Y Đạo Quan Đồ

Chương 1130-1: Cổ miêu (1)

Khi bọn họ tới sân ngựa Tây Sơn, bác sĩ thú y đã tiến hành giải phẫu con ngựa, con ngựa đó là Địch Danh Vọng bỏ một số tiền lớn đẻ mua, hôm nay không hiểu vì sao lại bị kinh sợ rồi lại tử vong, Địch Danh Vọng cũng cực kỳ đau lòng, Trương Dương tới hai lần, nơi này chết hai con ngựa, thằng cha này thật sự là tảo bả tinh của sân ngựa.

Vị mã sư kia nhìn thấy Trương Dương tới thì vội vàng đi lên, vẻ mặt đau khổ nói: "Trương tiên sinh, là ngài bảo tôi cho nó ăn cỏ tinh tinh, nhưng con ngựa này ăn được không lâu thì liền bắt đầu xụi lơ rồi miệng sùi bọt mép, khi bác sĩ thú y thì nó đã chết rồi."

Trương đại quan nhân nói: "Cỏ tinh tinh không có độc tính, sao con ngựa này lại chết."

Lúc này bác sĩ thú y phụ trách giải phẫu cũng nói: "Con ngựa này chắc không phải là trúng độc mà chết đâu."

Địch Danh Vọng nói: "Con ngựa này đang rất khỏe, sao lại đột nhiên lăn ra chết?"

Trương Dương tới trước thi thể của con ngựa, nhìn kỹ lại rồi bắt đầu lật mí mắt của nó, nhìn thấy đồng tử của con ngựa nở cực to, Trương Dương nhíu mày, hắn tuy rằng y thuật trác tuyệt, nhưng ở phương diện thú ý thì nghiên cứu không sâu.

Trần Tuyết cố chịu mùi máu tanh đi tới bên cạnh Trương Dương, bàn tay của cô ta đặt lên trán ngựa.

Địch Danh Vọng nhìn bọn họ thì cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ hai người này đều là người theo chủ nghĩa bảo hộ động vật à, nhìn thấy ngựa tử vong thì cảm thấy vô cùng thương tâm ư?

Xác định con ngựa đã chết, Trương Dương kể lại chuyện trước kia một lượt, chủ yếu là để giải vây cho mã sư đó, chuyện này không liên quan gì tới mã sư.

Hắn và Trần Tuyết rời khỏi sân ngựa, trở lại ô tô, Trương Dương nói: "Con ngựa đó chắc là vì chấn kinh mà chết."

Trần Tuyết gật đầu: "Cái gì mà có thể dọa nó sợ tới mức này."

Trương Dương nói: "Chuyện này vô cùng kỳ quái, hôm nay Liễu Đan Thần khi cưỡi ngựa thì con ngựa này đột nhiên chấn kinh, may mà tôi kịp thời giữ dây cương, nhưng cũng không đến mức làm cho nó chấn kinh rồi tử vong, tôi bảo mã sư cho nó ăn cỏ tinh tinh, là vì trong đó có tác dụng an thần trấn định, không ngờ lại làm tăng bệnh tình của nó."

Trần Tuyết nói: "Con ngựa đó chắc không phải là có bệnh, tôi vừa rồi đã kiểm tra kinh mạch của nó, mạch máu của não bộ vặn vẹo và vỡ nứt, chắc là đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đặc biệt nào đó.

Trương đại quan nhân tuy rằng y thuật lợi hại, nhưng vẫn không thể tra được tình trạng kinh mạch của một con ngựa chết, từ lời nói của Trần Tuyết có thể đoán được cảm giác của cô ta so với mình thì tốt hơn.

Trần Tuyết nói: "Anh chớ quên, tôi từng tu luyện sinh tử ấn, phương diện cảm giác thì tôi so với người bình thường mạnh hơn một chút."

Trương đại quan nhân bật cười, không ngờ mình đã bị Trần Tuyết quy vào hạng người bình thường."

Trần Tuyết nói: "Theo như lời anh nói thì con ngựa này là vì Liễu Đan Thần mà chấn kinh?"

Trương Dương nói: "Tôi cũng không rõ, Liễu Đan Thần rõ ràng là một đại mỹ nữ. Chẳng lẽ thẩm mỹ của con ngựa hoàn toàn bất đồng với chúng ta."

Trần Tuyết nói: "Động vật thường thường cảm thấy được một vài thứ mà nhân loại không thể cảm giác được. Có thể không phải do Liễu Đan Thần, hiện trường có phải còn có cái gì đặc biệt hay không?"

Trương Dương lắc đầu: "Đi, cô theo tôi tới chỗ Liễu Đan Thần thăm cô ta!"

Trương đại quan nhân mua chút hoa quả. Lại cầm một bó hoa tươi, lần này tới chỗ Liễu Đan Thần thăm hỏi có thể nói là sư xuất hữu danh. Hôm nay Liễu Đan Thần bị kinh hãi ở sân ngựa Tây Sơn. Mình về tình về lý thì cũng phải tới thăm một chút.

Trần Tuyết và Liễu Đan Thần vốn không quen biết, như vậy tới mặc dù có chút mạo muội, có điều Trương đại quan nhân đã nghĩ ra một lý do cho cô ta, đó chính là fan của Liễu Đan Thần.

