Y Đạo Quan Đồ

Chương 948-3: Câu cá (3)

Đừng nhìn Trình Nhuận Sinh đã lớn tuổi, nhưng lòng háo thắng không phải là nhỏ bình thường, chính vì tính cách này, trên học thuật ông ta mới có được thành công như vậy, nhưng trên cuộc sống mà cũng vậy thì rất nhiều lúc không hay, Trình Nhuận Sinh bắt đầu chiến đấu với con cá lớn này.

Một người một cá tốn khoảng chừng mười phút, lúc này con cá đó mới từ từ nổi cái lưng màu xanh đen lên, không ngờ là một con loa sư thanh dài độ một mét rưỡi, Trương Dương và Thường Hải Long đều bị hấp dẫn, con cá này cũng lớn thật.

Trình Nhuận Sinh giở hết tất cả kinh nghiệm ra đấu tranh với con cá này, con cá đó ở trong nước bơi chừng hai mươi sau thì tựa hồ có chút mệt mỏi, Trình Nhuận Sinh định chậm rãi kéo nó lên bờ thì cá lớn trong nháy mắt đã khôi phục tất cả tinh khí thần, đầu tiên là cấp tốc bơi ra xa, sau đó đột nhiên trầm xuống, Trình Nhuận Sinh nắm chặt cần câu, con cá lớn này lực lượng trong nước cực lớn, chỉ vô ý chút là cần câu sẽ tuột khỏi tay.

Thường Hải Long sợ hãi than: "Cá lớn quá!"

Trình Nhuận Sinh thuận theo phương hướng của con cá trắm đen, ý đồ để thể lực của nó tiêu hao hết, cá trắm đen đột nhiên vẫy đuôi một cái, dùng tốc độ cực nhanh trầm xuống, cần câu trong tay Trình Nhuận Sinh cương tính đã đạt tới cực hạn, rắc một tiếng, cần câu gãy thành hai đoạn.

Trên mặt Trình Nhuận Sinh tràn ngập vẻ thất vọng, khó khăn lắm mới gặp được một con cá lớn, không ngờ lại mất đi như vậy. Nhưng ông ta lập tức nghe thấy vù một tiếng, Trình Nhuận Sinh vốn cho rằng con cá lớn nhảy ra khỏi mặt sông, nhưng xoay người nhìn lại nhìn lại thì ra là Trương Dương quần áo cũng chưa cởi, nhảy xuống xông, cần câu đã gãy đang chìm vào mặt nước thì được hắn bắt lấy.

Cá trắm đen làm đứt cần câu, đang cho rằng đã thoát khỏi sự trói buộc, liều mạng chạy trốn thì bỗng nhiên lại bị một cỗ cỗ lực lượng níu kéo, cá trắm đen thay đổi phương hướng, dùng tốc độ kinh người lao tới mục tiêu là trong nước, nếu như là người bình thường thì sợ rằng sẽ bị cá trắm đen đâm cho chết khϊếp. Nhưng đối tượng mà cá trắm đen sắp va chạm là Trương đại quan nhân, thế thì không khác gì chui đầu vô lưới.

Cá trắm đen còn chưa tới trước mặt thì Trương đại quan nhân đã từ trong chấn động của dòng nước nhận ra nó con đường lao của nó, thân thể hơi nghiêng một cái, cá trắm đen sượt qua người hắn, không đợi nó lao đi, Trương Dương vung tay đập vào đầu nó, chỉ cái đập này đã khiến cá trắm đen ngất lịm, mất năng lực phản kháng.

Trình Nhuận Sinh nhìn con cá trắm đen lớn bị vứt lên bờ sông, sau đó nhìn thấy Trương Dương cả người ướt sũng đi lên, biến hóa vừa rồi phát sinh quá nhanh, với chỉ số thông minh của giáo thụ Trình Nhuận Sinh cũng không hoàn toàn hiểu rõ cụ thể dã xảy ra chuyện gì, dù sao hành động vĩ đại như Trương Dương nhảy vào trong sông bắt cá cũng không phải là được gặp nhiều lắm, hơn nữa hắn chẳng những nhảy xuống, mà còn thành công bắt cá trắm đen lên.

Trương đại quan nhân chẳng buồn lau đi những giọt nước trên mặt, mỉm cười nói với Trình Nhuận Sinh: "Cũng may không để nó chạy thoát, giáo thụ Trình, con cá này ghê gớm thật, tôi chưa từng gặp cá trắm đen lớn như vậy."

