Y Đạo Quan Đồ

Chương 773-3: Viễn cảnh chưa rõ ràng(3)

Quốc Quyền đứng nói ở trên, Trương đại quan cũng chẳng rỗi rãi ở dưới, y cho rằng những lời này của Quốc Quyền không có chỗ nào quá xuất sắc, đều là những lời sáo rỗng cả thôi, nhưng sức hút của lời nói lãnh đạo nằm ở, dù là ông ta có nói hay hay không, có chú ý nói hay không, thì vẫn đầy người quan tâm, và đầy người khen ngợi, từ khi Quốc Quyền đứng lên đài chủ tịch, tất cả mọi người đã chuẩn bị tinh thần vỗ tay rồi, người có thể bình tĩnh phân tích nội dung nói chuyện của Quốc Quyền như Trương Dương không nhiều, đây chính là thể hiện của ma lực lãnh đạo. Quốc Quyền sau khi cắt băng khánh thành, tiếp đến bắt tay và chụp ảnh lưu niệm với những đại diện doanh nghiệp tham dự lần này.

Trong suốt cả quá trình, Trương Dương không có cơ hội tiếp cận với Quốc Quyền, đến tận khi Quốc Quyền chuẩn bị lên xe rời đi, y mới để mắt đến Trương Dương trong đám người, có điều lần này Quốc Quyền không goi Trương Dương đến bên cạnh để nói chuyện, chỉ mỉm cười rồi gật gật đầu, hành trình lần này của y rất vội vàng, sau khi tham gia nghi thức cắt băng khánh thành, ngay lập tức đã phải đến Thượng Hải tham gia diễn đàn kinh tế quốc tế tổ chức ở đó, người ở quan trường, muốn khống chế thời gian theo ý mình rất khó. Dù là người có quyền lực như Quốc Quyền cũng vậy.

Việc đến Đông Giang, Trương Dương cần phải thương lượng với Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh không chỉ là lãnh đạo của hắn, mà còn là nhạc phụ tương lai của hắn. Trước mặt Tống Hoài Minh, Trương Dương cần phải suy nghĩ sâu sắc mới có thể biết được phải ứng phó thế nào, Trương Dương ý thức được mình không thể biểu hiện quá chủ động, không thể làm cho Tống Hoài Minh cảm thấy mình quá muốn đi Đông Giang, nếu không thì y sẽ nghi ngờ động cơ đến Đông Giang của hắn. Trương Dương và Tần Thanh mặc dù đã qua rất lâu rồi, nhưng hắn tin rằng Tống Hoài Minh không thể không biết gì.

Vì nghĩ như vậy, Trương đại quan đã nói dối trước mặt nhạc phụ đại nhân và tỏ ra thái độ không tự nguyện: “Chú Tống, thư ký Diệm đã đích thân tìm cháu nói chuyện, cháu thật không hiểu, cháu chỉ là một cán bộ cấp sở, việc điều động công tác của cháu chẳng lẽ lại được tỉnh quan tâm đến vậy sao?” Phần lớn những lời này của Trương Dương đều là sự thật, đều là điều hắn nghĩ, vì vậy, lời của hắn xem ra khá đáng tin cậy.

Thái độ của Tống Hoài Minh không thay đổi gì, mà nhẹ nhàng nói: “Cháu không muốn đi sao?”

Trương đại quan nghe thấy lời này của Tống Hoài Minh, lại đột nhiên cảm thấy hãi, nếu như Tống Hoài Minh thật sự tin lời mình, dùng sức ảnh hưởng của y để giữ hắn lại Nam Tích, thì Tần Thanh chẳng phải một mình cô đơn ở Đông Giang sao? Xem ra giả vờ cũng không được giả vờ quá đáng, tốt quá hóa hại.

May mà Tống Hoài Minh không định giúp hắn ở lại, Tống Hoài Minh nói: “Thật ra việc xây dựng khu đô thị mới ở Đông Giang là một cơ hội với cháu, người trẻ tuổi cần phải dũng cảm đối mặt với thử thách.”

