Lâm Tuyết Quyên mời Kì Sơn đi uống trà trưa, cũng là để biểu đạt lời xin lỗi sau buổi diễn đó, cô ta nhạy bén phát giác ra tình tự của Kì Sơn có chút khá thấp, nói khẽ: "Kì Sơn,anh hình như không được vui!"
Kì Sơn cười cười, nheo mắt lại nhìn nhìn thế giới tràn ngập ánh mặt trời bên ngoài: "Gần đây trên sinh ý gặp chút phiền toái, tâm tình ít nhiều bị chút ảnh hưởng."
Lâm Tuyết Quyên nói: "Chuyện của Giang Nam thực phủ ư? Tôi đã xem trên tin tức rồi."
Kì Sơn nói: "Tiểu Phong bởi vì chuyện này mà gặp đả kích, đã định kết thúc nghiệp ẩm thực."
"Sinh ý của Giang Nam thực phủ tốt như vậy, kết thúc không phải là rất đáng tiếc ư?"
"Không có gì đáng tiếc cả, chỉ sinh ý thuỷ sản thôi đã khiến chúng tôi bận bịu lắm rồi, tôi định để nó tới Bắc Hải, phía đó cần một người tọa trấn."
Lâm Tuyết Quyên gật đầu, nói khẽ: "Hay là đển tôi nói với Vân Trung một tiếng, xem xem anh ấy có thể giúp gì hay không?"
Kì Sơn lắc đầu: "Không cần, thật ra cho tới nay sinh ý khách sạn chỉ là như gân gà, ăn vào thì vô vị mà bỏ đi thì tiếc, lần này cục công an lâm nghiệp điều tra ngược lại giúp anh em chúng tôi hạ quyết tâm, kết thúc nghiệp ẩm thực, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào kinh doanh thuỷ sản, vẫn là làm buôn lậu cá thích hợp với chúng tôi hơn."
Lâm Tuyết Quyên không khỏi bật cười, cô ta nói khẽ: "Anh cũng không phải là buôn lậu cả, anh là một thương nhân thành công."
Kì Sơn nói: "Là thương nhân, nhưng tôi không thành công."
Lâm Tuyết Quyên ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt ưu thương của Kì Sơn, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt như vậy của hắn đều sẽ khiến trong lòng Lâm Tuyết Quyên cảm thấy đau khổ, Lâm Tuyết Quyên biết mình ở sâu trong lòng vẫn chưa quên được hắn, cô ta vẫn quan tâm tới Kì Sơn.
Sự kiện khu vực săn bắn đã đã lấy Kì Phong bỏ đi, Kì Sơn bỏ ra năm trăm vạn phí tổn thất tinh thần mà tạm thời bình ổn, vấn đề di dời nhà máy gia công thịt gia cầm khốn nhiễu khu nội thành mới nhiều ngày cũng được giải quyết thuận lợi, hai trăm vạn của Trần Bưu cũng đã vào tài khoản, Trương Dương tuy rằng không khởi tố hắn, có điều hắn và Kì Phong cũng không thể tiếp tục lăn lộn ở Đông Giang nữa, bởi vì cánh tay bị gãy vẫn chưa lành, cho nên tạm thời nằm viện ở Đông Giang, về phần Tinh Võ đặc vệ của hắn cũng đã treo biển chuyển nhượng.
Trương đại quan nhân được bảy trăm vạn tiền bồi thường tinh thần, hắn qua điện thoại đem chuyện này nói cho mấy người bọn Chu Hưng Quốc, chỉ nói là khu vực săn bắn Bát Kỳ bồi thường, đám người Chu Hưng Quốc đương nhiên không để bảy trăm vạn này vào mắt, bảo Trương Dương giữ lại làm tiền tiêu.
Trương đại quan nhân đòi phí tinh thần yếu ban đầu cũng không phải là bởi vì lòng tham của hắn, mà là hắn muốn đòi lại mặt mũi ở trước mặt mọi người, hắn không thiếu tiền, vả lại loại tiền này cầm vào sẽ bị cắn tay, thế là Trương Dương đặc biệt thương lượng một chút với Tần Thanh, Tần Thanh nghe nói hắn xảo trá vơ vét một khoản tiền lớn như vậy, cũng không khỏi giật mình, nhắc nhở Trương Dương: "Anh đây là vơ vét của cái, nếu họ đi tố cáo anh, anh sẽ phải gánh trách nhiệm trước pháp luật."
Trương Dương cười nói: "Anh đây gọi là cướp giàu cho nghèo, bọn họ muốn tố cáo anh ư? Cho họ mượn thêm một lá gan bọn họ cũng không dám làm vậy."
