Bí thư Ủy ban kỷ luật Bắc Cảng Trần Cương vội vàng tới văn phòng của bí thư thị ủy Hạng Thành, sau khi y biết tổ công tác của Ủy ban kỷ luật tỉnh mang phó bí thư thị ủy Tưởng Hồng Cương đi, ngay lập tức đến tìm Hạng Thành. Hạng Thành cũng đã biết tin tức này, tuy rằng y vô cùng chán ghét Tưởng Hồng Cương, nhưng sau khi biết Tưởng Hồng Cương đột nhiên bị song quy thì cũng không có cảm giác vui sướиɠ khi người gặp họa, Hạng Thành cho rằng cả sự kiện thật sự quá mức kỳ quái. Hai huynh đệ Đinh Cao Sơn vừa mới bị gϊếŧ thì ngay sau đó liền phát sinh một chuyện Tưởng Hồng Cương bị song quy, phản ứng của tỉnh lý thật sự quá nhanh. Hơn nữa tỉnh trưởng Chu Hưng Dân gọi điện thoại nói với y là sẽ phái tới tổ chuyên án, nhưng người tới lại là tổ điều tra của Ủy ban kỷ luật, vừa đến đã bắt Tưởng Hồng Cương đi.
Trần Cương nói: "Bí thư Hạng, lần này tổ công tác của Ủy ban kỷ luật do phó bí thư Lưu của Ủy ban kỷ luật tự mình dẫn đội." Nội tâm Trần Cương vô cùng kích động, không làm việc đuối lý nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, việc đuối lý mà Trần Cương từng làm thực sự là quá nhiều, cho nên người của Ủy ban kỷ luật tỉnh vừa tới hắn lập tức sợ hết hồn, sợ sẽ có liên quan tới mình.
Hạng Thành nói: "Trước đó anh không nghe được một chút tin tức nào ư?"
Trần Cương nói: "Ủy ban kỷ luật Tỉnh căn bản không để lộ ra bất kỳ tin tức gì, sau khi bọn họ đưa Tưởng Hồng Cương đi tôi mới biết, hiện tại bọn họ ở HInh Hương viên."
Hạng Thành nói: "Phối hợp với công tác của lãnh đạo Ủy ban kỷ luật tỉnh!"
Trần Cương nói khẽ: "Bí thư Hạng, tỉnh lý có phải sắp có đại động tác gì hay không?"
Hạng Thành có chút không kiên nhẫn nhìn hắn một cái: "Cứ làm tốt công tác bản chức của anh đi, bộ môn thượng cấp có chỗ nào cần phối hợp thì chúng ta tận lực phối hợp, không cần phải lo chuyện bên ngoài phạm vi chức quyền của mình."
Trần Cương bị Hạng Thành mắng cho một trận thì mặt đỏ bừng, y là lo sợ trong lòng, còn Hạng Thành thì tâm tình không tốt, trong khoảng thời gian này chẳng ai dễ thở cả, nhưng so với Tưởng Hồng Cương đã bị song quy thì bọn họ không nghi ngờ gì nữa may mắn hơn nhiều. Trong lòng Hạng Thành thầm: "Cấp trên rốt cuộc muốn làm gì đây? Đinh Cao Sơn vừa mới chết bọn họ đã đánh đòn cảnh cáo Tưởng Hồng Cương rồi, bọn họ rốt cuộc có mục đích gì?"
Chu Hưng Dân tuy rằng tới Bình Hải không lâu, nhưng có ấn tượng vô cùng không tốt với Bắc Cảng, hành động nghiêm đả oanh oanh liệt liệt của Bắc Cảng lại giống như trình quyết tâm thư cho tỉnh lý, đáng tiếc không chờ bọn họ biểu diễn xong thì xảy ra vụ án huynh đệ Đinh gia bị gϊếŧ, chuyện này vốn không kinh động tới tỉnh lý, nhưng, cơ hồ đồng thời vào lúc huynh đệ Đinh gia bị gϊếŧ thì một bản tài liệu tố cáo phó bí thư thị ủy Tưởng Hồng Cương tồn tại vấn đề kinh tế trọng đại được đưa đến bàn làm việc của Chu Hưng Dân.
Chu Hưng Dân xem xong tài liệu thì chuyển cho Ủy ban kỷ luật, cũng báo cáo tình huống với bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh. Bởi vì tài liệu vô cùng xác thực, Tống Hoài Minh lập tức phê chỉ thị phái ra tổ công tác của Ủy ban kỷ luật, áp dụng biện pháp với Tưởng Hồng Cương.
