Trương Dương vừa nghe vậy liền biết là người nhà của Từ Ngưng tới rồi, đi đầu là một người tóc hoa râm, dáng người cực kỳ cường tráng, vẻ mặt dữ tợn, và vô cùng lo lắng, chính là Từ Đại Quang, cha của Từ Ngưng, y là lão tổng của công ty thuỷ sản Sùng Minh thành phố Kinh Sơn, bối cảnh của người này trước đây cũng không sạch sẽ gì, lúc trẻ từng bởi vì đánh nhau mà nhiều lần phải vào tù, ở Kinh Sơn cũng được coi là nhân vật xã hội nổi danh. Trương Dương nhìn thấy sáu người đi theo phía sau y, lập tức ý thức được người này cũng không phải là hạng người lương thiện.
Từ Đại Quang nhìn thấy Tạ Hiểu Quân ngồi đó thì xông lên túm cổ áo hắn, giận dữ hét: "Đồ khốn nạn, mày đã làm gì con gái tao?"
Tạ Hiểu Quân trong lòng vốn đã áy náy, hắn cúi áy náy áy náy không thôi nói: "Xin lỗi... Bác Từ, xin lỗi..."
"Đ mẹ mày!" Từ Đại Quang đấm một phát vào mặt Tạ Hiểu Quân, khiến cho Tạ Hiểu Quân ngã xuống đất, máu mũi lập tức chảy ra.
Lâm Tú nhìn thấy con trai bị đánh, lập tức nóng nảy, huống chi Từ Đại Quang này thô bỉ không chịu nổi, trước mặt cô ta không ngờ dám nói những lời tục tĩu như vậy, vốn Lâm Tú cũng rất áy náy vì chuyện này, nhưng nhìn thấy Từ Đại Quang ra tay đả thương người thì lập tức phát hỏa, cô ta đỡ con trai lên, tức giận nói: "Anh có chuyện gì cũng cứ từ từ, đánh người làm gì?"
Từ Đại Quang chỉ vào mũi Lâm Tú quát: "Đánh hắn à, bố mày còn muốn gϊếŧ hắn kia, nếu con gái tôi có gì không may, cô chờ nhặt xác con trai đi!"
Trương Dương không muốn cũng không muốn nhúng vào loại tranh cãi gia đình này, nhưng nhìn thấy Từ Đại Quang bố láo như vậy, hắn không thể không nói, Trương Dương đi tới cản trước mặt Từ Đại Quang: "Từ Ngưng bị thương, mọi người đều thấy buồn, nhưng anh nói chuyện cẩn thận chút, hiện tại là xã hội pháp trị, đừng động chút là mang xã hội đen ra hù dọa người ta."
Từ Đại Quang trợn tròn hai mắt, nhìn Trương Dương như hổ rình mồi, hận không thể nuốt chửng hắn: "Sao? Bố mày là xã hội đen đấy thì sao? Pháp chế cái rắm, tao hôm nay nói rõ ở đây, con gái tao nếu làm sao thì tao gϊếŧ cả nhà mày."
Trương đại quan nhân cười lạnh nói: "Kiêu ngạo quá nhỉ, nếu không phải nể tình con gái anh đỡ đạn cho Tạ Hiểu Quân thì tôi hiện tại có thể bắt anh lại rồi đó."
Từ Đại Quang giận dữ hét: "Bắt tao á? Mày con mẹ nó dựa vào gì? Tao sợ mày à?"
Một giọng nói uy nghiêm từ phía sau vang lên: "Dựa vào gì ư? Dự vào tôi là cảnh sát!" Tạ Chí Quốc dẫn hai trợ thủ tới, y vừa làm xong chuyện ở hiện trường, cũng chạy tới thăm Từ Ngưng, không ngờ gặp cảnh này.
Từ Đại Quang tuy rằng bưu hãn, nhưng nhìn thấy Tạ Chí Quốc cũng có chút sửng sốt, y biết Tạ Chí Quốc, người lăn lộn trong xã hội ít ai không biết cục trưởng công an địa phương, nhưng Từ Đại Quang không biết con gái yêu con trai của cục trưởng công an, đầu y có chút quay cuồng. Sáu tên đàn em hung thần ác sát phía sau nhìn thấy Tạ Chí Quốc thì cũng sợ, đừng nhìn đám người này hung ác, nhưng gặp cục trưởng cảnh sát thì cũng không khỏi chột dạ.
