Y Đạo Quan Đồ

Chương 876-1: Thật sự muốn đi(1)

Tiết Vĩ Đồng cười nhìn Kiều Bằng Phi rồi thấp giọng nói: “Nghe nói Kiều Bằng Phi bắn chết con ngựa yêu quý của Trần An Bang rồi, vì vậy đến đây để xem, tiện thể tạo chút cơ hội cho anh cả chúng ta.”

Trương đại quan đương nhiên hiểu ý cơ hội mà cô ấy nói là gì, ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Có điều hắn cũng không biểu lộ ra ngoài, mà chỉ cười hì hì một tiếng. Thấy Chu Hưng Quốc đã bước về phía Kiều Mộng Viện và ngồi xuống rồi. Gã cười nói: “Trùng hợp quá!”

Kiều Mộng Viện điềm đạm nói: “Thật sự rất trùng hợp!”

Chu Hưng Quốc nói: “Tại sao không ra chơi cùng với mọi người?”

Kiều Mộng Viện nói: “Tôi ra ngoài cho thay đổi không khí thôi, chỉ muốn một mình yên tĩnh.”

Ánh mắt hai người đều chú ý đến sân bắn. Trương đại quan giờ lại nhấc súng lên, dưới sự chú ý của mọi người, hắn dùng sùng bắn thành hình trái tim trên bia. Phát súng cuối cùng của hắn bắn vào giữa hình trái tim, mọi người hò reo không ngớt.

Ánh mắt mơ màng của Kiều Mộng Viện đột nhiên lóe lên một tia sáng, cô biết rằng Trương Dương đang dùng cách này để nói với cô điều gì đó.

Đúng như Trương Dương đã nghĩ, đám người Chu Hưng Quốc đến đây không phải là trùng hợp, nguyên nhân đầu tiên hấp dẫn họ đến Tây Sơn này là vì chuyện của Trần An Bang. Kiều Bằng Phi đã một nhát bắn chết con ngựa yêu quý của Trần An Bang. Điều này đồng nghĩa với việc vất một quả đạn vào trong đám thái tử kinh thành. Từ khi Kiều Bằng Phi đi Tây Tạng nhập ngũ, đã sắp bị đám thái tử kinh thành quên mất. Nhưng hôm nay gã đã dùng một thái độ mạnh mẽ để tuyên bố rằng, mình đã quay về.

Trong đám thái tử, Chu Hưng Quốc là anh cả, gã không muốn sự việc làm lớn lên, trong mắt gã, Trần An Bang chỉ là một đứa con nít không hiểu chuyển. Mấy năm gần đây gã may mắn. Cùng với việc ngành công nghệ thông tin trong nước ngày càng phát triển, tiền tài của gã cũng gia tawg, nhưng thành công đến quá nhanh, dễ làm cho con người ta trở nên kiêu ngạo, Trần An Bang chính là như vậy. Trước kia khi Kiều Bằng Phi còn ở kinh thành cũng rất cao ngạo. Sau đó vì gây sự với Trương Dương bị sư phụ đuổi khỏi sư môn, sau đó lại bị Kiều lão đẩy đi làm lính ở Tây Tạng, Chu Hưng Quốc đã ngầm cho rằng Kiều Bằng Phi giống với Trần An Bang.

Sự mạnh mẽ hôm nay của Kiều Bằng Phi làm cho Chu Hưng Quốc đã được mở mắt, Chu Hưng Quốc chỉ là không ngờ được Trương Dương cũng tham dự vào chuyện này. Trước khi đến trường bắn súng, gã đã gặp Trần An Bang, giống với suy nghĩ của rất nhiều người, Chu Hưng Quốc cũng cho rằng Trần An Bang không đáng vì trẻ người non dại mà gây ra chuyện này, Trần An Bang đúng là một tiểu tử hay quên, lần trước vì chuyện của Cố Dưỡng Dưỡng, gã đã đắc tội Trương Dương, rồi bị Trương Dương dập cho một trận tơi bời, lần này không ngờ gã vẫn đi đắc tội người nhà Kiều gia.

Kỹ thuật bắn súng của Trương đại quan rất giỏi, Tiết Vĩ Đồng và Thời Duy đều vây lấy vỗ tay. Trương đại quan dù là đến đâu cũng rất dễ trở thành trung tâm của mọi người.

