Hà Trường An nói: " Thương trường của Trung Quốc rất đặc thù, người dựa vào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một mình dốc sức làm có thể đạt được trạng thái đỉnh phong đã thành lông phượng và sừng lân, việc buôn bán của Trung Quốc là muốn nói quan hệ giảng bối cảnh. Chỉ cần cậu nắm được quan hệ và nhân mạch, việc buôn bán trên cơ bản là kiếm ổn không bồi.”
Trương Dương cười nói: " Ngài phát triển đến trình độ bây giờ thật sự rất không dễ dàng."
Hà Trường An mỉm cười nói: "Loại người vốn sinh ra đã kém cỏi giống, chỉ có thể dùng tiền lời đầu tiên của tôi tất cả đều đi làm quan hệ, chờ tôi lợi dụng quan hệ kiếm được tiền lời thứ hai, tôi dùng phần lớn bên trong đi làm quan hệ, như vậy vòng đi vòng lại, việc buôn bán của tôi cũng không ngừng tăng, hiện tại tôi tiền cũng có, quan hệ cũng có, kinh thương với tôi mà nói đã rất dễ, nhắm mắt lại cũng có thể đủ kiếm tiền."
Trương Dương lẳng lặng nghe Hà Trường An nói.
Hà Trường An nói: "Càng là người kiếm đồng tiền lớn, tiền tới lại càng dễ, việc buôn bán không nên suy nghĩ đến tiền, cần phải suy nghĩ đến nhân tính, người không giống, trình độ tham lam cũng không giống, chỉ cần là người sống đều có nhu cầu, có người vì tài, có người vì sắc, có người vì danh."
Trương Dương nói: "Giả như ông gặp một người cái gì cũng không tham, thầm nghĩ muốn kiên định làm việc cho dân chúng thì làm sao bây giờ?"
Hà Trường An nói: "Gặp phải người như thế, đa số thương nhân sẽ tránh ra thật xa, kinh tế phát triển, xã hội tiến bộ đã khiến cho thương giới trở nên rất táo bạo, hầu như ai ai cũng đều truy cầu lợi ích lớn nhất, chuyện tốn sức không lợi lộc đã ít có người đi làm, nếu như thật sự khiến cho tôi gặp phải một người như vậy, tôi sẽ bội phục hắn, tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện giúp hắn làm việc."
Trương Dương nói: "Nghe ông vừa nói như thế, tôi cảm thấy có chút bi quan."
Hà Trường An nói: "Bất luận cái xã hội gì, bất luận quốc gia gì, luôn luôn có hiện tượng không bình thường tồn tại, ngày hôm nay tôi nói quan viên của Châu Phi, thế nhưng nói tới số lượng quan viên, chúng ta bên này hẳn là phải hơn một bậc.”
Trương Dương cười nói: "Nhân khẩu gấp mấy lần, lời này của ông là không công bằng."
Hà Trường An nói: "Tham lam là bản tính con người, nhưng cũng không phải nhân tố quyết định, ai ai cũng đều có lực khống chế, chỉ cần có thể khống chế tốt được cái phần tham dục này cũng là một người tốt."
Trương Dương và Hình Triêu Huy lần này gặp mặt là hắn chủ động yêu cầu, Văn Linh thức tỉnh khiến cho Trương Dương cảm thấy rất nhiều hoang mang, rất nhiều vấn đề cho tới nay cũng không có giải đáp viên mãn, Trương Dương và Hình Triêu Huy ở gặp mặt quảng trường Quang Minh kinh thành, lúc Trương Dương đến, Hình Triêu Huy đã ngồi ở ghế dài đợi hắn, ngày hôm nay ánh mặt trời tốt, Hình Triêu Huy mang theo kính râm, lúc đợi Trương Dương, mua một túi đồ ăn, ngồi ở chỗ kia đút cho bồ câu, một đám bồ câu trắng noãn đang bu dưới chân hắn mổ.
Trương Dương đi qua, ngồi xuống tại bên cạnh của hắn, nhìn một bầy bồ câu trắng noãn, bỗng nhiên giơ chân lên, đám bồ câu kia bởi vì chấn kinh đồng thời bay lên, giữa không trung bay một vòng, một lần nữa đáp xuống mặt đất, tiếp tục mổ những hoa màu chưa có ăn xong.
Hình Triêu Huy đem tất cả hoa màu rải xuống mặt đất: "Tìm tôi có việc?"
Trương Dương nói: "Văn Linh tỉnh!”
Hình Triêu Huy cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn: "Nghe nói!"
"Rốt cuộc vẫn là quốc an, tin tức rất linh thông!"
Hình Triêu Huy cười nói: "Chuyện của cô ta không phải tôi quản, hẳn là thuộc phạm trù quản lý của cục mười của Chương Bích Quân."
Trương Dương nói: "Lúc trước chuyện của Văn Linh và gián điệp Hàn Quốc Thôi Chí Hoán anh còn có ấn tượng không?"
Hình Triêu Huy gật đầu: "Thôi Chí Hoán là gián điệp Hàn Quốc, hắn đã nhận tội, hiện nay đang ở tù.”
Trương Dương nói: "Văn Linh rốt cuộc có cấu kết gì với bên Hàn Quốc?"
Hình Triêu Huy nói: "Căn cứ theo lời khai của Thôi Chí Hoán, hắn tiếp cận Văn Linh mục đích chính là muốn dễ dàng sưu tập tình báo, quan hệ của Văn Linh và tổ chức gián điệp cũng không lớn. Sao? Cậu hoài nghi cô ấy cái gì?"
