Y Đạo Quan Đồ

Chương 1152-1: Ngay thẳng (1)

Sau khi hội nghị kế thúc, Lưu Chiêu và Hạng Thành không lập tức đi ngay, vị bí thư Ủy ban kỷ luật này hiển nhiên đang rất tức giận, một hồi phát tiết vừa rồi không hề khiến hắn hoàn toàn hả giận, hắn chất vấn Hạng Thành: "Đồng chí Hạng Thành, tôi muốn hỏi anh, các anh đã sớm phát hiện Trần Cương tồn tại vấn đề, vì sao không ngay lập tức tiến hành báo cáo vấn đề của hắn lên tỉnh lý?"

Hạng Thành nói: "Bí thư Lưu, chuyện này phát sinh vô cùng đột nhiên, cảnh phương khi tra xét hiện trường tử vong của Hồng Trường Thanh đã phát hiện nhật ký và ghi âm của cô ta, bởi vậy mới biết cô ta và Trần Cương có quan hệ bất chính, chúng tôi sở dĩ không kịp thời báo cáo với tỉnh lý là vì chúng tôi không thể xác định quan hệ giữa bọn họ là quan hệ hung sát, nếu mù quáng báo lên, có thể sẽ khiến chuyện này trở nên càng thêm rắc rối và phức tạp, cho nên chúng tôi mới quyết định trước tiên áp chế chuyện này đã, mau chóng điều tra rõ tình tiết vụ án, đối với Trần Cương chúng tôi cũng đã tiến hành giám thị chặt chẽ, nhưng không lâu sau, Trần Khải bỏtrốn, tôi liền quyết định thông báo tình huống này lên trên, vốn ngày mai sẽ đưa Trần Cương tới tỉnh lý, nhưng không ngờ tối nay liền xảy ra chuyện."

Lưu Chiêu không chút khách khí nói: "Trần Khải chạy án, trên đường lẩn trốn thì bị gϊếŧ, vợ chồng Tảm Thế Kiệt cũng vội vàng đào thoát, Trần Cương hiện tại lại không biết tung tích, những quan viên này dưới sự quản lý của anh thật đúng là có năng lực, thân là lãnh đạo cao nhất của Bắc Cảng, anh chẳng lẽ trước đó không biết gì cả ư? Ánh mắt và năng lực dùng người của anh thực sự rất khiến cho người ta hoài nghi."

Hạng Thành mặt đỏ bừng, lúng túng nói: "Bí thư Lưu, tôi thừa nhận, tôi dùng người sơ xót, chờ sau khi chuyện này qua rồi, tôi sẽ kiểm điểm sâu sắc, bất kể cá lãnh đạo xử lý tôi như thế nào thì tôi cũng sẽ không có nửa câu oán hận."

Lưu Chiêu nói: "Trừng phạt và xử lý không phải là mục đích, mục đích cuối cùng của chúng ta là muốn bảo trì sự thanh liêm và thuần khiết trong đội ngũ cán bộ, chuyện nếu đã xảy ra thì vấn đề lớn nhất anh phải làm chính là mau chóng giải quyết vấn đề, điều tra rõ rõ chân tướng phia sau một loạt chuyện này. Tôi không tin trong quan viên Bắc Cảng chỉ có ba người này có vấn đề, có lẽ còn có những người khác nữa, tôi mặc kệ Bắc Cảng các anh có bao nhiêu người tồn tại vấn đề, chỉ cần là người có vấn đề thì nhất định phải lôi ra cho tôi. Tôi cũng mặc kệ những người này rốt cuộc có bao nhiêu hậu trường lớn thế nào, bối cảnh sâu bao nhiêu, chỉ cần là phạm lỗi thì khó mà qua được cửa của tôi lắm."

Hạng Thành trắng đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau khi mở cuộc họp thường ủy thành phố Bắc Cảng, hai mắt y đầy tia máu, tinh thần rất kém. Tình tự cũng không tốt, bí thư Ủy ban kỷ luật Lưu Chiêu tối hôm qua đã đi rồi. Nhưng không có nghĩa là nguy cơ lần này đã qua. Một loạt chuyện khiến Bắc Cảng lại trở thành tiêu điểm chú ý của Bình Hải, lãnh đạo tỉnh đã tỏ thái độ, phải điều tra rõ chuyện này, có điều lần này tỉnh lý không hề lập tức phái xuống tổ công tác, bởi vậy có thể thấy được tỉnh lý rất tín nhiệm Triệu Quốc Cường.

