Y Đạo Quan Đồ

Chương 949-2: Thất phẩm (2)

Trương Dương nói: "Không đơn giản như vậy đâu, cho dù tất cả thuận lợi thì ông vẫn phải uống thuốc thêm một đoạn thời gian nữa, sau khi ổn định một đoạn thời gian ngài phải tới Giang Thành một chuyến, đương nhiên nếu ngài không lo lắng bệnh tình bị người khác biết thì cũng có thể không đi."

Tiết lão nói: "Tới Giang Thành làm gì?"

Trương Dương nói: "Tôi đã an bài bệnh viện rồi, cần phải tiến hành thay máu cho ngài, triệt để thanh trừ ẩn hoạn."

Tiết lão thở dài nói: "Có những lúc thật sự rất không muốn phiền phức, sớm muộn gì cũng chết, nhắm mắt một cái là xong rồi, nhưng tôi vẫn còn mấy tâm nguyện chưa xong, hiện tại đi thì có chút không cam lòng."

Trương Dương cười nói: "Ngài đừng nghĩ nhiều như vậy, nói chung chỉ cần ngài điều chỉnh tốt tâm thái, phối hợp trị liệu với tôi, những chuyện khác cứ giao cho tôi làm."

Tiết lão nói: "Ngày kia tôi sẽ phải đi kiểm tra."

Trương Dương nói: "Ngài cứ đi, chỉ cần không để lộ chuyện tôi trị liệu cho ngài ra là được.

Trương Dương ở trong phòng của Tiết lão hơn một tiếng đồng hồ, khi xuống dưới lầu, Tiết Thế Luân và Nghiêm Tuấn Cường đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy Trương Dương đi tới, Tiết Thế Luân mỉm cười ngoắc tay với hắn, ý bảo Trương Dương tới ngồi bên cạnh.

Sau khi Trương Dương ngồi xuống, bảo mẫu bưng tới một chén trà, Trương Dương quả thực hơi khát, cầm chén trà lên uống mấy ngụm.

Tiết Thế Luân không hề hỏi hắn và Tiết lão ở trong phòng rốt cuộc đã làm, hòa ái nói: "Trương Dương, buổi tối tới vạn phúc sơn trang ăn cơm đi."

Trương Dương nói: "Dạ thôi, cháu còn có bạn đợi ở ban trú kinh."

Nghiêm Tuấn Cường nói: "Hoãn đi, buổi tối hôm nay tôi phải kính cậu mấy chén."

Vạn phúc sơn trang cách số 1 Yến Tây không xa, lái xe không tới mười lăm phút, sơn trang nằm ở trên một tòa núi nhỏ, nơi này câu cối tươi tốt, hoàn cảnh sinh thái rất tuyệt, ô tô đi qua dừng cây xanh mái che tự nhiên, dọc theo đường quốc lộ quanh núi tới trước cửa lớn sơn trang, sau khi tiến vào cửa lớn đầu tiên sẽ nhìn thấy một tấm biển cực lớn.

Bọn họ đỗ xe tại bãi, xe trong bãi không nhiều, nhưng từ loại xe và biển cho thấy, người có thể tiến vào nơi này không phải là nhân vật bình thường.

Trương Dương đi ở bên cạnh Tiết Thế Luân không tự chủ được mà ngẩng đầu ưỡn ngực, Tiết Thế Luân so với Trương Dương thì cao hơn không ít, khi hai người đi cùng nhau Trương đại quan nhân luôn cảm thấy trên khí thế thì kém hơn y một bậc.

Sau khi rời khỏi bãi đỗ xe lập tức có nhân viên phục vụ lái xe điện tới chở bọn họ tới nơi dùng cơm, nơi Tiết Thế Luân mời cơm nằm ở tiểu viện số 3 của sơn trang, địa thế của nơi này khá cao.

Di tích cổ ở hai bên đường khá nhiều, tùy ý có thể thấy được người đá ngựa đá, tới tiểu viện số 3, nơi này sở dĩ được gọi là tiểu viện bởi vì tất cả đều là kiến trúc tứ hợp viện, Tiết Thế Luân nhìn cửa tiểu viện, nói: "Một khách sạn không ngờ cũng sử dụng cửa lớn như vậy, nếu trước đây, chỉ quan to trên tứ phẩm mới có thể làm như vậy, nếu không thì bị chém đầu."