Tần Thanh nói: "Thân ở quan trường làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, những người này không phải là hạng lương thiện, huống chi lần này tiền lấy ra không phải là con số nhỏ, em thấy, chỗ tiền này anh không thể cầm được."
Trương Dương nói: "Anh vốn cũng không muốn cầm, hiện tại chẳng phải đang thỉnh giáo em ư, anh nên xử lý bảy trăm vạn này như thế nào."
Tần Thanh nói: "Em thấy hay là thế này đi, anh tới tìm bí thư Lưu của Ủy ban kỷ luật, quan hệ giữa anh và cô ta tốt như vậy, giao chỗ tiền này cho cô ta xử lý."
Trương Dương nói: "Không cần phải như vậy cẩn thận đâu! Anh đã bảo bọn họ viết giấy rồi, đây là phí tổn thất tinh thần, đi tới đâu cũng dễ ăn nói mà."
Tần Thanh nói: "Cẩn thận lái thuyền vạn năm, làm chuyện gì cũng phải phòng ngừa chu đáo."
Dưới đề nghị của Tần Thanh, Trương Dương đi tìm thính trưởng thính giám sát, phó bí thư Ủy ban kỷ luật tỉnh Bình Hải Lưu Diễm Hồng, hắn nói lại một lần từ đầu đến cuối chuyện này cho Lưu Diễm Hồng, Lưu Diễm Hồng nghe hắn nói xong, gật đầu nói: "Bảy trăm vạn cứ vậy mà có à?"
Trương Dương nói: "Đúng vậy!"
Lưu Diễm Hồng nói: "Chuyện này không liên quan tới cậu, tiền bồi thường cũng là cho đám người Chu Hưng Quốc."
" Nhưng bọn họ không lấy, nói là để lại cho tôi làm tiền tiêu vặt, tiền này tôi cũng không thể tiêu được."
Lưu Diễm Hồng bật cười: "Cậu đúng là coi tiền bạc như cỏ rác, thế này đi, chỗ tiền này tôi giúp cậu đăng ký trong sổ, sau này do chúng tôi quản lý thay."
Trương Dương nói: "Đa tạ thính trưởng Lưu."
Lưu Diễm Hồng nói: "Cám ơn cậu mới đúng, nếu mỗi cán bộ đều có giác ngộ và nhận thức như cậu, công tác phản hủ của chúng tôi cũng sẽ không nặng nề như vậy."
Trương Dương nói: "Thính trưởng Lưu, chuyện này tận lực giúp tôi giữ bí mật nhé, tôi không muốn quá nhiều người biết."
Lưu Diễm Hồng nói: "Cậu yên tâm đi, loại chuyện này trước giờ đều xử lý kín đáo." Cô ta lại hỏi quan hệ giữa Trương Dương và Sở Yên Nhiên, Trương Dương và Sở Yên Nhiên vẫn rất tốt, hắn nói cho Lưu Diễm Hồng biết, tết âm lịch sang năm Sở Yên Nhiên sẽ về nước ăn tết, chắc sẽ ở lại một đoạn thời gian rất dài.
Sau khi ra khỏi văn phòng, Trương Dương đi gặp Khương Lượng, Khương Lượng được điều đến đến cũng sắp được nửa tháng rồi, công tác rất quá bận rộn, bọn họ cũng không có cơ hội uống rượu cùng nhau, lần này là Khương Lượng chủ động đề suất, đã đặt phòng ở Vọng Giang lâu, Trương Dương tới ngoài Vọng Giang lâu, liền cảm thấy sinh ý nơi này so với trước đây hình như càng thêm thịnh vượng, Viên Ba nói cho hắn biết, điều này ít nhiều là vì Trương Dương niêm phong Giang Nam thực phủ, bởi vì kinh doanh thịt thú rừng trái pháp luật, mấy đại lí của Giang Nam thực phủ tất cả ngừng kinh doanh chỉnh đốn, anh em họ Kỳ cũng bởi vậy mà quyết định rút khỏi nghiệp ẩm thực, trước mắt đang treo biển chuyển nhượng, mấy nhà ở đối diện Vọng Giang lâu cũng đóng cửa ngừng kinh doanh, cho nên những khách hàng cũ đều tới Vọng Giang lâu, vì thế sinh ý của Vọng Giang lâu mới vô cùng thịnh vượng.
