Trình Diễm Đông nói: "Cái chết của Triệu Kim Khoa dẫn tới chấn động rất lớn, người nhà của hắn kiên trì cho rằng hắn bị gϊếŧ."'
Trương Dương nói: "Cứ dựa theo trình tự pháp định mà tiến hành điều tra, không có chứng cớ xác thực thì nhất định đừng manh động."
Trình Diễm Đông thở dài: "Bí thư Trương, giới cảnh sát của Tân Hải thật đúng là hỏng hết rồi, chuyện đêm qua tôi đã điều tra xong, Chu Vĩnh Quý đó quả nhiên có vấn đề, quán rượu Hải Phong ở bên cạnh làng chài hải đảo là vợ hắn mở, sinh ý thủy chung không bằng làng chài hải đảo, cho nên Chu Vĩnh Quý liền muốn mua nhà hàng của người ta, kết quả đối phương không đồng ý cho nên bởi vậy mà kết mối thù truyền kiếp, hai nhà hàng bởi vì chuyện sinh ý mà không ngừng va chạm, cuối cùng phát triển thành một màn đó ngày hôm qua, Chu Vĩnh Quý này quan báo tư thù, lạm dụng chức quyền thực sự là vô cùng đáng giận."
Trương Dương tức giận nói: "Loại cảnh sát này thì giữ lại làm gì? Lột *** hắn, tất cả những người hôm qua tham gia cùng hắn thì khai trừ toàn bộ, nên xử lý thì xử lý, nên xử theo pháp luật thì xử theo pháp luật!" Trương đại quan nhân thực sự có chút phát hỏa rồi, tới Tân Hải đã được một đoạn thời gian, vì chỉnh đốn hoàn toàn trật tự xã hội của Tân Hải còn đặc biệt điều Trình Diễm Đông từ Nam Tích tới, nhưng vẫn liên tiếp xảy ra vấn đề trong hệ thống công an, trong một đêm xảy ra hai chuyện.
So sánh với Chu Vĩnh Quý quan báo tư thù thì sự kiện Triệu Kim Khoa nhảy lâu hiển nhiên có ảnh hưởng ác liệt hơn, bí thư Ủy ban chính pháp thành phố Bắc Cảng Cát Trung Tín, bí thư Ủy ban kỷ luật thành phố Bắc Cảng Trần Cương trước sau gọi điện thoại tới hỏi Trương Dương tình huống.
Truyền thông Bắc Cảng cũng chen chúc tới, Trương đại quan nhân có chút không chịu nổi phiền, hắn phân phó Bắc Cảng, trước khi chuyện chưa được điều tra rõ, cấm phóng viên truyền thông tiết lộ bất kỳ tình huống tương quan nào.
Nhằm vào chuyện Triệu Kim Khoa nhảy lầu, Trương Dương mở cuộc họp thường ủy khẩn cấp, thường ủy tham dự hội nghị sắc mặt rất khó coi, có thể nói từ khi Trương Dương thượng nhiệm tới nay, sự kiện Triệu Kim Khoa là một quả bom nổ đầu tiên.
Trương Dương kể lại sơ qua sự kiện Triệu Kim Khoa nhảy lầu rồi hắn cuối cùng cường điệu: "Chân tướng của sự việc đang được điều tra, Triệu Kim Khoa rốt cuộc là tự sát hay là bị gϊếŧ, tin tức rất nhanh sẽ được công bố."
Huyện trưởng Hứa Song Kì nói: "Bất kể hắn là hay là bị gϊếŧ thì trên người người này cũng tồn tại vấn đề rất lớn, một nhân viên chính phủ bình thường vì sao lại mang theo tùy thân nhiều ngoại tệ như vậy, vì sao lại tiêm thuốc phiện? Tôi đề nghị tiến hành điều tra hoàn toàn Triệu Kim Khoa."
Bí thư Ủy ban chính pháp Chu Tường nói: "Hôm nay bộ môn thượng cấp đã gọi tới rất nhiều cú điện thoại để đôn đốc chúng ta xử lý vụ án của Triệu Kim Khoa, vụ án này đã tạo thành ảnh hưởng khá ác liệt ở Bắc Cảng, ngoại giới đồn đãi rất nhiều, tôi cho rằng phải tra ra chân tướng phải nhanh một chút, cũng công bố sớm chân tướng cho công chúng, chỉ có như vậy mới có thể ngăn ản lời đồn tiếp tục truyền bá, tiêu trừ ảnh hưởng ác liệt đối với ban lãnh đạo Tân Hải chúng ta.
