Y Đạo Quan Đồ

Chương 1013-1: Đòi nợ (1)

Bởi vì Từ Lập Hoa không ở Xuân Dương, mộ của Trương Giải Phóng cũng không ở Xuân Dương, Trương đại quan nhân tuy rằng là có tình cảm gì với người cha này, nhưng thân là con trai, ít nhiều gì cũng phải có chút hiếu tâm, hắn mua tiền giấy tới nhà máy máy móc nông nghiệp huyện Xuân Dương đốt tế bái, Kiều Mộng Viện dù sao cũng không có việc gì làm, theo Trương Dương tới đây.

Trương đại quan nhân châm hương và tiền giấy, cúi người ba cái về phía tây, Kiều Mộng Viện thì đặt một bó hoa tươi ở bên cạnh.

Trương Dương nói: "Cha, cha ở dưới suối vàng nhớ làm người tốt nhé!"

Kiều Mộng Viện trong lòng kỳ quái, nghĩ thầm sao lại có kiểu con nói chuyện với cha mình như vậy, cô ta không biết Trương Giải Phóng lúc sinh tiền đã làm không ít chuyện xấu.

Hai người trở lại bên trong xe, Trương Dương khởi động xe, nói: "Ông già này của tôi, lúc còn sống làm không ít việc hồ đồ, cho nên tôi mới chúc ông ấy sau khi chết rồi thì nên hối cải, làm người tốt."

Kiều Mộng Viện nói: "Anh hiếu thuận quá nhỉ!"

Trương Dương nói: "Tôi chưa từng gặp ông ta, tro cốt của ông ta cũng không ở đây, tro cốt được chôn ở thôn Tiểu Thạch Oa xã Tây Sơn thành phố Kinh Sơn, chỉ là tôi chưa bao giờ tới đó cúng mộ cho ông ta." Nói tới đây. Trương đại quan nhân bỗng nhiên nhớ tới các loại chuyện của tôn Tiểu Thạch Oa, mình có lẽ nên giành thời gian tới đó một chuyến.

Kiều Mộng Viện thở dài, đầu tựa vào cửa kính xe, nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ có chút suy tư.

Trương Dương nói: "Gần đây có gặp dì Mạnh không?"

Kiều Mộng Viện lắc đầu nói: "Bà ấy tựa hồ đã quên tất cả chúng tôi rồi."

Trương Dương có chút đồng tình gật đầu.

Kiều Mộng Viện nói: " Tôi thì lại không quên được, tôi luôn lo lắng bà ấy ở bên ngoài phải chịu khổ."

Trương Dương: "Nói Nếu lựa chọn phật môn thì chính là lựa chọn kham khổ, so với đau khổ ở thân thể, trong lòng được yên lành thì ngược lại quan trọng hơn, có lẽ bà ấy ở sâu trong lòng thật sự được yên tĩnh rồi."

Kiều Mộng Viện cắn cắn môi, mắt đẹp có chút đỏ lên, cô ta nói khẽ: "Tôi vẫn cho rằng mình rất hạnh phúc. Nhưng tôi đột nhiên mất đi tất cả." Nước mắt thuận theo má của cô ta chậm rãi chảy xuống." cánh cửa tình cảm một khi đã mở ra thì không thể dễ dàng đóng lại. Kiều Mộng Viện khóc thật sự rất thương tâm. Ủy khuất nhiều ngày nay trong phút chốc được phát tiết ra hết.

Trương Dương đỗ xe ở ven đường, nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của Kiều Mộng Viện, hắn vươn tay ra Nhẹ nhàng vuốt ve vai Kiều Mộng Viện, nhỏ giọng an ủi cô ta. Qua một hồi lâu, Kiều Mộng Viện mới bình phục tình tự, cầm khăn tay lau nước mắt trên mặt. Có chút ngượng ngùng mỉm cười: "Xin lỗi! Tôi thất thố."

Trương Dương nói: "Không có gì mà phải xin lỗi cả. Thật ra tôi rất thích cô thất thố ở trước mặt tôi."

Kiều Mộng Viện có chút bất mãn trừng mắt lườm hắn một cái: "Anh biếи ŧɦái mình sự khoái hoạt của mình xây dựng trên nỗi đau khổ của người khác."

Trương Dương nói: "Mộng Viện, tôi thấy cô gần đây có vẻ ủ dột quá, hay là thế này đi, tôi cho cô một đề nghị."

Kiều Mộng Viện nói: "Anh nói đi."

