Kỳ Sơn nói: “Không phải là hắn ta thì còn là ai? Hắn vừa được điều đến Đông Giang, nghe nói phụ trách khu đô thị mới, trước đó tao đã tìm Lương Thành Long bảo anh ta giúp làm quen, làm bạn với hắn, nhưng mày thì hay rồi, tao còn chưa kịp quen, mà mày đã đắc tội người ta rồi.”
Kỳ Phong tủi thân nói: “Tên này quá kiêu ngạo, chẳng thèm để ý đến ai.”
“Im mồn. Mày và lũ bạn của mày thì tốt chắc? Nếu như chúng mày không chủ động đi trêu ghẹo bạn gái của người ta, thì sự việc này sẽ đến mức độ này à?”
Kỳ Phong nói: “Anh, em là loại người đó sao?”
Kỳ Sơn hừ một tiếng rồi nói: “Tao nhìn mày từ lớn đến bé, mày là loại người gì tao còn không rõ à?”
Kỳ Phong không nói gì nữa.
Kỳ Sơn nói: “Việc này đến đây thôi, tất cả tổn hại để tao trả, ngày mai mày đến chỗ đầu heo lấy một chiếc Audi, buổi tối lái đến thực phủ Giang Nam.”
Kỳ Phong ngơ ngác: “Để làm gì?”
Kỳ Sơn nói: “Đền cho người ta!”
“Dựa vào đâu chứ? Mẹ kiếp đó chẳng qua chỉ là một chiếc Alto rách thôi, dựa vào đâu mà phải đền cho hắn một chiếc Audi?” Kỳ Phong tức nổ đom đóm mắt.
Kỳ Sơn nói: “To mồm không chứng minh được mành có bản lĩnh, nếu như ai to mồm là được, thì mày có khả năng làm đến tổng thống đấy.”
Kỳ Phong khổ sở nói: “Anh, anh đừng mạt sát em nữa! Em biết lần này em đã gây ra chuyện cho anh, nhưng chúng ta cũng không thể để hắn ức hϊếp được.”
Kỳ Sơn nói: “Mày có nghe lời tao không?”
Kỳ Phong gật đầu nói: “Nghe, anh bảo em làm gì em sẽ làm điều đó.”
Kỳ Phong hài lòng vỗ vỗ vai gã rồi nói: “Em ngoan, tối mai, em phải quỳ để kính trà cho Trương Dương!”
Hai con mắt của Kỳ Phong suýt rơi ra ngoài: “Cái gì cơ? Anh, anh nói gì cơ? Sĩ có thể gϊếŧ chứ không thể chịu nhục, anh bảo em quỳ chẳng bằng gϊếŧ quách em cho rồi.”
Kỳ Sơn nói: “Tiểu Phong, em cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, bao giờ em mới trở nên thông minh một chút? Anh bảo em quỳ xuống chỉ là chúng ta giả bộ thôi, không có nghĩa là chúng ta nhận thua, chỉ là một cách để tránh xung đột mà thôi, chúng ta có chỗ dùng đến người ta, mục đích làm ăn của chúng ta là cầu tài, không phải là để tranh đấu với người ta.”
Kỳ Phong lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, dù anh nói thế nào, em cũng không quỳ trước mặt nó đâu, nếu như anh ép em, thì chẳng bằng anh lấy súng bắn chết em đi cho xong!”
Kỳ Sơn sầm mặt: “Dương Kình Tùng cầm súng bắn người, nó có phải là bạn của em không? Có phải em muốn đẩy nó vào tù không?”
Kỳ Phong không nói gì nữa, người như gã rất trọng nghĩa khí giang hồ, Dương Kình Tùng xảy ra việc như vậy, đều là vì chuyện của gã, gã đương nhiên không muốn Dương Kình Tùng bị vào ngục.
Kỳ Sơn nói: “Sự việc này do em mà nên, thì em phải chịu trách nhiệm về nó. Ý của Trương Dương vốn dĩ là để em và Dương Kình Tùng cũng phải quỳ kìa, mặc dù anh đã đồng ý, nhưng Dương Kinh Tùng không thể quỳ được, em quỳ xuống là vì bạn em, không ai có thể coi thường em được, tối mai mới xin lỗi, anh có một ngày để giải quyết việc này, em có tin anh không? Em có còn coi anh là ai trai của em không?”
Kỳ Phong gật đầu, vành mặt đã hơi đỏ.