Nghiêm Tuấn Cường cười nói: "Anh ba, anh vẫn nặng thành kiến môn hộ vậy à?"

Tiết Thế Luân nói: "Thật ra chế độ phẩm cấp cổ đại không phải là hoàn toàn không hay, giờ vào hiện đại xã hội, mặc dù ở ngoài mặt thì khác biệt. Nhưng trên thực tế vẫn có loại chênh lệch này." Y quay sang nói với Trương Dương: "Tiểu Trương thấy tôi nói có đúng hay không?"

Trương Dương nói: "Thật ra bất kỳ thời đại nào, bất kỳ xã hội nào cũng không có cái gọi là công bằng tuyệt đối, thứ tạo thành chênh lệch không chỉ là chế độ xã hội mà còn có liên quan tới bản tính của con người."

Tiết Thế Luân mỉm cười nói: "Nhân chi sơ tính bản thiện! Ý của cậu chẳng lẽ là nói cái thiện là căn nguyên của thiếu công bằng?"

Trương Dương lắc đầu nói: "Là cái ác mới đúng!"

Tiết Thế Luân cười ha ha, nói: "Trái phải rõ ràng, đại thiện đại ác đều là khái niệm dưới điều kiện nhất định, bằng không lại sao có cách nói hảo tâm lại làm chuyện xấu, hai mặt phải trái của mâu thuẫn dưới điều kiện nhất định cũng có thể thay đổi cho nhau, nếu không thì cũng sẽ không có cố sự Tái ông mất ngựa."

Trương Dương nói: "Chú Tiết, chú không giống như một thương nhân, tôi thấy giống một nhà triết học hơn."

Tiết Thế Luân nói: "Tôi vốn xuất thân từ triết học, chúng ta hay là vào nói chuyện đi!"

Nghiêm Tuấn Cường nói: "Tôi vừa nghe người khác nói đạo lý là đau đầu, có rượu uống mới khoái."

Tiến vào tiểu viện số ba Trương Dương mới biết được, hôm nay người mời khách không phải là Tiết Thế Luân, mà là một người khác, người này Trương Dương cũng rất quen thuộc, chú của Tra Vi - Tra Tấn Bắc, Khưu Phượng Tiên cũng có mặt, hai người nhìn thấy Trương Dương và Tiết Thế Luân đi cùng nhau thì không khỏi ngạc nhiên, không biết thằng ôn này có quan hệ với Tiết gia từ lúc nào, có điều bọn họ rất nhanh liền nghĩ ra Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng là huynh muội kết bái, khẳng định là thông qua tầng quan hệ này, Trương Dương và Tiết Thế Luân mới biết nhau, tài đầu cơ luồn cúi của thằng ôn này cũng giỏi thật.

Tra Tấn Bắc đứng dậy nhiệt tình đón Tiết Thế Luân, bắt tay y nói: "Anh Thế Luân, chúng ta đã lâu rồi không gặp."

Tiết Thế Luân mỉm cười nói: "Tấn Bắc, lần trước gặp mặt là ở Paris vào nửa năm trước."

Tra Tấn Bắc gật đầu nói: "Đa tạ anh Thế luân đã nhiệt tình khoản đãi ở Paris."

Tiết Thế Luân nói: "Với giao tình nhiều năm như vậy của chúng ta, việc gì phải khách khí?" Y giới thiệu Nghiêm Tuấn Cường, sau đó lại giới thiệu Trương Dương cho Tra Tấn Bắc: "Cháu họ của tôi Trương Dương, là huynh muội kết bái của Vĩ Đồng."

Tra Tấn Bắc và Trương Dương nhìn nhau cười, hai người bắt tay, Tra Tấn Bắc nói: "Cái này thì không cần phải giới thiệu, tôi và Trương Dương là bạn bè."

Sau khi mọi người ngồi xuống, Trương Dương ngồi xuống bên cạnh Khưu Phượng Tiên, lưu ý thấy cổ áo của lễ phục dạ hội của cô ta hôm nay thật sự quá rộng, lộ ra bộ ngực trắng muốt, núi non phập phồng, quả nhiên là mê người, trong không khí ngửi được mùi thơm trên người Khưu Phượng Tiên, Trương đại quan nhân không tự chủ được nhìn lướt qua ngực cô ta một cái, cái này không phải là hắn quá háo sức, mà là nam nhân đều sẽ sinh ra du͙© vọиɠ đối với vưu vật mê người, chỉ có điều có người che giấu tốt. Tiết Thế Luân chính là như vậy, từ sau khi y bước vào, cho dù là lúc chào hỏi Khưu Phượng Tiên, ánh mắt cũng không sinh ra chút tà niệm nào. Cán bộ quân nhân Nghiêm Tuấn Cường thì không nhịn được mà nhìn thoáng qua một cái, bởi vậy có thể thấy được, định lực của Tiết Thế Luân so với em rể của y và Trương Dương thì tốt hơn nhiều.