Thường Hải Long cũng đi tới, tràn đầy đồng cảm: "Tôi cũng chưa từng gặp cá lớn như vậy."

Trình Nhuận Sinh thở dài nói: "Việc gì phải thể, không phải chỉ là một con cá thôi ư? Khiến cho cả người ướt sũng rồi, cẩn thận không cảm."

Trương Dương nói: "Sức khỏe của tôi rất tốt. Hắt xì..."

Trình Nhuận Sinh nói: "Mau thay quần áo đi."

Trong xe Trương Dương cũng có quần áo thể thao, hắn chạy đi thay, Trình Nhuận Sinh thử trọng lượng của con cá đó, chiều dài không ngờ đạt tới một thước năm chín, trọng lượng cũng khoảng năm mươi kg, Trình Nhuận Sinh câu cá cả đời cũng chưa từng gặp cá lớn như vậy.

Thường Hải Long nhân cơ hội vỗ vuốt mông ngựa: "Lão sư Trình, ngài cả nửa ngày không khai trương, vừa khai trương đã hơn cả nửa năm, con cái này so với tất cả cá mà chúng tôi cộng lại cũng nặng hơn nhiều."

Trình Nhuận Sinh lúc này không ngờ cũng biết khiêm tốn cười cười: "Con cá này công lao không thể tính trên đầu tôi, là tiểu Trương bắt được." ông ta dùng từ rất chính xác, dùng tới chữ bắt chứ không phải câu, cá lớn như vậy ông ta không câu được, chẳng trách cần câu còn gãy.

Đừng nói là không câu được, cho dù để Trình Nhuận Sinh mang đi thì ông ta cũng mang không được, con cá này thật sự là quá nặng. Trương Dương và Thường Hải Long hợp lực đưa cá lên xe, sau đó dùng khăn ướt bọc đầu cá lại, để con cá này sống lâu thêm một đoạn thời gian.

Trình Nhuận Sinh bảo Trương Dương trực tiếp dưa ông ta tới hiệp hội câu cá, ông ta là một trong những thành viên của hiệp hội câu cá của kinh thành, bọn họ cũng có địa điểm trao đổi, mang một con cá lớn như vậy tới cho những người khác xem, điều này vô cùng mở mày mở mặt.

Trương đại quan nhân cũng không có thời gian đi cảm thụ vinh quang với Trình Nhuận Sinh, sau khi dưa Trình Nhuận Sinh và cá tới hiệp hội câu cá, hắn và Thường Hải Long liền cáo từ, rời khỏi hiệp hội câu cá, Thường Hải Long không khỏi bật cười ha ha bật cười ha ha: "Trương Dương, đúng là anh, lão sư này của tôi rất sĩ diện, ông ta nếu câu được một con cá lớn như vậy, so với làm tốt một thiết kế còn cao hứng hơn."

Trương Dương nói: "Không ngờ ông ta hư vinh như vậy!"

Thường Hải Long cười nói: "Ai mà không sĩ diện chứ? Tôi thấy ông ta rất thích anh. Vừa rồi phản ứng của anh rất nhanh, tôi cũng không ngờ anh sẽ nhảy xuống." Hắn không hề biết rằng, đây cũng không phải là Trương Dương lần đầu tiên làm như vậy, lúc trước ở trước mặt Cố Doãn Tri Trương Dương đã trình diễn ra một màn như vừa rồi, lần này gọi là diễn lại trò cũ, thật ra cũng là vì có kinh nghiệm lần trước, Trương đại quan nhân Trương đại quan nhân ngay lập tức làm ra phản ứng, nhảy vào trong nước đuổi theo cá.

Trương Dương nói: "Tôi cũng tò mò, muốn nhìn một chút xem con cá đó rốt cuộc lớn thế nào!"

Thường Hải Long nói: "Ghê gớm thật đấy!"

Trương đại quan nhân bỗng nhiên một chuyện: "Đúng rồi, chúng ta hôm nay hình như chỉ lo câu cá, cũng chưa chính sự."

Thường Hải Long nói: "Chờ ngày mai tôi sẽ nói với ông ta."

" Tâm tình của ông ta đang tốt như vậy, vì sao hôm nay không nói luôn."

Thường Hải Long nói: "Cứ để từ từ rồi nói, tôi thấy chuyện này rất có hi vọng."

Trương đại quan nhân đưa Thường Hải Long tới giao lộ phía trước rồi để hắn tự bắt xe về, còn mình thì lái xe tới số một Yến Tây, hắn đã đáp ứng tái khám cho Tiết Anh Hồng, hiện tại đã muộn rồi.

