Y Đạo Quan Đồ

Chương 1072-1: Bình dị mới là thật chất(1)

Trương đại quan không trả lời ngay.

Kiều Mộng Viện nói: “Anh chọn thời gian địa điểm, hôm nay không có thời gian cũng không sao.”

“Thật ư?”

Kiều Mộng Viện gật đầu rất thành thật.

Trương Dương nói: “Xe!”

Kiều Mộng Viện nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan ca, cô vừa nói như vậy, không ngờ Trương Dương đã ngay lập tức làm thế rồi, cô kéo cửa xe ngồi vào trong, cười nói: “Đi đâu?”

Trương đại quan gạt cần khởi động, chiếc xe đi ra khỏi trung tâm hành chính, hắn mới nói: “Phong Trạch!”

Kiều Mộng Viện ngỡ ngàng: “Phong Trạch? Sao đột nhiên lại đi đến đó?”

Trương Dương nói: “Muốn tìm một người bạn.” Hắn quay sang nói với Kiều Mộng Viện: “Em không muốn đi?”

Kiều Mộng Viện mỉm cười lắc đầu, rồi điềm đạm nói: “Em nghe anh mà, có điều, trên đường em muốn nghỉ một chút.” Cô chỉnh lại ghế ngồi tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, sau khi đến Tân Hải, gần như ngày nào cô cũng bận làm việc, Kiều Mộng Viện thật sự hơi mệt mỏi, sau khi lên xe không lâu cô đã ngủ thϊếp đi.

Trương Dương dừng xe bên đường, lấy một chiếc chăn từ đằng sau đắp cho Kiều Mộng Viện, rồi mới lái xe đi tiếp.

Phong Trạch cách Tân Hải không xa, Trương Dương lái không đến hai tiếng đồng hồ đã đến khu thành phố của Phong Trạch, Trương Dương rất thông thuộc nơi hắn đã từng làm việc này, hắn không mất nhiều thời gian đã tìm đến được nơi ở của cha mẹ Trình Diệm Đông, đỗ xe xong, Kiều Mộng Viện cũng tỉnh, cô chớp chớp mắt, nhìn cảnh vật bên ngoài, trời vẫn còn rất sáng, cô nhìn đồng hồ, thế mà đã bảy giờ tối rồi, mới vào hạ nên trời sáng khá lâu.

Trương Dương thấp giọng nói: “Em tỉnh rồi à?”

Kiều Mộng Viện ngập ngừng cười: “Tối qua em ngủ muộn quá, nên em hơi mệt. Mời người ta ăn cơm mà còn phải đi một đoạn đường dài vậy, xem ra số em khổ thật.”

Trương Dương cười, lúc này tâm trạng hắn đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn lên tầng hai của ngôi nhà qua tấm kính, hắn chỉ căn phòng đang sáng đèn ở giữa và nói: “Đó chính là nhà của Trình Diệm Đông.”

Kiều Mộng Viện nói: “Em không xuống xe nữa, em đợi anh ở đây.”

Trương Dương gật đầu, hắn đã mua chút hoa quả trên đường, đến nhà cha mẹ Trình Diệm Đông không thể đi tay không.

Trương Dương gõ cửa, người mở là mẹ của Trình Diệm Đông, bà nhận ra Trương Dương, thấy Trương Dương bà không khỏi ngạc nhiên: “Đây chẳng phải là bí thư Trương sao? Sao anh lại đến đây?”

Trương Dương nói: “Tôi phải đến Phong Trạch làm việc, vì vậy tiện đường đến thăm hai bác.”

Câu tiếp theo của bà cụ làm cho Trương đại quan giật mình, bà nhìn đằng sau Trương Dương rồi nói: “Diệm Đông không đến cùng với anh sao?”

Trương đại quan giờ mới biết Trình Diệm Đông không về nhà. Trình mẫu mời hắn vào nhà, Trương Dương đặt quà xuống, cha Trình Diệm Đông cũng đến chào, thấy Trình Diệm Đông không có ở đó, Trương đại quan đương nhiên cũng không có ý định ở lại lâu, hắn nói chuyện với hai người một lúc, rồi mượn cơ buổi tối còn phải đi dự tiếc, rời khỏi nhà Trình gia.

Kiều Mộng Viện thấy hắn trở lại nhanh, cô đoán rằng hắn có lẽ không gặp đượ Trình Diệm Đông, nhẹ nhàng nói: “Không tìm thấy à?”

Trương đại quan trách: “Trình Diệm Đông này, làm trò gì vậy chứ? Không ở nhà, mà lại chạy đi đâu rồi?”