Khưu Phượng Tiên tuy rằng rất ít nói chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là cô ta không lưu ý tới ánh mắt chung quanh, tuy rằng cảm thấy được có người đang nhìn mình thèm thuồng, nhưng Khưu Phượng Tiên vẫn bình tĩnh tự nhiên, sự bình tĩnh của cô ta đến từ chính sự tự tin đối với sắc đẹp của mình, bình thường đã gặp quá nhiều ánh mắt như vậy rồi.

Trương Dương cũng chỉ nhìn thêm mấy cái, có điều rất nhanh liền điều chỉnh lại, dù sao thằng ôn này cũng là người từng trải, đám bạn gái của hắn cũng xinh đẹp chẳng kém gì Khưu Phượng Tiên.

Trương Dương không hề biết rằng Tra Tấn Bắc và Tiết Thế Luân còn có giao tình, có điều nhìn bộ dạng của hai người hình như quan hệ không tồi.

Sau khi Vài chén rượu vào bụng, Tiết Thế Luân nói: "Tấn Bắc, chúng ta đã quen nhau được ba mươi năm rồi nhỉ?"

Tra Tấn Bắc gật đầu nói: "Khi tôi còn nhỏ đã chạy theo sau anh Luân, trước giờ luôn coi anh như là anh trai của tôi vậy."

Tiết Thế Luân cười nói: "Thời gian trôi nhanh thật, trong nháy mắt tôi đã già rồi!"

Tra Tấn Bắc nói: "Anh Luân vẫn còn phong độ lắm!"

Tiết Thế Luân nói: "Trong quan trường có lẽ có thể coi là đang lúc phong độ, nhưng trên thương trường thì tôi đã già rồi, không nhận già cũng không được, thương trường hiện tại đã là thiên hạ của các cậu rồi."

Tra Tấn Bắc nói: "Tiến vào thương giới ít nhiều cũng nhờ anh Luân dẫn dắt, nếu như không phải là có anh giúp tôi, tôi không có được thành tựu hôm nay đâu."

Tiết Thế Luân nói: "Thành công của cậu là dựa vào nỗ lực của bản thân cậu, chẳng có liên quan gì tới tôi cả, nếu muốn cảm tạ thì cậu vẫn nên cảm tạ Vương Triều Kim Cương."

Khưu Phượng Tiên mỉm cười, ôn nhu nói: "Tiết tổng, tôi thường xuyên nghe Tra tiên sinh nhắc tới, khi anh ta mới gây dựng sự nghiệp, ngài đã cho mượn một trăm vạn làm vốn."

Tiết Thế Luân cười nói: "Cậu ta không phải đã trả rồi ư? Một trăm vạn này so với tình bạn giữa chúng tôi thì không đáng để nhắc tới."

Tra Tấn Bắc tràn đầy cảm xúc nói: "Anh Luân, lúc trước tôi hai bàn tay trắng, chỉ có anh chịu cho tôi cho ta mượn nhiều tiền như vậy."

Tiết Thế Luân nói: "Đó là bởi vì cậu tìm tới tôi, cũng chứng tỏ giữa hai chúng ta có giao tình đó, đã có duyên phận, sự thật chứng minh là tôi không nhìn lầm, hiện tại Tinh Toản của cậu ở trong nước đã là lão đại trong ngành, cậu dã thành nhân tài kiệt xuất của thương giới kinh thành rồi."

Tra Tấn Bắc nói: "Nhờ có anh Luân cất nhắc thôi, tôi so với anh thì giống như là khe suối với sông lớn vậy!" trong lời nói của Tra Tấn Bắc lộ ra vẻ tôn kính đối với Tiết Thế Luân.

Trương Dương có chút thứng thú nhìn họ, thật sự không ngờ, tên cuồng vọng Tra Tấn Bắc này cũng có đối tượng phải tâm phục, nói như vậy Tiết Thế Luân này không đơn giản.