Chờ Trương Dương tới nơi, thì đã là bốn rưỡi chiều, Trương Dương vừa mới đi vào cửa lớn của biệt thự sos 99 thì nhìn thấy Nghiêm Tuấn Cường một thân nhung trang đang sải bước ra đón, nhìn thấy Trương Dương, Nghiêm Tuấn Cường vẻ mặt tươi cười, y cầm tay Trương Dương dùng sức lắc lắc rồi nói: "Trương Dương, cám ơn cậu!"

Trương Dương cười nói: "Chú Nghiêm, chú cũng đừng khách khí với tôi, tôi và Vĩ Đồng là huynh muội kết bái, chuyện của nhà các chú cũng là chuyện của tôi, vả lại lúc đó tôi cũng đang có mặt ở đây, không thể nào tụ thủ bàng quang được phải không nào."

Nghiêm Tuấn Cường và Trương Dương cùng nhau đi vào, Trương Dương phát hiện Tiết lão không ở phòng khách, trong lòng hơi có chút kỳ quái, theo hắn nghĩ, Tiết lão vốn chắc là đang khẩn trương, xem ra từng trải đúng là từng trải, vẫn nhịn được. Trương Dương nói: "Tiết lão không ở nhà à?"

Nghiêm Tuấn Cường nói: "Cha của Vĩ Đồng về, lão gia tử đang trong tâm sự với anh ta trong thư phòng."

Trương đại quan nhân hơi ngẩn ra, Tiết Thế Luân! Hắn tuy rằng đã nhiều lần nghe nói tới cái tên này, nhưng đến nay vẫn không có duyên gặp mặt, không biết cha của Tiết Vĩ Đồng rốt cuộc là một người như thế nào?

Nghiêm Tuấn Cường trước tiên dẫn hắn tới phòng của Tiết Anh Hồng, Trương Dương sau khi bắt mạch cho Tiết Anh Hồng phát hiện nhịp thai của cô ta đã ổn định, an ủi hai vợ chồng bọn họ vài câu, Nghiêm Tuấn Cường gần như mê tín đối với y thuật của Trương Dương, thật ra trước đó Tiết Anh Hồng đã làm siêu B rồi, bác sĩ Hồ cũng nói là không sao, nhưng Nghiêm Tuấn Cường vẫn không yên lòng, lời nói của Trương Dương mới khiến hắn an tâm, sau khi Nghiêm Tuấn Cường đi ra với Trương Dương, vẻ mặt vui mừng nói với hắn: "Tôi biết có cậu hỗ trợ,cô ấy nhất định sẽ không sao."

Trương Dương cười nói: "Phương diện y thuật của tôi cũng không ra sao cả, chỉ là may mắn thôi."

Khi Hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy một vị nam tử mặc tây trang màu đen từ trên lầu đi xuống, y vừa xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của Trương Dương.

Người này chính là Tiết Thế Luân, con thứ ba của Tiết lão, Tiết Thế Luân năm nay năm mươi ba tuổi, bởi vì bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn thì trẻ hơn tuổi thực tế rất nhiều, y cũng được hưởng gien đẹp của Tiết lão, thân cao một thước tám tư, điều này khiến cho y từ lúc sinh ra đã có một loại khí thế tài trí hơn người, Tiết Thế Luân đứng trên cầu thang, nhìn thấy Nghiêm Tuấn Cường và Trương Dương thì y khựng lại một chút, tựa hồ muốn cho Trương Dương cảm thụ tư vị ngước nhìn, sau đó y mỉm cười rất ôn hòa, không nhanh không chậm đi xuống lầu, nhưng y không trực tiếp đi đến trước mặt Trương Dương, mà là đi được hai bước thì ngừng lại, rất hòa ái nhìn Trương Dương nói: "Nếu tôi đoán không nhầm, cậu chính là Trương Dương!"

Trương Dương đi tới, chủ động vươn tay về phía Tiết Thế Luân: "Chào chú Tiết!"

Bàn tay của Tiết Thế Luân rất lớn, ngón tay thon dài, màu da trắng nõn, móng tay được tu sửa gọn gàng, không tìm thấy bất kỳ chỗ nào không sạch sẽ, nhìn ra được y là người rất chú trọng hình tượng cá nhân. Tiết Thế Luân nói: "Tôi thường xuyên nghe Vĩ Đồng nhắc tới cậu, cậu quả nhiên rất xuất sắc."

Trương Dương cười nói: "Chú Tiết quá khen."