Viên Hiếu Binh nói: "Không ngờ hắn đối với Đinh Lâm cũng tình thâm nghĩa trọng như vậy."
Viên Hiếu Thương nói: "Vốn đại ca đã chuẩn bị ra tay đối với hắn, nhưng không ngờ vào thời điểm mấu chốt lại bị tỉnh thính điều tới Đông Giang."
Viên Hiếu Binh tựa hồ minh bạch gì đó, nói khẽ: "Cậu là nói, chuyện Đinh Lâm bị bắt có liên quan tới cậu?"
Viên Hiếu Thương xoay người lại, rít một hơi xì gà, phả khói rồi nói: "Đại ca bị điều đi, liền chứng minh huynh đệ của chúng ta đã bị người ta theo dõi, càng vào những lúc như thế này, chúng ta càng không thể manh động, nhưng chúng ta giáo huấn Văn Hạo Nam thì người này chỉ sẽ càng kiêu ngạo, cho nên tôi định giành cơ hội này cho Phan Cường."
Viên Hiếu Binh nói: "Cậu cho rằng Phan Cường sẽ dựa theo cậu nghĩ mà làm."
Viên Hiếu Thương không khỏi bật cười đắc ý: "Phan Cường này rất yêu Đinh Lâm, Văn Hạo Nam hắn nữ nhân của hắn, hắn thế tất sẽ ăn miếng trả miếng, hành động lần này của Văn Hạo Nam không bắt được hắn, không phải cảnh sát vô năng, mà là tôi trước chuyện đã cho người bắn tin, nếu không Phan Cường tuyệt đối không trốn được một kiếp này."
Viên Hiếu Binh nói: "Lão Tứ, tôi hôm nay cuối cùng cũng minh bạch, vì sao đại ca trong huynh đệ chúng ta coi trọng nhất chính là cậu."
Viên Hiếu Thương nói: "Huynh đệ đồng tâm thì có thể đoạn kim, và thời khắc phi thường như vậy, trừ dựa vào bản thân chúng ta ra, không ai có thể giúp được chúng ta cả. Văn Hạo Nam tuy rằng bối cảnh thâm hậu, nhưng hắn muốn đối phó với chúng ta, cũng tất sẽ phải trả cái giá rất đắt."
Tình tự của Trình Diễm Đông rõ ràng chịu ảnh hưởng, vị cục trưởng công an tân nhiệm Văn Hạo Nam này sau khi tới Bắc Cảng, ngày thánh của Trình Diễm Đông bắt đầu trở nên vô cùng không tốt, gần đây thường xuyên bị Văn Hạo Nam gọi tới hỏi, hắn từ Bắc Cảng trở về, nghe nói Trương Dương tìm hắn, lập tức tới văn phòngcủa Trương Dương.
Trương đại quan nhân nhìn ra vẻ chán nản của Trình Diễm Đông, có chút đồng tình nói: "Cục trưởng Văn dày vò anh không ít phải không?"
Trình Diễm Đông cười khổ nói: "Quan to hơn một cấp thì đè chết người, tôi hiện tại đã cảm nhận được sâu sắc đạo lý trong đó."
Phó Trường Chinh rót cho hắn chén trà rồi đi ra ngoài.
Trương Dương nói: "Hắn luôn xoay quanh chuyện Hưng Long hiệu, sự kiện đó đã có định luận, nhưng hắn hiện tại không ngờ muốn lật lại."
Trình Diễm Đông nói: "Hắn nhận định Viên Hiếu Nông có hành vi buôn lậu."
Trương Dương nói: "Chúng ta đều hiểu rõ Lý Vượng Cửu là kẻ chết thay, ở điểm này Văn Hạo Nam phán đoán đúng."
Trình Diễm Đông nói: "Tôi cũng không nói hắn sai, lúc ấy chúng ta cũng tra xét, nhưng sau khi Lý Vượng Cửu chết, tất cả manh mối đều đã gián đoạn, chúng ta không ra, hắn cho dù có nhảy ra tra lại thì cũng sẽ không có kết quả gì."
Trương Dương nói: "Ngay cả ngay cả Viên Hiếu Nông cũng đã chết, hắn căn bản không ra kết quả, cho dù tra được tới trên người Viên Hiếu Nông thì cũng không thể tiếp tục."
Trình Diễm Đông thở dài nói: "Bí thư Trương, có lời tôi không biết có nên nói hay không."
Trương Dương nói: "Giữa Chúng ta không có gì mà khó nói cả, anh có gì thì cứ."
Trình Diễm Đông nói: "Tôi cuối cùng Tôi luôn cảm thấy Văn cục đào ra chuyện Hưng Long hiệu, mục đích không phải là tra buôn lậu, nội dung mà hắn hỏi tôi đều là quay chung quanh tôi sao biết chiếc xe bị mất đang ở Hưng Long hiệu? Thậm chí ngay cả lúc trước anh tới văn phòng của Viên Hiếu Nông khởi binh vấn tội, hắn cũng đều tra rõ ràng."
Trương Dương nói khẽ: "Anh là nói, hắn là ý không ở trong lời."
Trình Diễm Đông nói: "Hắn muốn chứng minh có lẽ chúng ta trong vụ án này tồn tại trách nhiệm không làm tròn chức vụ."
Trương đại quan nhân cười khổ nói: "người anh trai này của tôi xem ra muốn quân pháp bất vị thân rồi!"