Triệu Quốc Cường hôm nay cũng được mời dự thính cuộc họp thường ủy lần này.

Hạng Thành uống ngụm trà, hắn cảm thấy khát nước. Cổ họng giống như là đang bốc khói vậy, dùng nước ấm làm mượt cổ họng, lại ho khan một tiếng rồi mới: "Chuyện mọi người cũng đều hiểu rõ rồi, một số người trong số chúng ta thực sự đã khiến tôi mất mặt, khiến cả Bắc Cảng mất mặt!"

Những lời này khiến rất nhiều người ở hiện trường đều không thoải mái, rõ ràng chuyện này không có bao nhiêu quan hệ tới mọi người, Hạng Thành đây là một gậy tre đánh ngã người một thuyền, ai cũng có thể nhìn ra Hạng Thành đang nổi nóng, không ai mở miệng phản bác mở miệng phản bác, chủ động hứng xui xẻo.

Hạng Thành nói: "Tôi còn mấy tháng nữa là về hưu rồi, nói thật lòng, tôi chỉ muốn được an ổn quá độ trong khoảng thời gian này, tôi muốn thực hiện nốt chức trách của tôi một cách êm đẹp, nhưng có một số người có một số người lại không cho tôi được yên. Có một số đồng chí đã cô phụ sự tín nhiệm của đảng, cô phụ sự phó thác của người dân, ngoài mặt thì ra vẻ đạo mạo, nhưng sau lưng lại có quan hệ nam nữ đồϊ ҍạϊ , làm ra những chuyện tổn công phì tư, tôi muốn hỏi một câu, khi làm những việc này, các anh vì sao không tự hỏi lương tâm của mình, anh có phụ sự tín nhiệm của người khác hay không?" Hạng Thành nặng nề mà gõ chiếc cốc một cái, nước trong cốc tràn ra không ít.

Hiện trường lặng ngắt như tờ, Hạng Thành vẫn chưa hết giận: "Sao không ai nói gì? Hôm nay là họp, gọi các anh tới đây là để thảo luận hướng đi tương lai của Bắc Cảng? Vì sao không ai nói gì? Chẳng lẽ ban lãnh đạo Bắc Cảng chỉ có một mình tôi thôi ư? Các anh đang làm gì vậy? Cả đám ngồi đây chỉ làm cảnh thôi hay sao?"

Trong ấn tượng của các thường ủy thì Hạng Thành chưa bao giờ nổi giận tới như vậy.

Phó bí thư Thị ủy Cung Kì Vĩ nói: "Bí thư Hạng, tôi cho rằng chuyện nếu đã xảy ra thì chúng ta nhất định phải đối mặt đối mặt với hiện thực, từ giờ trở đi, phải ngăn chặn hiện tượng hủ bại tồn tại bên trong chúng ta từ căn bản, đầu tiên phải bảo đảm từ hôm nay trở đi không có cán bộ tham ô, không làm tròn trách nhiệm, sau đó thì điều tra ra rõ những phần tử bị tình nghi dính líu đến tham ô nhận hối lộ, ai làm sai thì phải chịu phạt, nghiêm trị không tha."

Thị trưởng Cung Hoàn Sơn nói: "Bắc Cảng hai năm nay vẫn luôn điều tra, nhưng chuyện vẫn cứ ùn ùn xảy ra, thật ra vấn đề không chỉ ở thành phố chúng ta thôi đâu, vụ án của Nam Tích Từ Quang Nhiên cũng liên lụy tới bao nhiêu cán bộ phải xuống ngựa? Đồng chí Kì Vĩ và đồng chí Quốc Cường chắc hiểu rõ nhất."

Cung Kì Vĩ và Triệu Quốc Cường liếc mắt nhìn nhau, những lời này của Cung Hoàn Sơn nói không sai.

Cung Hoàn Sơn nói: "Lại nói tiếp, Giang Thành cũng có chuyện này, Đông Giang cũng có chuyện này, tôi có thể nói rằng, hiện tại cán bộ tham ô phạm tội đã trở thành một loại hiện tượng phổ biến."

