Lưu Kiến Thiết không ngờ Trương Dương nói trở mặt liền trở mặt, mình nói thế nào thì cũng là phó bí thư huyền ủy Tân Hải, ít nhiều cũng phải bận tâm tới tình cảm chứ, nhưng người ta căn bản không coi hắn là một mâm đồ ăn, trong lòng Lưu Kiến Thiết rất chán nản, lại vừa căm tức, nhưng hắn cũng không có gan trở mặt với Trương Dương, nghẹn một lúc mới nói: "Bí thư Trương, chúng tôi đã đặt vé máy bay rồi."
Trương Dương nói: “Chuyện này lát nữa nói sau, tôi còn có chút việc cần xử lý."
Lưu Kiến Thiết cứ như vậy bị đuổi ra ngoài.
Lưu Kiến Thiết đi rồi, Trương Dương cầm điện thoại lên gọi cho Tống Hoài Minh, trong điện thoại hắn nói lại ý tưởng muốn thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở Tân Hải với Tống Hoài Minh.
Tống Hoài Minh đầu tiên là đồng ý với ý tưởng của hắn, nhưng đồng thời cũng vạch chuyện này khó khăn không nhỏ, Tân Hải về các phương diện ở Bình Hải đều không có gì đột xuất, ưu thế lớn nhất chính là địa lý.
Trương Dương nói: "Chú Tống, chuyện này tôi tìm ngài câu thông đầu tiên, mục đích chính là muốn chú ủng hộ."
Tống Hoài Minh cười nói: "Tôi có nói là không ủng hộ ư? Toàn bộ Bình Hải đến bây giờ vẫn chưa có khu bảo lưu thuế nhập khẩu, nếu Tân Hải thành công xin lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu, đối với Bình Hải mà nói thì đương nhiên là một chuyện tốt, đối với sự phát triển trong tương lai của Bình Hảicũng có ý nghĩa khá trọng đại, chẳng những có thể đề thăng định vị thành thị của Tân Hải, thậm chí là Bắc Cảng, cũng có thể đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của bắc bộ Bình Hải, ý tưởng này rất tốt, rất có tính đi trước."
Trương Dương nói: "Nói như vậy là chú ủng hộ tôi!"
Tống Hoài Minh nói: "Đương nhiên là ủng hộ rồi!"
Trương Dương nói: "Chú Tống, tôi xin hỏi thêm một câu, chú ủng hộ tôi là vì tư hay vì công?"
Tống Hoài Minh không nhịn được liền bật cười: "Đối với cậu tôi là cả công cả tư!"
Bí thư Tống nói chuyện rất có tiêu chuẩn, câu này khiến cho Trương Dương trong lòng lâng lâng, thật ra trong lòng hắn hiểu rất rõ, Tống Hoài Minh tuyệt đối không phải là một người làm việc thiên tư, xem ra đề nghị mà Vương Chí Cương nói cho mình này thật sự rất cao minh, bước này đi đúng rồi đây.
Tống Hoài Minh nói: "Trương Dương, xin lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu và xin bỏ huyện lập thành phố có thể tiến hành đồng bộ, hơn nữa chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu nên làm trước, nếu thành công xin lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu, chuyện bỏ huyện lập thành phố sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, theo tôi thấy thì khu bảo lưu thuế nhập khẩu so với bỏ huyện lập thành phố thì có ý nghĩa lớn hơn."
Trương Dương nói: "Tôi biết, khu bảo lưu thuế nhập khẩu có lợi ích thực tế hơn, nếu thật sự thành công, tôi sẽ có một cỗ máy kiếm tiền dùng mãi không hết." Nói xong hắn lại ý thức được mình nói sai rồi, cười bải: "Là máy kiếm tiền của người dân Tân Hải."
Tống Hoài Minh nói: "Chuyện này cậu mau chóng vạch ra một bản kế hoạch đi, đưa tới chỗ tôi, tôi sẽ bật đèn xanh cho cậu, quan hệ thượng tầng tôi cũng sẽ tận lực giúp khơi thông, đương nhiên bản thân cậu cũng phải cố gắng."
Trương Dương nói: "Chú Tống, chuyện này tôi sẽ tiến thành lặng lẽ."
Tống Hoài Minh vừa nghe đã biết là hắn cố kỵ gì đó, cười nói: "Được, hiện tại đã trưởng thành hơn rồi đó."
Trương Dương nói: "Chỉ là không muốn phát sinh những chi tiết ngoài lề!"
