Đỗ Thiên Dã không khỏi cười lên: “Hóa ra cậu cũng giỏi chữ nghĩa đó nhỉ.”
Trương Dương nói: “Khang Thành là cháu của vợ Khổng Nguyên, bên ngoài kia họ có lời đồn thổi Khổng Nguyên và em vợ của hắn qua lại, Khang Thành là con trai của Khổng Nguyên.”
Đỗ Thiên Dã nói: “lời đồn thổi bên ngoài không thể tin, Khổng Nguyên là trưởng phòng tổ chức, nếu như để hắn biết cậu nói sau lưng như vậy thì sẽ cho cậu biết tay đấy.” Trương Dương cười khinh bỉ: “Người khác không biết hắn, nhưng tôi còn không biết hắn sao? Cái tên lưu manh đấy, cũng không biết sao hắn có thể ở trên vị trí đó lâu vậy, các vị lãnh đạo khi lựa chọn cán bộ đều nhắm mắt lại sao?”
Đỗ Thiên Dã nói: “sao cậu lại có nhiều lời kêu than vậy, những việc không có chứng cứ thì không thể nói bừa.” Trương Dương nói: “Tôi không nói bừa, còn có Lương Tư và Lưu Hiểu Trung, ông dượng này phải chăng đã quá quan tâm tới em vợ? Nếu như không có quan hệ gì mờ ám thì hắn có bán sức như vậy không?”
Đỗ Thiên Dã nói: “Thâm Hiểm, lòng dạ cậu sao càng lúc càng trở nên thâm hiểm vậy?”
Trương Dương nói: “đây là chuyện rất rõ ràng, quan hệ giữa cậu và Tô Viên Viên cũng không phải là bạn bè bình thường, nếu không thì cậu…” Đỗ Thiên Dã trừng mắt nhìn Trương Dương: “Cậu đừng nói bậy, tôi không có ý nghĩ đó.” Trương Dương nói: “bây giờ tôi ra mặt giúp Tô Viên Viên là vì sao chứ? Còn không phải là vì cậu sao, vì chuyện này mà đã dính không ít oan uổng, bây giờ tôi đã nói với bên ngoài cậu và Tô Viên Viên là bạn tốt, tôi muốn giúp cậu ra mặt.” Đỗ Thiên Dã nói: “tôi nghe nói rồi, bản thân cậu đã trở thành chính nhân quân tử vì bạn bè, nhưng tôi cũng bị cậu lôi xuống nước rồi.” Trương Dương cười nói: “việc này từ đầu đến cuối đều là do cậu, nếu như khong phải cậu bảo tôi ra mặt giúp Tô Viên Viên thì sao tôi phải bán sức như thế?” Đỗ Thiên Dã cười cười.
Trương Dương đưa hắn đến nhà nghỉ của chính quyền tỉnh, Trương Dương còn có việc phải về bộ chỉ huy thành phó mới, Đỗ Thiên Dã vừa đến Đông Giang, cũng còn có rất nhiều việc nên hai người hẹn tối mai sẽ cùng ăn cơm.
Đỗ Thiên Dã trở về phòng chưa được bao lâu thì đã có người đến hỏi thăm, người đến lại chính là Lưu Hiểu Trung cục trưởng cục điện lực, trong chuyện của chị Tô, Trương Dương luôn đưa ra chiêu cờ Đỗ Thiên Dã. Đây không phải là vì hắn sợ phải gánh chịu trách nhiệm, mà là Trương Dương có ý muốn kết hợp Đỗ Thiên Dã và Tô Viên Viên, hắn nhìn ra Tô Viên Viên có ý với Đỗ Thiên Dã, Đỗ Thiên Dã chắc cũng có thiện cảm với Tô Viên Viên, có điều anh ta giấu tình cảm đó vào quá sâu trong lòng, không hề biểu hiện ra chút nào, vì vậy cần một người làm đòn bẩy, Trương đại quan nhân là em cùng cha khác mẹ với Tô Viên Viên, đương nhiên phải có trách nhiệm làm chuyện này.
Rất nhiều chuyện qua lời đồn tiếng lại sẽ tạo ra vô số tam sao thất bản, có điều Đỗ Thiên Dã và Tô Viên Viên, một người chưa chồng, một người chưa vợ, người khác rất khó moi ra vấn đề, trước mắt bên ngoài kia có một lời đồn duy nhất chính là việc lần này của Tuệ Nguyên là vì đã đắc tội với Tô Viên Viên, mà Tô Viên Viên là bạn gái của bí thư thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Dã.