Trương Dương cười nói: "Thật ra không có hoài nghi cái gì, chỉ là cảm thấy cô ấy tỉnh dậy quá đột ngột, hơn nữa, anh biết đấy, lần trước cô ấy bị ô tô đυ.ng là bởi vì tôi."
Hình Triêu Huy cười nói: "Cậu sợ cô ấy trả thù cậu?“
Trương Dương lắc đầu nói: "Không phải sợ, chỉ là cảm thấy chuyện này có chút đột ngột."
Một con bồ câu vỗ cánh bay đến dưới chân Trương Dương, tiếp tục mổ hoa màu vừa rồi chưa có ăn xong, Trương Dương lần này không có quấy rầy nó, nhìn quảng trường vắng vẻ, hiện tại cũng chỉ có những sinh vật này sinh hoạt, không có bị quấy rầy.
Hình Triêu Huy nói: "Cậu lần này tới kinh thành là vì Văn phó tổng lý?"
Trương Dương trợn mắt liếc hắn nói: " Lòng hiếu kỳ của anh vẫn lớn như vậy?"
Hình Triêu Huy cười nói: " An toàn của người lãnh đạo quốc gia cũng là một trong những chuyện chúng tôi phải quan tâm.”
Trương Dương cũng không muốn bàn luận tại vấn đề này, dù sao La Tuệ Trữ biểu lộ qua không muốn khiến cho quá nhiều người biết chuyện Văn Quốc Quyền sinh bệnh. Hắn nói tránh đi: "Gần đây có tin tức gì?"
"Gió êm sóng lặng!"
Hình Triêu Huy nói xong câu đó, điện thoại của hắn vang lên, cầm lấy điện thoại, nghe xong sắc mặt thay đổi, bỗng nhiên đứng dậy nói: "Tôi đi trước!"
Trương Dương nhìn ra hắn nhất định gặp việc gấp, gật đầu.
Hình Triêu Huy đi vài bước, lại dừng chân nói: "Chương Bích Quân bị tai nạn xe cộ!"
Trương Dương nói: "Cô ấy thế nào?"
"Đã đưa đến bệnh viện!"
Trương Dương vốn định cùng Hình Triêu Huy đi qua xem, thế nhưng lo lắng đến việc mình hiện tại đã phân rõ giới hạn cùng quốc an, hắn đương nhiên không thích hợp đi qua.
Hình Triêu Huy vội vã đi.
Trương Dương ở một bên đường đón một chiếc xe taxi, trở về Hương Sơn biệt viện, trên đường đi hắn nhận thấy được một chiếc Toyota màu đen từ đầu đến cuối đang theo dõi hắn.
Trương Dương kêu tài xế dừng xe giữa đường, sau khi trả tiền, đi đến rừng cây nhỏ phía trước.
Đi vào chỗ sâu ở trong rừng cây, Trương Dương lắc mình đến một gốc cây đại thụ, nhảy lên, vịnh thân cây liên tục hai cái đã đáp lên cành cây cao gần sáu bảy mét. Trương Dương từ trên cao nhìn xuống quan sát động tĩnh phía dưới, quả nhiên thấy một người mặc đồ màu đen theo đuôi tới, từ thân ảnh nhìn xem hẳn là một cô gái, cô ấy mặc rất kín, quần áo từ trên xuống dưới đều là màu đen, mang theo kính râm khẩu trang, nếu như đổi thành bình thường khẳng định sẽ cảm thấy trang phục của cô ấy có chút đột ngột, thế nhưng hiện tại là lúc viêm phổi loại R tràn lan, phần lớn người mang kính râm khẩu trang, tự bảo vệ mình tốt.
Cô gái mặc đồ đen kia đi vào trong rừng cây phát hiện mất dấu của Trương Dương, lập tức bước chậm lại, cô ấy xoay người nhìn xung quanh.
Bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gió, đã thấy Trương đại quan nhân giống hùng ưng từ trên trời giáng xuống, cô ta căn bản không kịp làm ra phản ứng, đã bị hắn dùng một cánh tay đè xuống mặt đất, Trương đại quan nhân đem cô ấy cưỡi ở dưới thân giống như cởi ngựa, vung nắm tay lên cả giận nói: "Dám theo dõi tôi à!”
"Trương Dương, anh là đồ khốn, đè chết tôi, nhanh buông ra!"
Trương Dương hơi ngẩn ra, cái âm thanh này cực kỳ quen thuộc, hắn đưa tay lột kính râm và khẩu trang trên mặt cô ta. Một khuôn mặt đẹp đến nổi làm cho hít thở không thông xuất hiện trước mặt của hắn, Trương đại quan nhân trăm triệu lần không ngờ người theo dõi mình lại có thể là Lệ Phù!
Đôi mắt đẹp sâu như biển xanh của Lệ Phù hầm hầm trừng nhìn hắn, hiển nhiên trách cứ thằng nhãi này căn bản không biết thương hương tiếc ngọc, nhào tới cô ấy như diều hâu vồ con gà con, lại còn cưỡi trên thân thể của cô.
Trương đại quan nhân tuy rằng nhận ra Lệ Phù, nhưng không có lập tức thả cô ấy ra, hùng hồ chất vấn nói: "Cô lén lút theo dỗi tôi một đường, rốt cục có mục đích gì?"
Lệ Phù cả giận nói: "Có đại đầu quỷ nào như anh à, còn không mau đứng lên."
Trương Dương nói: "Còn chưa nói ra mục đích của cô, nào có dễ dàng thả cô như vậy?"