên quen nhau thì cũng không ngạc nhiên, có điều bối cảnh của An Đức Uyên không sạch sẽ gì, hắn là lão đại của tín nghĩa xã, bang phái xã hội đen lớn nhất Đài Loan, tiền của hắn chưa chắc đã sạch sẽ. Trương Dương lại nghĩ tới chuyện không lâu trước ở tùy viên ở kinh thành gặp An Đức Uyên, An Đức Uyên gần đây thường xuyên đầu tư vào trong nước, chẳng lẽ trọng tâm kinh doanh của hắn đã di dời tới nội địa rồi ư?

Hòa thượng Tam Bảo nhìn thấy Trương Dương không nói gì thì bảo: "Bí thư Trương, tôi nhớ ngài vô cùng quen thuộc với An gia."

Trương Dương nói: "Tam Bảo, tôi cho anh một đề nghị, ở chung với An Đức Uyên phải cẩn thận, bảo trì khoảng cách thích hợp, anh là đệ tử cửa Phật, mà bối cảnh của hắn thì có chút phức tạp."

Hòa thượng Tam Bảo nói: "An tiên sinh là nhân vật nổi tiếng xã hội Đài Loan, trước mắt hắn đang bỏ vốn tài trợ tổng tuyển cử."

Trương Dương nói: "bên đó chính trị ngầm rất nổi tiếng, bất kể ở đâu, miếng cơm chính trị đều không dễ ăn, vẫn là câu nói đó, anh là đệ tử cửa Phật, nhảy ra ngoài tam giới thì không ở trong ngũ hành, loại chuyện này vẫn kính nhi viễn chi là tốt nhất."

Tam Bảo gật đầu nói: "Tôi sẽ thận trọng."

Trương Dương nói: "Gần đây giáo thụ Tần có tới không?"

Tam Bảo nói: "Từ sau khi bí thư Tần từ chức, giáo thụ Tần chỉ chỉ ghé qua một lần, bí thư Trương, nghe nói bí thư Tần xuất ngoại, cô ta rốt cuộc đã đi đâu rồi?"

Trương Dương ở sâu trong lòng không tự chủ được đột nhiên xuất hiện một sự nhớ nhung, Tần Thanh đang ở Âu châu, để giữ gìn tình yêu của bọn họ, cũng là để giữ gìn cho tương lai của bọn họ, nhớ tới cô ta, nhớ tới bọn họ, Trương Dương cảm thấy bức thiết rằng mình nên mau chóng kết thúc tất cả ở đây để trở về bên cạnh người yêu.

Nguyên Hòa Hạnh Tử đối với Trương đại quan nhân không hề khẩu hạ lưu tình, bộ vị bị thương của Trương đại quan nhân thật sự là quá mức rõ ràng, bản thân thằng ôn này cũng thấy xấu hổ, đeo kính đen to đùng trên mặt, sợ bị người quen nhận ra, từ chùa Thu Hà trở lại khách sạn, Trương Dương tắm rửa một cái rồi thay quần áo khô, nhìn vào gương, xem chỗ mình bị Nguyên Hòa Hạnh Tử cắn, nhớ tới tình cảnh vừa rồi, bỗng nhiên ý thức được Nguyên Hòa Hạnh Tử đã thành công làm nhiễu loạn nội tâm của hắn.

Môi có chút có chút đau đớn, trong lònglại hiện lên tình cảnh hôn môi đó, tư vị hôn tựa như rất quen thuộc, trong thời khắc đó, rương Dương thậm chí cho rằng cô ta chính là Cố Giai Đồng, không phải bởi vì Nguyên Hòa Hạnh Tử hôm nay cố ý ăn mặc giống Cố Giai Đồng, mà là nhất cử nhất động của cô ta đã khiến Trương Dương không thể nào phân biệt ai ra ai.