Tống Hoài Minh cổ vũ hắn: "Làm cho tốt đi, tỉnh lý hiện tại rất hài lòng với công tác của cậu."
Trương Dương không cần những người khác hài lòng hay không, ở Bình Hải, chỉ cần Tống Hoài Minh nói hài lòng là đủ rồi.
Khi Trương đại quan nhân khẩn cấp trù bị công việc mở khu bảo lưu thuế nhập khẩu, cũng không quên chuyện tiết kiệm, trên cuộc họp thường ủy hắn cường điệu đưa ra vấn đề chi phí chung, khi Trương Dương nói đến chuyện chi phí chung khi xuất ngoại, mặt Lưu Kiến Thiết giống như bị ai đánh vậy, hắn cảm thấy trong chuyện này mình trở thành chim đầu đàn, hiện tại vị bí thư Trương này muốn dùng súng bắn chết chim đầu đàn.
Các thường ủy trong lòng đều minh bạch chuyện này làm sao mà có, gần đây cần xuất ngoại khảo sát chỉ có Lưu Kiến Thiết, không ngờ lại đâm đúng vào nòng súng, đa số thường ủy không hề vui sướиɠ khi người gặp họa, ngược lại sinh ra một loại cảm giác thỏ chết cáo buồn, chuyện xuất ngoại khảo sát này, mọi người đều là thay phiên nhau đi, huyện trưởng Hứa Song Kì cũng tham gia rất nhiều lần khảo sát như vậy, ai cũng cảm thấy chuyện này rất bình thường, nhưng Trương Dương vừa tới thì thời tiết Tân Hải thay đổi rồi.
Trương Dương liệt kê chi phí xuất ngoại năm trước, hắn gõ bàn, nói: "Một ngàn hai trăm vạn, đây là toàn bộ chi phí xuất ngoại của năm ngoái, tôi muốn hỏi một câu, một ngàn hai trăm vạn đại biểu cho cái gì? Thành thị chúng ta không có tiền lượng hóa, không có tiền cải tạo đường, không có tiền xanh hoá thành thị, vô số người dân ông sống trong cảnh nghèo khó, nhưng chúng ta lại có hơn một ngàn vạn dùng để khảo sát xuất ngoại, điều này có nghĩa là? Có nghĩa là một điều châm biếm cực lớn!"
Khi Trương Dương nói tất cả thường ủy đều trầm mặc, chẳng ai sạch sẽ hơn ai cả, ít nhất trong tất cả các thường ủy tham dự hội nghị hôm nay điều từng dùng tiền công ra nước ngoài, hơn nữa không chỉ là một lần.
Hứa Song Kì lạnh lùng nhìn Trương Dương, nghĩ thầm anh không sử dụng chi phí chung để xuất ngoại bao giờ à? Đánh chết tôi cũng không tin.
Trương Dương nói: "Tôi nói như vậy không phải phản đối mọi người xuất ngoại khảo sát, xuất ngoại hay là mời người nước ngoài tới đều là việc mà chúng ta luôn đề xướng, chỉ có đi ra ngoài thì mới có thể học được những thứ tiên tiến của người khác, là chuyện tốt, nhưng tôi muốn hỏi, năm ngoái tốn một ngàn hai trăm vạn, Tân Hải học được những gì? Một ngàn hai trăm vạn kinh phí đi nước ngoài này đã mang đến bao nhiêu hiệu quả và lợi ích cho Tân Hải?"
Không có người trả lời câu hỏi của hắn, không phải không dám trả lời, mà là vì chột dạ.
Trương Dương nói: "Tôi đưa ra một ví dụ nhé, tháng tám năm ngoái, đồng chí Tảm Thế Kiệt suất lĩnh đoàn khảo sát gồm mười lăm người tới Australia khảo sát ngành chăn nuôi, nói là đi học tập nuôi bò sữa và gia công sữa bột của người ta. Thôi thì không nói tới vấn đề Tân Hải chúng ta cơ hồ là xem nhẹ ngành chăn nuôi và ngành sữa, tôi muốn tính một khoản, đoàn khảo sát mười lăm người, ở Australia tổng cộng khảo sát mười hai ngày, nói chi phí là hơn năm trăm vạn, nói cách khác chia đều một ngày gần năm mươi vạn nhân dân tệ, mỗi người một ngày hơn ba vạn, con số này tôi không muốn truy cứu nữa, biên lai thoạt nhìn thì rất đầy đủ, tôi chỉ muốn hỏi một câu, năm trăm vạn có thể mua được bao nhiêu con bò sữa? Chỗ tiền này có phải là đã tiêu không đúng chỗ không? Đoàn khảo sát của một huyện, ra ngoài ngồi máy bay, còn phải là khoang hạng nhất? Xuất ngoại khảo sát, vì sao nhất định phải ở khách sạn cấp năm sao? Khi tiêu chỗ tiền này, các anh có nghĩ tới hay không, chỗ tiền này đều là tiền mồ hôi nước mắt của người dân? Mục đích bọn họ giao tiền cho chúng ta không phải vì để chúng ta tiêu xài, mà là bởi vì bọn họ tin những quan phụ mẫu như chúng ta, tin chúng ta có thể dùng tiền của bọn họ đúng chỗ, tin chúng ta có thể cho bọn họ cuộc sống tốt hơn.
