Y Đạo Quan Đồ

Chương 942-1: Hóa giải (1)

Nghi đao đâm vào cột băng, nội lực cường hãn bá đạo của Trương đại quan nhân đã chấn cho cột băng đứt từng khúc. Nghi đao chui vào trong. Ở đó thân thể của Văn Linh xuất hiện phía sau cột băng, Ẩm Huyết kiếm trong tay dùng tốc độ kinh người nghênh đón nghi đao, mũi kiếm mũi đao va chạm với nhau. Ẩm Huyết kiếm độ dẻo cực cao, cong như cây cung.

Trong lòng bàn tay trong trắng lộ hồng của Văn Linh tựa hồ có hào quang lưu động, một chưởng của cô ta đánh về phía Trương Dương.

Trương đại quan nhân cũng không hàm hồ, cũng một chưởng nghênh đón Văn Linh, song chưởng va chạm với nhau, phát ra một tiếng ầm. Bàn tay của Văn Linh tựa hồ tồn tại một cỗ hấp lực kỳ quái, bàn tay của Trương Dương và bàn tay của cô ta dính chặt lại với nhau. Da tay của cô ta lúc này trở nên càng lúc càng đỏ.

Hai người cơ hồ đồng thời ném đao kiếm trong tay đi, Trương Dương một quyền đấm Văn Linh, Văn Linh vươn tay ra đỡ quyền đầu của hắn, hai người từ đao kiếm đấu nhau đổi thành quyền cước, hiện tại đã hoàn toàn dùng nội lực để so đấu.

Thân hình của hai người từ trong hư không rơi thẳng xuống mạch nước ngầm, nước không sâu, chỉ tới phần eo của bọn họ, lỗ chân lông trên người Trương Dương mở ra, từng cỗ thanh lưu từ chung quanh tiến vào trong cơ thể hắn, cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung nội lực bị hao tổn của hắn.

Hai tay Văn Linh càng lúc càng đỏ, giống như là mọc ra trên tay Trương Dương, dòng chảy của nước sông bên cạnh họ tựa như càng lúc càng chậm, sau cùng thì không ngờ đóng thành băng, thi đấu nội lực hoàn toàn là sinh tử tương bác, Trương Dương cũng không dám lơ là, vừa tích cực bổ sung nội lực vừa toàn lực chống đỡ Văn Linh.

Nội lực của hai người hao tổn kịch liệt, tay của Văn Linh nhạt dần, khiến Trương Dương cảm thấy kinh sợ là, hai tay mình không ngờ đã bắt đầu từ từ biến thành đỏ, tựa hồ Văn Linh đã truyền mầu sang mình, Trương Dương đối với sinh tử ấm cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ là khi ở Tây Tạng, thấy Trần Tuyết đã dùng phương pháp này để dọa Văn Linh, nhưng hiện tại Văn Linh tựa hồ cũng đã nắm giữ được phương pháp sinh tử ấn, và sử dụng lại lên người mình.

Trong đôi mắt của Văn Linh lộ ra vẻ đắc ý, nhưng nội lực của Trương Dương không hề có dấu hiệu yếu đi, cô ta biết đây nhất định là do Trương Dương tu hành đại thừa quyết, Văn Linh tuy rằng không hiểu,, nhưng cô ta biết chỗ ảo diệu lớn nhất của đại thừa quyết chính là thiên nhân hợp nhất, có thể lợi dụng tất cả điều kiện hoàn cảnh chung quanh, nhanh chóng bổ sung nội lực của bản thân. Văn Linh từ bỏ ý đồ muốn chiến đấu lâu dài với Trương Dương, chọn dùng so đấu nội lực cũng là kết quả sau khi cô ta thâm tư thục lự, Văn Linh cho rằng, đại thừa quyết cho dù là có thần kỳ hơn nữa thì cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung toàn bộ nội lực đã tiêu hao.

Chiến thuật mà Văn Linh chọn dùng đầy ý tứ lưỡng bại câu thương, cô ta sở dĩ dám mạo hiểm làm như vậy là vì cô ta cho rặng nội lực của cô ta so với Trương Dương thì mạnh hơn một bậc, huống chi sau khi cô ta có được Ẩm Huyết kiếm đã nắm giữ được mấu chốt của sinh tử ấn.

