Lương Hải Âu cười ầm lên.
Trương Dương nói: "Chủ nhiệm Lương, tôi mới đến, còn chưa rõ tình hình, hiện tại bộ chỉ huy đang tìm địa điểm văn phòng, bí thư Tần giao cho tôi giải quyết việc này, cậu giúp tôi được chứ?"
Lương Hiểu Âu chỉ sang một người hơi béo ở phía bên phải: "Cậu hãy tìm anh Hoàng, em trai của anh ta là bí thư đảng ủy trấn Thanh Long." Trấn Thanh Long cũng nằm trong phạm vị quy hoạch của thành phố. Anh Hoàng đó là phó giám đốc ngân hàng thương nghiệp Đông Giang, họ tên đầy đủ là Hoàng Thế Cường, chủ quản công tác tín dụng, cũng là học viên cùng khóa học với Trương Dương.
Trương Dương là loại học viên đặc biệt trong lớp bồi dưỡng khóa này, bình thường hắn ít khi lên lớp nghe giảng nên không mấy quen biết với bạn học. Hắn cũng chỉ biết có vài người, ít khi tiếp xúc với Hoàng Thế Cường, mà hai người lại chênh lệch tuổi tác khá lớn.
Lương Hiểu Âu gọi Hoàng Thế Cường đến, giới thiệu Trương Dương với hắn một cách long trọng.
Hoàng Thế Cường biết Trương Dương nhưng chỉ không rõ hắn làm chức vụ gì, kì thực trước đó, vì Trương Dương không đến tổ chức báo danh nên ngay cả hắn cũng không rõ bản thân đảm nhiệm chức vụ gì. Nghe nói Trương Dương là cục trưởng cục nghiệp vụ xã hội, Hoàng Thế Cường liền biết ngay mục đích Lương Hiểu Âu gọi mình tới, em trai gã Hoàng Thế Nhân là bí thư đảng ủy trấn Thanh Long, nhất định là vì nguyên nhân này, Trương Dương cũng không thích vòng vo, hắn trực tiếp nói tình hình cụ thể với gã, bộ chỉ huy đang muốn tìm địa điểm đặt văn phòng.
Hoàng Thế Cường cười: "Tôi cứ nghĩ là có chuyện đại sự gì, việc này dễ thôi, đợi buổi lễ kết thúc, tôi sẽ đưa cậu đến trấn Thanh Long."
Trấn Thanh Long nằm ở phía tây nam Đông Giang, vì trấn Bắc có một cái đầm tên là Thanh Long nên được gọi là trấn Thanh Long. Nơi đây sơn thủy hữu tình, phong cảnh tuyệt đẹp, trên đường đi hắn phát hiện ra nơi đây có rất nhiều đất bỏ hoang, hắn ngạc nhiên hỏi: "Giám đốc Hoàng, người dân ở đây không canh tác sao?"
Hoàng Thế Cường đáp: "Tin lãnh đạo thị muốn kiết thiết thành phố mới đã rộ lên mấy năm nay, người dân vùng này đều sợ bị chưng dụng đất phải dỡ bỏ, như vậy họ còn có tâm trạng mà canh tác sao? Thêm vào đó, gần đây lại có trào lưu đi làm thuê, thanh niên trẻ tuổi đều chuyển đến phía Nam đi kiếm sống, ở quê chỉ còn lại người già chân yếu tay mền dù có muốn canh tác cũng không được. Gã chỉ về phía trước: "Đến Thanh Long Đàm rồi!"
Trương Dương nhìn về phía trước, đó là khu đầm nước xanh vắt, rộng khoảng 6,8 km2, đầm nước này dài tới 12km. Hiện tại còn chưa được khai thác toàn bộ nên xung quanh còn hơi hỗn độn, Hoàng Thế Cường nói: "Chủ nhiệm Trương, bao giờ tiến hành lễ khởi công?"
"Tháng sau!"
"Nhanh vậy sao?" Hoàng Thế Cường ngạc nhiên.
Trương Dương cười: "Nhanh gì chứ? Đầu năm 94 đã ra bản quy hoạch, hơn hai năm rồi còn chưa bắt đầu động thổ, đợi chưng dụng đất thì không biết đến bao giờ."
Hoàng Thế Cường thở dài: "Công tác chưng dụng chưa chắc đã dễ dàng, người dân ở quen chỗ rồi, ai muốn rời đi đây chứ?"