Trương Dương nói: "Nhìn ra được cô cũng chán làm ăn rồi, tôi cho rằng loại nữ nhân nổi bật như cô chắc có truy cầu cao hơn."

Kiều Mộng Viện cười nói: "Sặc, đừng làm tôi ghê sợ!"

Trương Dương nói: "Thật đấy. Cô cũng thấy, khu bảo lưu thuế nhập khẩu của tôi hiện tại thiếu người nghiêm trọng. Nếu không cô tới đó hỗ trợ tôi đi."

Kiều Mộng Viện nói: "Anh không phải có Thường Hải Thiên giúp đỡ rồi ư?"

Trương Dương nói: "Khác mà, hắn phụ trách trù tính chung, nhưng phương diện chiêu thương tôi vẫn thiếu người, khu bảo lưu thuế nhập khẩu trọng yếu nhất chính là chiêu thương, tôi cần một người có đầu óc làm ăn khôn khéo và tố chất chính trị ưu tú tới dảm nhiệm chức vị quan trọng này, cô chính là nhân tuyển thích hợp nhất."

Kiều Mộng Viện nói: "Tôi không có hứng thú!"

Trương Dương nói: "Vậy cô muốn làm gì? Sinh ý cô không muốn làm, kết hôn sinh con quy ẩn điền viên thì cô vẫn chưa đến tuổi, vả lại cũng không có đối tượng thích hợp, cho nên cô hay là phát huy ánh sáng và nhiệt của mình một chút, hỗ trợ cho chúng tôi, ban chiêu thương là một bộ môn tốt, toàn tiếp xúc với thiếu niên tài tuấn, cự tử của thương giới, chưa biết chừng cô còn có thể chọn được một người thích hợp trong đó, cô nói xem đúng không?"

Kiều Mộng Viện nói: "Những lời này cũng đả động tôi đấy, tôi sẽ cân nhắc."

Trương Dương lái xe quân phân khu thành phố Giang Thành, Kiều Mộng Viện đã gọi điện thoại trước, hai huynh đệ Quách Chí Cường và Quách Chí Giang đều đã chờ cửa, Trương Dương vốn định đưa Kiều Mộng Viện đến nơi rồi thì đi, nhưng Quách Chí Cường nói: "Tới rồi thì không thể đi được!" Hắn mử cửa xe ra ngồi vào: "Hôm nay huynh đệ muốn uống không say không về với anh."

Trương đại quan nhân cười khổ nói: "Tôi còn có việc, hôm nay phải về Tân Hải."

Quách Chí Cường nói: "Có bệnh à? Địa cầu thiếu anh thì không quay à? Hôm nay không thể đi đâu được, phải ở lại uống rượu."

Trương Dương nói: "Người trong quan trường, thân bất do kỷ!"

Quách Chí Cường nói: "Quan to bằng cái rắm mà cứ tưởng mình hay lắm, vừa thấy anh là biết không làm quan được rồi, người ta đều là làm quan càng lớn thì làm việc càng ít, anh thì ngược lại, làm quan càng lớn thì càng bận."

Kiều Mộng Viện biết trong lòng Trương Dương vướng bận chuyện tập đoàn Thái Hồng, cô ta mỉm cười nói: "Có một số việc cũng không giải quyết trong nhất thời, buổi tối hôm nay tiểu yêu phải đi, tôi an bài tống hành cô ta ở Giang Thành, anh là sư phụ của cô ta, không tham gia thì chỉ sợ là không hay đâu?"

Trương Dương đang do dự thì thị trưởng Hứa Song Kì gọi điện thoại tới, Hứa Song Kì nói: "Bí thư Trương, tôi báo với anh một chuyện, bí thư Hạng bởi vì chuyện tập đoàn Thái Hồng mà rất mất hứng, tôi thấy anh có phải nên mau chóng tới chỗ ông ta giải thích một chút không?"

Trương Dương nghe vậy liền có chút phiền chán, hắn lạnh lùng nói: "Không cần thiết! Bọn họ muốn bàn thì bảo bọn họ tìm tôi!"

Trương Dương vừa gác điện thoại thì Quách Chí Cường giơ ngón cái lên: "Bí thư Trương, ngài cũng có một chút phong phạm lãnh đạo đấy, tôi đã sớm nhìn ra, anh không phải là vật trong ao."

Trương Dương nói: "Anh đừng có làm tôi buồn nôn, xuống xe cho tôi!"

Quách Chí Cường nói với Kiều Mộng Viện: "Mộng Viện, thái độ của thằng này là sao? Đối với cô cũng ác liệt như vậy à?"

Trương Dương mắng: "Tôi là nói anh đấy!"