Đi vào phòng, khiến Trương Dương không ngờ là, hôm nay đám lão bằng hữu ở Giang Thành đều, Đỗ Vũ Phong, Ngưu Văn Cường, Triệu Tân Vĩ và còn có cậu em vợ trên thực tế Tần Bạch của hắn.
Trương đại quan nhân sửng sốt, toét miệng cười tới ôm mỗi người một cái: "Mẹ, các cậu tới Đông Giang cũng không báo trước cho tôi một tiếng, tất cả đều lừa tôi, không coi tôi là bạn!"
Tần Bạch đã là đại đội trưởng hình cảnh phân cục sân bay cười nói: "Đột nhiên quyết định thôi, anh Khương tới Đông Giang, chúng tôi luôn muốn tới đây thăm anh ấy, vừa hay Ngưu Văn Cường cũng muốn tới Đông Giang làm việc, mọi người liền đi nhờ xe tới đây."
Triệu Tân Vĩ nói: "Tôi là đi nhờ xe, chuyện này muốn trách thì trách Ngưu Văn Cường ấy, là Ngưu Văn Cường nói muốn cho cậu một sự bất ngờ, sau khi gϊếŧ tới thì bắt cậu mời khách."
Trương Dương cười ha ha, đấm vào vai Ngưu Văn Cường một cái: "Cậu trước giờ không phải là hạng tốt lành gì..."
Ngưu Văn Cường nói: "Tôi là thấy cậu hiện tại thân phận tôn quý, bận trăm công ngàn việc không lấy đâu ra thời gian để tiếp đám anh em chúng tôi, cho nên chỉ có thể tiền trảm hậu tấu."
Trương Dương mắng: "mẹ kiếp, tôi là loại người này ư?"
Khương Lượng cười nói: "Đúng rồi, tôi còn mời cả Vinh thính và Điền thính nữa!"
Đang nói chuyện thì Vinh Bằng Phi và cha con Điền Khánh Long, Điền Bân đều đến, mọi người gặp lại tất nhiên là vui sướиɠ vô cùng, trong nhóm người này đều là thuộc hệ thống công an, Trương Dương bảo Viên Ba đem đồ ăn đặc sắc của Vọng Giang lâu lên.
Đám người này gặp nhau, uống rượu là khó tránh khỏi, uống rồi Trương đại quan nhân liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn trở thành mục tiêu mà mọi người nhằm vào cũng là điều rất bình thường, ngoài ra hắn còn có tửu lượng lấy một địch mười.
Mấy chén rượu vào bụng, Vinh Bằng Phi không nhịn được nói: "Trương Dương, thằng nhóc cậu cũng thâm lắm, lần này anh em Kỳ gia bị cậu chỉnh cho một trận, Giang Nam thực phủ đã treo biển chuyển nhượng rồi."
Trương Dương chối sạch: "Có liên quan gì tới tôi đâu? Vinh thính, ông đừng nghe lời đồn bên ngoài."
Vinh Bằng Phi nói: "Thằng nhóc cậu còn muốn lừa tôi ư, tôi làm nghề gì chứ? Chỗ cục công an Lâm nghiệp có không ít bằng hữu của tôi!"
Điền Khánh Long đối với loại chuyện này trên cơ bản đã không hỏi đến, Điền Bân lại rất ngạc nhiên: "Chủ nhiệm Trương, Kì Phong sao đắc tội với anh vậy?"
Trương Dương cười nói: "Chuyện quá khứ thôi, đã giải quyết rồi!"
Vinh Bằng Phi lại nói: "Trong khoảng thời gian này sóng gió mà cậu dấy lên cũng không nhỏ đâu, Tinh Võ đặc vệ bởi vì cậu mà đóng cửa chuyển nhượng, hiện tại Giang Nam thực phủ cũng vậy, tên Trần Bưu không có bối cảnh. Nhưng cậu ruột của anh em Kỳ gia chính là thị trưởng Phương, chuyện lần này cậu cũng không nể mặt y."
Trương Dương cười nói: "Tôi tin lãnh đạo sẽ đại công vô tư."
Tất cả mọi người bật cười, những lời này của Trương Dương không có ai tin, thậm chí ngay cả lãnh đạo như Vinh Bằng Phi, Điền Khánh Long cũng không tin.
Trương Dương kính từng người một, khi uống đến Khương Lượng, không nhịn được cảm thán nói: "Anh Khương, cậu tới Đông Giang hơn nửa tháng rồi, tôi cả ngày gọi anh đi uống rượu, nhưng anh cả ngày không có thời gian, hôm nay cuối cùng mới được ngồi xuống cùng nhau, hai anh em ta có phải nên uống nhiều chút không?"