Trương Dương cười không nói gì, chiếc xe chạy lên ven đê của khu đầm, đi đến cầu Tam Khổng lại vào tuyến đường bình thường, lốp xe bấy giờ dính đầy bùn đất. Chợ Thích Phùng ở trấn Thanh Lòng vẫn chưa tan họp, đường sá trở nên chật chội đông đúc, hai bên đường đều đầy người bán hàng rong, chiếc Hummer của Trương Dương chầm chậm ở đây khoảng hơn nửa tiếng mới đến được ủy ban trấn. Hoàng Thế Cường mở cửa xe ra, bảo vệ gác cổng thấy mặt gã liền cho vào ngay không cần hỏi han.
Bí thư đảng ủy trấn Thanh Long Hoàng Thế Nhân năm nay khoảng 39 tuổi, là một người cao to da ngăm đen, y và Hoàng Thế Cường là anh em ruột nhưng Hoàng Thế Cường lại to béo khác hẳn. Tên gọi Hoàng Thế Nhân của gã cũng có lịch sử, tên của y đồng âm với nhân vật đại địa chủ trong Bạch Mao Nữ (chữ Nhân trong nhân ái), sau đó cảm thấy cái tên này bị coi là kẻ thù của giai cấp nên y tự đổi thành Hoàng Thế Nhân ( Nhân người).
Nghe nói Trương Dương là cục trưởng cục nghiệp vụ, Hoàng Thế Nhân cũng vội nhiệt tình ra đón tiếp, y đưa tay ra bắt tay Trương Dương: "Hoan nghênh cục trưởng Trương tới chỉ đạo công tác cho chúng tôi."
Trương Dương cười: "Hôm nay đến đây đơn thuần chỉ mang tính chất cá nhân, không phải đến chỉ đạo gì, tôi và anh của đồng chí là bạn học, hôm nay chỉ đến giao lưu nói chuyện với tư cách cá nhân."
Hoàng Thế Nhân cười đáp: "Bằng hữu tới chơi ắt phải có mỹ tửu. Cục trưởng Trương, tối nay phải ở đây uống rượu với tôi nhé."
Trương Dương thấy Hoàng Thế Nhân tính tình thẳng thắn, trong lòng rất thích, hắn vui vẻ đồng ý: "Được, nhưng tôi lái xe đến đây!"
Hoàng Thế Nhân cười: "Uống nhiều quá thì nghỉ ngơi lại đay, nếu thực phải quay về gấp tôi sẽ cho lái xe đưa anh về."
Hoàng Thế Cường nói: "Thế Nhân, cục trưởng Trương đến đây tìm em có việc."
Hoàng Thế Nhân cười đáp: "Có việc thì cũng phải ăn uống trước đã, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện!" Y lấy điện thoại gọi chủ nhiệm văn phòng Lí Dĩnh tới, bảo cô đặt một bàn tiệc ở cửa hàng Long Đàm và thông báo cho các cán bộ khác, tối nay sẽ cùng ăn cơm.
Mỗi người vốn có nét riêng của mình, Trương Dương lần đầu tiên tiếp xúc với Hoàng Thế Nhân đã cảm thấy con người này làm việc rất thẳng thắn, có chút quả quyết hơn nữa giỏi trong việc xử lí quan hệ xã hội.
Trong văn phòng của Hoàng Thế Nhân có treo bản đồ quy hoạch tân thành phố, Trương Dương không khỏi nhìn vào đó mấy lần.
Hoàng Thế Nhân nói: "Cục trưởng Trương, công tác kiến thiết thành phố bắt đầu rồi phải không?"
Trương Dương gật: "Tháng sau!"
Hoàng Thế Nhân nói: "Sau khi kiến thiết thành phố, trấn Thanh Long sẽ không còn nữa."
Trương Dương cười: "Sao lại thế được chỉ là chưng dụng một bộ phận đất đai, anh vẫn sẽ là lãnh đạo ở đây."
Hoàng Thế Nhân nói: "Tôi nghe nói lãnh đạo thị muốn phá dỡ Trương Vương trang để xây dựng, việc này có thật không?"