Tưởng Hồng Cương lần trước tới Đông Giang, không hề lưu lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo tỉnh, ngược lại khiến giá trị của hắn trực tiếp hạ xuống dưới mức tiêu chuẩn. Tống Hoài Minh không thích cán bộ đầu nhập quá nhiều vào đấu tranh chính trị, y kỳ vọng nhìn thấy một người biết làm việc, một đám cấp trên biết dồn tinh lực và lòng nhiệt tình vào sự nghiệp xây dựng quốc gia, tuy rằng y minh bạch bên trong quan trường, đấu tranh chính trị là khó tránh khỏi, nhưng y kỳ vọng loại đấu tranh này càng ít càng tốt, ít nhất cũng phải phân rõ chủ yếu và thứ yế, đấu tranh chính trị chỉ có thể là bữa ăn đệm, không thể coi là bữa chính, nếu như những quan viên này chỉ lo đấu tranh mà xem nhẹ chức trách chủ yếu của bọn họ thì hiển nhiên bọn họ là không hợp cách.
Sau khi Nhận được tin tức Tưởng Hồng Cương bị song quy, Chu Hưng Dân tới văn phòng của Tống Hoài Minh, y biết song quy Tưởng Hồng Cương nhất định là quyết định của Tống Hoài Minh, đến loại vị trí này của bọn họ, nhìn chuyện không thể chỉ nhìn mặt ngoài, Tống Hoài Minh quyết định song quy Tưởng Hồng Cương cũng không phải là tính toán nhất thời, y nhất định có suy nghĩ cụ thể, đây là quyết định mà Tống Hoài Minh làm ra sau khi thâm tư thục lự.
Tống Hoài Minh nhìn thấy Chu Hưng Dân tới thì mỉm cười nói: "Hưng Dân, tôi đang muốn tìm anh!"
Chu Hưng Dân nói: "Bí thư Tống, tôi tới là muốn hỏi một chút về chuyện của Bắc Cảng." Ở trước mặt Tống Hoài Minh không cần thiết phải vòng vo, với đầu óc tỉnh táo của Tống Hoài Minh, cho dù anh vòng vo đến mấy thì y cũng sẽ nhìn thấu được ý đồ của anh, cho nên Chu Hưng Dân theo thói quen dùng phương thức vào thẳng vấn đề này để nói chuyện với Tống Hoài Minh.
Tống Hoài Minh cười nói: "Tôi cũng là vì chuyện này."
Sau khi Chu Hưng Dân ngồi xuống thì nói: "Nghe nói Tưởng Hồng Cương đã bị tổ công tác của Ủy ban kỷ luật song quy?"
Tống Hoài Minh nói: "bản tài liệu tố cáo mà anh nhận được đó vô cùng tỉ mỉ xác thực, trong đó cung cấp rất nhiều chứng cớ đã được kiểm chứng, cá nhân Tưởng Hồng Cương khẳng định tồn tại vấn đề kinh tế, đối đãi với loại cán bộ không xứng chức này, chúng ta phải xử lý nghiêm túc, không thể nương tay."
Chu Hưng Dân gật đầu đầy đồng tình, sau đó hỏi: "Bí thư Tống, Tưởng Hồng Cương là phó bí thư thị ủy Bắc Cảng thị ủy Bắc Cảng, hắn bị song quy thì ban lãnh đạo sẽ xuất hiện chỗ trống."
Tống Hoài Minh nói: "Tôi cũng đang muốn thảo luận vấn đề này với anh, Tưởng Hồng Cương tuy rằng tồn tại vấn đề nhưng hắn cũng có câu nói không sai, Bắc Cảng cần pháp trị, tình trạng hỗn loạn trước mắt thật ra có quan hệ trực tiếp với năng lực quản lý của ban lãnh đạo."
Chu Hưng Dân cười cười, thật ra trước khi tới gặp Tống Hoài Minh y cũng đã đoán được động cơ của Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh sở dĩ xuống tay với Tưởng Hồng Cương, không phải bởi vì Tưởng Hồng Cương tội ác tày trời mà là trong lòng Tống Hoài Minh sớm đã có bất mãn, y không chỉ bất mãn với một mình Tưởng Hồng Cương, y là bất mãn với toàn bộ ban lãnh đạo Bắc Cảng, Tưởng Hồng Cương chỉ là bất hạnh trở thành bia ngắm được y chiếu cố đầu tiên mà thôi.