Tạ Chí Quốc nhìn nhìn con trai đang lau máu mũi, tức giận lườm Từ Đại Quang một cái.
Từ Đại Quang không hề biểu hiện ra vẻ lùi bước, không cam lòng yếu thế đối diện với Tạ Chí Quốc: "Con trai anh hại con gái tôi!"
Tạ Chí Quốc nói: "Từ Ngưng cứu Hiểu Quân, tôi rất cảm kích, Tạ gia của chúng tôi nợ cô gái này, anh đánh Hiểu Quân là nên, nhưng có những lời không được nói lung tung, xã hội đen ư? Anh nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem nào, anh không hiểu pháp luật à?"
Từ Đại Quang nuốt nước miếng, trước mặt cục trưởng công an y thực sự không dám nói mình là xã hội đen.
Tạ Chí Quốc nhìn ra Từ Đại Quang chỉ là hạng mãng phu, biết y bởi vì chuyện của con gái mà mất lý trí, Tạ Chí Quốc cũng không có ý truy cứu, thở dài nói: "Từ Ngưng bị thương, mọi người đều rất buồn, anh hiện tại cho dù tức giận gây sự cũng là vô bổ, không bằng tỉnh táo lại, chờ kết quả phẫu thuật."
Từ Đại Quang sờ sờ gáy, vẻ mặt bi thương lẩm bẩm nói: "Tôi chỉ có một đứa con gái. Nếu nó xảy ra chuyện, tôi, tôi..."
Trương Dương nói: "Anh yên tâm đi, Từ Ngưng không có nguy hiểm tới tính mạng."
Đang nói thì đèn phòng phẫu thuật tắt, tất cả mọi người đều vây đến cửa phòng phẫu thuật.
Chủ nhiệm ngoại khoa phụ trách mổ chính đi ra, y tháo khẩu trang, nhìn thấy ngoài cửa có nhiều người như vậy thì không khỏi nhíu mày: "Làm gì thế? Đại tụ hội à?" Có điều y rất nhanh liền nhìn thấy cục trưởng công an Tạ Chí Quốc, lập tức vẻ mặt tươi cười nói: "Tạ cục cũng tới à?"
Từ Đại Quang lo lắng nói: "Đại, con gái tôi thế nào? Nó có sao không?"
Chủ nhiệm Ngoại khoa không để ý tới hắn.
Tạ Chí Quốc cũng nói: "Người bị thương thế nào rồi?"
Chủ nhiệm Ngoại khoa nói: "Không có nguy hiểm tới tính mạng, viên đạn cách động mạch chủ rất gần, nếu dịch thêm một chút nữa thì chỉ sợ cũng không cứu được, cắt bỏ một bộ phận ruột, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống về sau của cô ta."
Nghe thấy chủ nhiệm ngoại khoa nói như vậy, tất cả mọi người thở phào như trút được gánh nặng.
Lúc này nhân viên y tế đẩy Từ Ngưng ra, Từ Đại Quang lớn tiếng nói: "Con gái, con gái!"
Hộ sĩ Ở bên cạnh không nhịn được trách mắng: "Anh Làm gì thế? Bệnh nhân bị gây tê vẫn chưa tỉnh lại, anh gọi cái gì?"
Từ Đại Quang không ngờ không hề tức giận, cười ngây ngô.
Tạ Hiểu Quân đi theo xe đẩy tay, nhìn khuôn mặt tái nhợt Từ Ngưng mà rơi nước mắt.
Một đám người đi theo xe đẩy tay tới ngoài phòng giám sát bệnh nặng, tất nhiên không thể có nhiều người như vậy đi theo vào, cuối cùng để hai người Từ Đại Quang và Tạ Hiểu Quân đại biểu, thay quần áo cách ly, đi vào thăm Từ Ngưng.
Lâm Tú biết được Từ Ngưng không sao, lặng lẽ kéo chồng sang một bên, nói khẽ: "Người nhà này vừa nhìn đã biết là không tử tế gì rồi."
Tạ Chí Quốc nói: "Thôi, em nói ít thôi."
Lâm Tú biết trải qua chuyện tối nay, chỉ sợ tình cảm giữa hai người trẻ tuổi mình không ngăn trở được, tuy rằng cô ta rất cảm kích Từ Ngưng đỡ đạn cho con trai, nhưng cô ta vẫn có chút không tình nguyện để bọn họ yêu nhau.
Trương Dương đi tới trước mặt Tạ Chí Quốc, mỉm cười nói: "Hiểu Quân trọng tình nghĩa cũng là một chuyện tốt."