Bởi vì bởi vì là ngôi sao đang lên, cân nhắc tới cống hiến nổi bật của cô ta đối với viện kinh kịch, cho nên trong viện đã đặc biệt cấp một căn hộ ba buồng cho cô ta. Cô ta cũng không ngờ Trương Dương tới thăm mình, càng thêm bất ngờ là còn có một cô gái xinh đẹp như tiên tử siêu phàm thoát tục đi cùng.

Trương Dương cười cười giới thiệu: "Vị này là bạn tốt của tôi Trần Tuyết, cô ta là fan của cô, nghe nói tôi muốn tới thăm cô. Cho nên chủ động muốn đi cùng."

Trần Tuyết mỉm cười cầm bó hoa trong tay đưa cho Liễu Đan Thần: "Tôi thích xem Liễu tiểu thư biểu diễn, nghe Trương Dương nói anh cô hôm nay bị kinh sợ, cho nên đặc biệt tới thăm."

Liễu Đan Thần nói: "Cám ơn các anh!" Cô ta mời hai người ngồi xuống.

Trương Dương nhìn chung quanh một chút rồi nói: "Ở một mình à?"

Liễu Đan Thần cười cười lắc đầu: "Còn có một bà cô họ xa của tôi nữa, cô ấy tới đây giúp tôi, chiếu cô cho việc ăn ngủ của tôi, vừa rồi ra ngoài giúp tôi mua đồ."

Trương Dương ồ một tiếng rồi nói với Liễu Đan Thần: "Để tôi bắt mạch cho cô."

Liễu Đan Thần nói: "Tôi không sao, lúc ấy bị con ngựa hất cho hơi sợ, hiện tại đã đỡ rồi." Có điều cô ta vẫn đưa cổ tay ra, Trương Dương vươn một ngón tay ra đặt lên mạch của cô ta, cảm thấy mạch tượng của Liễu Đan Thần cũng không có gì khác lạ, lúc này mới gật đầu nói: "Không sao cả!"

Lúc này cửa phòng có tiếng gõ, một người đàn bà trung niên xách túi thức ăn đi vào.

Liễu Đan Thần vội vàng rụt tay của mình lại.

Người đàn bà trung niên đó ánh mắt cực kỳ sắc bén, vừa liếc một cái liền nhìn thấy Trương Dương đang bắt mạch cho Liễu Đan Thần. Trên mặt không thấy một chút vẻ tươi cười nào.

Liễu Đan Thần nói: "Cô, cô đã về rồi à."

Người dàn bà trung niên đó lạnh lùng nhìn Trương Dương một cái, lộ ra vẻ cực kỳ bất thiện, sau đó ánh mắt chiếu lên mặt Trần Tuyết, bà ta nói khẽ: "Tôi không biết trong nhà có khác tới."

Liễu Đan Thần nói: "Bí thư Trương và bằng hữu của anh ta, người mà cháu đã nhắc tới với cô rồi đó."

Người phụ nữ trung niên gật đầu.'

Trương Dương đứng dậy: "Chúng tôi cũng nên về rồi."

Liễu Đan Thần vội vàng đứng dậy tiễn, Trương Dương mỉm cười nói: "Cô cứ nghỉ ngơi đi." Khi hắn đi qua người phụ nữ trung niên đó, ánh mắt liếc bà ta một cái, nhìn thấy người phụ nữ trung niên đeo khuyên tai bạc, ở phía sau cổ có một đồ án rất kỳ quái.

Trương Dương va Trần Tuyết trở lại bên trong xe, Trương Dương nói khẽ: "Người phụ nữ này vô cùng kỳ quái."

Trần Tuyết nói: "Có chú ý tới hình xăm sau cổ của bà ta hay không?"

Trương Dương gật đầu: "Tôi cũng đang muốn nói chuyện này."

Trần Tuyết nói: "Loại hình xăm này thông thường thuộc về Miêu tộc, trang sức mà bà ta đeo tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều là đồ bạc, tôi đã từng đọc một số tư liệu về Miêu tộc, vị bảo mẫu này của Liễu Đan Thần hẳn là người Miêu tộc."

Trương Dương nói: "Miêu tộc ư?"

Trần Tuyết nói: "Miêu tộc cũng có mấy nhánh, người phụ nữ đó vẻ mặt âm trầm, vừa thấy đã biết không phải là người lương thiện."

Trương Dương nói: "bà ta có phải là cổ miêu hay không?" Trương đại quan nhân bỗng nhiên liên tưởng đến Tiêu Quốc Thành, lúc trước Tiêu Quốc Thành chính là bị một nữ nhân tên là Đao Minh Quân hạ cổ, chẳng lẽ bên cạnh Liễu Đan Thần cũng có người khủng bố như vậy tồn tại?

Trần Tuyết nói: "Cái này thì chịu, có điều người phụ nữ đó mang tới cho tôi một loại cảm giác không tốt, Chúng ta có thể làm ra một suy luận, con ngựa đó sở dĩ chấn kinh mà chết, có phải là vì cảm thấy thứ gì đó khiến cho người ta hoảng sợ hay không?"