Sau khi Trương Dương rời khỏi phân cục công an khu Bạch Sa, trực tiếp lái xe đến chỗ hẹn với Hà Hâm Nhan, Hà Hâm Nhan thấy Trương Dương bình an vô sự trở về, mới yên tâm, hai người ngồi xuống trong công viên bên bờ hồ, Trương Dương giơ tay ôm lấy eo Hà Hâm Nhân, Hà Nhân Nhan dựa đầu vào vai Trương Dương, ngước mắt nhìn bầu trời không gợn một bóng mây. Bầu trời đã sắp sửa trở thành màu nâu, hoàng hôn sắp đến rồi.
Ngọn gió nhẹ nhàng thổi đến, mấy phiến lá rơi xuống dưới chân họ, bị gió đẩy đi kêu xào xạc. Trương Dương áp mặt vào đầu Hà Hâm Nhan, cảm giác thấy làn tóc mềm mại của cô, và ngửi mùi hương trên tóc cô.
Hà Hâm Nhan nhỏ nhẹ nói: “Em lo lắng cho anh lắm, là do em đã gây phiền phức cho anh.”
Trương Dương cười hà hà, nụ cười của hắn rất thoải mái, kinh động đến chú chim nhỏ đang đậu trên cành cây ngay trên đầu họ, chú chim nhỏ cất cánh bay, Hà Hâm Nhan dựa sát vào hắn, đầu trong lòng hắn, nhắm mắt lại nói: “Thật là thoải mái, em thích nhất là được lặng yên bên cạnh anh, chẳng phải đi đâu cả.”
Trương Dương nói: “Chúng ta đúng là lâu lắm đã không ở được một mình thế này rồi.”
Hà Hâm Nhan nói: “Em đến trước mấy ngày là để được ở bên anh một mình đấy.”
Trương Dương cười nói: “Đáng tiếc là bị một đám xã hội đen phá hoại mất thời gian chiều của chúng ta, vốn dĩ chúng ta giờ đang ở trên giường.”
Gương mặt trắng của Hà Hâm Nhan hơi đỏ lên, cô giơ tay nhẹ nhàng đánh lên ngực Trương Dương, rồi nói:
“Ngoài chuyện đó ra, anh không thể nghĩ được thêm chuyện gì nữa à?”
Trương Dương nói: “Nghĩ chứ, lúc em ở Hồng Kong anh luôn nghĩ đến em, gần đây công việc của em rất nhiều, em còn ở bên đó nhiều hơn ở trong đại lục.”
Hà Hâm Nhan nói: “Chị Nhân Như đã đến Giang Thành rồi, giờ đây hầu như chị ấy dốc sức vào xưởng thuốc ở Giang Thành, năm nay công ty quảng cáo lại rất bận, chị Hải Lan đã từ chức ở chỗ đài Thiên Không rồi, để chú tâm vào công ty quảng cáo, em không hiểu lắm về vấn đề quán lý kinh doanh, nên không giúp được nhiều cho công ty.”
Trương Dương gật đầu nói: “Em cứ yên tâm chụp quảng cáo của em là được rồi.”
Hà Hâm Nhan nói: “Lần này em đến còn một việc muốn tìm anh để thương lượng, đạo diễn lớn Tần Hiền đã tìm em, muốn em làm diễn viên chính trong bộ phim ca nhạc tên là “Ca Vũ Nhân Sinh” của ông ấy, em muốn nghe ý kiến của anh.”
Trương Dương nói: “Anh không có ý kiến gì cả, điều kiện của em tốt như thế này, thật ra đã nên phát triển ở ngành điện ảnh từ lâu rồi, có điều không được đóng phim con heo đâu đấy.”
Hà Hâm Nhan cười khanh khách: “Anh nói linh tinh gì vậy? Là phim ca nhạc, Tần Hiền là một đạo diễn lớn đó.”
Trương Dương đã nghe nói đến Tần Hiền, có điều chưa xem bộ phim nào của ông ấy đạo diện, biết rằng Tần Hiền là một đạo diễn nổi tiếng ở Hồng Kong, có điều những bộ phim ông ấy đạo diễn hầu như là phim nghệ thuật, Trương đại quan lại thích những bộ phim võ lâm và phim hài, xem xong được cười ha ha là tốt nhất, còn về tính nghệ thuật gì gì đó, tên này chẳng có thời gian đâu mà đi nghiền ngẫm. Trương Dương nói:
“Còn nữa, mấy cảnh giường chiếu, hôn nhau là không được diễn đâu, nếu không anh nhìn thấy nhất định sẽ nổi giận, em chỉ là của anh thôi.”
