Lưu Kiến Thiết rời khỏi không lâu thì Trương Dương liền nhận được điện thoại của bộ trưởng tổ chức thị ủy Mạnh Khải Trí, Mạnh Khải Trí gọi tới là vì chuyện của Lưu Kiến Thiết.
Trương đại quan nhân cho rằng lần này cách làm của thị lý là không tôn trọng hắn, nói chuyện tất nhiên không cần phải khách khí: "Bộ trưởng Mạnh, ngài đây là trưng cầu ý kiến của tôi hay là thông báo cho tôi?"
Mạnh Khải Trí cười nói: "Trương Dương à, thị lý tiến hành điều chỉnh bộ phận cán bộ, ngày hôm qua mới quyết định, tôi ngay lập tức thông tri cho anh."
Trương Dương nói: "Bộ trưởng Mạnh, các anh biết rõ tôi hiện tại đang thiếu người mà lại lấy đi một cánh tay của tôi, có phải là có chút không có hậu đạo không, cái này gọi là rút củi dưới đáy nồi, anh chắc biết chứ hả?"
Mạnh Khải Trí nói: "Trương Dương à, ngày hôm qua mới quyết định chuyện này trên cuộc họp, tôi cũng lập tức thông tri cho anh, thực sự không phải cố ý gạt anh?"
Trương Dương nói: "Lần điều chỉnh này của Thị lý lớn lắm à? Có chuyện gì của tôi không?"
Mạnh Khải Trí nói: “Không nghe nó tớii!"
Trương Dương nói: "Nghe nói Chử Lượng tới bộ tuyên truyền rồi, thường ủy thị ủy có phải sắp điều chỉnh hay không?"
Mạnh Khải Trí cười nói: "Anh đừng hỏi tôi, tôi thật sự không biết gì cả."
Trương Dương nói: "Bộ trưởng Mạnh, chúng ta nói trước nhé, nếu thị lý thực sự muốn tăng thêm thường ủy thì anh trăm ngàn lần đừng có quên tôi đấy."
Mạnh Khải Trí thật sự là dở khóc dở cười, lần đầu nhìn thấy loại người như Trương Dương, trắng trợn đòi quan chức như vậy, thằng cha này ngay cả một chút cố kỵ cũng không có. Mạnh Khải Trí nói: "Chuyện ở Phương diện này thực sự không nghe nói tới."
Trương Dương biết Mạnh Khải Trí cũng không phải là nhân vật có thực quyền, nói những lời này chỉ là để trêu y thôi, sau khi kết thúc nói chuyện, hắn gọi chủ nhiệm văn phòng thị ủy Phó Trường Chinh tới, bảo gã ngày mai an bài một bữa cơm để tiễn Lưu Kiến Thiết, bất kể Lưu Kiến Thiết có làm ra cống hiến gì cho Tân Hải hay không, nếu người ta đã đi rồi thì dù sao cũng phải tổ chức một bữa, Trương đại quan nhân vẫn rất chú ý tới mặt mũi.
An bài chuyện xong, Trương Dương nhận được điện thoại của phó bí thư thị ủy Tưởng Hồng Cương, Tưởng Hồng Cương tới Tân Hải, Trương đại quan nhân vội vàng tới bãi đỗ xe trong trụ sở, nhìn thấy Tưởng Hồng Cương lái một chiếc xe Lam Điểu màu xám, từ biển xe có thể nhìn ra không phải là xe công.
Trương Dương cười nói: "Bí thư Tưởng, ngài sao không thông báo với tôi trước một tiếng để tôi chuẩn bị, nghênh đón đại giá của ngài quang lâm."
Tưởng Hồng Cương nói: "Trương lão đệ, lên xe đi, chúng ta tìm một chỗ uống rượu."
Tưởng Hồng Cương lần này tới chơi thuần túy là với tính chất tư nhân, hai ngày này tâm tình của Tưởng Hồng Cương buồn bực tới cực độ, Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn liên thủ giáng trọng quyền khiến hắn không thể hoàn thủ, bởi vì bất lực trong chuyện của Đinh Cao Thăng, lão hữu nhiều năm Đinh Cao Sơn này cũng sinh ra cái nhìn khác về mình, tuy rằng Đinh Cao Sơn không nói, nhưng Tưởng Hồng Cương có thể cảm nhận được ở sâu trong lòng Đinh Cao Sơn rất thất vọng.