Trương đại quan nhân lần này đuổi cùng gϊếŧ tận Võ Trực Anh Nam, không phải muốn cố ý đối nghịch với Nguyên Hòa Hạnh Tử, đúng như những gì mà hắn nói, trên vấn đề nguyên tắc thì không thể nhượng bộ, chuyện lần này là phía Nhật khơi mào, bất kể người bị hại có phải chú tám Trương Chiến Bị của hắn hay không thì thân là bí thư thị ủy Tân Hải, hắn cũng phải giúp những công nhân này đòi lại công đạo. Có điều Trương Dương cũng không muốn làm lớn chuyện này, dẫn tới sự chú ý về mặt ngoại giao, mục đích lúc ban đầu của hắn là khiến phía Nhật cúi đầu, tìm được hung thủ để bắt hắn gánh vác trách nhiệm, mà phía Nhật chẳng những không có áp dụng thái độ phối hợp trong chuyện này, hơn nữa biểu hiện vô cùng mãnh liệt, thậm chí thông qua bộ ngoại giao để tiến hành tạo áp lực cho hắn, Trương đại quan nhân trước giờ đều là hạng người không chịu thua, lần này hắn cũng muốn xem xem, rốt cuộc là ai sẽ phải cúi đầu.

người cúi đầu tất nhiên không phải là Trương đại quan nhân, Võ Trực Anh Nam giờ phút này đang cúi đầu, vẻ mặt đau khổ. Hắn phát hiện phía dưới của mình tựa hồ so với trước đây thì lớn hơn một chút, hơn nữa tựa hồ đen đi rất nhiều, đây có lẽ là chuyện mà rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ, có điều Võ Trực Anh Nam lại không cho rằng như vậy, hắn ý thức được mình có thể là sinh bệnh, đây rõ ràng không phải là phát dục bình thường, mà là sưng lên, hơn nữa vừa ngứa vừa đau. Thằng cha này bắt đầu hoài nghi, liệu có phải là đã mặc bệnh lây qua đường sinh dục rồi hay không? Loại chuyện này thật sự là khó nói với ai được, Võ Trực Anh Nam muốn tới bệnh viện xem thế nào.

Nhưng Trung Đảo Xuyên Thái lại không để hắn ra ngoài vào những lúc như thế này, Võ Trực Anh Nam rơi vào đường cùng rơi vào đường cùng, mới đành thổ lộ với hắn là mình gặp phiền toái rồi.

Trung Đảo Xuyên Thái sau khi nghe nói thì phản ứng đầu tiên chính là Trương Dương đã động tay động chân trên người Võ Trực Anh Nam, khó trách hắn khó trách hắn thoải mái thả cho Võ Trực Anh Nam về. Hơn nữa ngang nhiên bại lộ thân phận, Trung Đảo Xuyên Thái không khỏi nhớ tới chuyện năm đó hắn hạ phụ cốt châm trong cơ thể mình. Trương Dương rõ ràng là giở lại trò cũ, Trung Đảo Xuyên Thái nhìn Võ Trực Anh Nam, trong ánh mắt không khỏi có vài phần đồng tình.

Võ Trực Anh Nam nói: "Chú Trung Đảo, tôi phải tới bệnh viện khám bệnh, đột nhiên lại bị như vậy..."

Trung Đảo Xuyên Thái thở dài, hắn đã dự cảm được kết cục của chuyện này, Trương Dương đã nói qua muốn Võ Trực Anh Nam trong vòng 3 ngày phải xin lỗi, xem ra phục bút chính là ở đây. Trung Đảo Xuyên Thái tuy rằng đoán được là Trương Dương động tay động chân, nhưng hắn lại không vạch trần. Dù sao hắn là người từng trải, người ta nếu hỏi hắn tại sao lại biết. hắn không thể nào kể lại chuyện xưa mình từng bị Trương Dương bài bố được,

Sau khi Trung Đảo Xuyên Thái an bài người cùng Võ Trực Anh Nam tới bệnh viện khám bệnh thì tới Cư Tửu ốc. Cư Tửu ốc là vợ của Tỉnh Thượng Tĩnh, Mỹ Hạc Tử mở, bình thường Nhật thương tai to mặt lớn ở Đông Giang thường xuyên tới đây tụ hội. Trên ý nghĩa nào đó thì giống với một hội sở của người Nhật Bản ở Đông Giang hơn.

Hai vợ chồng Tỉnh Thượng Tĩnh đang nói chuyện với Nguyên Hòa Hạnh Tử, lúc này Nguyên Hòa Hạnh Tử đã thay kimônô màu đen, ngồi quỳ ở đó, ánh mắt lộ ra vẻ hư vô mờ mịt, đang suy nghĩ gì đó.