Hà Hâm Nhan ôm lấy hắn rồi nói: “Em biết rồi!” Một cô cái có cá tính mạnh mẽ như cô, cũng có thái độ thế này trước mặt người yêu.
Trương Dương nhân lúc không có ai bên cạnh hôm lên môi cô, nhưng lại bị Hà Hâm Nhan ôm lấy cổ không rời, còn hôn hắn thật sâu. Lúc này đã là lúc hoàng hôn, công viên Hà Ngạn không ít những đôi tình nhân, chẳng ai để ý đến đôi của họ.
Hai người đang hôn nhau nồng sâu, thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Trương Dương giơ tay ra lấy điện thoại, Hà Hâm Nhan ngăn hắn lại không cho hắn nghe, điện thoại vang lên ba lần, Trương Dương mới có thể nhận được điện thoại, đầu dây bên kia là em gái Triệu Tĩnh, vừa nhận điện thoại, Triệu Tĩnh đã trách: “Anh! Anh làm gì thế? Sao chẳng có chút quan niệm thời gian nào vậy, đã nói là năm rưỡi đến nhà em, giờ đã là sáu giờ rồi.”
Trương Dương nói: “Ừm….Anh bị tắc đường!”
Hà Hâm Nhan dính lên người hắn, hai tay lại nắm lấy bộ phận ở giữa hai chân Trương Dương, Trương đại quan làm sao chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, nên nói chuyện lắp bắp là bình thường.
Triệu Tĩnh cảm nhận rõ ràng hắn có gì đó không đúng: “Anh, anh đang làm gì thế?”
Trương đại quan nói: “Anh đang…gọi xe….Anh đến bây giờ đây..”
“Anh mau lên! Em làm xong cơm canh rồi!”
Trương đại quan cúp điện thoại, Hà Hâm Nhan ngay lập tức bỏ tay ra, rồi cười khanh khách: “Nói dối như cuội ấy, anh đang gọi xe lúc nào?”
Trương Dương đập vào bộ ngực đầy đàn hồi của cô: “Không nói là gọi xe, thì chẳng lẽ bảo là em đang giúp anh gọi…máy bay à?”
Hà Hâm Nhan vốn không muốn đi cùng Trương Dương đến nhà Triệu Tĩnh, mặc dù cô và Trương Dương yêu nhau, nhưng cô cũng hiểu rõ thân phận của mình chỉ là người tình của Trương Dương. Vì vậy khi Trương Dương mời cô cùng đi, Hà Hâm Nhan đã hơi do dự: “Em mà qua đó có phải là hơi vô duyên không.”
Trương Dương cười nói: “Làm gì mà em phải nghĩ nhiều thế, có phải là đi đến nhà người khác đâu.”
Hà Hâm Nhan nói: “Đi đến nhà người khác còn đỡ, đằng này lại là đến nhà em gái anh, cô ấy thấy anh dẫn em đến thì sao? Em đâu có phải là chị dâu của cô ấy.” Nói đến đây, trong lòng Hà Hâm Nhan cảm thấy buồn, gần như cô chỉ cần có cơ hội là sẽ gọi điện thoại cho mẹ của Trương Dương, Từ Lập Hoa cũng rất thích cô, nhưng trong thực tế, hôn nhân của Trương Dương và Sở Yên Nhiên đã định, cô chỉ là một nhân vật trong thế giới của Trương Dương mà thôi.
Trương Dương ôm lấy vai cô rồi nói: “Sao lại không chứ? Người con gái của anh sao lại không phải là chị dâu của nó? Tất cả đều là hết!”
Hà Hâm Nhan thở dài nói: “Trương Dương, có lẽ anh là người mặt dày nhất thế giới này rồi.”
Nghĩ đến Hồ Nhân Như, Hải Lan, họ đều đã có quan hệ xá© ŧᏂịŧ với Trương Dương, trong việc nhìn nhận tình cảm với Trương Dương, Hồ Nhân Như và Hải Lan tỉnh táo hơn cô rất nhiều, họ không có chút yêu cầu gì với Trương Dương, Hà Hâm Nhan trước kia một thời đã có mộng tưởng về hôn nhân, nhưng sau này cô dần chấp nhận hiện thực, cô không nghĩ đến việc có một ngày sẽ được cùng Trương Dương bước lên lễ đường hôn nhân nữa, đây cũng là nguyên nhân chính cô dồn sức lực vào sự nghiệp của mình.