Trương Dương nói: “Dũng cảm thì cháu có thừa, nhưng cháu luôn cảm thấy rằng sự việc lần này hơi kỳ hoặc kiểu gì đó, nghe nói rằng bí thư Lương của thành phố Đông Giang đã đích thân điểm danh đến cháu, chú cũng biết đấy, gần đây cháu chẳng ít khi làm xấu mặt ông ấy, nếu như cháu đến Đông Giang, thì phải làm việc dưới sự lãnh đạo của ông ấy, nhỡ ông ấy không vui mà làm khó cháu, thì chẳng phải cháu khổ rồi sao?”

Tống Hoài Minh cười ha ha, vừa cười vừa lắc đầu: “Cháu tưởng rằng cảnh giới của Lương Thiên Chính thỉ được một chút như vậy thôi à? Ông ấy sẽ chấp một người trẻ tuổi như cháu sao? Cháu thật sự đã lấy không ít công của Đông Giang, nhưng sự việc đó chẳng phải một mình cháu biết làm, đồng chí Thiên Chính không biết mang cháu về Đông Giang sao? Vừa rồi Lý Trường Vũ còn không ngừng nói với chứ rằng, nói rằng bên Đông Giang đã mang ái tướng đắc ý của ông ấy đi rồi.”

Trương Dương nói: “Chú Tống, thật sự cháu không chắc lắm về vụ này, không biết là tại sao? Ở quan trường lâu như vậy rồi, cháu càng ngày càng trở nên cẩn thận, không phải như ngày xưa thích làm gì thì làm nữa, chú nói xem, có phải là cháu đã bị bệnh quan trường rồi không?”

Tống Hoài Minh mỉm cười nói: “Cháu toàn nói một đằng làm một nẻo thôi, nếu như cháu học được cách cẩn thận, thì cũng chẳng gây ra nhiều sự việc thế này, có điều cháu cũng chẳng phải nghi kỵ gì đâu, nhất định phải nhớ lấy, cháu đến Đông Giang không phải là để làm quan mà là để làm việc, chỉ cần nhớ lấy nguyên tắc này, đường đường chính chính mà làm, thì chẳng phải sợ gì cả.”

Trương Dương nói: “Cháu hiểu rồi, nghe chú nói như vậy, cháu đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.”

Tống Hoài Minh vỗ vỗ vai hắn một cách thân thiết: “Cũng không thể cứ cắm đầu vào làm việc, cần phải không ngừng học tập, không ngừng làm bản thân mình tốt lên, chỉ có vậy cháu mới có thể nâng cao tầm nhìn của mình, cháu bước ra từ chỗ hương trấn, những trở ngại ở đó nhất định không ít, cần phải tổng kết tất cả những gì đã xảy ra, tại sao mình lại thành công, tại sao mình lại thất bại, không ngừng tổng kết không ngừng tích lũy, về sau những thứ này đều là kinh nghiệm chính trị của cháu. Chính là nguồn vốn chính trị mà cháu sẽ dùng không hết.”

Trương Dương nói: “Chú Tống, chú nói quá rồi, nghĩ lại mấy năm gần đây, cháu gần như liên tiếp làm việc, và luôn tổng kết, nhưng trong đầu vẫn mu muội lắm.” Trương đại quan khiêm tốn nói.

Tống Hoài Minh nói: “Sau khi làm xong việc của hội kinh tế thương mại, cháu dành thời gian để đi sạc điện chút đi, tháng sau trường đảng có một lớp học, ta cũng được mời đến đó giảng bài, thế này đi, ta nói với bên trường Đảng một tiếng, rồi cháu qua đó học.”

Trương đại quan vừa nghe đến đi học đầu óc đã quay mòng mòng, chỉ trách hắn nói không chừng mực, lần này thì hay rồi, nhạc phụ đại nhân thật sự rất quan tâm đến hắn, vì sự phát triển của hắn mà lại bảo hắn đến trường Đảng để nạp điện rồi.

Trương Dương nói: “Còn chưa biết việc của hội kinh tế thương mại sẽ phải làm đến bao giờ, hơn nữa, có đi Đông Giang hay không cháu còn phải suy nghĩ đã…”

Tống Hoài Minh nói: “Thế này càng tốt, cháu đến trường Đảng học tập một thời gian, coi như là đi nghỉ mát, có thể suy nghĩ kĩ càng tương lai nên đi về đâu.”

Trương đại quan vẫn muốn từ chối việc này, mấy vị lãnh đạo Nam Tích đã đến thăm rồi, Trương Dương chỉ đành rút lui, đứng dậy chào Tống Hoài Minh rồi rời khỏi phòng của ông ấy.