Tiết Vĩ Đồng nói: “Anh Chu, kỹ thuật bắn súng của anh giỏi, anh thi thử xem.”

Chu Hưng Quốc cười nói: “Tôi cũng biết tự lượng sức mình lắm, đây không gọi là bắn súng, mà phải gọi là bắn súng nghệ thuật mới đúng, tôi không có bản lĩnh này.”

Vì sự lạnh lùng của Kiều Mộng Viện, Chu Hưng Quốc đã từ bỏ suy nghĩ tiếp tục nói chuyện với cô ấy. Nói thật gã cũng khá có cảm tình với Kiều Mộng Viện, có điều cảm tình không đồng nghĩa với tình yêu, thật ra việc qua lại dựa trên cơ sở chính trị như của họ rất khó làm sản sinh ra tình yêu. Chu Hưng Quốc là một người rất lý trí, từ nhỏ đã được đào tạo cho suy nghĩ lợi ích cá nhân phải phục tùng cho lợi ích gia tộc, thật ra đây chính là đại cục quan.

Mặc dù Chu Hưng Quốc mời mọi người đi ăn một cách rất có thành ý, nhưng Kiều Bằng Phi vẫn thay mọi người từ chối, không phải vi gã không nể mặt Chu Hưng Quốc, mà là vì hôm nay mọi người trong nhà tụ họp, họ phải về nhà ăn cơm.

Trương đại quan không có việc gì làm, đương nhiên không cần phải tham dự buổi họp mặt gia đình của Kiều gia. Mặc dù hắn rất muốn tâm sự lâu hơn nữa với Kiều Mộng Viện, nhưng thái độ hiện tại của Kiều Mộng Viện lạnh lùng như vậy, có điều thứ làm Trương Dương vui mừng là thái độ của Kiều Mộng Viện và Chu Hưng Quốc còn lạnh lùng hơn so với hắn, có thể thấy rằng giữa Kiều Mộng Viện và Chu Hưng Quốc chẳng có gì cả. Trương Dương đi cùng với đám người Chu Hưng Quốc, Tiết Vĩ Đồng khá hứng thú với phát súng bắn chết con ngựa yêu quý của Trần An Bang, vì thế không ngừng đuổi theo Trương Dương để hỏi này hỏi nọ.

Trương Dương nói lại ngắn nói sự việc một lần, cuối cùng tổng kết một câu: “Trần An Bang có lẽ là được chiều quen rồi nên mới không biết thế nào nặng nhẹ.”

Chu Hưng Quốc điềm đạm nói: “Mọi người đều quen với nhau, không nên làm mất hòa khí.”

Viên Tân Quân nói: “Anh Bằng Phi bình thường đâu có hay nổi cáu, sao hôm nay ra tay lại quyết đoán vậy?”

Từ Kiến Cơ cười nói: “Cậu mới quen anh ta bao lâu?”

Viên Tân Quân thật sự tiếp xúc với Kiều Bằng Phi từ sau khi gã đến Tây Tạng, hơn nữa tuổi của Viên Tân Quân khá nhỏ, trước kia khi Kiều Bằng Phi còn ở kinh thành gã mới chỉ là một đứa trẻ.

Chu Hưng Quốc nói: “Tết nhất đến nơi rồi, đừng tức tối nữa, em ba, tôi phát hiện ra rồi, cậu là một nhân tố không an định, cậu đến đâu là ở đó xảy ra chuyện.”

Trương Dương cười hà hà nói: “Việc hôm nay không liên quan gì đến tôi. Trần An Bang quá thích thể hiện.”

Tiết Vĩ Đồng nói: “Tiểu tử Trần An Bang đó có chút tiền là đã trở thành coi thường người tác rồi. Cho gã ta chút bài học cũng không phải chuyện xấu.”

Từ Kiến Cơ nói: “Đáng tiếc một con ngựa đến hơn 100 vạn bảng Anh giờ đã toi mạng.”

Viên Tân Quân cùng cảm thán nói: “Nếu như anh Bằng Phi không thích Trần An Bang, thì bắn phát súng cho hắn là được rồi. Không nên gϊếŧ con ngựa. Động vật là bạn của con người, con ngựa đó chẳng có tội gì cả.”

Tiết Vĩ Đồng nói: “Tiểu Viên Tử, cậu đi chơi đi, cậu cứ nói kiểu đó là tôi lại đau đầu.”