Kiều Mộng Viện nói: “Khi tâm trạng không tốt, con người ta luôn muốn yên tĩnh, em thấy có lẽ anh ta cũng vậy, thật ra anh không cần phải tìm đến đây, Trình Diệm Đông cũng là người lớn rồi, ngay cả chút việc như thế này cũng không chịu nổi, thì anh ta làm sao quản lý nổi cục công an Tân Hải?”

Trương Dương thấy Kiều Mộng Viện nói vậy, liền từ bỏ ý định gọi điện cho Trình Diệm Đông.

Kiều Mộng Viện cười nói: “Em nhớ anh đã từng làm thị trưởng ở Phong Trạch.”

Trương Dương nói: “Có lẽ em rất rõ về mọi chuyện của anh.”

Kiều Mộng Viện nói: “Không rõ, trước kia em tưởng anh là người thật thà, bây giờ mới phát hiện ra….” Kiều Mộng Viện không nói hết, trên mặt đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Trương Dương biết rằng cô nói như vậy, là vì lần trước Trương Dương uống quá chén nói ra chuyện tình cũ của mẹ cô và Tiêu Minh Hiên ra, Kiều Mộng Viện nhất định cho rằng hắn có chuyện giấu cô ấy, Trương đại quan không muốn nói thêm về chuyện này, liền cười nói: “Anh rất thật lòng với em, còn đối phó thì chỉ để dành cho người khác thôi.”

“Thôi đi anh, em thấy ngược lại thì đúng hơn, anh toan tính nhiều với em lắm, nhưng người khác thì không phải thế.” Kiều Mộng Viện ngồi thẳng lên nói: “Anh đói không?”

Trương Dương nói: “Nào, chúng ta đi ăn cơm.”

Kiều Mộng Viện nói: “Đi đâu ăn đây?”

Trương Dương đột nhiên nhớ đến cửa hàng đồ nướng của Phùng Thiên Du, lâu rồi không đến Phong Trạch, nghĩ lại thật sự là nhớ quá, Trương Dương liền nói: “Hay là chúng ta đi ăn đồ nướng nhé.”

Kiều Mộng Viện nói: “Có phải anh sợ em không đủ tiền trả không? Đi từ xa đến đây để ăn một bữa đồ nướng à? Anh yên tâm đi, em vẫn đủ tiền để mời anh một bữa cơm.”

Trương Dương nói: “Không phải vậy, lạc đà chết gầy cũng to hơn ngựa, dù giờ em không kinh doanh nữa, nhưng cơ sở của em vẫn còn đó, em giàu hơn nhiều so với anh chàng hai bàn tay trắng như anh, anh chỉ là nhớ đến quán nướng của nhà thầy giáo Phùng, mặc dù anh đã đi nhiều nơi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng nơi nào có hương vị giống như nhà họ cả.”

Kiều Mộng Viện nói: “Nếu anh muốn ăn thì chúng ta đi.”

Phong Trạch mấy năm gần đây thay đổi không nhiều, Trương Dương và Kiều Mộng Viện rất nhanh đã tìm đến được chỗ đó, có điều quán đồ nướng đã không còn nữa, mà ở bên cạnh nhìn thấy một cửa tiệm đồ nướng, Trương Dương nói: “Nhất định là chỗ này rồi.”

Hắn đỗ xe rồi cùng Kiều Mộng Viện đi vào trong, thấy một cô gái đầu quấn khăn hoa bước đến rồi cười nói: “Mời hai vị…” Khi cô nhận ra đó là Trương Dương, cô liền chớp chớp mắt, rồi vui mừng nói: “Thị trưởng Trương, thị trưởng Trương!”

Trương đại quan lúc ấy mới nhận ra cô gái trước mắt là Phùng Nguyệt, mấy năm không gặp, cô đã trở thành một cô gái lớn phổng rồi.

May mà trong cửa tiệm không nhiều người, nếu không nhất định tất cả mọi người sẽ nhìn về phía này.

Phùng Thiên Du nghe thấy tiếng con gái, vội vàng chạy đến, nhìn thấy Trương Dương, anh ta vui mừng khôn xiết, cởi bỏ bao tay, rồi giơ tay ra với Trương Dương: “Thị trưởng Trương…Tốt quá, tốt quá, tôi luôn nói với Phùng Lộ có cơ hội sẽ mời anh đến ăn cơm, anh đến thật rồi…”

Trương Dương cười nói: “Thầy giáo Phùng, hôm nay tôi đi qua đây, dẫn bạn đến thưởng thức đồ nướng của anh, nhưng vừa rồi không tìm thấy sạp đồ nướng của anh nữa, nhìn thấy cửa tiệm này, tôi đoán rằng nhất định là do anh mở, quả nhiên đoán không sai chút nào.”