Cung Kì Vĩ gật đầu nói: "Đồng chí Hoàn Sơn nói không sai, mỗi lần chúng ta đều là chờ xảy ra vấn đề rồi sau đó mới đi giải quyết vấn đề, thường thường đều là tạo thành hậu quả xấu, lợi ích của quốc gia và dân chúng đã bị tổn hại, chúng ta cho dù lôi ra những phần tử hủ bại đó, thì những tổn thất mà họ tạo thành cũng đã không thể vãn hồi, cuối cùng vẫn là quốc gia chịu tổn thất, mà sức công tín của cán bộ chúng ta thì bị ảnh hưởng, có thể nói là lưỡng bại câu thương, tôi cho rằng, phải coi trọng công tác tư tưởng cán bộ." Cung Kì Vĩ tạm dừng một chút, nhìn nhìn phản ứng của người chung quanh, phát hiện mỗi người đều nghe rất nghiêm túc.

Cung Kì Vĩ nói tiếp: "Theo cải cách mở cửa, kinh tế không ngừng phát triển, dụ hoặc tồn tại ở bên ngoài cũng càng lúc càng nhiều, điều này có nghĩa là bộ môn quyền lực chúng ta, những cán bộ chấp chưởng quyền lực các mặt chúng ta gặp phải càng lúc càng nhiều khảo nghiệm, thời hòa bình, cuộc sống an nhàn, sự ổn định dễ dàng làm tê con người ta, khiến rất nhiều người thả lỏng sự cảnh giác, thật ra theo tôi thấy, thời bình thì khiêu chiến mà những cán bộ chúng ta gặp phải cũng chẳng kém gì thời chiến cả, sự nguy hại của viên đạn bọc đường tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu có người hỏi anh, làm quan là để làm gì? Tôi tin mỗi người ở đây đều sẽ trả lời, tôi là công bộc của người dân, tôi làm quan là để phục vụ cho dân. Nói thì ai chả nói được, nhưng có mấy ai có thể thực sự làm được? Không ít người trong chúng ta coi hai chữ quan viên trở thành sự tượng trưng cho vinh dự, làm quan thì có nghĩa là có thể chấp chưởng quyền lực, làm quan thì có nghĩa là rất nhiều chuyện có thể ở trên người dân, có suy nghĩ như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ phạm sai lầm, cuối cùng tất nhiên sẽ phạm sai lầm."

Hạng Thành cầm chén trà lên muốn uống, lại phát hiện nước trà trong chén trà đã nguội, thư ký ở bên cạnh vội vàng thay nước cho hắn. Hạng Thành nhìn Cung Kì Vĩ vẻ mặt kích động, bỗng nhiên phát hiện trên cuộc họp thường ủy hôm nay, tiêu điểm chú ý của mọi người đột nhiên chuyển dời đến trên người hắn, điều này khiến cho Hạng Thành sinh ra một loại cảm giác mất mát, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chẳng lẽ mình đã sắp trở thành ngọn sóng già chết trên bờ cát rồi ư? Nội tâm Hạng Thành bởi vậy mà trở nên càng phức tạp hơn.

Cung Kì Vĩ nói: "Tôi hy vọng mỗi người chúng ta đều phải bắt đầu ngay từ bây giờ, cẩn thân mỗi bước chân mà mình bước ra, quyền lực là một con dao hai lưỡi, hơi sơ ý là hại người hại mình, kết quả như vậy chúng ta cũng không muốn nhìn thấy, tất cả cán bộ chúng ta đều cần minh bạch một chuyện, đảng đặt chúng ta ở vị trí này muốn chúng ta muốn chúng ta làm việc thật kiên định, làm việc cho người dân, chứ không phải đi lợi dụng quyền lực, thể hiện uy phong, lợi dụng quyền lực để làm khó dễ người dân, lợi dụng quyền lực để tổn công phì tư, lợi dụng quyền lực để giẫm lên tôn nghiêm của bốn chữ cán bộ quốc gia, mặc kệ Bắc Cảng trước đây như thế nào, mặc kệ Bắc Cảng trước đây đã phát sinh chuyện gì, tôi hy vọng từ hôm nay trở đi, chính đàn sẽ Bắc Cảng được thổi vào một làn gió mới, mỗi một quan viên đều để làm việc liêm khiết ở trong lòng, mỗi một quan viên đều đặt lợi ích của người dân lên vị trí số một.