Lưu Hiểu Trung đến gặp Đỗ Thiên Dã, qua một hồi cân nhắc, gã thực sự không ngờ giám đốc bộ phận nhà ăn khách sạn Tuệ Nguyên lại là bạn gái của bí thư thị ủy Giang Thành. Việc tối hôm đó gã còn nhớ rất rõ, tối hôm đó quả thật gã có uống nhiều một chút, vì thế có xẩy ra một số hành động quá đáng, gã đã trêu ghẹo Tô Viên Viên mấy câu, không thể không thừa nhận vẻ đẹp thanh xuân của Tô Viên Viên rất hấp dẫn gã, thực ra trên bàn rượu xảy ra những việc như thế cũng là thường thấy, đến bây giờ Lưu Hiểu Trung vẫn chưa cảm thấy mình có gì không đúng, nếu như nói không đúng chỉ có thể nói người hắn trêu ghẹo là không đúng đối tượng mà thôi, hắn không biết Tô Viên Viên lại có thân thế như vậy.
Sự cự tuyệt và lạnh lùng của Tô Viên Viên làm cho Lưu Hiểu Trung cảm thấy mất mặt, trong lúc tức giận đã hất đổ chén trà, lúc đó gã thật không ngờ nước nóng lại bắn vào chân Tô Viên Viên, nhưng tất cả lại trùng hợp như vậy, sau khi sự việc xảy ra Lưu Hiểu Trung cũng rất hối hận, gã cũng biết vì rượu mà hành động có chút quá đáng, lập tức muốn tỏ ý xin lỗi với Tô Viên Viên, Trương Khánh Phong lại rất có mắt nhìn, liền gánh vác chuyện này, vì thế Lưu Hiểu Trung đã ngầm đồng ý với cách làm của hắn, gã vốn tưởng rằng sự việc đến đây là kết thúc, nhưng không ngờ việc này lại càng lúc càng bị làm lớn.
Đầu tiên là việc khách sạn Tuệ Nguyên ăn cắp điện bị tra ra, sau đó là sự kiện đánh kí giả, bây giờ thư tố cáo hắn rất nhiều, nghe có người nói đã đến tận kỉ ủy trung ương rồi.
Lưu Hiểu Trung không phải là không có chút quan hệ nào, gã rất nhanh đã tra ra nguyên nhân chính của sự việc này.
Sau khi Đỗ Thiên Dã xuất hiện, gã bắt đầu hiểu ra tại sao kỉ ủy hội lại gây phiền phức cho mình, Đỗ Thiên Dã lúc đầu là chủ nhiệm ngũ thất kỉ ủy trung ương, xem ra Đỗ Thiên Dã đã tức giận vì chuyện của Tô Viên Viên, nên muốn đối phó với mình.
Phán đoán điều tra của Lưu Hiểu Trung đa phần đều xuất phát từ lời đồn thổi, cho nên trong quá trình điều tra không tránh khỏi có sự lệch lạc, quan hệ giữa Đỗ Thiên Dã và Tô Viên Viên là do Trương Dương cố tình đồn ra., Lưu Hiểu Trung tuy biết người trực tiếp đối đầu với mình là Trương Dương, nhưng gã không lựa chọn đi tìm Trương Dương nói chuyện, vì gã nhận định rằng Đỗ Thiên Dã mới là người đứng sau sai khiến, hơn nữa gã cho rằng thân phận và địa vị của mình không thể cúi đầu trước Trương Dương, nếu muốn tìm thì cũng phải tìm đối thủ có cùng cấp bậc.
Đỗ Thiên Dã và Lưu Hiểu Trung trước đây chưa từng có qua lại, đối với một nhân vật thực quyền của hệ thống điện tỉnh Bình Hải này, Đỗ Thiên Dã bây giờ đầy sự phản cảm, có điều anh ta vẫn thể hiện phong độ tương đương, mời Lưu Hiểu Trung vào trong phòng.
Lưu Hiểu Trung nói: “bí thư Đỗ, hôm nay tôi mạo muốn đến thăm hi vọng không làm phiền anh.” Đỗ Thiên Dã cười nói: “cục trưởng Lưu quá khách sáo rồi, không biết hôm nay đến đây là vì việc công hay tư?” Đỗ Thiên Dã hỏi rất trực tiếp.