Trung Đảo Xuyên Thái đến không hề dẫn tới sự chú ý của Nguyên Hòa Hạnh Tử, điều này khiến cho Trung Đảo Xuyên Thái cảm thấy có chút xấu hổ, hắn ho khan một tiếng: "Phu nhân!"

Nguyên Hòa Hạnh Tử lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, lịch sự cười nói: "Trung Đảo quân, mời ngồi."

Trung Đảo Xuyên Thái ngồi xuống đối diện cô ta.

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: "Võ Trực Anh Nam đâu?"

Trung Đảo Xuyên Thái nói: "Hắn tối hôm qua bị dọa, thân thể có chút không thoải mái, tôi sai người hộ tống hắn đi tới bệnh viện kiểm tra rồi."

Nguyên Hòa Hạnh Tử có chút không vui nói: "Không phải đã bảo hắn tới đây gặp tôi ư?"

Trung Đảo Xuyên Thái nói: "Hắn quả thực đã sinh bệnh."

Tỉnh Thượng Tĩnh Ở bên cạnh nói: "Phu nhân, tối hôm qua Trương Dương bắt cóc hắn đi, đe dọa một trận, Võ Trực Anh Nam quả thực đã bị kinh sợ."

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: "Nhát như chuột!" Cô ta tràn ngập khinh thường hừ một tiếng rồi nói: "Tôi chính là muốn hỏi hắn trực tiếp, công nhân đó rốt cuộc có phải là hắn đâm bị thương hay không?"

Trung Đảo Xuyên Thái và Tỉnh Thượng Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, Trung Đảo Xuyên Thái nói: "Phu nhân, chuyện này chúng tôi cũng không rõ, còn tưởng rằng hắn tới đây chơi."

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: "Chuyện này phụ thân hắn có biết hay không?"

Trung Đảo Xuyên Thái nói: "Tôi vẫn chưa nói chuyện này với Võ Trực tiên sinh." Hắn quan sát sắc mặt Nguyên Hòa Hạnh Tử một chút rồi nói khẽ: "Phu nhân, cô đã gặp Trương Dương chưa? Có bàn bạc chuyện này với hắn không?"

Nguyên Hòa Hạnh Tử có chút không kiên nhẫn nhíu mày: "Tôi việc gì phải bàn với hắn? Hắn không ngờ sử dụng thủ đoạn như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Nếu thật sự muốn phân thắng bại, tốt lắm, cũng không ngại là lớn chuyện này, để xem cuối cùng là ai chịu tổn thất lớn hơn."

Tỉnh Thượng Tĩnh ho khan một tiếng: "Nhưng tối hôm qua Trương Dương khi bắt cóc công bố đã chụp một số ảnh vô cùng bất nhã, nếu những bức ảnh này bị công bố, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Võ Trực tiên sinh, thậm chí liên lụy tới mặt mũi của quốc gia chúng ta."

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: "Nói như thế, vẫn cần phải thông báo một tiếng với Võ Trực đại sứ, cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Trung Đảo Xuyên Thái nói: "Thật ra cho dù là Võ Trực tiên sinh tham gia, chuyện này cũng không dẽ giải quyết, Trương Dương bắt được nhược điểm của Võ Trực Anh Nam, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, tôi thấy mục đích của hắn là muốn phía Nhật chúng ta cúi đầu, muốn Võ Trực Anh Nam đứng ra thừa nhận chuyện đó là hắn làm."

Tỉnh Thượng Tĩnh nói: "Hiện tại chuyện đã ầm ĩ thế nào, không chỉ còn là vấn đề của một mình Võ Trực Anh Nam, liên quan đến tới cả mặt mũi của Nhật thương chúng ta ở Trung Quốc, nhưng hắn đứng ra nhận sai, chẳng khác nào phía Nhật chúng ta nói dối."

Mỹ Hạc Tử lúc này mới lên tiếng: "Nếu chuyện này thực sự là Võ Trực Anh Nam làm thì hắn đứng ra nhận sai cũng không có gì không đúng, cho dù tất cả chúng ta duy hộ hắn, cũng không thể xóa bỏ sự thật là hắn đã làm."

Nguyên Hòa Hạnh Tử nhẹ giọng thở dài: "Trung Đảo quân, tôi thấy chuyện này không cầm giấu diếm cho hắn nữa, thông báo toàn bộ sự việc với Võ Trực đại sứ, xem hắn rốt cuộc có ý gì, rồi chúng ta sẽ lại định luận!"