Sau khi Tưởng Hồng Cương bị song quy thế tất sẽ lưu lại một một chỗ trống quyền lực, mà tỉnh lý phái quan viên khác tới cũng sẽ thành chuyện đương nhiên, Chu Hưng Dân thầm cân nhắc, Tống Hoài Minh nếu bắt Tưởng Hồng Cương thì chứng tỏ trong lòng y đã có nhân tuyển thích hợp, mà người này mười phần có chín sẽ là bí thư thị ủy tương lai của Bắc Cảng. Chu Hưng Dân nói: "Bí thư Tống cảm thấy phái người nào tới Bắc Cảng tiếp nhận vị trí của Tưởng Hồng Cương thì thích hợp?"
Tống Hoài Minh mỉm cười nói: "Anh có nhân tuyển thích hợp nào không?"
Chu Hưng Dân cho dù là có nhân tuyển thích hợp thì hiện tại cũng không cần phải nói ra nữa, y cười nói: "Tôi đến Bình Hải chưa lâu, không hiểu tình huống của cán bộ Bình Hải bằng bí thư Tống, hay là ngài nói đi, tôi có thể hỗ trợ tham khảo một chút."
Tống Hoài Minh nói: "Tôi cho rằng phó thị trưởng thường vụ Nam Tích Cung Kì Vĩ là nhân tuyển không tồi."
Chu Hưng Dân nói: "Cung Kì Vĩ ư?" Y gật đầu nói: "Cung Kì Vĩ này quả thực rất không tồi, có can đảm, có quyết đoán, ở Nam Tích lại có kinh nghiệm chỉ huy xây dựng cảng Nước Sâu, Bắc Cảng là thành thị hải cảng lớn nhất Bình Hải, phải có người vô cùng quen thuộc với quản lý cảng tới thì mới nắm được công tác."
Tống Hoài Minh nói: "Tác phong công tác của Cung Kì Vĩ vô cùng cứng rắn, khi Từ Quang Nhiên đảm nhiệm chức bí thư thị ủy, hắn không sợ cường quyền. Có gan khiêu chiến, Bắc Cảng cần một cán bộ cương trực công chính và tác phong lớn mật như vậy." Tống Hoài Minh tạm dừng rồi lại nói: "Còn nữa, trước đây Trương Dương từng công tác dưới tay y. Hai người Bọn họ phối hợp nhất định sẽ không có vấn đề gì."
Chu Hưng Dân bật cười: "Bí thư Tống, anh quả nhiên còn có chút tư tâm." Những lời này không phải chỉ trích mà là nói đùa.
Tống Hoài Minh cũng cười: "Cung Kì Vĩ hiểu hắn. Hắn cũng rất tôn trọng Cung Kì Vĩ, đổi thành người khác thì chỉ sợ sẽ phiền toái hơn rất nhiều."
Chu Hưng Dân cười cười gật đầu: "Tôi thấy chuyện này nên tiến hành nhanh, Hạng Thành này quản lý có vấn đề, Bắc Cảng có điều kiện địa lý tốt như vậy mà phát triển kinh tế lại lạc hậu nghiêm trọng, cái này có quan hệ trực tiếp tới năng lực lãnh đạo của y." Chu Hưng Dân rất không có thiện cảm với Hạng Thành.
Tống Hoài Minh nói: "Lát nữa tôi sẽ nói một tiếng với lão Tiêu, để hắn xử lý nhanh chuyện này."
Cung Kì Vĩ nhận được điện thoại của bộ trưởng tổ chức tỉnh Tiêu Nãi Vượng thì cảm thấy vô cùng đột nhiên, Tiêu Nãi Vượng trong điện thoại đã nói lại quyết định của lãnh đạo tỉnh, bảo Cung Kì Vĩ: "Đồng chí Kì Vĩ. Anh chuẩn bị nhanh chóng giao tiếp công tác trong tay đi, tranh thủ trong vòng một tuần phải tới Bắc Cảng báo danh, đúng rồi, trước khi tới Bắc Cảng thì tới tỉnh lý một chuyến, tôi và anh cùng đến."
Ngữ khí của Tiêu Nãi Vượng căn bản không có ý tứ thương lượng với Cung Kì Vĩ, y đang tuyên bố quyết định.