Tạ Chí Quốc nói: "Tôi thấy cô gái đó không tồi, đối mặt với sống chết mà vẫn có thể đẩy Hiểu Quân ra rồi đỡ đạn cho nó, dũng khí như vậy là rất hiếm thấy, Lâm Tú, lát nữa em nói mấy câu tử tế với cha người ta đi."
Lâm Tú nói: "Muốn nói thì tự anh đi mà nói, một phụ nữ như em nói gì với hắn?"
Tạ Chí Quốc lắc đầu bất đắc dĩ.
Trương Dương nói: "Có tra được manh mối gì không?"
Tạ Chí Quốc nói: "Đối phương rất lão luyện, chắc là sát thủ, sử dụng súng lục có ống giảm thanh, cho nên chúng ta không nghe được tiếng súng."
Lâm Tú lòng còn sợ hãi nói: "Thôi anh hay là đừng cục trưởng công an nữa, đắc tội với nhiều người như vậy, hiện tại người ta dí súng vào con trai chúng ta rồi kìa."
Tạ Chí Quốc hiển nhiên có chút tức giận: "Em có thể đừng lải nhải nữa được không?"
Lâm Tú tức giận đến nỗi đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống, không để ý tới chồng nữa.
Tạ Chí Quốc cũng tức giận phi thường, châm một điếu thuốc rồi đi đến cửa sổ, lúc này một gã cảnh sát đi tới: "Tạ cục!"
Tạ Chí Quốc gật đầu.
Cảnh sát nói: "Vừa rồi chúng tôi đã xem camera ở hiện trường, có được một số tư liệu của hung thủ, hắn đưa tấm ảnh chụp được cho Tạ Chí Quốc.
Trương đại quan nhân cũng ghé tới, bởi vì chuyện liên quan tới đồ đệ của hắn, hắn cũng phá lệ quan tâm, Trương đại quan nhân không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì máu nóng dồn lên đầu, tuy rằng bức ảnh đó không rõ, nhưng Trương đại quan nhân vẫn từ vẻ bên ngoài đặc thù của đối phương nhận ra người chính là kẻ đã sát hại Khương Lượng Lâm Quang Lượng.
Tạ Chí Quốc nói khẽ với bộ hạ: "Lập tức điều tra tư liệu vè người này, triển khai lùng bắt trong phạm vi toàn thành phố."
Trương Dương nói: "Không cần điều tra, người này tên là Lâm Quang Lượng."
Tạ Chí Quốc có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, không biết hắn sao lại nắm rõ tư liệu của hung thủ như vậy.
Trương Dương nghiến răng nghiến lợi: "Người này có cháy thành tro tôi cũng nhận ra, hắn đã sát hại Khương Lượng, bạn tốt của tôi, tôi vẫn đang tìm hắn, không ngờ hắn lại tới Kinh Sơn."
Tạ Chí Quốc nói: "Anh có thể khẳng định không?"
Trương Dương lại liếc bức ảnh: "Không nhầm được đâu, anh có thể liên lạc với phía thính công an Bình Hải, Vinh thính luôn quan tâm tới vụ này, trên tay hắn có rất nhiều tư liệu về người này."
Tạ Chí Quốc lập tức phân phó thủ hạ đi làm.
Trương Dương nói: "Tạ cục, nếu anh có bất kỳ tin tức nào về người này thì xin nói cho tôi biết."
Tạ Chí Quốc làm công tác hình trinh nhiều năm, liếc một cái liền nhìn ra Trương Dương hận Lâm Quang Minh đến cực điểm, nếu Lâm Quang Minh lột vào tay Trương Dương, chỉ sợ là không được chết tử tế.
Tạ Hiểu Quân kiên trì ở lại cùng Từ Ngưng, Từ Đại Quang xác định con gái không sao thì rời khỏi phòng giám sát bệnh nặng, lúc này trên mặt y đã không còn vẻ giận dữ. Tạ Chí Quốc đi tới nói vài câu xin lỗi với y, Từ Đại Quang hiện tại cũng biểu hiện rất rộng rãi: "Chuyện của người trẻ tuổi tôi không quan tâm, vừa rồi nhìn thấy con gái bị thương nên mới đánh con trai anh một quyền, nể tình hắn đối với con gái tôi không tồi, chuyện này tôi không tính toán với hắn, có điều về sau anh nên dặn dò hắn, trăm ngàn lần không thể bạc đãi với con gái tôi."