Hạng Thành cường thế xuất kích, rõ ràng đã chấn nhϊếp phái quan vọng bên trong thường ủy, điều này khiến cho Tưởng Hồng Cương cảm thấy vô cùng cô lập, hắn thậm chí không tìm thấy được đối tượng để thổ lộ. Mà Hạng Thành theo tiến hành điều chỉnh nhân sự khiến Tưởng Hồng Cương sinh ra một loại cảm giác như mùa đông đang tới.
Hoặc là ngồi chờ chết, hoặc là cố gắng phản kích, Tưởng Hồng Cương tới Tân Hải, tuyệt đối không phải là tìm Trương Dương làm người lắng nghe, mục đích của hắn là muốn thuyết phục Trương Dương, kích khởi lòng cùng chung mối thù của Trương Dương.
Trương Dương dẫn Tưởng Hồng Cương tới làng chài hải đảo, sau khi hai người ngồi xuống, Trương Dương cười nói: "Từ Đông Giang trở về, tôi vẫn luôn muốn mời ngài uống rượu, đáng tiếc không có thời gian."
Tưởng Hồng Cương cười nói: "Tôi cũng bận, gần đây thị lý có rất nhiều chuyện." Tưởng Hồng Cương không chỉ ra cụ thể là chuyện gì.
Trương Dương rót một chén rượu cho Tưởng Hồng Cương, cầm chén rượu lên nói: "Hoan nghênh bí thư Tưởng đến Tân Hải chỉ đạo công tác."
Tưởng Hồng Cương cầm chén rượu lên nói: "Tôi lần này tới đây cũng không phải là để chỉ đạo công tác, đơn thuần là bái phỏng với tính chất tư nhân, có vài câu trong lòng muốn tâm sự với lão đệ anh."
Trương Dương cười nói: "Vậy tôi chăm chú lắng nghe."
Tưởng Hồng Cương nói: "Tôi nghe nói Lưu Kiến Thiết được điều tới Lâm Mông?"
Trương Dương nói: "Tôi cũng vừa mới biết chuyện này, cũng không biết những lãnh đạo các anh nghĩ gì? Tân Hải đang là lúc cần người, các anh lại đi rút củi dưới đáy nồi."
Tưởng Hồng Cương mỉm cười nói: "Chuyện này rất đột nhiên, là chủ ý của bí thư Hạng, không ít cán bộ bộ môn đều bị tiến hành điều chỉnh, Lưu Kiến Thiết tới Lâm Mông đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy, nguyên bí thư huyện ủy Lâm Mông Chử Lượng được thăng nhiệm làm phó bộ trưởng bộ tuyên truyền thị ủy, bí thư khu ủy cảng khu mới Phạm Tân Lương được thăng nhiệm làm phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp." Nói tới đây Tưởng Hồng Cương tạm dừng một chút, chạm cốc với Trương Dương, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nói: "Tôi nghe nói ban thường ủy có thể sẽ có điều chỉnh." Tưởng Hồng Cương nói chuyện đã quen vòng vo, hắn không hề nói thẳng ra mà thích quanh co, hắn cho rằng Trương Dương hiện tại rất bức thiết muốn tiến vào ban thường ủy thành phố Bắc Cảng, cho nên mới tiến hành theo tuần tự dẫn Trương Dương vào đề tài mà hắn cảm thấy hứng thú.
Trương Dương nói: "Điều chỉnh cán bộ Bắc Cảng rất đột nhiên."
Tưởng Hồng Cương nói: "Gần đây rất nhiều chuyện đều rất đột nhiên, bí thư Hạng làm việc càng lúc càng không thích thương lượng với người khác, lại nói tới chuyện nghiêm đả hai ngày trước, y cũng ra quyết định rất đột nhiên."
Trương Dương bật cười: "Bên ngoài đều nói lần nghiêm đả này là đề nghị của bí thư Tưởng."
Tưởng Hồng Cương cười khổ nói: "Lần này tới Đông Giang, bí thư Tống vạch ra trị an Bắc Cảng rất kém, tỷ lệ phạm tội cao nhất toàn tỉnh, tôi cũng chỉ thuyện lại những lời này của bí thư Tống với bí thư Hạng, không ngờ y lập tức đưa ra quyết định nghiêm đả, khiến toàn bộ Bắc Cảng thần hồn nát thần tính.
Trương Dương đã đoán được ý đồ đến đây của Tưởng Hồng Cương, hiện giờ Trương Dương đã không phải là tên tiểu tử chưa ráo máu đầu mới tiến vào quan trường nữa rồi, sẽ không bởi vì sự xúi giục của Tưởng Hồng Cương mà gia nhập vào chiến, Hạng Thành gần đây đã rất ít chọc hắn, đối với cục diện chính trị của Bắc Cảng Trương Dương cũng nghe nói tới một chút, Tưởng Hồng Cương và Hạng Thành đánh nhau rất găng, những hành động liên tiếp gần đây của Hạng Thành đều là nhằm vào hắn.
