Y Đạo Quan Đồ

Chương 908-2: Thành nhỏ ấn tượng (2)

Tuy rằng huyện Tân Hải lưu cho Trương Dương ấn tượng cũng không tốt, thế nhưng hắn đi vào đại viện huyện uỷ Tân Hải, cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, chỗ của chính phủ huyện ủy huyện Tân Hải, dường như là một tòa lâm viên, tuy rằng là mùa đông, mặt cỏ khô vàng, thế nhưng thực vật vẫn đang tràn đầy màu xanh sinh mệnh, cầu nhỏ nước chảy, núi giả phi bộc, nhìn ra được đại viện huyện uỷ xanh hoá là tốn hao một phen tâm huyết, tòa nhà làm việc của chính phủ huyện ủy tổng cộng mười tầng, tuy rằng không cao, thế nhưng đủ để quan sát toàn bộ huyện.

Trương Dương tiến vào cửa lớn huyện ủy không gặp phải trở ngại, chiếc địa hổ có bảng số quân đội kinh thành, một chút nhãn giới ấy cảnh vệ trông cửa vẫn phải có.

Trương Dương dạo qua một vòng ở trong sân, cuối cùng đem xe đứng ở khu dừng xe. Hắn đẩy cửa xe đi xuống phía dưới, ngẩng đầu che mặt trước tòa nhà mười tầng, nghĩ tới mình lập tức trở thành chính chủ, trong nội tâm không khỏi sản sinh một ít kích động, Trương đại quan nhân đi tới dọc theo bậc thang, trong đầu nhớ tới tất cả chuyện xưa từ khi tiến vào con đường làm quan, cuộc đời chính trị của hắn từ hôm nay trở đi thăng lên một bậc thang mới.

Trong tòa nhà được quét dọn sạch sẽ, bí thư huyện uỷ ngày hôm nay ngày đầu tiên tiền nhiệm, toàn bộ chính phủ huyện ủy đã trong sẵn sàng đón địch, từ trên xuống dưới toàn bộ động viên lên, cần phải muốn lưu cho bí thư huyện uỷ tân nhậm một ấn tượng tốt đẹp, lưu cho các vị lãnh đạo đến huyện Tân Hải một ấn tượng tốt đẹp. Trên thực tế đây là nhiệm vụ mà huyện trưởng Hứa Song Kỳ lặng lẽ bố trí, bí thư huyện uỷ Cữu Thế Kiệt tuy rằng phải gánh chịu trách nhiệm với trận hỏa hoạn lần trước, thế nhưng ông cũng không có lập tức rời cương vị công tác, mãi đến hai ngày trước phát bệnh tim nằm viện, Cữu Thế Kiệt mới chân chính trên rời khỏi vị trí lãnh đạo.

Hứa Song Kỳ trong đáy lòng là rất muốn đem toàn bộ huyện Tân Hải chỉnh lý một chút, chỉ cần trên dưới cùng nhau nỗ lực. Diện mạo thị trấn trong khoảng thời gian ngắn tuy rằng không có khả năng hoàn toàn thay đổi, thế nhưng ngăn nắp sạch vẫn có thể làm được, Cữu Thế Kiệt lúc còn tại chức, Hứa Song Kỳ đối với Cữu Thế Kiệt không phục, mà khi Cữu Thế Kiệt chân chính rời đi Tân Hải, Hứa Song Kỳ mới phát hiện, rất nhiều chuyện ông cho rằng đơn giản, chân chính làm cũng không có dễ dàng như vậy. Khi Cữu Thế Kiệt nằm viện, bí thư huyện uỷ tân nhậm Trương Dương chưa có tới, Hứa Song Kỳ cũng là người đứng đầu huyện Tân Hải, thế nhưng ông phát hiện cho dù là mấy ngày nay, ông cũng không cólàm được cái gì cả. Đám cán bộ trong huyện, có rất ít người mua mặt mũi của ông. Hứa Song Kỳ bi ai phát hiện, lực uy hϊếp của mình cũng giới hạn, có thể thấy được trong phạm vi rất nhỏ. Hứa Song Kỳ chưa bao giờ gặp qua vị bí thư huyện uỷ tân nhậm, thế nhưng nghe nói qua không ít chuyện của Trương Dương, biết người này rất có bối cảnh.

Quan viên thấy quan viên, đầu tiên lo lắng không phải là năng lực của đối phương làm sao, mà là bối cảnh của đối phương làm sao, ví dụ như bí thư thị ủy Hạng Thành thành phố Bắc Cảng. Nhắc tới Hạng Thành, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người cũng không phải bí thư thị ủy thành phố Bắc Cảng, mà là ân nhân cứu mạng của Tiết lão. Cho nên Trương Dương tuy rằng chưa tới Tân Hải, rất nhiều quan viên đã một nhận thức sơ bộ đối với hắn, đó chính là, Trương Dương là con rể của bí thư tỉnh uỷ Tống Hoài Minh, vẫn là con nuôi phó tổng lý quốc vụ viện Văn Quốc Quyền, nếu như không có bối cảnh như vậy. Hắn cũng không có khả năng trẻ tuổi như thế lên làm bí thư huyện uỷ Tân Hải.