Trình Diễm Đông nói: "Hắn quả thực có chút bản sự, vừa mới đảm nhiệm đại cục trưởng liền tra được nơi hạ lạc của Phan Cường, Đinh Lâm bị bắt, thì ra lái xe của cô ta Lưu Tân Sinh chính là Phan Cường từng gϊếŧ chết Phùng Kính Quốc rồi chạy án, giữa bọn họ có tư tình, hiện tại Văn cục đã phát ra lệnh truy nã, lùng bắt Lưu Tân Sinh, căn cứ vào tin tức mà tôi tìm hiểu được, Đinh Lâm lần này có thể gặp phiền toái rồi, cô ta có lẽ đảm đương nhân vật đồng lõa trong vụ án Phùng Kính Quốc bị gϊếŧ."
Trương Dương nhíu mày, chuyện này ngay cả hắn cũng không ngờ.
Trình Diễm Đông nói: "Cảnh sát Bắc Cảng tra xét lâu như vậy, cũng không tra ra kết quả, không ngờ hắn vừa tới đã tra ra manh mối."
Trương Dương nói: "Quả thực có chút bản sự, có điều chuyện này tựa hồ không có dấu hiệu gì.
Trình Diễm Đông nói: "Văn cục ở Bắc Cảng thời gian lâu như vậy, xem ra quả thực đã tìm hiểu được một số tin tức, chuyện lần này thật sự khiến hệ thống cảnh vụ Bắc Cảng xấu hổ."
Trương Dương nói: "Một vụ án cũng không chứng minh được gì, hắn hiện tại xuất kích khắp nơi, tôi ngược lại lo lắng cho sự an toàn của hắn, Bắc Cảng không đơn giản như hắn tưởng tượng, nếu thực sự đắc tội với một số người, khẳng định không thể thiếu phiền toái, mẹ nuôi của tôi chỉ có một mình hắn là con trai, tôi không muốn hắn gặp chuyện không may."
Trình Diễm Đông nói: "Người dám ra tay với hắn chỉ sợ không nhiều lắm, bí thư Trương không cần phải lo lắng." Hắn tạm dừng một chút rồi lại nói: "Hắn có hỏi anh chuyện Hưng Long hiệu hay không?"
Trương Dương lười biếng nói: "Tôi kệ hắn, thật ra tôi cho dù nói với hắn tình hình thực tế thì hắn cũng sẽ không tin, Tôi nói có người gọi điện thoại cho tôi thông gió tin, hắn chỉ định sẽ cho rằng tôi đang cố lừa hắn."
Trình Diễm Đông nói: "Dù sao cũng là sự thật mà."
Hai người đồng thời trầm mặc, một hồi lâu không nói gì. Sau đó Trình Diễm Đông đứng dậy cáo từ, mấy ngày nay bị Văn Hạo Nam khiến cho có chút tâm lực tiều tụy.
Trình Diễm Đông rời đi không lâu thì Cao Liêm Minh tới văn phòng của Trương Dương, hắn cười hì hì nói: "Anh Trương, anh tìm tôi?" Trương Dương gật đầu nói: "Liêm Minh, anh ngồi xuống đi!"
Trong ấn tượng của Cao Liêm Minh Trương Dương chưng từng khách khí đối với hắn như vậy, hắn cười nói: "Trước mặt lãnh đạo tôi cũng không dám ngồi."
Trương Dương trừng mắt lườm hắn một cái rồi nói: "Sao lắm lời thế? Cho anh ngồi thì anh ngồi xuống cho tôi!"
Cao Liêm Minh lúc này mới ngồi xuống, cợt nhả nói: "Anh Trương. anh có gì phân phó?"
Trương Dương nói: "Tôi nghe nói anh gần đây thông đồng với con gái của giáo thụ Trình?"
Cao Liêm Minh lúng túng nói: "Nào có chuyện đó, chỉ là bằng hữu bình thường thôi, ngay cả tay cũng chưa nắm nữa là."
Trương Dương nói: "Cô ta cũng không dễ chiều đâu. Khẩu vị của anh đúng không giống người bình thường."
Cao Liêm Minh nói: "Thật ra con người của cô ta cũng không tồi, là anh không hiểu cô ta thôi."
Trương đại quan nhân cũng lười quản chuyện tình cảm của bọn họ, vẫy vẫy tay, ý bảo Cao Liêm Minh ghét sat vào một chút: "Liêm Minh, anh cảm thấy con người tôi thế nào?"
Cao Liêm Minh nói: "Cái đó còn cần phải nói nữa à, anh chính là anh ruột tôi."
Trương Dương nói: "Vậy tôi nhờ anh giúp tôi làm một chuyện, anh có nguyện ý hay không?"
Cao Liêm Minh lập tức cảnh giác, chuyện Trương Dương bảo hắn làm khẳng định sẽ không dễ dàng, nếu không hắn cũng sẽ không đến mức thần bí như vậy, hắn cười nói: "Thế cũng phải xem là chuyện gì đã. Tôi nói trước nhé, chuyện xấu tôi không làm đâu."
"Vô nghĩa, tôi đã lừa huynh đệ của mình bao giờ chưa?"
Cao Liêm Minh nghĩ nghĩ rồi nói: "Đúng là chưa thật! Anh nói đi, bảo tôi làm gì?"
Trương Dương nói: "Quan hệ của anh Văn Hạo Nam cũng rất tốt đúng không?"
Cao Liêm Minh gật đầu nói: "Cũng tạm, có điều không bằng chúng ta."
Trương Dương nói: "Hắn đến Bắc Cảng đảm nhiệm chức cục trưởng cục công an là lão gia tử nhà anh quyết định. Anh có phải nên chúc mừng hắn một chút hay không?"