Trương đại quan nhân đối với nội lực của mình cũng khá là tự tin, từ sau khi có được đại thừa quyết, tu vi trên nội lực của hắn cũng được tăng lên trên bản chất, Trương Dương cho rằng mình trong thi đấu nội lực chắc là chiếm được thượng phong, màu đỏ quỷ dị trên da của Văn Linh đã lan sang người mình, khiến Trương Dương cảm thấy có chút không ổn, nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu chút nào, sự lưu chuyển nội tức trở nên càng lúc càng nhanh, nước sông chung quanh thân thể sôi dục.

Văn Linh tất nhiên lưu ý đến biến hóa bên cạnh, cô ta cũng hiểu rõ đây là trọc khí trong cơ thể Trương Dương thoát ra ngoài, và đang hấp thụ năng lượng mới mẻ từ ngoại giới, trong lòng bất giác rùng mình, xem ra sự huyền diệu của đại thừa quyết hơn xa sự tưởng tượng của cô ta.

Văn Linh cắn chặt môi dưới, màu đỏ trên tay đã hoàn toàn rút đi, đầu tiên là chuyển thành tái nhợt, cuối cùng lại biến thành màu bán trong suốt, khuôn mặt của cô ta bên thì đỏ bên thì xanh tím, thoạt nhìn có vẻ vô cùng quỷ dị, hàn ý bức người lấy thân thể Văn Linh làm trung tâm tỏa ra chung quanh, chung quanh cô ta và Trương Dương, nước sông do nhiệt độ thấp đã dần dần ngưng kết thành băng.

Trương đại quan nhân thầm kêu khổ, âm sát tu la chưởng của Văn Linh đã luyện đến cảnh giới đỉnh phong, càng phiền toái hơn là cô ta đã ngưng kết nước chung quanh thành băng, những hàn băng đang vây khốn thân thể hắn này bất đồng với thiên nhiên hàn băng, bên trong tràn ngập hàn độc, đại thừa quyết của Trương đại quan nhân tuy rằng đã có cơ sở, nhưng vẫn chưa luyện đến mức có thể chuyển hóa hàn độc để cơ thể sử dụng, nói cách khác thì hắn vẫn chưa có bản sự biến đồ phế thải thành bảo vật.

Văn Linh làm như vậy chẳng khác nào chặt đứt con đường hấp thụ năng lượng từ ngoại giới của Trương Dương.

Trương Dương mắt hổ trợn trừng, gầm lên: "hây!" Nội lực trong nháy mắt tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, tầng băng đang vây khốn thân thể hắn vỡ ra, chỗ song chưởng của hắn và Văn Linh tiếp xúc, hồng quang thoáng hiện, bàn tay của hai người tách ra trong hồng quang rồi lại một lần nữa chạm vào nhau, một tiếng nổ giống như sét đánh vang lên trong thế giới dưới đất này, tầng băng chung quanh thân thể bọn họ bị khí lãng phóng ra chấn cho hoàn toàn hóa thành bột mịn. Nước sông đang cuộn trào đổ hết xuống dưới, lại bị nội lực bá đạo của bọn họ xung đột lẫn nhau hình thành từng khí lãng rồi nổ tung.

Một cột nước trên mặt sông phóng lên cao, sau đó là nổ tung, những con cá vô tội trong mạch nước ngầm bị nổ thành huyết nhục mơ hồ, nước sông nổi lên bọt máu, hai người trong khoảng thời gian ngắn đã trao đổi hơn mười chưởng, Văn Linh trong nước sông từng bước lui về phía sau, mà Trương đại quan nhân càng đánh càng mạnh. Ưu thế của Đại thừa quyết dần dần hiển hiện ra, sau khi đánh văng tầng băng, hắn có thể từ trong nước sông hấp thu năng lượng. Mà nội lực của Văn Linh thì đang không ngừng hao tổn.Tiếp tục như vậy, chênh lệch giữa hai người sẽ càng lúc càng lớn.

"Rầm!" một tiếng, thân thể của Văn Linh như diều đứt dây bay ra ngoài, đứng trên bờ sông. Liên tiếp lui về phía sau năm sáu bước mới ngừng lại được, thân thể loạng choạng đứng đó, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.