Tôi không muốn đứng ở góc độ đạo đức để chỉ trích bất kỳ ai, tôi chỉ muốn hỏi một câu, khi các anh không chút đau lòng, thoải mái tiêu tiền, mang tiếng là chi tiêu cho việc công, lúc đó các anh có hỏi lương tâm của mình không, các anh có từng nghĩ tới lời mình tuyên thệ khi nhậm chức không, rốt cuộc là cái gì đã thay đổi tín ngưỡng của con người ta?"
Trương Dương lắc đầu, giọng nói của hắn trầm thấp mà hữu lực: "Một số người trong chúng ta chỉ có thể dùng hai chữ vô sỉ để hình dung!"
Trương Dương đưa Tảm Thế Kiệt ra làm ví dụ, nhưng mọi người lại đều cảm thấy hắn đang nói vào mặt mình, nhất là phó bí thư huyện ủy Lưu Kiến Thiết, mặt hắn đỏ bừng. Vé máy bay tới nước Mỹ lần này cũng là đặt khoang hạng nhất, chẳng lẽ Trương Dương đang ám chỉ mình.
Hứa Song Kì cho rằng Trương Dương đã phạm phải chúng nộ rồi (khiến nhiều người tức giận), thật ra loại chuyện này sẽ không có ai vạch trần cả, chẳng những Tân Hải như vậy, Bắc Cảng như vậy, toàn bộ trong nước cũng đều là như vậy, trong thể chế có rất nhiều quy tắc ngầm, những quy tắc này cũng không thể đơn giản dùng đúng sai để đánh giá, Hứa Song Kì cho rằng mình phải nói một câu, Trương Dương luôn miệng nói rằng không đứng ở góc độ đạo đức cao hơn để chỉ trích người khác, nhưng hắn lại vừa hay đang làm như vậy.
Hứa Song Kì nói: "Bí thư Trương, tôi muốn nói một câu, thật ra không phải mỗi lần khảo sát đều có thể mang đến hiệu quả và lợi ích, cho dù là thương gia làm ăn, mỗi lần đầu tư cũng không phải là có lãi."
Trương Dương nói: "Huyện trưởng Hứa cao kiến, tổng thu nhập tài chính năm trước của Tân Hải là tám ngàn năm trăm vạn, nhưng chỉ chi phí xuất ngoại cho cán bộ đã là một ngàn hai trăm vạn, anh lấy thương gia làm ăn ra so sánh, nói cách khác chúng ta đã lỗ một ngàn hai trăm vạn, không thấy được hiệu quả và lợi ích, là đi đánh bọt nước à?"
Hứa Song Kì nói: "Tôi không phải có ý này."
Trương Dương nói: "Thương nhân tiêu tiền, lấy trục lợi làm đầu, chúng ta tiêu tiền, chẳng những phải chú trọng lợi ích kinh tế mà còn phải chú trọng hiệu quả và lợi ích xã hội, có một số tiền tiêu rồi có thể kiếm về, mà có một số tiền tiêu ròi thì không thể kiếm về, ví dụ như xanh hoá lượng hóa thành thị mà tôi nói lúc trước, những việc này đều là công trình phục vụ cho dân, tiêu không ít tiền, nhưng sẽ không trực tiếp mang tới thu nhập tài chính cho huyện lý. Nhưng người dân có được lợi ích thực tế, người dân có được tiện ích, đây là hiệu quả và lợi ích xã hội. Không phải tôi hôm nay cứ lôi chuyện xuất ngoại ra mà nói, tôi chỉ là không hiểu, một ngàn hai trăm vạn kinh phí xuất ngoại này rốt cuộc là mang tới hiệu quả và lợi ích kinh tế gì cho Tân Hải? Hay là mang đến hiệu quả và lợi ích xã hội thế nào?"