Trương Dương đi đến khách sạn Hải Thiên, không ít nhà doanh nghiệp đến dự lần này đều ở đây cả, tất nhiên trong đó bao gồm cả phó chủ tịch công ty Bender, Justin.

Sau khi Justin đến Nam Tích, hầu hết đều chú ý đến Kiều Mộng Viện, Trương đại quan đến quầy rượu Black Jack ở bên cạnh Hải Thiên, ở đây đang biểu diễn nghệ thuật vì mấy vị khách mới đến.

Justin và Kiều Mộng Viện nói chuyện rất vui vẻ, Trương đại quan đã nhìn thấy họ từ xa, trong lòng nghĩ lần này đúng là dẫn sói vào nhà, chiêu thương mà chiêu cả dê già đến rồi, thật ra dù là bề ngoài hay hành vi thì Justin đều có thể được coi là người đàn ông quý phái lịch lãm, tối nay cũng không phải chỉ có y và Kiều Mộng Viện ở đây một mình, mà còn có cả giám đốc bộ phận phát triển của công ty Bender Sarah.

Khi Trương đại quan bước vào cửa đã chú ý đến Justin, hơn nữa ánh sáng của bar rượu lại mờ mịt, hắn không chú ý đến Sarah, tên này đang nghĩ mình dẫn sói vào nhà, và đang hối hận vô cùng, đột nhiên nghe thấy một âm thanh thân thiết vang lên: “Trương Dương, gặp lại anh thật là vui quá!”

Sarah với mái tóc vàng óng đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Dương, giơ hai tay làm một động tác ôm, Trương đại quan bị mùi nước hoa thơm phức trên người cô ấy làm ngây ngất, người ta đã nhiệt tình như vậy, thì là chủ nhà làm sao có thể thất lễ được, phải đối đáp lại cho tử tế, thế là Trương đại quan đã ôm lại cô một cách nhiệt tình.

Sarah ôm lấy Trương Dương, rồi hôn lên má hắn thật mạnh, vậy là trên má Trương Dương xuất hiện một vết môi màu đỏ.

Kiều Mộng Viện thấy thái độ khó xử của Trương Dương, trong lòng thầm bật cười, có lẽ cả đời này Trương Dương vẫn chưa từng bị phụ nữ đối xử thế này bao giờ. Sarah chủ động khoác lấy tay Trương Dương rồi bước về phía Justin và Kiều Mộng Viện, cô cười giới thiệu với Justin: “Justin, đây chính là bạn tốt tôi quen ở Nam Tích, Trương Dương, anh ấy là người đàn ông phương Đông đẹp trai nhất, hấp dẫn nhất, manly nhất mà tôi biết.”

Một tràng khen ngợi của Sarah làm cho Trương đại quan đột nhiên cảm thấy oai phong hẳn lên, hắn không biết rằng người phụ nữ Mỹ này có phải đang cố tình nịnh nọt hắn hay không, nhưng nghe thì thật sướиɠ tai, cơ thể thật thoải mái, đến từng lỗ chân lông cũng thấy thoải mái.

Justin cười rất lịch sự: “Tôi đã từng biết Trương tiên sinh rồi!” Gã bắt tay với Trương Dương, Trương đại quan bỗng nảy ra một ý định đen tối, muốn dùng chút sức làm cho Justin đau khổ, nhưng ở trước hai vị mĩ nữ thế này, không thể nào biểu hiện quá nhỏ nhen như vậy được.

Trương đại quan cười vỗ vỗ vào vai Justin: “Justin tiên sinh, hoan nghênh anh đến với Nam Tích lần nữa.”

Justin lắc đầu nói: “Không cần khách sáo, lần này tôi sẽ ở lại Nam Tích một thời gian dài, cần phải đích thân xây dựng cơ nghiệp bên này.” Gã làm một động tác mời Trương Dương ngồi xuống, rồi nói với Kiều Mộng Viện: “Về sau cơ hội tôi được gặp cô sẽ nhiều hơn rồi.”

Kiều Mộng Viện cười nói: “Chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác.”

Justin nói đầy hàm ý: “Hi vọng cô cũng cho tôi nhiều cơ hội hơn.”