Trương Dương nói: "Trên làm dưới theo, xem ra Tân Hải chúng tôi cũng phải chỉnh đốn trật tự xã hội một chút, hưởng ửng đại thế của thị lý."
Tưởng Hồng Cương nói: "Lão đệ, lần điều chỉnh này đối với anh mà nói là một cơ hội, đừng nói tôi không nhắc anh, nếu anh không chủ động tích cực một chút thì chỉ sợ..." Những lời tiếp theo Tưởng Hồng Cương không nói nốt, để lại cho Trương Dương tự mình thể hội, hắn muốn chế tạo cảm giác có nguy cơ.
Trương Dương nói: "Bí thư Tưởng, tôi hiện tại lấy đâu ra có thời gian để nghĩ tới chuyện này, chỉ cần là Tân Hải tôi cũng đủ để tôi tối tăm mặt mũi rồi." Trương Dương không phải là bo bo giữ mình, càng không phải là sợ chuyện, nhưng bảo hắn vì Tưởng Hồng Cương mà gia nhập vào cuộc đấy tranh với Hạng Thành, Trương đại quan nhân không có tâm tình đó, cảnh Tưởng Hồng Cương ở trụ sở tỉnh ủy đã lưu lại cho Trương Dương ấn tượng rất sâu, Tưởng Hồng Cương là một người làm quan chứ tuyệt đối không phải là một người làm việc, Tưởng Hồng Cương muốn lợi dụng hắn để đi lên vị trí bí thư thị ủy Bắc Cảng, nhưng trong mắt Trương Dương thì Bắc Cảng chỉ là một trạm dừng chân ngắn trong con đường nhân sinh rất dài của hắn, hắn không thể dựng chân mãi ở đây được. Nếu giúp đỡ người khác an bài vị trí trạm trưởng, để Tống Hoài Minh biết hắn tham gia vào loại đấu tranh chính trị không có ý nghĩa này, khẳng định sẽ trách cứ hắn ăn ơm nhà vác tù và hàng tổng.
Lần này khi tới Đông Giang, Tống Hoài Minh đã đặc biệt dặn dò hắn, phải xử lý tốt chuyện của Tân Hải, chuyên tâm xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu.
Trương Dương sở dĩ biểu hiện ra thái độ tiêu cực như vậy còn có một nguyên nhân, hắn không thích bị người khác lợi dụng. Ý đồ muốn mượn thế của Tống Hoài Minh của Tưởng Hồng Cương rất rõ ràng, hiện tại quan hệ của Tưởng Hồng Cương và Hạng Thành đã tới mức xấu nhất, hắn muốn thông qua chuyện thường ủy này để làm mồi. Dẫn Trương Dương đứng ở trên một mặt trận thống nhất với hắn, cùng đối phó Hạng Thành.
Tưởng Hồng Cương rõ ràng đã đến tới lúc bệnh gấp đi loạn tìm thầy thuốc, hắn đã ước đoán sai sức hấp dẫn của thường ủy thành phố Bắc Cảng đối với Trương Dương. Cũng xem thường giác ngộ chính trị của Trương đại quan nhân hiện giờ, nghe thấy Trương Dương uyển chuyển cự tuyệt hắn, Tưởng Hồng Cương cảm thấy da mặt nóng lên, hắn ý thức được ý đồ của mình đã bị Trương Dương nhìn thấu. Thân là một lãnh đạo thượng cấp lại hạ mình di giá, không ngờ còn cầu xin một cấp dưới trẻ tuổi giúp đỡ, Tưởng Hồng Cương thật sự là không nghĩ ra biện pháp khác, sau khi bị Trương Dương cự tuyệt, Tưởng Hồng Cương cảm thấy nản lòng xấu hổ, hắn tự nghĩ đôi với Trương Dương không tệ, nhưng khi mình cần giúp đỡ nhất thì thằng ôn này không ngờ lại không chút lưu tình cự tuyệt hắn, trên quan trường quả nhiên không có bất kỳ nhân tình nào mà nói.
Trên mặt Tưởng Hồng Cương vẫn mỉm cười, có điều nụ cười của hắn rõ ràng có chút cứng ngắc: "Cũng đúng, ha ha, công tác của khu bảo lưu thuế nhập khẩu quả thực đã rất bận rồi."