Kiều Mộng Viện cười nói: "Thôi thì tôi cứ xuống xe, có người bực rồi, Quách Chí Cường, anh cứ tự xem thế nào mà làm!"

Quách Chí Cường vẫn ngồi ở ghế sau, chân bắt chéo: "Tôi vẫn không tin, anh dám động thủ với tôi."

Trương đại quan nhân thực sự là hết cách với thằng cha này, cười khổ nói: "Tôi không đi, nhưng anh cũng phải xuống xe, tôi còn phải tới chính phủ thành phố Giang Thành bàn bạc chút việc, tôi đáp ứng đáp ứng, buổi trưa tôi nhất định sẽ tới đây ăn cơm."

"Không lừa tôi chứ?"

Trương Dương: "Với các bộ dạng gấu của anh, thấy mình có tài hay là có sắc? Có đáng để tôi lừa không?"

Trương Dương tới chính phủ thành phố Giang Thành chỉ có một mục đích, đón phó thị trưởng thường vụ Giang Thành Tào Hướng Đông, cũng đề xuất mời y tới Tân Hải.

Tào Hướng Đông tỏ vẻ hoan nghênh vì Trương Dương đến, y nợ Trương Dương một đại nhân lớn, chính là Trương Dương đã giải trừ căn bệnh đau đầu đã hành hạ y nhiều năm. Y biết Trương Dương sở dĩ hỗ trợ là vì hắn muốn từ chỗ mình tìm hiểu một số tin tức của Bắc Cảng, nhưng Tào Hướng Đông đối với tình huống của Bắc Cảng vẫn giữ kín như bưng, y coi như là chưa thanh toán tiền chữa bệnh cho Trương Dương, trong lòng vẫn tồn tại rất nhiều thành phần áy náy.

Tào Hướng Đông trước tiên tỏ vẻ chúc mừng vì Tân Hải thành công bỏ huyện lập thành phố, cảm tạ Trương Dương mời y tới xem lễ, nhưng Tào Hướng Đông cuối tuần không thể phân thân, y phải tới kinh thành họp.

Tào Hướng Đông nói: "Trương Dương, cậu thực sự rất lợi hại, tới Tân Hải chỉ mấy tháng ngắn ngủn đã thành hai chuyện lớn như vậy, đổi thành người khác thì chẳng ai làm được cả."

Trương Dương cười nói: "Cũng không thể nói như vậy, chỉ là kỳ ngộ của tôi tốt mà thôi."

Tào Hướng Đông thầm nghĩ trong lòng, bối cảnh mới mang đến tác dụng mấu chốt. Đồng hành tướng tật, ở chỗ Tào Hướng Đông biểu hiện ra càng nhiều sự hâm mộ hơn, nhưng y không cho rằng Trương Dương có thể có được tất cả thành tựu hôm nay là dựa vào bản lĩnh của bản thân hắn.

Tào Hướng Đông khen tặng: "Trước cậu, Tảm Thế Kiệt cũng từng xin bỏ huyện lập thành phố, nhưng lằng lằng lâu như vậy cuối cùng vẫn không giải quyết được gì."

Trương Dương nói: "Gần đây trọng trách trên đầu vai tôi rất nặng, áp lực cũng rất lớn, Tân Hải thành công bỏ huyện lập thành phố, thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu cũng được phê duyệt, cơ hội cấp cho tôi rồi, nếu tôi làm không tốt thì sẽ rất khó ăn khó nói."

Tào Hướng Đông nói: "Anh từ lúc nào trở nên cố kỵ nhiều như vậy?"

Trương Dương cười nói: "Tôi và mấy vị lãnh đạo thành phố Bắc Cảng luôn không đồng nhất." Một câu đã chuyển đề tài tới trên người lãnh đạo thành phố Bắc Cảng.

Tào Hướng Đông rất cảnh giác, y mẫn cảm ý thức được, Trương Dương lại muốn thông qua mình để tìm hiểu một số tin tức, Tào Hướng Đông nói: "Trong công tác gặp sự không nhất trí cũng là điều khó tránh khỏi, mọi người cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, hiệp thương giải quyết thôi."

Trương Dương có chút bất mãn với những lời quan thoại này của Tào Hướng Đông, tính cảnh giác của Tào Hướng Đông này rất cao, ý thức bảo hộ mình quá mạnh mẽ, tuy rằng Trương Dương làm rất nhiều chuyện cho y, nhưng người này đến nay vẫn lười hồi báo, một chút tin tức có ý nghĩa cũng quyết không chịu lộ ra.