Trương đại quan nhân từ mạch nước ngầm chậm rãi đi lên, hắn nắm chặt song quyền đặt lộ ra màu đỏ cực kỳ quái dị, ngay cả Trương Dương cũng không giải thích được đây là đạo lý gì.

Văn Linh nhìn bàn tay của Trương Dương rồi cười khúc khích.

Trương Dương nói: "Cười cái gì? Chết đến nơi rồi còn có cái gì mà cao hứng?"

Văn Linh nói: "Ai sống ai chết vẫn rất khó nói. Cậu có phát hiện tay cậu đang đỏ lên hay không?"

Trương Dương nói: "Vậy thì sao?"

Văn Linh nói: "Sinh tử ấn, sinh tử của cậu đã nằm trong tay tôi rồi."

Trương Dương cười ha ha: "Nhìn xem là ai nắm giữ sinh tử của ai!" Hắn đánh một quyền tới Văn Linh, chính là phi long tại thiên trong thăng long quyền.

Văn Linh mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng thế cục trước mắt đã không thể lui được nữa. Chỉ có lấy cứng đối cứng với Trương Dương. Văn Linh và Trương Dương chạm nhau một quyền, nội lực của cô ta hiện tại đã hao tổn quá lớn, thét lớn một tiếng, thân thể lại bay về phía sau, va vào nham thạch ở phía sau, máu tươi trong miệng phun ra.

Văn Linh cười nói: "Đại thừa quyết quả nhiên lợi hại, cậu càng vận dụng nội lực thì sinh tử ấn càng phát tác mau..."

Trương Dương lúc này cũng phát hiện. Hai cánh tay của mình đã đỏ rực, hắn đối với Văn Linh tức giận tới cực điểm, tiến tới phía trước, đầu ngón tay điểm trúng huyệt đạo trên người cô ta như gió.

Văn Linh mềm nhũn té trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dương, nói: "Cậu cho rằng tôi sẽ sợ chết ư?"

Trương Dương nói: "Lưu chị trên đời chính là tai họa vô cùng!" Hắn giơ quyền đầu lên rồi đánh xuống ngực Trương Dương.

Nhưng lúc này Văn Linh lại nói: "Gϊếŧ tôi rồi thì cậu sẽ giải thích với cha mẹ tôi như thế nào?"

Nội tâm Trương đại quan nhân chấn động, trước mắt không khỏi hiện ra khuôn mặt của La Tuệ Ninh và Văn Quốc Quyền, hắn cắn cắn môi, vẫn một quyền đánh xuống, có điều mục tiêu là đan điền của Văn Linh, trong bóng đêm Văn Linh phát ra một tiếng thét chói tai, rồi tất cả một lần nữa quay về yên tĩnh.

Khi Bình minh đến, Văn Linh chậm rãi mở mắt ra, cô ta phát hiện mình đang ở bên trong xe, sau đó nhìn thấy người lái xe là Trương Dương, Trương Dương từ từ đỗ xe lại, nói khẽ: "Chị nói đúng, tôi nếu gϊếŧ chị thì sẽ phải giải thích với cha nuôi mẹ nuôi như thế nào."

Văn Linh thầm điều tức, lại cảm thấy đan điền trống rỗng, trong lòng sợ hãi, lại muốn vận lực, cảm thấy xương cốt tứ chi giống như đứt từng khúc. Cô ta tràn ngập bi phẫn nói: "Cậu đã phế bỏ võ công của tôi..."

Trương Dương lạnh lùng nói: "Không chỉ như thế, tôi còn hạ phụ cốt châm trong cơ thể của chị, chị nếu an phận thủ thường thì hàng năm tôi sẽ cho chị giải dược, nếu chị không nghe lời thì chị có muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!"

Văn Linh run giọng nói: "Cậu độc lắm!"

Trương Dương nói: "Vô độc bất trượng phu! Đối phó với loại nữ nhân thay đổi thất thường như chị, nhân từ chẳng khác nào là tàn nhẫn với chính mình." Hắn đỗ ô tô lại rồi nói: "Chị có thể xuống xe rồi, nói với mẹ nuôi, chờ chuyện chỗ tôi xong xuôi sẽ tới nhà ăn cơm."

Văn Linh oán hận trừng mắt lườm Trương Dương một cái, cô ta mở cửa xe, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện: "Kiếm của tôi!"