Trương Dương nói: "Trước khi chưa có kết quả, chuyện của Triệu Kim Khoa chỉ có thể coi là một sự kiện cô lập, không thể vì chuyện của hắn mà gây hình tượng tới toàn thể ban lãnh đạo chúng ta, buổi chiều hôm nay tôi sẽ tới thị lý nói rõ với lãnh đạo thành phố về chuyện của hắn." Nói tới đây Trương Dương tạm dừng một chút, ánh mắt lướt qua những thường ủy ở đây, hắn nói khẽ: "Về chuyện của Triệu Kim Khoa, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người."
Phó huyện trưởng Thường vụ Đổng Ngọc Vũ nhìn thấy ánh mắt của Trương Dương cuối cùng dừng ở trên người mình thì không khỏi có chút đau đầu, hắn ho khan một tiếng: "Tôi cảm thấy chuyện này nên xử lý thận trọng, trước khi kết quả chưa được điều tra rõ thì tận lực đừng để lộ ra chi tiết tình tiết vụ án, đối ngoại chúng ta có thể nói đây là sự kiện ngẫu nhiên, về phần phát hiện đô la và thuốc phiện thì có thể bỏ qua không nói tới."
Phó bí thư Huyện ủy Lưu Kiến Thiết nói: "Nếu đã là sự thật thì vì sao phải phủ nhận? Nếu Triệu Kim Khoa là một phần tử phạm tội, chúng ta còn che giấu tội của hắn ư?"
mặt Đổng Ngọc Vũ có chút đỏ lên, hắn biện bạch: "Tôi không phải có ý này, tôi không phải giúp đỡ che giấu tội hành của hắn, tôi là nói, những chi tiết này không thích hợp để công chúng xã hội biết, nếu truyền ra thì sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt tới hình tượng của chính phủ Tân Hải chúng ta, sẽ ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của người dân đối với ban lãnh đạo chúng ta."
Huyện trưởng Hứa Song Kì nói: "Có một số việc không thể che đậy được, đương nhiên đồng chí Ngọc Vũ nói cũng có chút đạo lý, chúng ta phải tận lực tránh để chuyện này tạo thành ảnh hưởng tiêu cực, đối với một số chi tiết nào đó có thể xử lý kín đáo, nhưng nhất định phải coi trọng sự kiện lần này, điều tra rõ Triệu Kim Khoa có vấn đề hay không, rốt cuộc là vấn đề tồn tại bao lớn, thân là sở trưởng quản xe, trong nhiệm kỳ của hắn có làm tròn trách nhiệm hay không, có hành vi tham ô hay không?"
Trương Dương nói: "Có chuyện tôi muốn bổ sung một chút, trước đây trong hệ thống công an có điều tra được 16 cảnh viên bị tình nghi dính líu đến vi phạm kỷ cương, đại bộ phận người trong đó đã khai ra từng đút lót Triệu Kim Khoa."
Hiện trường lặng ngắt như tờ, lời nói của Trương Dương cơ hồ đã chứng thực Triệu Kim Khoa bị tình nghi dính líu đến tham ô.
Một lát sau bí thư Ủy ban chính pháp Chu Tường nói: "Có thể điều tra ra 16 cảnh viên này đã khiến Triệu Kim Khoa gặp khủng hoảng, cho nên hắn mới bất đắc dĩ đi một bước này?"
Trương Dương đang định lên tiếng thì Phó Trường Chinh bước nhanh tới đưa di động cho hắn, không có việc gấp thì Phó Trường Chinh sẽ không quấy rầy.
Trương Dương đứng lên, đi đến phòng nghỉ bên cạnh bắt máy, điện thoại là Trình Diễm Đông gọi tới, điều tra nhà Triệu Kim Khoa có phát hiện mới, ở trong nhà Triệu Kim Khoa tổng cộng lục soát ra hai trăm năm mươi vạn tiền mặt không có nguồn gốc, đồng hồ xịn 15 cái, cộng cả cái mà hắn đeo lúc nhảy lầu là 16 cái, chỉ giá trị của đồng hồ thôi cũng vượt quá ba mươi vạn, không chỉ như vậy còn tìm được đồ trang sức quý giá trị vạn.