Hứa Song Kỳ khi biết chuyện này, thì âm thầm phát cảm thán, vô luận là trong bất luận xã hội gì đều là đạo lý trong triều có người thì chức vị tốt, Trương Dương mới hai mươi bảy tuổi, mà mình đã bốn mươi tám tuổi, con của ông đều đã hai mươi lăm tuổi, nếu như Hứa Song Kỳ biết tuổi tác chân thực của Trương Dương chỉ có hai mươi bốn tuổi. Chỉ sợ ông ta sẽ có tâm tình nhào tới tường đập đầu chết.

Trương Dương cảm giác đại viện huyện uỷ và bên ngoài quả thật là hai thế giới, loại tương phản mạnh mẽ này khiến cho hắn ý thức được, đám quan viên trong huyện thích làm công phu mặt ngoài. Nhưng công phu mặt ngoài chưa làm tốt, cái này chứng minh năng lực quan viên của huyện Tân Hải tồn tại vấn đề tương đối lớn.

Trương đại quan nhân yên lặng quan sát hoàn cảnh, điện thoại của hắn vang lên. Tiếp điện thoại đồng thời hắn nhìn ra phía ngoài, thấy hai chiếc xe hồng kỳ, hai chiếc xe cảnh sát hộ tống một chiếc Toyota cỡ trung tiến vào đại viện huyện uỷ, gọi điện thoại tới được là tỉnh bộ trưởng tổ chức Tiêu Nãi Vượng, ông ta cười nói: "Trương Dương, tới chưa?"

Trương Dương nói: "Tới rồi, đang ở trong đại sảnh, tôi thấy xe các người, đi qua tiếp ông đây."

Tiêu Nãi Vượng nở nụ cười một tiếng nói: "Gặp mặt rồi nói!" Cúp điện thoại, ông xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, thấy Trương Dương đang từ trong đi tới.

Bí thư thị ủy Hạng Thành thành phố Bắc Cảng an vị bên cạnh của Tiêu Nãi Vượng, ông ta theo ánh mắt của Tiêu Nãi Vượng cũng phát hiện Trương Dương, mỉm cười nói: "Tiêu bộ trưởng, hắn là Trương Dương?"

Tiêu Nãi Vượng gật đầu nói: " Một người tuổi trẻrất có nhiệt tình, cũng rất có năng lực, sau này giao cho ông."

Hạng Thành cười nói: "Thằng nhãi này thật đẹp trai!"

Tiêu Nãi Vượng nói: "Nếu không cũng không được con gái của Tống bí thư coi trọng!" Tiêu Nãi Vượng lần thứ hai chỉ ra, Trương Dương là con rể bí thư tỉnh uỷ.

Hạng Thành cười rất hài lòng, trong lòng cũng thoải mái, một người bí thư huyện uỷ tiền nhiệm, lại có thể muốn bộ trưởng tổ chức tỉnh tự mình cùng đi, trong tỉnh làm như thế có phải là quá long trọng? Một nhân vật như vậy chỉ sợ khó đối phó, Hạng Thành bỗng nhiên nhớ tới một từ … khâm sai đại thần, đồng thời cũng liên tưởng đến một tin đồn trước đó, Trương Dương là một sao tai họa, vô luận hắn đến chỗ nào đều khắc với lãnh đạo, Hứa Thường Đức, Hồng Vĩ Cơ, Từ Quang Nhiên, Kiều Chấn Lương... phía sau những người này, đều có đoạn thương tâm sử liên quan đến Trương Dương, tuy rằng Hạng Thành không phải một người quan niệm về số mệnh, nhưng nghe được người khác đàm luận chuyện này, tâm tình ít nhiều cũng bị chút ảnh hưởng.

Trương Dương nghênh hướng xe lãnh đạo, đồng thời cũng có một đội nhân mã nghênh đón qua chổ dừng xe, dẫn đầu cũng là huyện trưởng huyện Tân Hải Hứa Song Kỳ, cái đoàn người này cũng là thành viên của huyện Tân Hải do ông dẫn đầu, nhiều lãnh đạo như vậy đi tới, đương nhiên phải có nhân viên công tác duy trì trật tự, lập tức có cảnh vệ đem Trương Dương ngăn cản lại, nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại trong đại viện huyện uỷ Tân Hải ít có người nhận thức Trương Dương. Những cảnh vệ này đương nhiên càng không cần phải nói, ngăn cản bí thư huyện uỷ mới tới, còn nói: Làm gì? Làm gì vậy? Tránh xa chút!"

Trương Dương nói: "Tôi tiếp lãnh đạo!"

Cảnh vệ nhìn Trương Dương: "Tên nhóc, tránh xa một chút, người như thế tôi thấy nhiều rồi, trà trộn vào tới muốn tìm lãnh đạo thỉnh nguyện có phải không? Muốn ngồi tù hả? Trên người ngứa da? Không muốn gây sự thì nhanh chóng cút đi."