Phùng Thiên Du gật đầu lia lịa: “Mấy năm gần đây Phong Trạch quản lý nghiêm quá, không cho bán ở vỉa hè nữa, nói rằng ảnh hưởng đến môi trường, vì thế chúng tôi dùng chút tiền kiếm được, mở một cửa tiệm đồ nướng nhỏ, mau, mời vào trong ngồi, Tiểu Nguyệt, mau chuẩn bị cho thị trưởng Trương, vào phòng, vào phòng!”

Trương đại quan và Kiều Mộng Viền cùng Phùng Nguyệt vào trong căn phòng duy nhất trong tiệm, Phùng Nguyệt vui vẻ cười nói: “Thị trưởng Trương, tôi còn tưởng anh sẽ không đến chỗ chúng tôi nữa kìa.”

Trương Dương cười nói: “Tôi muốn đến lắm, nhưng công việc bận quá không dành được thời gian.”

Phùng Thiên Dù đứng ngoài nói: “Tiểu Nguyệt, con gọi điện cho chị con đi, bảo chị con đến đây luôn.”

Trương Dương ngạc nhiên nói: “Phùng Lộ? Cô ấy chẳng phải đang học ở kinh thành sao?”

Phùng Nguyệt nói: “Chị ấy vừa về hôm qua xong, mấy ngày nay chị ấy xin nghỉ để về thăm nhà.”

Khi Phùng Nguyệt ra ngoài pha trà, Kiều Mộng Viện cười nói: “Anh rất thân với gia đình họ?”

Trương Dương nói: “Đó là thầy giáo Phùng, của trường Nhất Trung Phong Trạch, dạy học rất tốt, hai cô con gái cũng rất thông minh.”

Kiều Mộng Viện nói: “Và cũng rất xinh đẹp.”

Trương đại quan cảm giác được gì đó trong ánh mắt đầy ngụ ý của Kiều Mộng Viện, hắn cười nói: “Mộng Viện, suy nghĩ của em có thể đơn giản hơn được chút không?”

Kiều Mộng Viện nói: “Suy nghĩ của em rất đơn giản, em chỉ sợ tư tưởng ai đó không đơn giản thôi.”

Trương Dương nói: “Làm khó em rồi, bao nhiêu năm nay phải ở cùng với người không đơn thuần như anh, còn phải giữ thân như ngọc, thật là khó khăn.”

Kiều Mộng Viện hơi đỏ mặt, cô mắng: “Đúng là cái miệng anh chẳng nói được gì tử tế!” Cô cảm thấy gần đây Trương Dương không được vui, vì vậy khoan dung hơn với những lời nói quá đáng của hắn, nhưng trong lòng cô lại ngầm hỏi bản thân mình, giờ đây cô rốt cuộc sao thế này, sao cô lại quan tâm đến hắn như vậy?

Phùng Thiên Du bê cho họ một lò nướng, Phùng Nguyệt bê mấy món ăn lên.

Trương Dương nói: “Thầy giáo Phùng, anh mau đi bán hàng đi, chúng tôi tự lo được rồi.”

Phùng Thiên Du cười nói: “Lúc này khách chưa đông, người ăn đồ nướng nhiều nhất là người thức đêm, sau chín giờ mới bắt đầu đông khách kìa.” Khi nói đến đây bên ngoài đã bắt đầu có khách vào, Trương Dương vội vàng bảo anh ta đi bán hàng.

Phùng Nguyệt bê đến hai cân thịt xiên, rồi lại đưa thực đơn cho Kiều Mộng Viện, bảo cô gọi món, Kiều Mộng Viện gọi một vài món chay.

Trương Dương nói: “Cô sắp thi đại học rồi?”

Phùng Nguyệt nói: “Năm nay tôi thi.”

“Vậy mà còn không về ôn tập à?”

Phùng Nguyệt cười nói: “Tôi đăng ký vào trường đại học su phạm Đông Giang, có lẽ không mấy vấn đề.”

Trương Dương nói: “Hay lắm, làm giáo viên tốt mà.”

Phùng Nguyệt nói: “Tôi thích môi trường của trường đó, đơn giản.”

Lúc này Phùng Lộ từ ngoài bước vào, cô đã cắt tóc ngắn, mặc một chiếc áo phông màu vàng cam, chiếc quần bò màu xanh, mặc dù mặc rất giản dị, nhưng đầy sức sống, cuộc sống mấy năm ở kinh thành đã giúp cô bỏ đi vẻ xanh xao trước đó, hai con mắt trong veo của Phùng Lộ nhìn Trương Dương, rồi ngay lập tức cười nói: “Thị trưởng Trương, tôi còn tưởng rằng em tôi lừa tôi kìa.”