Chu Hưng Quốc cười nói: “Được rồi, chúng ta đừng nói đến vấn đề này nữa. Tối nay cùng đi ăn đi.”

Từ Kiến Cơ lắc đầu nói: “Tối nay tôi phải ở nhà ăn cơm, không đi được.” Viên Tân Quân cũng có việc.

Cuối cùng chỉ còn lại Chu Hưng Quốc, Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng. Tiết Vĩ Đồng giục đi ăn thịt dê, cô biết một cửa hàng ở gần đường bao số ba. Ba người lên chiếc xe Benz của Chu Hưng Quốc, Chu Hưng Quốc nói với Trương Dương: “Nghe nói cậu đã ra khỏi biệt thự của tôi. Sao vậy? Cậu không thích à?”

Trương Dương cười nói: “Không phải đâu. Yên Nhiên đã về Bình Hải rồi. Một mình tôi ở căn nhà rộng như vậy trống vắng quá. Tôi đã về bên ban trú kinh Bình Hải rồi. Sống ở đó tiện hơn.”

Chu Hưng Quốc nói: “Tùy cậu.”

Tiết Vĩ Đồng nói: “Anh ba, năm nay anh ăn tết ở kinh thành thật à.”

Trương Dương gật đầu nói: “Không đi nữa. Về cũng chẳng có việc gì. Ở lại kinh thành cảm nhận chút không khí tết.”

Tiết Vĩ Đồng chủ động mời: “Nếu đã không đi nữa, thì ngày mai về nhà em ăn tết đi. Dù sao thì cũng chỉ có một mình anh. Cô chú em nhất định muốn gặp anh lắm.”

Trương Dương cười nói: “Cô của em thế nào rồi?”

Tiết Vĩ Đồng cười nói: “Vẫn khỏe, chỉ là hơi nghén, giờ đây cả nhà đều coi cô ấy như bảo bối vậy, giống như Từ Hi thái hậu.”

Chu Hưng Quốc không chịu nổi liền cười: “Làm gì có ai nói cô mình như vậy chứ?”

Tiết Vĩ Đồng nói: “Anh cả, em thấy thái độ của Kiều Mộng Viện với anh hôm nay hơi lạnh nhạt, sao thế? Xem ra không mấy lạc quan rồi.”

Chu Hưng Quốc cười nói: “Vốn dĩ quan hệ giữa hai bọn anh đã rất bình thuowgnf, chỉ là vợ của bộ trưởng Tô giúp liên hệ thôi, có thể phát triển hay không cũng rất khó nói!”

Tiết Vĩ Đồng nói: “Kiều Mộng Viện thật xinh, lần này cha cô ấy xảy ra chuyện, biểu hiện rất trượng nghĩa, bên gia đình cũng tác thành cho hai người. Em thấy rất tốt.” Rồi cô ta dùng tay hích sang bên Trương Dương rồi nói: “Anh ba, anh nói xem có phải vậy không?”

Trương Dương nói: “Trên thế giới này, việc tình cảm là việc duy nhất không thể nào xen vào được, có hợp hay không chỉ có người trong cuộc mới biết thôi.”

Chu Hưng Quốc gật đầu nói: “Câu này của em ba không sai chút nào.”

Khi đang nói chuyện, đã đến quán thịt dê mà Tiết Vĩ Đồng nói. Chu Hưng Quốc bảo lái xe lấy ra bốn cân rượu Mao Đài. Ba người bước vào, vì đã là ngày 29, nên rất nhiều người ở nhà chuẩn bị tết, việc làm ăn của quán cơm cũng không còn tốt như trước nữa.

Tiết Vĩ Đồng thuê một phòng, trước kia cô ta thường xuyên đến đây, vì thế rất quen với người ở đây. Cô gọi một nồi thịt dê lớn, rồi gọi thêm mấy mon đặc sắc nữa. Họ cùng ngồi uống rượu.

Câu chuyện của Tiết Vĩ Đồng vẫn xoay quanh Kiều Mộng Viện: “Anh cả, rốt cuộc anh và Kiều Mộng Viện đã phát triển đến đâu rồi?’

Chu Hưng Quốc thở dài với kiểu hỏi dồn của cô ta rồi nói: “Ông Tiết à, anh thật sự phải gọi em bằng ông rồi. Bình thường em rất giống đàn ông mà sao giờ lại ba hoa lắm chuyện đến thế.”