Trương Dương thật sự là dở khóc dở cười, mẹ nó, mình dù sao cũng là cán bộ từ tỉnh thành xuống tới, thằng nhãi này lẽ nào nhìn không ra quan uy trên người mình sao? Trương đại quan nhân đang chuẩn bị nghiêm mặt, hai hàng lông mày dựng thẳng, vương bát khí uy chấn tứ phương, bộ trưởng tổ chức tỉnh ủy Tiêu Nãi Vượng đã xuống xe phất tay: "Tiểu Trương, đứng đó làm gì? Nhanh chóng đến đây!"

Tên cảnh vệ kia có chút sửng sốt, huyện trưởng Hứa Song Kỳ vừa nhìn thì rõ ràng phát sinh tình huống gì, nhanh chóng chạy đến đây, vừa chạy vừa xua tay, xua tay ý là bảo tên cảnh vệ kia nhanh chóng tránh ra, Hứa Song Kỳ vừa thở dốc vừa nói: "Trương bí thư, trương bí thư ngài từ chổ nào tới!"

Cảnh vệ lúc này rõ ràng, người tuổi trẻ trước mắt cũng là bí thư huyện uỷ mới tới, bọn họ đều nghe nói một vị bí thư huyện uỷ trẻ tuổi, ai cũng không ngờ rằng sẽ trẻ tuổi như thế, bí thư huyện uỷ hơn hai mươi, cái vận làm quan này không phải bình thường! Cảnh vệ kinh ngạc và hâm mộ qua đi, lập tức cảm thấy cũng là sợ, bí thư huyện uỷ vừa đến, mình liền ngăn cản người ta, đây là có mắt không tròng, đắc tội với người, cảnh vệ sợ đến nói lắp: "Trương... Trương... Trương... Bí thư..."

Trương Dương cười cười, vỗ vỗ vai của tên cảnh vệ này: "Tên nhóc, công tác rất nghiêm túc, từ từ làm! Tôi thích người có nguyên tắc." Trương đại quan nhân nói xong rời khỏi, trong lòng nói nguyên tắc cái rắm, chó mắt thấp không nhìn thấy người, cảm thấy tôi trẻ tuổi muốn khi dễ tôi? Chờ tôi bận xong sẽ thu thập anh.

Hứa Song Kỳ đi tới bên cạnh Trương Dương, hai tay đưa ra ngoài nắm tay phải của Trương Dương, rất kích động rất nhiệt tình: "Trương bí thư, hoan nghênh, hoan nghênh ngài đến Tân Hải tới lãnh đạo công tác!"

Trương Dương cười nói: "Ngài là?" Hắn cũng mơ hồ đoán được thân phận của Hứa Song Kỳ, nhưng hắn lại chưa thấy qua Hứa Song Kỳ, nên không nói ra.

"Hứa Song Kỳ!"

"Hứa huyện trưởng à!" Trương Dương lắc tay nói: "Cửu văn đại danh như sấm bên tai!"

Hứa Song Kỳ biết người ta trăm phần trăm là khen tặng mình, với chút danh khí của ông, rời Tân Hải sẽ không ai biết, căn bản không có khả năng xưng đại danh cái gì, về phần như sấm bên tai càng không thể nào nói đến.

Trương Dương đi đến hướng bộ trưởng tổ chức tỉnh ủy Tiêu Nãi Vượng trước, cười nói: "Tiêu bộ trưởng, vẫn là tôi nhanh!"

Tiêu Nãi Vượng nói: "Nếu như không phải buổi trưa Hạng bí thư lưu tôi tại Bắc Cảng ăn, tôi khẳng định đến sớm hơn cậu." Nói xong ông đem Trương Dương dẫn đến cho bí thư thị ủy Hạng Thành.

Trương Dương lần đầu tiên tiếp xúc Hạng Thành, Hạng Thành năm mươi bốn tuổi, thân cao không khác biệt Trương Dương, bảo dưỡng không tồi, sắc mặt hồng hào, tóc đen, lưng thẳng, nói ra tiếng như chung đồng, ông ta vui vẻ nắm tay Trương Dương nói: "Tiểu Trương, tôi nghe nói về cậu rất lâu, không ngờ rằng chúng ta có cơ hội cùng nhau công tác."

Trương Dương cười nói: "Tôi là một vô danh tiểu tốt, lần này tới Bắc Cảng, là ôm tâm tư học tập Hạng bí thư, sau này xin Hạng bí thư chỉ điểm tôi nhiều hơn, chiếu cố tôi!" Trước mọi người Trương Dương nói như vậy, cho Hạng Thành đủ mặt mũi, Hạng Thành cũng vui vẻ cười, trong lòng nói tên nhóc này coi như hiểu chuyện. Hạng Thành nói: "Thành tích công tác của cậu lúc trước mọi người đều nghe nói, Bắc Cảng cần người có can đảm cải cách như cậu."

Trương Dương nói: "Cảm ơn Hạng bí thư khích lệ, tôi còn trẻ, làm việc khó tránh khỏi có chổ không thục, sau này, tôi phải hướng ngài học tập nhiều hơn."

Người ở đây đều cảm thấy vị bí thư huyện uỷ mới tới là khiêm tốn, cũng không phải là hình dạng kiêu ngạo ương ngạnh trong truyền thuyết.