Trình Diễm Đông ở đầu kia điện thoại có chút kích động nói: "Triệu Kim Khoa tuyệt đối là một cự tham!"
Trương Dương nói: "Chuyện này trước tiên hãy giữ bí mật, khống chế người nhà của hắn, tranh thủ tìm manh mối."
Trương Dương trở lại phòng họp, hắn không nói với mọi người tình huống tiến triển mới nhất, nâng chung trà lên uống, khiến tình tự đang khẩn trương của mọi người được giảm xóc một lát, Trương Dương nói: "Tuy rằng xảy ra chuyện bất ngờ này, tôi hy vọng khởi sự kiện này sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của Tân Hải, hôm nay triệu tập mọi người họp còn có một mục đích quan trọng, chính là hy vọng mọi người nhất định phải coi đây là lời cảnh tỉnh, tăng cường tính tự hạn chế bản thân."
Sau khi cuộc họp thường ủy chấm dứt, Trương Dương giữ Chu Tường lại, bảo hắn cùng mình tới Bắc Cảng một chuyến, nói rõ chuyện của Triệu Kim Khoa với thị lý.
Chu Tường trong lòng có chút không tình nguyện, chuyện điều tra 16 cảnh viên của sở quản xe đều là Trình Diễm Đông một mình ôm lấy mọi việc, trước chuyện không hề báo gì cho mình, sau khi chuyện của Triệu Kim Khoa phát sinh, cũng không ai báo cáo với hắn, hiện tại đã xảy ra chuyện, đi báo cáo với thượng cấp thì ngược lại nhớ tới. Nhưng Trương Dương đã gọi tên mình thì hắn cũng không thể không đi.
Trương Dương bảo Chu Sơn Hổ lái xe Audi của huyện ủy, Chu Tường và Trương Dương ngồi ở ghế sau, từ trung tâm hành chính đi tới tận ngoại thành Tân Hải Trương Dương cũng không nói một câu nào.
Chu Tường thì tay không ngừng nghịch cốc trà trong tay, cuối cùng hắn ho khan một tiếng rồi nói: "Bí thư Trương, lãnh đạo thành phố hình như rất tức giận đối với chuyện này."
Trương Dương nói: "Tức giận thì sao? Chuyện đã xảy ra rồi, điều mà chúng ta có thể làm chính là mau chóng điều tra rõ chân tướng của vụ án, khống chế ảnh hưởng mà chuyện này có thể mang đến."
Chu Tường thở dài nói: "Tân Hải gần đây thật sự là không yên ổn!"
Trương đại quan nhân có chút không vui nhíu mày nói: "Lão Chu, anh là nói sau khi tôi tới thì Tân Hải không được yên ổn?"
Chu Tường thật ra nói xong mới ý thức được mình có chút nói lỡ miệng, hắn vội vàng giải thích: "Bí thư Trương, tôi không có ý đó, tôi là nói gần đây chuyện nhiều quá."
Trương Dương nói: "Chuyện gì? Một người chết ư? Trước đó cảng Phước Long chết bốn mươi bảy người, so sánh với chuyện lần trước thì Triệu Kim Khoa tự sát chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, tôi không tin tính mạng của một gã quan viên có thể quan trọng hơn sinh mệnh của bốn mươi bảy người dân? Huống chi Triệu Kim Khoa này còn là một tham quan!"
Khóe môi của Chu Tường vì những lời này của Trương Dương mà giật giật, Trương Dương lại vẫn không thèm nhìn hắn, ngửa đầu ra sau, dùng một tư thái thoải mái dựa vào gối, nắm mắt lại, nói: "Lão Chu à, anh đã làm không ít năm trên cương vị bí thư Ủy ban chính pháp Tân Hải rồi nhỉ?"
Chu Tường trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn nhìn Trương Dương, không biết Trương Dương hỏi vậy là có ý gì. Sau một thoáng kích động, Chu Tường rất nhanh trấn định trấn định lại, hắn nói khẽ: "Bảy năm rồi!"
Trương Dương nói: "Lão đồng chí, nếu nói tới quen thuộc với công tác chính pháp Tân Hải thì anh nói đệ nhị chắc không ai dám xưng đệ nhất?"