Câu hỏi này nghe thì không có gì đặc biệt, nhưng lại không dễ trả lời, Lưu Hiểu Trung đã nhận ra được thái độ thù địch của Đỗ Thiên Dã với mình, gã cười cười, có thể lên được vị trí cục trưởng cục điện lực này cũng không phải là một nhân vật tầm thường, năng lực đối diện với mọi loại cục diện cũng được là khá xuất sắc, gã nhẹ giọng nói: “đến thăm với tư cách cá nhân.”
Đỗ Thiên Dã uh một tiếng không tiếp tục nói, anh ta có ý dùng sự trầm mặc để khống chế tiết tấu đối thoại ở đây.
Lưu Hiểu Trung nhận thức được Đỗ Thiên Dã đã muốn khống chế hắn, dựa theo tiết tấu đàm thoại, nhưng bây giờ đây là sân nhà của Đỗ Thiên Dã, Lưu Hiểu Trung đành phải mở lời trước để phá vỡ không khí trầm mặc này. Gã thấp giọng nói: “Bí thư Đỗ, lần này tôi đến gặp anh là để giải thích một chuyện, gàn đây bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại nhắm vào tôi.” Đỗ Thiên Dã vẫn không nói gì, ánh mắt anh ta thậm chí còn không nhìn vào Lưu Hiểu Trung, tuy miệng vẫn nở một nụ cười nhạt, nhưng đó là biểu hiện của sự lạnh lùng.
Lưu Hiểu Trung nói: “Tôi vừa mới biết Tô Viên Viên là bạn của anh.” Lưu Hiểu Trung suy nghĩ một hồi lâu mới dùng đến từ bạn này, mà không phải là bạn gái, có một số từ không thể nói một cách rõ ràng quá.
Đỗ Thiên Dã gật đầu, nói thẳng thật: “là một người bạn rất tốt.” Lưu Hiểu Trung nói: “Hôm đó tôi và mấy người bạn bao khách sạn Tuệ Nguyên để ăn cơm, vừa hay cô Tô đến chúc rượu, trong số chúng tôi có một người uống nhiều quá, không cần thận làm đổ trà nóng vào chân cô Tô, làm cô ấy bị bỏng, việc này làm tôi thấy rất day dứt, cũng rất buồn, dù sao lúc đó tôi cũng ở chỗ đó, sau này mới biết cô Tô có quan hệ với anh, trong lòng tôi càng lúc càng cảm thấy bất an.”
Lưu Hiểu Trung tuy là lão đại của hệ thống điện lực Bình Hải, nhưng nếu so sánh với Đỗ Thiên Dã thì khí thế rõ ràng vẫn yếu hơn hẳn, huống hồ là với chuyện của Tô Viên Viên thì gã không đúng trước.
Đỗ Thiên Dã nói: “việc này tôi đã từng nghe rồi, bên ngoài chuyện gì mà chẳng có, có người nói Lưu cục làm cô ấy bị bỏng.”
Lưu Hiểu Trung vội lắc đầu nói: “bí thư Đỗ, anh đừng có hiểu lầm, tôi thừa nhận tôi ở đó, nhưng sự việc thật sự không liên quan đến tôi.”
Đỗ Thiên Dã nói: “Hôm nay Lưu cục đến đây là để giải thích cho tôi chuyện này sao?”
Lưu Hiểu Trung nói: “tôi không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta.”
Đỗ Thiên Dã cười nhạt nói: “Tôi và Lưu cục trước nay không thể nói là thân thiết.” ý của anh ta rất rõ ràng, tôi không có giao tình gì với anh.
Lưu Hiểu Trung liên tục bị mắc nghẹn lời, trong lòng không khỏi có chút hối hận, xem ra quan hệ giữa Đỗ Thiên Dã và Lưu Hiểu Trung quả nhiên không tầm thường, sớm biết vậy đã không đến, đây chẳng phải tự làm xấu hổ mình sao?
Lưu Hiểu Trung nói: “Bí thư Đỗ, hôm nay tôi đến đây chính là để giải thích chuyện này, tiện thể cũng muốn nhờ bí thư Đỗ thay tôi gửi lời xin lỗi tới Tô.”
Đỗ Thiên Dã mỉm cười nói: “Tô Viên Viên là một cô gái khoan dung lương thiện, có điều không có nghĩa là người khác có thể ức hϊếp cô ấy, Lưu cục, anh cũng giúp tôi chuyển lời tới người đã làm cho cô ấy bị bỏng bảo hẳn bây giờ hãy đứng ra đây, là đàn ông thì phải biết gánh trách nhiệm, làm sai thì phải thừa nhận hành vi của mình, anh nói đúng không?” ”