Trương Dương nói: “Ngoài mặt thì thế thôi, nhưng xét cho cùng vẫn là phụ nữ.”

Tiết Vĩ Đồng trừng mắt với hắn: “Anh ba, anh có ý gì vậy? Anh coi thường phụ nữ đấy à?”

Trương Dương cười nói: “Anh đâu có ý vậy, nói đến tôn trọng phụ nữ, anh đứng thứ hai. Không ai dám đứng thứ nhất đâu.”

Chu Hưng Quốc nói: “Em ba, vừa vừa thôi là được rồi, em chém gió sắp chém bay cả nóc nhà rồi.”

Tiết Vĩ Đồng cười khanh khách, cầm cốc rượu lên uống một ngụm, rồi chau mày nói: “Mao Đài này có vị như nướ© đáı mèo vậy, em không uống nữa đâu. Tối nay còn phải đi gặp ông nội em. Nếu như ngửi thấy mùi rượu nhất định sẽ mắng em.” Cô rót nửa cốc rượu còn lại vào cốc Trương Dương.

Trương đại quan trừng mắt nói: “Này nha đầu, em nghĩ anh là cái thùng rác đấy à?”

Tiết Vĩ Đồng nói: “Trong mấy anh em chúng ta, anh là người uống giỏi nhất rồi. Khi em gái cần anh, thì anh phải đứng ra chứ. Đừng sợ khổ đừng sợ chết.”

Chu Hưng Quốc nói: “Người giỏi đúng là khổ sở.” Gã cạn một chén với Trương Dương rồi nói: “Trương Dương, Nếu cậu đã ở lại kinh thành ăn tết, thì mấy ngày nay tôi sẽ sắp xếp cho cậu và anh họ tôi gặp mặt nhau. Về sau khi làm việc cùng cũng tiện hơn.”

Trương Dương cười gật đầu, Chu Hưng Dân là thị trưởng mới lên của Bình Hải, không cần biết người này thế nào, nhưng quen được cũng là điều tốt, có mối quan hệ với Chu Hưng Quốc, về sau Chu Hưng Dân nhất định sẽ chăm sóc hắn hơn một chút.

Tiết Vĩ Đồng nói: “Anh cả, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu.” Cô vẫn bám dính lấy vấn đề của Chu Hưng Quốc và Kiều Mộng Viện.

Chu Hưng Quốc dở khóc dở cười: “Chẳng phải em đã nhìn thấy rồi sao. Giữa anh và cô ấy chẳng bằng bạn bình thường nữa.”

Tiết Vĩ Đồng nói: “Giờ đây mọi người đều đồn rằng Chu gia và Kiều gia sẽ liên hôn, liên hôn chính trị!” Cô ta nhấn mạnh vào chữ liên hôn chính trị.

Trương Dương cầm cốc rượu hì hì cười uống một ngụm, đột nhiên ý thức được việc Tiết Vĩ Đồng hỏi nhiều thế này không phải chỉ là vì hiếu kỳ, địa vị của Tiết gia cũng rất quan trọng, chẳng lẽ cô ta đã thật sự cảm thấy căng thẳng sao? Căng thẳng vì gia tộc của mình, sợ rằng sự liên hôn giữa Chu gia và Kiều gia sẽ dẫn đến việc phân chia mới trên đàn chính trị, từ đó ảnh hưởng đến lợi ích của Tiết gia họ?

Nếu như trước kia, Trương Dương có lẽ cũng không nghĩ như vậy, nhưng từ sau cuộc nói chuyện với mẹ nuôi La Tuệ Ninh, hắn bắt đầu ý thức được sự kết bái lần này có lẽ không phải là kết quả của sự xúc động nhất thời của họ, đám anh em kết nghĩa này, chẳng có ai không phải xuất từ một gia đình quyền thế, từ nhỏ họ đã lớn lên trong môi trường chính trị, những thể hiện của họ chưa chắc đã là tính cách thật sự của họ, ví dụ như Chu Hưng Quốc, một người có thể hi sinh tình cảm của mình vì lợi ích gia tộc bất cứ lúc nào, tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường.

Trương Dương đoán rằng Tiết Vĩ Đồng quan tâm đến chuyện liên hôn giữa hai nhà Kiều gia Chu gia là do cô ta căng thẳng. Cô em gái kết nghĩa này không hề vô tâm như biểu hiện bên ngoài của cô ấy.

Trương Dương nói: “Liên hôn chính trị?”