Trương Dương đáp: "Phương án cụ thể còn chưa có, nhưng trong thời gian ngắn tạm thời sẽ không tiến hành di dời khu vực trấn Thanh Long. Bí thư Hoàng, tôi cũng không dấu gì anh, hôm nay đến đây một là muốn làm quen với anh, hai là có việc muốn nhờ."`
Hoàng Thế Nhân đáp: "Cục trưởng Trương, anh có việc gì cần dặn dò, chỉ cần trong khả năng của tôi, nhất định tôi sẽ làm hết sức. "
Trương Dương đáp: "Bộ chỉ đạo kiến thiết đã được thành lập, cùng với sự ra đời chính thức này của bộ, việc đầu tiên cần làm là thành lập văn phòng trung tâm bộ chỉ huy. Có thể nói địa điểm văn phòng cần phải chuyển tới hiện trường thi công. Trên đường tới đây, tôi đã xem qua khu trấn Thanh Long, nơi đây tương đối thích hợp để đặt văn phòng trung tâm. Tôi cũng vừa chân ướt chân ráo đến Đông Giang, còn chưa hiểu rõ đặc điểm địa lí nơi đây, anh là người địa phương, đã làm việc lâu năm ở đây, việc này chắc phải nhờ anh giúp đỡ."
Hoàng Thế Nhân gật đầu một cách vui vẻ: "Không vấn đề gì, chủ nhiệm Trương anh hãy đi xem qua trấn, chỉ cần thấy khu nhà nào hợp lí, tôi sẽ lập tức giúp anh đàm phán."
Trương Dương rất thích người có tính cách quả quyết nhất quán như vậy, hắn cười: "Bí thư Hoàng, vì câu này, tôi thật sự rất vui mừng quen được bằng hữu như vậy"
Hoàng Thế Nhân đứng dậy nói: "Đi thôi, chúng ta đi uống, vừa uống vừa nói chuyện, trên đường đi anh có thể tìm luôn một địa điểm phù hợp."
Hoàng Thế Nhân cũng hết lời khen ngợi chiến Hummer của Trương Dương, bí thư đảng ủy của trấn cũng là người từng trải, nhưng là lần đầu tiên được ngồi chiếc Hummer này, trong đầu nghĩ thầm: lãnh đạo có khác, đến xe cũng là loại sang trọng hoàng tráng. Trên đường đi Hoàng Thế Nhân giới thiệu qua với Trương Dương, trấn Thanh Long có tổng diện tích 367 km2, dân số khoảng 6,2 vạn, có khoảng 28 thôn trực thuộc và 622 hợp tác xã. Diện tích canh tác có 4,1 vạn mẫu, trong đó trồng lúa nước chiếm 2,5 vạn mẫu. Diện tích núi chiếm 40,6 vạn mẫu... Hoàng Thế Nhân cũng nhiền lần bị lãnh đạo thị gọi tới để tìm hiểu tình hình.
Trên đường qua nhà hàng Long Đàm, Trương Dương nhìn thấy phía dưới đập nước Thanh Long Đàm có một khu nhà tường vây bao quanh, trên viết dòng chữ tiểu học Thanh Long Đàm. Tuy nhiên cửa chính khép kín, trông có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu, Trương Dương hỏi: "Đây là..."?
Hoàng Thế Nhân đáp: "Tiểu học Thanh Long Đàm, vừa mới chuyển đi năm ngoái, bây giờ đang bị bỏ hoang."
Trương Dương nói: "Chúng ta vào xem một chút!"
Hoàng Thế Nhân gật, Trương Dương lái xe tiến vào cửa chính của trường tiểu học, con đường dẫn vào đây gập ghềnh chỗ lồi chỗ trũng, may mà xe của hắn là Hummer, nếu là xe bình thường e là đυ.ng gầm xe.
Cửa chính của trường không hề khóa, mở cánh cửa ra có một ông già trông giữ trong đó. Bên trong khắp nơi đều chăn thả gà vịt, quanh sân dính đầy cứt gà phân vịt. Trương Dương đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào, bên trong là hai khu nhà, phía trước là một dãy hai tầng, sau là dãy bốn tầng, đặc biệt ở đây có quảng trường rất rộng.
Từ ánh mắt của Trương Dương, Hoàng Thế Nhân nhận thấy hắn có vẻ hứng thú với nơi đây, cười giới thiệu: "Nơi đây địa thế tương đối trũng, mỗi năm cứ đến mùa mưa là bị lụt, rất ảnh hưởng đến học sinh. Sau đó cũng từng được xét đến việc tiến hành xây dựng đường ống thoát nước, nhưng chỉ vì một trường tiểu học mà chi phí nhiều nhân lực vật lực như vậy không ổn lắm. Cuối cùng trường tiểu học miếu Ngọc Hoàng được xây dựng, nên ủy ban quyết định hợp hai trường thành một, nơi đây giờ bị bỏ hoang."
Người trông giữ ở đây có biết mặt Hoàng Thế Nhân, đối với người dân ở đây, chức bí thư đảng ủy thực sự lớn lao cao quý, ông ta cứ luống cuống đứng yên đó.